Chúng tôi tiếp tục di chuyển trong bầu không khí khó xử.
“Nên là, thay vì nói là không thân thiết, thì nó, à, ừm…”
“...”
“...”
Yu Daon cứ mấp máy môi cố nói gì đó, nhưng sau cùng lại chỉ giữ im lặng.
“Nhưng mà tôi thực sự không nói chuyện thân thiết với mọi người à?”
“...Việc đó…”
“Không phải đâu”
Jang Chaeyeon chen vào, khẽ thở dài.
“Vậy thì là như nào?”
“...”
Jang Chaeyeon mấp máy môi vài lần cố đáp lại câu hỏi của tôi, nhưng sau cùng quyết định giữ im lặng và nhìn xuống đất.
“...Cái, cái gì? Sao anh lại nhìn tôi?”
“Không, thường thì cô Song Ahrin sẽ thở dài và giải thích mà”
“À ừm…công nhận…”
Song Ahrin đảo mắt qua lại, liên tục mấp máy môi, song cũng lại thở dài và lắc đầu.
“Thôi, chịu, tôi không có gì để nói cả”
“Khó chịu thật đấy”
Nếu không phải là thân thiết thì là gì cơ chứ?
“Cũng đâu phải là tôi không nói chuyện với mấy người mà không có chút thiện cảm nào”
“...”
Ba người họ hơi giật mình.
“Nếu không ai nói thì làm sao mà tôi biết được”
“Dừng lại, dừng lại. Là lỗi của chúng tôi hết, được chưa?”
Song Ahrin vội vã lắc đầu rồi hét lên, và hai người khác cũng nhanh chóng gật đầu theo.
“Anh Jaehun, ta mau đi thôi. Có một bức tranh rất đẹp ở phía trước đấy”
“Cô Daon, đợi đã, đừng đẩy…Không phải, tôi đã làm gì sai sao?”
Yu Daon bắt đầu bước đi trong khi đẩy tôi từ sau.
“Ôi, một con bướm kìa!”
“Con bướm đó có mặt người đấy, có gì đẹp về nó—”
Trước khi tôi có thể nói xong, Yu Daon đã kéo tôi đi, hoàn toàn hướng sự chú ý của tôi về thứ khác.
Sau cùng, chúng tôi thuận lợi thoát khỏi Phòng Triển lãm Thiên nhiên, và câu hỏi của tôi vẫn không được giải đáp.
“Nhưng mà”
“Ừm”
“Nếu tôi nói ra điều này, có thể cô Chaeyeon sẽ cảm thấy khó chịu”
“Tôi đang nghe đây”
“Không phải nơi này dễ hơn ta nghĩ sao?”
“...”
-Bộp!
“Đau!”
Jang Chaeyeon trừng mắt và đánh vào tay tôi.
***
Sau khi rời khỏi Phòng Triển lãm Thiên nhiên, bốn người chúng tôi đến được một sảnh chờ trống không, hoặc có lẽ nên gọi là một phòng giải lao.
Tôi đọc qua sổ hướng dẫn đề xác định xem đây có phải là một cái bẫy hay không.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]
[Phòng Triển lãm số 2.5 - Phòng Giải lao]
1. Nơi đây là một phòng giải lao. Nó là một trong số ít nơi nghỉ ngơi ở trong triển lãm. Không có đồ ăn hay thức uống, nhưng bạn có thể ngồi nghỉ ở đây.
2. Tuy nhiên, tuyệt đối không được quay về sau.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nếu chỉ có mỗi chỉ dẫn 1 thôi thì tôi đã thực sự lo rằng thông tin trong sổ hướng dẫn bị ô nhiễm, nhưng chỉ dẫn 2 đã khiến tôi an tâm hơn.
Song Ahrin đang nằm xuống chợp mắt gối vào áo vét của mình.
Xét từ việc cô ấy đôi lúc lại nhăn mặt lại khi tay của mình nhói lên, có lẽ cơn đau còn tệ hơn tôi nghĩ.
Yu Daon thì đang tò mò gõ vào tường và nhìn xung quanh.
Cô ấy cứ chọc vào tường với vẻ mặt chăm chú như thể đã tìm thấy gì đó.
Còn Jang Chaeyeon thì đang ở với tôi.
“Có những câu mà ta không bao giờ được nói khi làm việc ở Phòng Cách ly”
“Đó là?”
“Hiện tượng dị thường này dễ nhỉ? Anh vừa bắt thứ kia à? Anh đã xử lý nó rồi sao? Bên trong sạch sẽ hơn tôi nghĩ? Vân vân”
“Toàn những câu ta không nên nói”
“Anh vừa nói một trong số đó đấy”
“Tôi xin lỗi”
Jang Chaeyeon khẽ mỉm cười trước lời xin lỗi của tôi.
“Nếu anh biết lỗi rồi thì tốt”
Sau đó, bầu không khí lại tĩnh lặng trở lại.
Nhưng nó không hề khó chịu chút nào.
Nó mang lại cảm giác yên bình, rằng im lặng cũng không sao cả.
Giờ cũng là thời điểm tốt để tôi hỏi thứ đang làm mình tò mò.
“Cơ mà, Cô Chaeyeon”
“Ừm”
“Cô Chaeyeon có chị gái sao?”
“...Tôi có, nhưng mà tôi cũng không có”
Jang Chaeyeon nhìn về xa xăm.
“Chúng tôi không cùng huyết thống, nhưng cô ấy lại giống gia đình hơn bất cứ ai khác”
“Đó là chuyện hồi xưa nhỉ?”
“...Ừm”
“Khi cô còn làm cùng với cô Song Ahrin sao?”
“Trước cả đó nữa. Khi tôi mới đến Cục Quản thúc”
“Cô ấy là một người như nào?”
“Tôi không biết”
“...Hửm?”
Jang Chaeyeon nhìn tôi.
Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của cô.
Cô ấy trả lời tôi với nụ cười điềm tĩnh nhưng lại tràn đầy nỗi buồn.
“Tôi đã quên hết mọi thứ ngoài trừ khuôn mặt của cô ấy”
“...”
“Ta đi tiếp thôi”
Cô ấy mỉm cười nhìn tôi như bình thường và đứng dậy, rồi dùng tay phủi bụi trên hông mình.
Tôi cũng nên đứng dậy thôi.
Khi tôi đứng lên, bàn tay mềm mại của cô ấy chạm vào hông tôi.
Jang Chaeyeon đang phủi quần tôi cứ như không có chuyện gì.
“...”
“...”
-Bộp, bộp.
Cô ấy tiếp tục phủi quần áo tôi.
“Cô, cô Chaeyeon…”
-Bộp, bộp…
“Cô Chaeyeon?”
“...”
“Cô Jang Chaeyeon”
“À, ừm, ừm”
Cô ấy vội vã ngẩng đầu lên.
“Tôi nghĩ như vậy là đủ rồi”
“...Ừm”
Jang Chaeyeon hơi phồng má lên với vẻ tiếc nuối rồi bước đi như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Ta đi thôi”
“À, ừm”
“Vâng”
Nghe tôi nói, Song Ahrin và Yu Daon bắt đầu chuẩn bị.
Trong khi đó, tôi mở sổ hướng dẫn ra xem trước.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]
[Phòng Triển lãm số 3 - Phòng Triển lãm Nghệ thuật]
1. Đúng với tên gọi của nó, Phòng Triển lãm Nghệ thuật là nơi để bạn thưởng thức nghệ thuật.
2. Mọi thứ ở đây đều có cảm giác như đang sống, và trong những trường hợp nghiêm trọng, bạn và những người xung quanh cũng có thể bị ảnh hưởng bởi nó.
3. Việc gây tiếng động cũng bị cấm ở đây, nhưng trong trường hợp của Phòng Triển lãm Nghệ thuật, thời gian để người hướng dẫn đến được chỗ bạn sẽ rất lâu, nên nếu sắp thoát ra được, hãy tạo tiếng ồn và chạy nhanh nhất có thể.
4. Có lối ra ở đây. Hãy kiểm tra lối ra và sẵn sàng để rời đi bất cứ lúc nào.
4-1. Khi di chuyển qua Phòng Triển lãm Nghệ thuật, bạn có thể tìm thấy những chiếc mặt nạ được mang bởi người hướng dẫn. Hãy tìm bức tranh vẽ một người đang cầm chiếc mặt nạ và dùng hai tay che mặt họ. Sau đó, nếu bạn đặt chiếc mặt nạ lên bức tranh, người hướng dẫn sẽ rất cảm kích và dẫn bạn đến lối ra.
4-2. Khi tiếp tục di chuyển, bạn có thể sẽ chạm trán với Chủ Nghĩa Duy Mỹ. Hãy thảo luận thật lâu với cô ta về nghệ thuật. Nếu có thể thuyết phục được cô ta, Chủ Nghĩa Duy Mỹ sẽ dẫn bạn đến lối ra.
5. Không có gì phải đặc biệt cẩn thận tại Phòng Triển lãm Nghệ thuật cả. Bạn chỉ cần nhớ rằng bản thân nơi này đã vượt quá mọi sức tưởng tượng, và dù bạn có làm gì đi nữa, hành động đó rồi cũng sẽ quay lại với bạn như một chiếc boomerang lớn hơn.
6. Phòng Triển lãm Nghệ thuật rất khác với tiêu chuẩn nghệ thuật chung của nhân loại. Nếu những tác phẩm ở đây phù hợp với thẩm mỹ của bạn, xin hay ghé qua Phòng Đánh giá Tâm thần của Cục Quản thúc.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chỉ dẫn nào cũng cực kỳ kinh hãi hết.
Trong khi tôi đang sững sờ nhìn sổ hướng dẫn, Yu Daon đã đến bên cạnh tôi với vẻ mặt tò mò.
“Nó nói gì vậy?”
“Nó bảo là ta hãy cố gắng hết sức?”
“Hở?”
Tôi tóm tắt lại những gì mình vừa đọc cho Yu Daon.
“Ừm, vậy là…”
“Nó bảo chúng ta hãy cố gắng hết sức”
“Vậy thì đến lúc để tôi bước lên trước rồi!”
Yu Daon mỉm cười và đấm vào ngực mình.
Khi Yu Daon nói vậy, cảm giác như cô ấy đang có một kế hoạch vượt ngoài lẽ thường của tôi vậy.
“Cô Daon có chắc chắn về việc này không?”
“Không!”
“...”
Chưa gì đã thấy bất an với câu trả lời mà tôi sẽ nhận được rồi.
Vậy thì tại sao cô lại tuyên bố tự tin vậy chứ?
Nhận ra ánh mắt của tôi, Yu Daon mỉm cười thật tươi và nói.
“Cùng lắm thì tôi chỉ cần chết rồi giải quyết nó thôi, đúng chứ?”
Quả nhiên.
“Tôi có cảm giác là cô sẽ trả lời như vậy mà, nhưng tạm thời thì ta vẫn cứ cẩn trọng trước đã nhỉ?”
“Vâng!”
Tôi nhìn Yu Daon, người đang gật đầu với vẻ mặt như không hiểu gì cả, và tiến vào trong.
Kể cả lối vào của Phòng Triển lãm Nghệ thuật cũng cực kỳ quái dị.
“...Gư”
Song Ahrin nheo mắt lại nhìn lối vào.
Trước mặt chúng tôi là một cánh cửa khổng lồ được cấu tạo nên từ những khúc xương dài.
Có vẻ chúng tôi sẽ phải mở nó để có thì đi vào.
“Đây là xương người sao?”
“Tôi thực sự không muốn biết đâu”
Song Ahrin nhìn tôi với khuôn mặt tái nhợt sau khi nhìn thấy tay nắm cửa, và tôi thẳng thắn trả lời trả lời cô ấy rồi cầm lấy nó.
Tôi nhăn mặt lại trước cảm giác ở lòng bàn tay, nhưng lờ nó đi và mở cánh cửa.
-Két…
Cánh cửa mở ra với một âm thanh quái dị.
“Gư…”
Tiếng lẩm bẩm của Song Ahrin ở sau đã miêu tả chính xác cảm xúc của tôi ngay lúc này.
Tôi chưa bao giờ trải nghiệm việc bước đi trên một khối thịt khổng lồ trong đời, nhưng có lẽ bây giờ thì tôi có thể khoe khoang với người khác về việc đó rồi.
-Thụp, thụp.
Sàn nhà rung động giống như một trái tim đang đập.
“Đây là…thịt sống, phải không?”
“Này, đừng có nói như vậy chứ”
Song Ahrin đáp lại gay gắt trước nhận xét của Yu Daon rồi bước đi.
Chẳng lẽ nơi này là một sinh vật sống gì sao?
Tôi nheo mắt lại nhìn xung quanh, nhưng không có cửa sổ trong suốt nào xuất hiện.
“Ở đây cũng có tác phẩm nghệ thuật này”
Yu Daon vừa đi vừa lẩm bẩm.
“Tôi không biết có nên gọi đó là tác phẩm nghệ thuật hay không nữa…”
Cô ấy chỉ tay về một thứ gì đó.
Một người đàn ông đang bị chôn vùi trong bức tường được làm từ thịt.
Với phần thân phải bị chôn sâu vào trong đống thịt, anh ta, hoặc nó, rên rỉ, và rồi một cửa sổ trong suốt hiện ra trước mắt tôi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Tên: Người đàn ông bị chôn vùi]
[Tuổi: Được tạo ra 6 năm trước]
[Đặc trưng: X]
[Khả năng: X]
[Tiểu sử: Người đàn ông đến từ Cục này đã thử thách và thất bại. Bây giờ anh ta chỉ còn là một món đồ trưng bày của Chủ Nghĩa Duy Mỹ]
[Điểm yếu: Anh ta đã thuộc về Triển lãm nghệ thuật. Kể cả khi có thương hại anh ta đi nữa, bạn nên bỏ mặc anh ta thay vì làm gì đó vô nghĩa thì hơn]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cục Quản thúc sao?
Tôi quay sang những người khác.
“Mọi người có quen biết anh ta không?”
Cả ba người đều lắc đầu.
“Tôi hiểu rồi. Vậy thì cô Daon đừng bất cẩn chạm vào anh ta…”
Nghe tôi nói, Yu Daon gật đầu lùi lại, và rồi người đàn ông đang rên rỉ liền mở mắt ra.
“Khaaaa…”
Người đàn ông nhìn chúng tôi như thể đã lấy lại ý thức.
“Bọ…”
Anh ta mở miệng, và…
“Bọn chúng đến rồi!!!!”
Hắn ta hét to lên và dùng hai tay nắm lấy cổ của Yu Daon.
“Khư…!”
Yu Daon nắm lấy tay anh ta với giọng nghẹt thở.
-Bằng!
-Rắc!
Tôi ngay lập tức rút súng ra và ghim một lỗ vào đầu hắn ta, và Jang Chaeyeon cũng bẻ cổ hắn.
“Khaaaa”
Hắn phát ra một âm thanh cuối cùng rồi lại bị chôn vùi vào tường.
“Khụ, khụ!”
Yu Daon khuỵu gối và ho sù sụ.
Cổ cô ấy vẫn còn lại một vết hắn đỏ.
“...Chuyện gì vừa xảy ra vậy?”
Song Ahrin lẩm bẩm, mắt nheo lại do cơn đau.
“...Tôi không biết”
Hắn ta vừa tạo tiếng động rồi rời đi à?
Tại sao—
Tôi nhớ lại nội dung của sổ hướng dẫn.
[Việc gây tiếng động cũng bị cấm ở đây, nhưng trong trường hợp của Phòng Triển lãm Nghệ thuật, thời gian để người hướng dẫn đến được chỗ bạn sẽ rất lâu, nên nếu sắp thoát ra được, hãy tạo tiếng ồn và chạy nhanh nhất có thể.]
Đừng nói là—
“Mọi người, mau đi thôi. Nhanh lên”
“Tại sao?”
“Không phải thứ đó vừa hét lên sao?”
“À!”
Yu Daon mở to mắt trong khi xoa cổ mình.
“Chúng ta phải đi nhanh thôi!”
“Hãy giải thích trong khi chạy”
Jang Chaeyeon và Song Ahrin mau chóng bắt đầu di chuyển chân mình.
Tôi cũng ép đôi chân đang lún sâu trong thịt sống của mình bước đi và tiến về trước.
Không khí bên trong, tương tự với nhiệt độ cơ thể người, chỉ khiến tôi trở nên bất an hơn.


3 Bình luận