Ký ức lúc còn nhỏ của tôi có hơi mơ hồ.
Trong khi có nhiều người nhận là còn nhớ những thứ từ hồi còn đi nhà trẻ, vì lý do nào đó, tôi không có bất cứ ký ức nào từ hồi còn học tiểu học trở về trước.
Điều duy nhất tôi còn nhớ là việc mình có một người bạn thân.
Đó là một cô bé rất thích mặc váy đen.
Tôi nhớ là mình đã vui đùa cùng với cô ấy, nhưng thực sự thì tôi không thể nhớ được là chúng tôi đã chơi gì cả.
Cô ấy đã nói gì đó với tôi, nhưng tôi không thể nhớ ra được nó là gì.
Cô ấy nói gì khi đó ấy nhỉ?
Hình như là-
“Tôi trông thế nào?”
“Hở?”
Sao đột nhiên lại có câu hỏi kiểu này?
Tôi không giỏi với nó lắm đâu.
Yoo Daon bắt đầu niềm nở xoay người trước mặt tôi, khiến tôi chỉ còn cách dừng suy nghĩ và quan sát cô ấy kỹ càng.
“...”
“...Tôi trông thế nào?”
Có gì khác à?
Tôi nhìn chằm chằm vào Yoo Daon.
Mái tóc đen của cô ấy rủ xuống như thác nước, đôi mắt đen tuyền của cô vẫn sáng lên đầy hiếu kỳ, và tôi cũng đã nhìn thấy quần áo cô ấy rách nhiều lần nên cũng đã phần nào đoán được dáng người của cô.
“... Vẫn như mọi khi”
“Thật sao? Tuyệt!”
Có vẻ là cô ấy thỏa mãn với nó.
Khi tôi còn đang ngơ ngác nhìn cô ấy thì Yoo Daon mới nhận ra ánh mắt của tôi rồi bắt đầu giải thích.
“Thực ra thì, hôm nay tôi mới có trang phục mới đó”
“Trang phục mới?”
“Là nó đấy, cái mà tôi đặt làm trước đó, anh nhớ không?”
“À”
Ý cô ấy là bộ quần áo không thể bị xé rách.
Tôi cảm thấy an tâm nhưng cũng phần nào đó thất vọng.
“Tôi đã lo là nó có thể sẽ khác”
“Nếu là như vậy thì cô không cần phải lo lắng đâu”
Nó cũng chỉ là đồng phục thôi, có thể khác ở đâu chứ?
Dù vậy, Yoo Daon thực sự đang có suy nghĩ khác.
“Anh muốn xé thử nó không?”
“Cô bị dở hơi à?”
Phụ nữ trưởng thành không nên nói vậy tại nơi công sở đâu.
“Có cần tôi xé hộ cho không?”
Trước khi tôi có thể đáp lại, Jang Chaeyeon đã chen vào.
Trưởng phòng đang lén nhìn chúng tôi liên tục.
“Không, tôi thực sự nghiêm túc đấy, xé nó đi”
“Thật đấy nhé?”
“Vâng!”
Yoo Daon gật đầu tự tin.
Sau cùng, tôi không còn cách nào khác ngoài việc lấy ra một con dao rọc giấy rồi nhấn nó vào bụng của Yoo Daon.
Tôi có cảm giác là nếu mình không làm nó thì Jang Chaeyeon thực sự sẽ xé rách bộ đồ đó ra.
“...Tôi làm nhé?”
“Vâng! Vâng!”
Đúng là sôi nổi thật.
Yoo Daon gật đầu, rồi tôi nhấn nhẹ dao rọc giấy xuống, đủ để cắt qua lớp vải.
-Kịch!
Không có gì xảy ra cả.
Nếu một miếng kim loại mềm có tồn tại thì có lẽ cảm giác sẽ như này.
Lớp vải mềm nhưng cũng rất chắc - đúng là mâu thuẫn.
“... Đây là gì vậy?”
Tôi có hơi ghen tị chút.
“Họ nói đây là một loại nguyên liệu mới được tạo ra bởi Phòng Nghiên cứu của Cục Quản thúc”
“Nguyên liệu mới?”
“Họ không nói cho tôi biết nó là gì. Họ bảo là không nên biết thì hơn”
“À”
Cũng đúng, đôi khi không biết cũng là một phước lành.
Đài radio mà Trưởng phòng bật lại phát bản tin lần nữa.
<Nhạc kịch ‘Quý cô đỏ thẫm’ một lần nữa bán hết số bản ghi chỉ trong vài giây ở lần công chiếu lại thứ năm nay, chứng minh sức hút của mình. Văn phòng Tổng thống đã ra công bố rằng ‘Quý cô đỏ thẫm’ sẽ đại diện cho nền văn hóa Hàn Quốc mới->
‘Quý cô đỏ thẫm’ là cái gì mà nổi vậy nhỉ?
Trưởng phòng thường biết nhiều về mấy cái này hơn tôi.
“Trưởng phòng, anh có biết về vở nhạc kịch ‘Quý cô đỏ thẫm’ không?”
“Nó đang là chủ đề bàn tán mấy ngày gần đây. Họ bảo là chỉ cần cậu xem nó một lần thì sẽ không thể nào không xem lại lần nữa”
“Không thể nào, nó có thể hay đến mức nào cơ chứ?”
“Ta không biết. Ta đâu có thích nó”
“Anh ghen tị à?”
“Làm gì có chuyện đó”
Nhìn Trưởng phòng hờn dỗi với khuôn mặt nghiêm túc như vậy có cảm giác không đúng chút nào.
“Nhìn khó chịu thật”
Tôi không muốn nhìn thấy một ông chú trung niên trọc đầu hờn dỗi đâu.
“Dù sao thì, ta không định đi xem nó đâu. Mấy đứa nhỏ nhà ta cũng sẽ không xem”
Nghe Trưởng phòng nói vậy, tôi cảm thấy chút bất an.
Tôi cũng nên tránh việc xem nó thì hơn.
Đằng nào tôi cũng chẳng bao giờ có được mấy cái vé mà bán hết trong vài giây chỉ để đi xem nhạc kịch.
Có lẽ tôi sẽ đi mua cốc cà phê.
“Trưởng phòng, em đi ra quán cà phê được không?”
“À, ừ. Cứ đi đi”
Trưởng phòng gật đầu rồi lại chăm chú vào trò chơi trên điện thoại.
Nhưng thực sự thì không phải thế này thoải mái quá à?
***
Bỏ lại Yoo Daon, người cứ khăng khăng đòi ở lại sắp xếp giấy tờ, tôi đi trên hành lang cùng Jang Chaeyeon.
“...”
“...”
“...”
“...”
Im lặng đến nghẹt thở.
“...Cô Chaeyeon”
“Ừm”
Jang Chaeyeon trả lời ngay lập tức.
“Giờ mới nhớ, tôi có điều muốn thắc mắc”
“Anh hỏi đi”
“Chúng ta đang bị giám sát hay gì à?”
“...?”
Jang Chaeyeon nhìn tôi khó hiểu.
“Đột ngột vậy? Anh cảm nhận được gì sao?”
“Không, không có gì cả”
Tôi không nhìn thấy cái gì.
Nhưng mà.
“Ý tôi là, có thực sự ổn khi để mặc ba người chúng ta thế này”
“Ý anh là sao?”
“Thì đấy…cả ba chúng ta đều khác thường mà…như kiểu…bất tử hay siêu năng hay gì đấy”
“À”
Jang Chaeyeon gật đầu như thể cuối cùng đã hiểu.
“Không cần phải lo đâu”
“Nghĩa là sao?”
“Cục Quản thúc luôn cống hiến cho nhân loại. Trong đó bao gồm cả chúng ta”
“Cái gì cơ?”
“Và có cả đống tên dị hợm hơn chúng ta trong Cục Quản thúc”
“Dị hợm hơn như nào?”
“Anh có biết con át chủ bài của Phòng Cách ly Chi nhánh Gangseo không?”
“Có cả cái đấy nữa à?”
“Tên đó là lập dị nhất”
“Vậy sao?”
“Thành viên của Phòng Cách ly và Phòng Nghiên cứu Chi nhánh Gangdong cũng toàn mấy tên lập dị cả”
“Thế nghĩa là sao?”
“Nó khó giải thích lắm, nhưng chỉ cần gặp thì anh sẽ hiểu thôi”
Jang Chaeyeon lần nữa áp sát rồi ngẩng đầu nhìn tôi.
Có mùi xà phòng.
“Chỉ vậy thôi sao?”
“Ừm, chỉ có như vậy thôi”
“Vậy ta đi thôi”
Cứ như vậy, chúng tôi đi sát cạnh nhau, và cô ấy không rời khỏi cạnh tôi cho đến tận quán cà phê.
“Ồ”
Ngay khi vừa vào bên trong, chúng tôi gặp một gương mặt khá quen thuộc.
“Là mấy người Phòng Nhân sự”
Mái tóc tím lượn sóng cùng chiếc quần jean bó sát và áo thun trắng vẫn dính sát vào người cô ấy
“Tôi cũng đang định tìm anh đấy”
Song Ahrin, người tôi đã từng nhìn thấy sau sự kiện Giấc mơ của Bươm bướm và Khối lập phương, nheo mắt nhìn tôi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Tên: Song Ahrin]
[Tuổi: 21]
[Đặc trưng: Thôi miên]
[Khả năng: -]
[Tiểu sử: Cô gái, sở hữu năng lực thôi miên không hoàn thiện, không thể tránh được việc nhạy cảm với mọi thứ. Dù vậy, Cục Quản thúc là nơi duy nhất cô ấy có thể thuộc về]
[Điểm yếu: Cứ bóp chặt đầu cô ta bất cứ khi nào cô ta gây phiền toái]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Tôi không biết nó là gì nhưng nếu định gọi tôi đi thực địa thì tôi không đi đâu”
“Thật luôn?”
“Thực ra thì tôi đã bị kéo vào hai lần rồi”
Nếu tính cả căn hầm thì là ba lần nhưng tôi quyết định không nhắc đến nó.
Tôi có dự cảm là bản thân thực sự sẽ bị bắt đi nếu kể ra.
Nhưng tại sao cô nhóc 21 tuổi này lại nói chuyện với tôi suồng sã vậy nhỉ?
Giờ nghĩ lại thì, Jang Chaeyeon cũng nói chuyện thoải mái với tôi dù chỉ 25 tuổi.
Mấy cái người vô lễ này.
“Anh thực sự không đi à?”
“Tôi thực sự không đi đâu”
“Thôi nào, nó khẩn cấp lắm”
“Cô đi mà gọi Phòng Cách ly ấy. Tôi nghe nói có một con át chủ bài trong Phòng Cách ly Chi nhánh Gangseo cơ mà”
“Tên đó lập dị lắm”
“Vậy những thành viên còn lại thì sao?”
“Khoảng 80% nhân sự Phòng Cách ly ở Cục Quản thúc đã bị phái đi rồi”
“Tại sao?”
“Anh nghĩ là tại sao?”
Song Ahrin thở dài rồi đút tay vào túi áo.
“Đang có một biến cố lớn”
“...Có gì đã xảy ra à?”
“Tôi không thể nói. Mà đúng hơn là nó sẽ tốt hơn cho não anh nếu anh không biết”
Nếu cô ấy đã nói vậy thì không nên biết thì hơn.
“...Vậy, anh thực sự không muốn giúp sao?”
“...Thực ra thì, nó có hơi khó cho chúng tôi. Chúng tôi thuộc Phòng Nhân sự mà”
Chúng tôi đã bị kéo đi đây đó đến mấy chỗ nguy hiểm hai lần rồi.
“Cũng…đúng”
Song Ahrin thở dài lần nữa.
“Tôi sẽ nói thẳng ra luôn. Hiện tại, đang có rất ít người tại Cục Quản thúc có thể giải quyết các vấn đề dị thường do một tai nạn”
“...”
“Xin anh hãy hiểu là tôi phải giữ im lặng. Ngay sau khi anh nghe về nó, anh sẽ bị liên lụy, và chúng tôi không muốn điều đó xảy ra”
“Nhưng những tai nạn xảy ra hàng ngày, và chúng tôi đang bắt đầu rất thiếu nhân sự”
“...”
“Vậy nên dù có cố gắng bao nhiêu đi nữa, chúng tôi không thể ngăn chặn tất cả mọi thứ. Đặc biệt là lần này, tình hình đang ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Nó có thể sẽ gây nguy hiểm đến nhiều người”
Nói vậy, Song Ahrin làm rối tóc mình khó chịu.
“Anh muốn bao nhiêu tiền cũng được…mà, không đến mức đấy, nhưng chúng tôi có thể cho nhiều nhất có thể. Vậy nên hãy giúp chúng tôi”
[Nếu có thể, hãy giúp đỡ mọi người. Nhưng đừng cố quá. Nhưng tớ tin cậu có thể làm tốt]
Một giọng nói trẻ con vang lên trong đầu tôi.
Một cơn đau đầu bất chợt.
“Chỉ lần này thôi. Tôi nói thật đấy”
“...! Cảm ơn anh!”
Vẻ mặt của Song Ahrin sáng lên ngay lập tức.
Nhưng rồi nó lại trở về bình thường.
“Vậy thì tôi sẽ đưa anh cái này”
Song Ahrin đưa tôi một tờ giấy.
Đây là…một tờ vé?
“Đây là một tờ vé nhỉ?”
“Đó là tờ vé cho vở nhạc kịch ‘Quý cô đỏ thẫm’”
Cái vở nhạc kịch đó ấy hả?
“Tôi phải làm gì với nó?”
“Chúng ta sẽ đi xem nó cùng nhau”
Jang Chaeyeon giật mình đằng sau tôi.
“Chỉ hai ta thôi à?”
“Không ai nữa cả. Chỉ có anh và tôi”
“...Được thôi. Nhưng thế là hết rồi à”
“Tôi cũng mong là vậy”
Song Ahrin trả lời cộc lốc rồi đứng dậy khỏi ghế.
“ 7 giờ tối ngày mai. Chỗ ngồi của tôi ở cạnh anh nên ta sẽ hẹn gặp ở đó”
“Đợi đã-”
Trước khi tôi có thể nói xong, Song Ahrin đã đi ra khỏi quán cà phê.
“...Anh sẽ đi chứ?”
Jang Chaeyeon lườm tôi, và tôi chỉ còn cách thở dài rồi đáp lại.
“Tôi nghĩ là mình phải đi”
***
Ngày hôm sau,
Tôi báo Trưởng phòng về việc mình sẽ nghỉ ca làm bình thường, rồi đi đến rạp hát.
Trong túi của tôi là khẩu súng lục mà Trưởng phòng đã đưa cho.
Kể cả khi không có Chí mạng thì khẩu súng này chắc là đủ rồi.
Tôi bảo hai người Jang Chaeyeon và Yoo Daon là nếu tôi không xuất hiện đi làm ngày mai thì bọn họ nên đi tìm tôi.
Cả hai đều đồng ý không chút ngần ngại.
Lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài, tôi dạo bước trong thành phố.
Thường thì tôi sẽ có ca làm đêm, và gần đây tôi hay làm việc bên ngoài, nên có cảm giác được một thời gian rồi tôi mới đi trên con phố tấp nập khi trời còn sáng.
Tôi lẻn qua đám đông để đi tới nhà hát.
Nhà hát, nhà hát…
Việc tìm kiếm nhà hát cùng không khó lắm.
Một biển người đang tập trung trước đó.
“...”
“...”
Nó quá im lặng.
Có ngần này người đang đứng chờ cửa mở nhưng lại không có lấy cả một lời bàn tán.
Như thế tất cả đều đã quên mất cách tạo tiếng động.
Điều đáng sợ hơn là nhiều người khác cứ đi qua như thể nó hoàn toàn bình thường vậy.
Có vẻ là chỉ có mình tôi cảm nhận được sự kỳ lạ này.
“Nó kỳ lạ phải không?”
Giọng nói ngày hôm qua vang lên từ bên cạnh tôi.
Song Ahrin đang đứng đó nhìn về phía trước, tay trong túi áo.
“Rằng không ai nhận ra”
“...”
“Ta đi thôi”
Cánh cửa mở ra, và biển người bắt đầu tràn vào.
Chỉ có tiếng bước chân vang vọng, không có bất cứ ai lên tiếng cả.
“Ghi nhận đầu tiên về dị thường là vào buổi biểu diễn thứ ba”
Song Ahrin bắt đầu vừa đi vừa nói.
“Thường thì chúng tôi sẽ khống chế nó ngay lập tức, nhưng như tôi đã nói, do thiếu nhân lực, chúng tôi chỉ cho rằng vở nhạc kịch đang làm tốt, và đó là một sai lầm nghiêm trọng”
“Gư”
“Vở nhạc kịch này có khả năng thao túng tâm trí”
Nói vậy, Song Ahrin ngồi vào chỗ.
“Vậy nên chúng tôi cần tìm một người có rào chắn tinh thần mạnh, nhưng tất cả những người như vậy ở Phòng Cách ly đều đã được phái đi không còn một ai”
Tôi cũng ngồi xuống bên cạnh cô ấy.
“Tôi có thể không có rào chắn tinh thần mạnh, nhưng nếu có gì xảy ra, tôi có thể tự dùng điều khiển tâm trí lên bản thân trước”
Tấm rèm được nâng lên.
“Vậy nên chỉ còn anh thôi”
Nhạc bắt đầu vang lên, và Song Ahrin nhìn tôi.
“Tôi sẽ đi vào tình trạng thẫn thờ một lúc. Nếu không thì tôi cũng sẽ bị ảnh hưởng”
“Đợi đ-”
Ngay sau đó, mắt cô ấy trở nên đờ đẫn.
“Ít nhất phải cho tôi thời gian để nói đã chứ”
Chậc, tôi thở dài rồi hướng ánh mắt lên sân khấu.
Những diễn viên bắt đầu đi ra cúi chào.
Ánh mắt của họ đều lờ đờ.
“Kể từ thời điểm này, vở nh-nhạc k-kịch ‘Qu-quý c-cô đ-đỏ th-thẫm’...”
Khi người đàn ông đằng trước nói lắp, người đàn ông ở đằng sau tiếp lời.
“X-xin đ-được ph-phép bắt đầu-”
Với một tiếng ù, tầm nhìn của tôi tối đen đi.
Cái gì?
Cái gì đang xảy ra đây?
***
S#.1 Con phố (Buổi đêm/Bên ngoài)
Người đàn ông mở mắt rồi đứng dậy.
Anh ta nhìn quanh ngôi làng nhỏ rồi lẩm bẩm.
Kim Jaeheon: Mình đang ở nơi quái nào đây? (Bằng giọng nói hoang mang)
??? (NA)
Anh ta vẫn chưa hiểu tình hình.
Anh bối rối dạo bước trong ngôi làng nhỏ.


3 Bình luận