Đã từng có một loại câu hỏi lưu hành trên mạng rằng:
Đây là một cái nút.
Nếu bạn nhấn nó, bạn sẽ nhận được một khoản tiền lớn, nhưng đổi lại, bạn sẽ phải sống 100 triệu năm trong một không gian con.
Trong khoảng thời gian đó, bạn sẽ phải trải qua thống khổ không ngừng, nhưng mọi ký ức về nó rồi sẽ bị xóa đi.
Tình huống tôi đang phải trải qua bây giờ cũng chẳng khác thế là bao.
Nhưng điểm chính ở đây chính là có ai đó đã dàn xếp chuyện này.
Thay vì bảo là bị nhốt bởi một thế lực không thể đọ lại được, thì nó giống như là một người bạn to mạnh đã khóa tôi vào trong một căn phòng trống trải và đang giữ chặt tay nắm cửa.
Tôi cần phải phá hủy trò chơi này.
Nhưng phá hủy trò chơi nghĩa là làm gì?
Để làm được vậy, tôi có thứ cần chuẩn bị, và có thứ cần được bày tỏ.
Jang Chaeyeon nhìn vào mắt tôi rồi nhanh chóng quay mặt đi.
Tôi đã trải qua vài cuộc hẹn hò giấu mặt trong đời rồi.
Và chưa từng có lần nào thành công tốt đẹp cả mà toàn kết thúc trong khó xử.
Lý do lớn nhất là bởi vì đôi mắt của tôi.
-Mặc dù đây là buổi hẹn đầu tiên, anh có vẻ hiểu tôi quá đấy; đôi khi nó có hơi đáng sợ.
-Có cảm giác như anh đang đọc tâm trí của tôi vậy; tởm quá đi.
-Không phải gu tôi.
-Anh nhìn như một người luôn kiệt sức vì công việc vậy.
Nói chung là, tôi bị đổ tội khá nhiều vì đôi mắt này.
Bởi vậy, mọi cuộc hẹn hò giấu mặt đều không kết thúc tốt đẹp với tôi cho lắm.
Nhưng nghĩ theo hướng khác, tôi đã có kinh nghiệm hẹn hò giấu mặt.
“Thời tiết đẹp thật nhỉ?”
“Trời đang mưa mà”
“À, phải. Cô có sở thích nào không?”
“Không”
“Được rồi”
Nhưng có vẻ như là chỉ mỗi kinh nghiệm thôi thì chưa đủ.
Không còn gì để hỏi, tôi đang vắt óc mình ra để nghĩ, còn cô ấy nhìn tôi rồi thở dài nhẹ.
“Này…Tại sao chúng ta lại làm việc này?”
“Ý của cô là sao?”
“Hành động vô nghĩa này là để làm gì chứ?”
“Để thoát ra khỏi đây, không phải à?”
“Ta cần làm những việc vô ích này để thoát ra sao?”
“Nếu tôi bảo có, thì cô sẽ thuận theo chứ?”
Jang Chaeyeon nhìn tôi chằm chằm.
Ánh mắt vô cảm của cô ấy liếc tôi vài lần, song cô ấy cũng thở dài rồi quay mặt về phía bên này.
“Sở thích của tôi là đi dạo. Như tôi đã nói trước đó, tôi là con một, cả bố và mẹ tôi đều đã qua đời”
“Tôi hiểu rồi”
“Còn anh thì sao?”
“Như đã kể trước đó, tôi có một đứa em gái…và bố mẹ tôi đều ổn”
“Em gái anh có phải là người bình thường không?”
“Xin lỗi? Cơ mà…chắc vậy?”
“Còn sở thích?”
“Chắc không có. Cô biết đấy, làm việc ở Cục không có quá nhiều thời gian rảnh cho sở thích”
Với nhiều ca tử vong trong ghi chép lại như vậy, tôi còn cảm thấy tội lỗi khi gửi tiền cho những gia đình đã mất đi thành viên.
“...Cũng phải”
Jang Chaeyeon ngoảnh mặt đi.
“Cơ mà tại sao anh lại đi làm công việc văn phòng thay vì làm cho Phòng Cách ly vậy? Với kỹ năng của mình thì anh thừa sức để vào đó”
“Đó là cách tôi được sắp xếp. Và tôi cũng thấy ổn với nó. Không cần phải liều mạng làm gì”
“Cục Quản thúc đúng là không có mắt nhìn người”
“Làm ơn đừng nói như vậy ở bên ngoài. Tôi đã bị kéo vào việc này chỉ vì bị Cục để ý đến đấy”
Nếu không phải vì sự kiện Giấc mơ của Bươm bướm, thì tôi đã sống lặng lẽ rồi.
Tại sao mọi việc lại xảy ra như này nhỉ?
“Tại sao?”
Jang Chaeyeon nghiêng đầu.
Nhắc mới nhớ, tôi chưa kể cho cô ấy về khả năng của mình hay là về sự kiện Giấc mơ của Bươm bướm.
“À thì…Đã có nhiều việc xảy ra”
Dù sao thì, tôi có cả đống thời gian mà.
Tôi ngồi xuống bên cạnh Yoo Daon, người đang bị ngừng thời gian, rồi bắt đầu nói.
Jang Chaeyeon cũng ngồi xuống đối diện tôi, lắng nghe chăm chú.
“May là, tôi có thể nhìn thấy chúng bằng mắt mình”
“Hừm…”
“Và rồi tôi dùng súng bắn chúng như này–”
“Ồ…”
“Nhưng mà lọ khí ga đó hóa ra chẳng là gì–”
Đôi lúc cô ấy sẽ bật cười, hay mở to mắt vì sợ hãi, hoặc tập trung như thể bản thân đang gặp nguy, và rồi thở dài an tâm khi tôi giải quyết được vấn đề.
Mặc dù kỹ năng giao tiếp của cô ấy có muốn khen cũng chẳng được, cô ấy lại là một người biết lắng nghe khiến việc kể chuyện cũng vui hơn.
Nhờ vậy, tôi còn nhập tâm hơn vào việc kể chuyện.
Sau khi tôi kể xong, cô ấy nhìn tôi chằm chằm.
Ánh mắt của cô đã sáng hơn trước.
“...Anh cũng khá là tuyệt đấy”
“Ừm…Cảm ơn”
À thì…
Được khen thẳng thừng như vậy cũng ngại thật.
“...Tôi cũng nên chia sẻ câu chuyện của mình nhỉ“
Cô ấy đặt tay gọn gàng trên đầu gối, rồi bắt đầu kể.
“Sớm sau khi thức tỉnh năng lực của mình, tôi đã gia nhập Cục Quản thúc…hay đúng hơn là bị ép buộc gia nhập”
“Ép buộc?”
“Cục Quản thúc luôn thiếu người. Họ sẽ làm tất cả mọi cách để tuyển những tài năng hữu dụng. Có nhiều cách làm. Trường hợp của tôi thì khá là nhẹ”
Cục thực sự phải làm đến mức này à?
“Dù sao thì, tôi đã làm ở Phòng Cách ly…và rồi có một sự cố xảy ra, và cả đội của tôi đều thiệt mạng”
Cô ấy bình tĩnh tiếp tục câu chuyện của mình.
“Tại sao họ lại thiệt mạng?”
“Tôi không nhớ”
“Cũng, phải ha”
“...”
“Chỉ có thế thôi à?”
“Chỉ có thể thôi”
Không dễ gì để kể một câu chuyện không hấp dẫn như vậy, nhưng cô ấy đã làm được điều đó.
“Vậy, ta giải quyết tình huống này như nào? Phải có cách chứ nhỉ?”
“Có cách đấy”
“Là gì vậy?”
“Chúng ta chờ đợi”
“...Tôi đã nói rồi mà. Không gì sẽ xảy ra nếu chúng ta chỉ chờ đợi cả. Nơi này sẽ không bao giờ đổi thay cho đến khi chúng ta suy sụp”
“Tôi biết”
“...Thích làm gì thì làm”
Cuối cùng, cô ấy chỉ ôm đầu gối và ngồi đó.
***
Một ngày trôi qua.
Tôi nhận ra là trong khoảng thời gian đó chúng tôi không hề thấy đói, buồn ngủ, hay cần các nhu cầu cơ bản khác.
Trong khi không cảm thấy đói là một cái may, nó cùng đồng nghĩa với việc chúng tôi không thể ngủ cho qua.
Tôi nhìn xung quanh.
Thông tin hiển thị không có gì thay đổi, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm cho lắm.
Chúng tôi không có thời gian, và ngược lại thì chúng tôi cũng có toàn bộ thời gian trên thế giới.
Tôi lại gần Jang Chaeyeon để bắt chuyện.
Cô ấy cũng đáp lại ngắn gọn khi nghe tôi kể chuyện.
Ngày thứ hai cũng không khác gì mấy.
Không tồn tại ngày đêm ở đây, nên tôi cũng chẳng biết đây là ngày thứ hai hay là hơn.
Điểm khác biệt duy nhất là Jang Chaeyeon đã tích cực nói chuyện với tôi hơn.
“...Anh có ổn không?”
“Ý của cô là sao?”
“Anh không cảm thấy bất an hay sợ hãi không biết khi nào việc này mới kết thúc ư?”
“Không hề”
“Tại sao?”
“Nếu chỉ có một mình thì chắc tôi đã rất kinh hãi, bất an rồi phát điên. Nhưng nó đã không xảy ra”
“...”
“Vì đã có cô ở đây với tôi, nên tôi không cảm thấy sợ hãi hay gì cả”
“...”
Cô ấy nhìn tôi một lúc, rồi cúi đầu và ngồi xuống.
Ngày thứ ba.
Không thay đổi.
Ngày thứ tư.
Tương tự.
Ngày thứ năm.
Không có gì mới.
Ngày thứ sáu.
Cũng không cần phải nói.
Vào ngày thứ bảy, Jang Chaeyeon lại tiếp cận tôi.
“...Tôi chán”
“Cũng phải ha”
Cô ấy ngồi xuống cạnh tôi, và tôi cũng không phản đối gì.
Khoảng hai tuần đã trôi qua.
Chúng tôi quyết định làm gì đó hữu ích hơn.
“...Nó không hiện rõ lắm nhỉ”
“Công nhận”
Jang Chaeyeon cằn nhằn, cố khắc thứ gì đó lên trên tường bằng một viên đá.
“Dùng năng lực của cô ấy”
“Nó vô ích thôi”
“Trời”
Sau cùng, cô ấy đặt viên đá xuống rồi ngồi cạnh tôi.
“Nghỉ tại đây thôi”
“Không hoàn thành nó có được không?”
“Luôn có ngày mai mà”
“Đúng thật”
“Nên hôm nay tôi sẽ nghỉ ngơi. Anh còn câu chuyện thú vị nào khác không?”
“Cô có muốn nghe về lần tôi suýt bị đấm bởi Trưởng phòng vì ghi nhầm phí bồi thường thành lương không?”
“Anh vừa mới kể nó vào ngày hôm trước rồi”
“À phải”
“Nhưng anh có thể kể lại”
Cô ấy mỉm cười dịu dàng.
“Tôi quên nó rồi. Nên là kể lại đi”
***
Một tuần nữa trôi qua.
“Sắp hoàn thành rồi”
“Cái gì vậy?”
“Không được nhìn”
Cô ấy lẩm bẩm thỏa mãn với viên đá trong tay, nhưng khi tôi định ngó vào để xem, thì nó đã bị cô ấy lấy tay che mất.
“Cho tôi xem sau khi nó được hoàn thành đi”
“Được thôi, bất cứ khi nào anh muốn”
“Vậy thì được”
“Mau đi ra chỗ khác đi. Nhanh lên”
Sau cùng, cô ấy đẩy tôi đi chỗ khác, hành động của cô giống như là ẩn nhẹ đi hơn là đẩy mạnh.
***
Một tháng trôi qua.
Jang Chaeyeon thản nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi khi tôi đang ngồi yên.
“Kể tôi một câu chuyện đi”
“Tôi không còn gì để kể nữa rồi. Tôi có thể sẽ phải kể cho cô chuyện khi tôi còn là một em bé đang bò trên sàn đấy”
“Vậy kể cái đấy đi”
“Tôi phải nhớ ra trước đã. Cô cũng nên chia sẻ câu chuyện của mình đi, Jang Chaeyeon”
“Tôi đã kể nhiều rồi mà”
“Nhưng tôi kể nhiều hơn”
“Nhanh lên”
“...Vậy thì, chuyện tôi làm đổ cà phê ra máy tính ngay trong ngày thứ hai đi làm ở Phòng Nhân sự?”
“Anh mới kể nó tuần trước xong”
“Từ từ đã–”
“Nhưng tôi vừa mới quên nó mất rồi”
Cô ấy nhìn tôi với nụ cười dịu dàng.
Cô ấy đã luôn có biểu cảm này à?
“Kể cho tôi nghe đi”
Như vậy, một ngày nữa lại trôi qua khi tôi nói chuyện với Jang Chaeyeon về mấy thứ lặt vặt.
Có vẻ là hai tháng đã trôi qua kể từ lúc chúng tôi vào trong này.
“...”
“...”
Bây giờ chúng tôi đã ngồi sát nhau đến mức chỉ còn cách nhau một hơi thở, nhìn về xa xăm.
“Anh đang làm gì vậy?”
“Chỉ như này thôi”
“...”
“...”
Một khoảng lặng dài, chúng tôi lần nữa rơi vào im lặng.
“...Tôi có điều muốn nói”
“Ừm”
-Bịch.
Jang Chaeyeon đặt đầu lên vai tôi.
“Thực sự thì, ban đầu, tôi đã hối hận rất nhiều”
“Ừm”
“Tôi đã rất sợ hãi. Những ký ức đau đớn mà tôi đã phải trải qua đột nhiên quay trở lại”
“Ừm”
“Vậy nên tôi đã đổ lỗi cho anh và hận anh. Rằng, tại sao anh lại phải làm vậy?”
“Ừm”
“Nhưng sau khoảng thời gian vừa rồi, tôi nghĩ anh đã đúng”
“Ý của cô là sao?”
“Rằng ở cùng nhau thì mọi chuyện rồi sẽ ổn”
Jang Chaeyeon xoay đầu nhẹ rồi nhìn vào mắt tôi.
Hơi thở của cô ấy có hơi nhột.
“Tôi có nên cho anh xem tác phẩm của mình không?”
“Ừm, nó là gì vậy?”
Cô ấy đứng dậy, nắm lấy tay tôi, và dẫn đi, và tôi cũng theo cô ấy.
Ở đó, tôi nhìn thấy bản thân mình.
Đúng hơn thì đó là bức tranh vẽ tôi mà Jang Chaeyeon đã khắc bằng viên đá.
Những đường nét tỉ mỉ khiến tôi không khỏi há hốc vì kinh ngạc.
“...Cô bắt đầu vẽ nó lúc nào vậy?”
“Khi tôi để ý anh đang ngây ra”
“...Wow”
Jang Chaeyeon quay về phía tôi, cười dịu dàng.
“Nó đã hoàn thành rồi”
“Vậy đến đây là hết sao?”
“Không”
Cô ấy đến gần rồi ngẩng đầu nhìn tôi.
“Tôi đã không còn sợ hãi nữa”
“Vậy sao?”
“Ừm”
Cô ấy cười to.
“Tôi chỉ muốn chúng ta ở như này lâu hơn nữa”
Một khoảng lặng trôi qua.
Và rồi, một cửa sổ xuất hiện trước mắt tôi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Hiểu biết của bạn về Jang Chaeyeon đã tăng]
[Nhờ mối liên kết của bạn với Jang Chaeyeon, các bạn đã có thể sử dụng kỹ năng kết hợp - Xé tọa độ]
[Xé tọa độ - Còn 3 lần sử dụng]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhìn Jang Chaeyeon như này, tôi chỉ còn cách mỉm cười dịu dàng rồi đáp lại.
“Đáng tiếc là đến lúc để đi rồi”
“Hở?”
Cứ để cô ấy sững sờ vậy, tôi đứng dậy.
Ngay sau đó, một phần giải thích xuất hiện.
[Xé tọa độ - Bạn chia sẻ tọa độ đã chọn, và cô ấy xé rách nó. Nên nhớ, tọa độ chỉ tồn tại trong thực tại]
Tầm nhìn dựa vào tọa độ à.
Tôi nhìn Jang Chaeyeon.
“Bất cứ điều gì xảy ra từ bây giờ cũng đừng bất ngờ nhé”
“...Tôi… tin anh”
Cô ấy gật đầu, và tôi nhìn cô ấy một lần nữa rồi tự lẩm bẩm.
“Xé tọa độ”
Đột nhiên, thế giới biến đổi.
Như thể là những đường kẻ ô đã được vẽ lên thế giới vậy.
“...Cái gì đây…?”
“Suỵt”
Có phải là cô ấy cũng bắt đầu nhìn thấy gì không nhỉ?
Tôi nhẹ ra hiệu cho cô ấy im lặng rồi nhìn xung quanh.
Tôi thấy được thứ đã từng vô hình.
Liên tục quan sát xung quanh, tôi sớm tìm ra được một khu vực bị bóp méo bất thường.
Như thể chỉ không gian quanh đó bị nhúm lại.
“Ở bên đó!”
Tôi chỉ tay, và Jang Chaeyeon nhìn về vị trí đó, giơ lên tay rồi nắm chặt.
-Rắc.
Cùng với tiếng thứ gì đó bị vặn xoáy.
-Vùu….
Gió bắt đầu thổi.
Âm thanh bắt đầu phát ra.
“Hở?”
Tôi bắt đầu nghe thấy giọng của Yoo Daon.
“...Anh vừa mới ở bên cạnh tôi thôi mà, từ khi nào–”
-Bịch Bịch!
Trước khi Yoo Daon có thể nói xong, một ai đó đã nhảy đến và ôm chầm lấy tôi.
“...Ta làm được rồi”
Jang Chaeyeon ôm tôi thật chặt, giữ tôi như thể định ép nát tôi vậy.
“...Ta làm được rồi…”
“Cả hai chúng ta đã làm được cùng nhau, rồi nhỉ”
“...Không, từ lúc nào mà hai người đã trở nên thân thiết vậy chứ?”
Yoo Daon lại gần hỏi tôi với vẻ hoài nghi.
“Đã có nhiều việc xảy ra nhưng-”
“Suỵt”
Jang Chaeyeon đặt ngón trỏ lên môi tôi.
“Đây là bí mật của riêng hai ta”
“...Nếu cô muốn”
Yoo Daon nhìn qua lại khó chịu khi bị cho ra rìa.
Ngay sau đó, thêm thông tin xuất hiện trước mắt tôi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Tên: Khối lập phương]
[Tuổi: Sản xuất vào năm XXXXXXXXXX]
[Đặc trưng: Thay đổi thực tại và Hấp thụ]
[Khả năng: X]
[Tiểu sử: Khối lập phương, được tạo từ rất xa, có khả năng thay đổi và hấp thụ thực tại. Việc nó hấp thụ bằng cách thay đổi thực tại hay thay đổi bằng cách hấp thụ thực tại vẫn chưa rõ. Hiện tại, nó đã hấp thụ một thành phố]
[Điểm yếu: Tọa độ //////// chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Chí mạng
đang nạp]
[Ch
í
m
ạ
n
g:
0->1]
Có vẻ là ai đó đã tức rồi.


7 Bình luận