“...Đó là một con người, nhỉ?”
“Phải”
Jang Chaeyeon, người đang khám xét ở bên cạnh tôi, chậm rãi gật đầu.
Tôi nhìn lại người đàn ông một lần nữa.
Trán anh ta bị lõm vào, và mọi khúc xương trong người anh ta đều đã vỡ vụn, nhưng anh ta chắc chắn là con người.
Chẳng lẽ chúng tôi vừa giết một người sao?
Ngay khi trái tim tôi trĩu nặng xuống từ suy nghĩ đó, Song Ahrin liền lắc đầu phủ nhận.
“Anh ta là con người, nhưng đã không còn sống nữa”
“Cái gì?”
“Anh ta không có chút ý thức nào cả”
Ý thức?
“Thì là, ừm…Không có phản ứng nào cả…? Nó khó giải thích lắm, nhưng anh ta không thể bị thôi miên. Anh ta không có trí óc để có thể bị ảnh hưởng”
Song Ahrin trả lời mơ hồ, đặt tay lên cằm.
“Nghĩa là anh ta giống thây ma à?”
“Mà, so với thây ma thì còn khác ở nhiều chỗ, nhưng nếu xét đến việc anh ta không có trí óc và có tính phá hoại thì coi vậy cũng được”
Song Ahrin bắt đầu cẩn thận khám xét quần áo của người đàn ông.
“Thứ này…nhưng mà, ừm…Nó là quần áo cổ nhỉ?”
“Quần áo cổ?”
“Nó là kiểu đồng phục mà anh có thể tìm thấy trong mấy tấm ảnh hay tài liệu cũ của Cục Quản thúc”
Song Ahrin nhăn mày lại khi đang kiểm tra bộ đồ.
“À, phải rồi”
Yu Daon, người đang xoa trán mình ở phía sau, lên tiếng.
“Xương của anh ta cũng mềm nữa”
“Cái gì?”
“Tôi đã dồn toàn lực đập trán vào anh ta nhưng chỉ bị chấn động não nhẹ còn xương sọ của anh ta thì lõm vào luôn”
“Không phải chỉ vì đầu cô cứng thôi à?”
“Nói vậy là tệ lắm đấy!”
Trong khi Yu Daon đang lườm Song Ahrin, tôi nhìn người đàn ông một lần nữa.
Không có gì hiện trên đầu anh ta cả.
Một bộ đồng phục cũ của Cục Quản thúc, và một cơ thể gần như chẳng khác gì một cái xác.
Cuối cùng là, vết sẹo dọc từ đỉnh đầu xuống xương sườn.
“...Cô Daon”
“Vâng?”
“Không phải thứ này rất quen thuộc sao?”
Khi tôi chỉ đến vết sẹo, Yu Daon cũng mở to mắt khi thấy nó.
“Hử…?”
“Nhỉ?”
“Không phải là nó sao?”
“...Cái gì vậy? Đừng có nói chuyện mà chỉ hai người biết nữa, mau chia sẻ cho cả chúng tôi đi”
Song Ahrin nói với giọng bất mãn, và Jang Chaeyeon cũng gật đầu đồng tình.
“Mà, nó không hoàn toàn tương đồng, nhưng…”
“Nó khá là giống với sự kiện Giấc mơ của Bươm bướm”
Như thể đã thống nhất từ trước, Yu Daon và tôi tiếp tục nói, và Jang Chaeyeon chớp mắt nhìn tôi sau khi nghe.
“Nếu là Giấc mơ của Bươm bướm thì…anh đang nói đến biến cố dị thể quản thúc thoát ra tại Chi nhánh Gangseo ấy hả?”
“Chính là nó”
“Không phải anh đã loại bỏ nó rồi à?”
“Đúng vậy”
Ít nhất thì đó là theo như tôi biết.
Tôi nhớ lại cảnh tượng thứ đó biến mất vào miệng của một cái bóng đen cùng tiếng nhai nhóp nhép.
“Gư”
Đúng là ớn lạnh.
“Dù sao thì…ta đi thôi”
“Phải ha. Ở lại đây cũng chả làm được gì”
Tôi liếc nhìn cái xác lần cuối.
Nó vẫn chỉ mặc bộ quần áo cũ kỹ và không cho biết điều gì.
Anh ta đến đây để làm quái gì, và điều gì đã khiến anh ta ra nông nỗi này?
Tôi nhìn Yu Daon, người đang dẫn đầu như mọi khi.
Chúng tôi cần phải nói chuyện.
“Cô Daon”
“Á, anh Jaehun! Không phải đi lên trước sẽ nguy hiểm lắm sao?”
Khi tôi lên đứng cạnh Yu Daon, cô ấy nhìn tôi đầy lo lắng.
“Tôi tin là dù có gì xảy ra đi nữa thì cô Daon sẽ bảo vệ tôi mà”
“Hehe”
Cô ấy mỉm cười thích thú trước lời nói đó rồi lại nhìn vào mắt tôi.
“Là về sẹo trước đó sao?”
“Phải”
Vết sẹo chạy dọc từ trên đỉnh đầu xuống xương sườn.
Nó quá giống nhau để có thể chỉ là trùng hợp, nên tôi không thể phớt lờ nó được.
“Nhưng không có gì ở bên trong nhỉ?”
“Đúng vậy”
Nếu da người là một cái vỏ thì phải có thứ gì đó ở trong, dù vậy sau khi giết người đàn ông, không có gì xảy ra cả.
Và mắt tôi cũng không nhìn thấy gì.
“Lạ thật đấy…”
“À, nói mới nhớ…”
“Vâng?”
Tôi nhớ lại một ký ức khi xưa.
Trước khi vào buồng cách ly, Yu Daon đã tìm ra được con trưởng thành thông qua mùi hương.
Tôi nhớ khi ấy cô ấy nói đó là một mùi thơm ngọt.
“Cô có ngửi thấy mùi thơm ngọt không?”
“Mùi thơm ngọt…? À”
Cô ấy hiểu ra ý tôi, nheo mắt lại, nhưng rồi lắc đầu.
“Tôi không ngửi thấy mùi đấy”
“Tôi hiểu rồi”
Vẫn có gì đó kỳ lạ.
“...”
“...”
Một bầu không khí im lặng khó chịu.
Khi tôi còn đang nghĩ xem nên nói gì, Yu Daon lên tiếng.
“Cơ mà, anh Jaehun làm gì khi còn nhỏ vậy?”
“Làm gì ấy hả? Chắc chỉ là vui chơi thôi. Sao vậy?”
“Ừm…Anh là một đứa trẻ như nào vậy? Một cậu bé tinh nghịch, hay là trầm tính?”
“Hừm…”
Nghĩ lại thì, tôi đã từng là một đứa trẻ như nào nhỉ?
“Một đứa trẻ tò mò chăng?”
“Phải ha. Tôi cũng nghĩ là anh Jaehun đã như vậy”
Yu Daon gật đầu.
“Còn bạn bè thì sao?”
“Đương nhiên là tôi cũng có một vài người bạn rồi”
“Anh còn nhớ họ không?”
“...Hừm”
Hình ảnh đứa trẻ mặc bộ váy một mảnh màu đen hiện lên trong tâm trí tôi.
Bây giờ cô ấy vẫn đôi lúc nói chuyện với tôi.
Cô ấy đang ở chỗ quái nào và đang làm gì mà có thể giao tiếp bằng thần giao cách cảm với tôi nhỉ?
Trừ khi…
Tôi nhìn xuống cuốn sổ hướng dẫn trong tay.
“Không. Tôi cũng không nhớ rõ lắm”
“Cùng phải ha”
Yu Daon nhẹ nhàng nói, vẫn bước tiếp.
“Không phải người ta cũng hay nói rằng quên lãng cũng là một phước lành sao?”
“...”
Ngay khi tôi đang định hỏi xem cô ấy có biết gì không, Yu Daon phớt lờ ánh mắt của tôi và vươn tay về trước.
“Không phải đó là một nhà trọ núi sao?”
“Cái gì?”
Nhìn theo hướng tay cô ấy chỉ tới, lọt vào mắt tôi là một nhà trọ núi.
“...Tại sao lại có một thứ như vậy ở đây?”
Ác mộng của khóa đào tạo hiện lên trong tâm trí tôi.
“Nhưng nếu ta có thể nghỉ ngơi ở đó thì cũng tốt mà!”
Yu Daon mỉm cười và bước nhanh về trước, rồi sau đó Jang Chaeyeon và Song Ahrin đi lên bên cạnh tôi.
“Không phải đó là một nhà trọ núi à?”
“Có vẻ vậy”
“Sao lại có thứ đó ở đây cơ chứ?”
Tôi cũng có cùng câu hỏi với Song Ahrin.
“Cô Chaeyeon, bây giờ là mấy giờ?”
“...8 giờ”
Jang Chaeyeon nói vậy trong khi nhìn đồng hồ đeo tay của mình.
Đã muộn vậy rồi à?
Di chuyển trong đêm có vẻ đã khiến tôi mất đi cảm giác về thời gian.
“Nếu vậy thì ta tạm dừng chân và nghỉ ngơi luôn chứ nhỉ? Có thể sẽ có gì đó hữu dụng ở trong nhà trọ”
“Ý hay đấy. Tôi cũng bắt đầu cảm thấy đau nhức chân rồi”
“Tôi vẫn ổn”
“Đừng có xạo. Cô là người có ít thể lực nhất trong nhóm đấy”
“...”
“Lườm tôi thì làm được gì hả? Biến tôi thành chó lần nữa à?”
“Rồi, rồi, mau vào nhanh lên”
Sao bọn họ có thể ngày nào cũng xích mích với nhau được nhỉ?
Tôi mở cánh cửa dẫn vào nhà trọ.
“Nhìn này! Nó sạch sẽ hơn tôi nghĩ!”
Yu Daon đã đặt túi xuống và nhìn xung quanh.
“Nó sạch thật”
“...Trừ việc là nó hơi cũ”
“...”
Đúng như Song Ahrin nói.
Nó giống như một nhà trọ từ 100 năm trước và rất gọn gàng vậy.
Tấm rèm với một đống đồ trang trí vô dụng, một chiếc giường đủ lớn cho hai người nằm, và bốn cái ghế sofa hơi lõm xuống nhưng không bị mốc.
Và cuối cùng là một cái bàn viết gỗ.
Bên cạnh mùi ẩm mốc thì nó cũng không đến nỗi tệ.
Một cái bàn viết à.
Tôi đi qua những người khác đang gỡ đồ và trò chuyện vui vẻ, tiến về phía cái bàn.
Một tờ giấy vàng cũ kỹ với vô số những nét chữ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Nhật ký nhà trọ núi của Cục Quản thúc]
[1952, Park Youngho, đến khu rừng lần đầu tiên. Tất cả đồng đội của tôi đều đã tử vong]
[1961, Kim Jaeho, đến nhà trọ núi vào cuộc thăm dò khu rừng lần thứ 9. Tôi chỉ còn cách nằm xuống chiếc giường và say giấc]
[1972, Lee Seonghoon, chiến dịch chèn lần thứ 2. Mẹ ơi, con nhớ mẹ]
[1985, Namgung Hyeonwoo, chiến dịch chèn lần thứ 17. Mọi thứ không được thuận lợi. Tôi xin lỗi, Yeeun, vì đã không thể bảo vệ cậu]
[1994, Park Jongdeok, chiến dịch chèn lần thứ 30. Chiến dịch này đã thất bại. Tôi có thể nghe được tiếng chuông]
[2007, Lee Sooyoung, chiến dịch chèn lần thứ 46. Tôi không muốn chết. Tôi muốn về nhà]
[2013, Choi Hyundong, chiến dịch chèn lần thứ 51. Nhân loại đã diệt vong. Tôi xin lỗi]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
“...”
Đó là ghi chép của các tiền bối của tôi.
Mặc dù chúng đều là ghi chép về những lần thất bại.
“Có cả quần áo ở đây nữa nè!”
Tôi quay về hướng giọng nói của Yu Daon.
Cô ấy đang mở tủ nhìn quần áo trong khi nói chuyện với hai người kia.
“...”
Những bộ quần áo được gấp gọn gàng một cách cẩn thận, không dính một hạt bụi nào.
“Nhìn này, từ đồng phục quân đội cũ…đến cả bộ com lê…không bị dính chút bụi nào?”
“Chúng giống như quần áo từ thời ông bà nội của tôi vậy. Làm sao mà chúng được bảo quản tốt vậy nhỉ?”
Ba người bọn họ bắt đầu túm tụm lại nói chuyện.
Tôi mở sổ hướng dẫn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]
[Chi nhánh Gangseo, Nhà Trọ Núi]
1. Nếu bạn đang đi đến cái chèn, hãy nằm ngủ ở ghế sofa. Chúc bạn sẽ gặp may mắn và luôn giữ vững ý chí.
2. Sau một giấc ngủ ngon, mở ngăn kéo ra và bạn sẽ tìm thấy món đồ mà mình cần nhất. Hãy cầm lấy nó và khởi hành.
3. Chúc may mắn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau một lúc, mục thứ tư cũng xuất hiện.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Nếu bạn quay trở lại đây từ cái chèn, hãy nằm xuống chiếc giường và chìm vào giấc ngủ. Không cần phải tự trách móc bản thân. Bạn đã cố gắng hết sức.
5. Trước khi đi ngủ, nếu có thể, hãy viết những suy nghĩ của mình vào tờ giấy ở trên bàn. Đã từng và sẽ luôn có những người như bạn.
6. Hãy ngả lưng xuống chiếc giường và nhắm mắt lại. Lắng nghe những lời nói ấm áp thì thầm với bạn. Đừng sợ hãi. Nó sẽ không đau chút nào cả.
7. Cảm ơn vì những nỗ lực của bạn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Bộp!
Tôi đóng mạnh sổ hướng dẫn lại, và ánh mắt của ba người bọn họ nhìn về tôi.
“...Có chuyện gì vậy?”
“Chúng ta sẽ không ngủ trên giường”
“Sao vậy? Nó nhìn thoải mái vậy mà”
“...”
“Ở trong sổ hướng dẫn có—”
“Tôi nghĩ là không nên xem thì hơn”
Song Ahrin cẩn thận quan sát tôi, rồi ánh mắt của cô ấy trùng xuống.
“Được rồi. Anh không cần phải làm vẻ mặt nghiêm túc vậy đâu”
“...Sổ hướng dẫn có ghi gì đó sao?”
Jang Chaeyeon nhìn tôi lo lắng.
“Có, nhưng tôi không muốn nói về nó đâu”
Khi tôi lắc đầu, Jang Chaeyeon, vẫn như mọi khi, không hỏi gì thêm.
Sau đấy, chúng tôi chuẩn bị chỗ ngủ trong bầu không khí tĩnh lặng kỳ lạ.
“...”
Nằm trên ghế sofa, tôi nhìn lên trần nhà.
-Cốc, cốc, cốc…
Một âm thanh kỳ lạ vang lên, và tâm trí đang tỉnh táo của tôi như thể bị cưỡng ép kéo vào giấc ngủ.
Không lâu sau, mắt tôi nhắm lại, và tôi ngủ thiếp đi.
Tôi không mơ gì cả.


2 Bình luận
Tfnc