• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 50: Tránh vỏ dừa, gặp vỏ dừa

2 Bình luận - Độ dài: 2,356 từ - Cập nhật:

Tôi nhìn bệnh viện u ám trước mặt. 

Biển tên ghi ‘Tòa A’ đã bị bong một nửa, cùng với sơn đen lấm lem trên bức tường trắng. 

“Mọi người, lấy sổ hướng dẫn ra”

“Tôi đã mở nó sẵn rồi”

Song Ahrin thở dài với sổ hướng dẫn trong tay và nhìn cánh cửa. 

Cánh cửa tử động đã hỏng một nửa mở toang hoang, như thể đã có ai đó dùng vũ lực ép nó mở ra. 

“Tôi chưa bao giờ nghĩ là sẽ có ngày mình đến ‘Bệnh viện’ để cứu ai đó đấy. Đúng là khó tin”

“Hai người đã đến đây bao giờ chưa?”

Trước câu hỏi của tôi, cả Jang Chaeyeon lẫn Song Ahrin đều lắc đầu. 

“Phòng Cách ly không đến đây”

“Tôi cũng sẽ không đến đây đâu. Nếu phải nói thì, nơi này là…phân sự của Phòng Ứng phó”

“Phòng Ứng phó?”

Có phòng ban nào như vậy à?

“Đơn giản dễ hiểu thì, phòng ban đó có nhiệm vụ đối phó với những bên như ‘Đoàn kịch’ hay ‘Bệnh viện’”

Song Ahrin nói tiếp trong khi kiểm tra băng đạn.

“Thường thì đó là nơi cho những người có mối thù với mấy tổ chức kiểu vậy. Nên bầu không khí ở đó lúc nào cũng thù địch hết cả”

“Ồ, vậy nếu may mắn thì chúng ta có thể gặp được Phòng Ứng phó à?”

“Cứ mơ tiếp đi. Cục Quản thúc đã rút người ra khỏi Bệnh viện Đại học Gangseo từ lâu rồi. Mục hướng dẫn đã được hoàn thành rồi mà”

Bảo sao lắm chú thích vậy.

Tôi mở sổ hướng dẫn trước cánh cửa tự động đổ nát.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng] 

[Hướng dẫn khu vực Bệnh viện Đại học Gangseo

[Không được trực tiếp dùng vũ lực dưới bất kỳ trường hợp nào

[2-2. Bạn sẽ tìm thấy một cánh cửa tự động đã bị hỏng trước mặt mình. Vũ lực là phương án cuối cùng. Hãy nhớ là kể cả với sức mạnh tương đương một Trưởng Chi nhánh, một cá nhân sẽ hoàn toàn bất lực trước sự chênh lệch về số lượng và thông tin]

[2-3. Sau khi đi qua cánh cửa, một lễ tân đã bị biến đổi hoàn toàn sẽ chào đón bạn. Bạn phải khẳng định rằng mục đích của mình là ghé thăm người bệnh, và không bao giờ, trong bất cứ trường hợp nào, được nhắc đến tên người bạn đang tìm. Hãy nhắc đến tên một người chắc chắn sẽ không ở đó. Sau đấy, đi cầu thang bộ lên tầng 3. Nếu bạn gặp phải ảo giác âm thanh hay cảm giác thôi thúc đi đến tầng 2, hãy tự gây sát thương lên bản thân. Nếu bạn lỡ vào tầng 2, hãy nhớ rằng Cục Quản thúc sẽ không thể thu hồi xác của bạn]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một cái tên mà chắc chắn sẽ không có mặt ở đây. 

Một khuôn mặt ngay lập tức hiện lên trong đầu tôi. 

“Mọi người sẵn sàng chưa?”

Hai người họ gật đầu, và tôi tiến vào tòa nhà. 

Ánh đèn sáng chói chập chờn rọi vào bàn lễ tân đã bị phá hủy một phần, và đang ngồi ở đó là một người trong bộ đồng phục lễ tân.

“...”

Khuôn mặt của họ đã bị đảo ngược. 

Mắt và môi đã bị đổi vị trí cho nhau. 

Mọi người đến đây có việc gì sao?

Giọng nói phát ra là của một người phụ nữ nhân hậu. 

“À, tôi đến đây để thăm bệnh”

À~ Cậu đến đây để thăm bệnh sao. Nếu không phiền thì cho tôi xin tên người bệnh được không?

“Là Kim Wanwoo”

Tôi nhắc lại tên của hồi quy giả đã gây ấn tượng mạnh với tôi chỉ sau hai lần gặp mặt. 

Không có lý do gì cả, chỉ là tôi cảm giác mình nên làm vậy thôi. 

Bệnh nhân Kim Wanwoo, xem nào~…Ôi trời, có vẻ là cậu ấy không có ở trong danh sách…Dạo này chúng tôi đang gặp vấn đề trong việc sắp xếp tên…

Người lễ tân nở nụ cười hối lỗi rồi chỉ về hành lang bên phải. 

Cậu ấy chắc là ở tầng 3 đấy. Nếu cậu hỏi những cô y tá trên đó thì họ sẽ hỗ trợ cậu thật tốt! Tôi thực sự xin lỗi!

“Không sao đâu”

Chúng tôi đi về phía hành lang bên phải.

Không lâu sau, một cái thang máy và một cầu thang bộ xuất hiện trước mặt tôi.

Là thang bộ nhỉ.

Cẩn thận nắm lấy lọ khi butan trong túi, tôi cẩn thận bước lên cầu thang. 

Ngay lập tức, thái dương tôi bắt đầu nhói đau. 

“Cô Song Ahrin”

“Gì vậy?”

“Cô có thể tạm thời khiến bản thân và cô Chaeyeon vào tình trạng bị thôi miên rồi lặng lẽ đi theo tôi được không?”

“Giờ đây lại có người bình tĩnh bảo tôi thôi miên luôn à…”

“Cô làm được mà nhỉ?”

“Đánh thức tôi bằng cách búng vào trán một cái là được”

Sau khi càu nhàu một lúc, Song Ahrin nắm lấy tay tôi và tay còn lại thì nắm lấy tay Jang Chaeyeon.

Ngay sau đó, ánh mắt của họ trở nên đờ đẫn. 

Tôi vẫy tay qua lại vài lần trước mặt họ, xác nhận rằng không có phản ứng nào rồi đi lên cầu thang.

Cơn đau trở nên dữ dội hơn, nhưng nếu so với những gì tôi đã phải trải qua nhờ cái máy chơi đĩa thì không nhằm nhò gì cả.

Tôi đi qua biển tên ghi [Tầng 2, Phòng X-quang] và lên thẳng tầng 3.

[Tầng 3, Phòng chờ thăm bệnh].

Đi ra khỏi hành lang cầu thang, tôi búng vào trán Song Ahrin và Jang Chaeyeon.

Như đã nói trước đó, cả hai cô gái tỉnh lại, và ngay lập tức mở sổ hướng dẫn ra.

[2-4. Khi đến được phòng chờ thăm bệnh ở tầng 3, điều đầu tiên bạn phải làm là quan sát xem có bao nhiêu y tá đang ở đó]

Tôi liền nhìn xung quanh.

Có tổng cộng ba y tá.

[Nếu chỉ có một, bạn đã an toàn. Nếu có hai, hãy cẩn trọng. Nếu có ba, bạn đang gặp nguy hiểm. Nếu có bốn, hãy rời khỏi đó ngay lập tức]

Ba y tá. Đúng là siêu xui xẻo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[2-5. Càng có nhiều y tá, an ninh sẽ càng bị thắt chặt, và bác sĩ thường sẽ khó đối phó hơn. Lại gần một y tá và nói ‘Tôi nghe được ở dưới tầng một rằng danh sách bệnh nhân đã bị nhầm lẫn’ Chúng sẽ đi xuống tầng một. Dù vậy, số lượng y tá càng nhiều, chúng sẽ quay trở lại càng sớm, và bạn phải vượt qua tầng ba trong khoảng thời gian đó]

[2-6. Sau khi y tá đã đi xuống cầu thang, hãy chạy qua hành lang. Đôi khi bạn sẽ nghe được những tiếng cầu cứu từ phòng bệnh, nhưng đừng làm gì cả. Dãy hành lang dài hơn so với những gì bạn nhìn thấy. Hãy cẩn thận với bóng tối, nếu để chúng bắt được, bằng mọi cách hãy vùng vẫy thoát khỏi chúng]

[2-7. Sau khi đến được hành lang nối tiếp, bạn sẽ được an toàn]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đọc kỹ hết các chỉ dẫn, tôi nhìn hai người kia.

“Nhờ các cô đấy”

“Anh có thể tin tưởng tôi”

Jang Chaeyeon gật đầu, và ngay khi cô ấy làm vậy, tôi tiếp cận những y tá.

“Xin lỗi”

Một y tá quay sang nhìn tôi.

Không có bất cứ thứ gì ở trên khuôn mặt đó cả.

Những y tá xoay người về chúng tôi một cách cứng nhắc, và tôi nói theo như sổ hướng dẫn đã bảo.

“Tôi nghe được ở dưới tầng một rằng danh sách bệnh nhân đã bị nhầm lẫn”

Ba y tá quay sang nhìn nhau rồi lao về phía cầu thang.

Tôi nhìn về phía hành lang.

Nó trông ngắn hơn tôi nghĩ.

Chắc chỉ cỡ khoảng 300 mét, nhưng khả năng cao là nó sẽ dài hơn thế.

“Mau chạy thôi”

Xác nhận rằng tất cả các y tá đã đi xuống cầu thang, tôi bắt đầu chạy dọc theo hành lang.

Vô số phòng bệnh lao vút qua, và tiếng đập uỳnh uỳnh vang lên từ sau những cánh cửa.

-Cứu tôi với!

-Aaaa! Tay của tôi!!!

-Đau quá…! Đau quá đi!

-...Anh Jaeheon.

Nghe được câu nói cuối đó, chân tôi dừng lại trong thoáng chốc, nhưng rồi Jang Chaeyeon ngay lập tức đẩy lưng tôi và bình tĩnh nói.

“Đừng tin vào nó”

“...Tôi biết!”

Tôi dồn lực vào chân và chạy tiếp.

Hành lang này quá dài.

Cảm giác như đã chạy được 200 mét, nhưng đồng thời cũng cảm giác như còn chưa đi được một phần ba quãng đường.

“Chúng đang đến đấy!”

Song Ahrin vội vã hét lên sau khi quay về sau, và tôi cũng nhìn theo cô ấy.

Những y tá đang điên cuồng đuổi theo chúng tôi.

Nhanh hơn bất kỳ vận động viên điền kinh nào.

Nếu cứ như này, việc bị bắt sẽ là không tránh khỏi.

Jang Chaeyeon hoảng loạn quay lại và vung tay xếp những cái tủ và giường chặn lại lối đi.

-Uỳnh!

Đương nhiên, chúng chỉ câu được một vài giây.

“Ôi!”

Song Ahrin đôi lúc sẽ dùng thôi miên để chặn chúng lại, còn Jang Chaeyeon sẽ làm đổ đồ ra để ngáng đường.

Đột nhiên, bóng đèn trên trần bắt đầu chập chờn, và bóng tối dần kéo đến.

Nếu là tôi thì, tôi có thể…xé tan bóng tối.

[Xé tọa độ - Còn 3 lần sử dụng]

“Cô Chaeyeon!”

Nghe tôi gọi, cô ấy ngay lập tức nhìn đến nơi ánh mắt của tôi hướng tới, và cùng lúc đó, thế giới trở thành một bảng kẻ ô.

Tôi vẽ ra tất cả những thành phần nguy hiểm có thể nhìn thấy được ở bóng tối. Xấp xỉ 17 mối đe dọa.

“Nắm lấy chúng!”

“...!”

Cùng lúc đó, Jang Chaeyeon vươn tay ra rồi siết lại thành nắm đấm, và bóng tối bị xé tan, đưa ánh sáng trở lại.

Không biết từ lúc nào, hành lang nối tiếp đã ở ngay trước mặt chúng tôi. 

Sau khi đẩy hai người kia vào, tôi cũng bật nhảy và lăn trên sàn.

“Gư!”

“Aaah!”

“...!”

Sau một thoáng hỗn loạn, tôi liền quay lại nhìn.

Những y tá đang đứng đó chỉ cách vài bước, lườm chúng tôi.

“...”

Được một lúc, chúng cũng quay về sau rồi bước đi.

Thở phào nhẹ nhõm, tôi mất một lúc để ổn định lại hơi thở của mình.

Song Ahrin thì chỉ hơi thở dốc còn Jang Chaeyeon thì đã tái xanh mặt thở hổn hển rồi.

“Cô ổn chứ?”

“...”

Jang Chaeyeon không trả lời mà chỉ gật đầu, nên tôi vỗ nhẹ vào lưng cô ấy và mở sổ hướng dẫn ra lần nữa.

[2-8. Sau khi đến được hành lang nối tiếp, hãy nhớ rằng kể từ bây giờ bạn sẽ phải đối đầu với sinh vật có lý trí. Trước hết, số lượng y tá bạn nhìn thấy ở tầng 3 sẽ quyết định bác sĩ mà bạn sẽ gặp]

Sau khi Jang Chaeyeon đã ổn định hơn một chút, tôi trấn an cô ấy rồi tiếp tục đi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Do không có nhiều thời gian, bạn nên vừa đi vừa đọc sổ hướng dẫn]

[Nếu chỉ có một y tá, hãy chuyển sang mục 2-9 [Bác sĩ Phẫu thuật]. Nếu có hai, hãy chuyển sang mục 2-10 [Bác sĩ Chuyên khoa Thần kinh]. Nếu có ba, chuyển sang mục 2-11 [Bác sĩ Phẫu thuật Chỉnh hình]]

[2-11. Bác sĩ Phẫu thuật Chỉnh hình cực kỳ hung ác, và hành động của hắn hoàn toàn không thể đoán trước được]

[Không khuyến khích trấn áp bằng vũ lực]

[Bác sĩ Phẫu thuật Chỉnh hình không có khả năng chiến đấu. Dù vậy, hãy nhớ rằng nếu một cuộc đối đầu vật lý xảy ra, nó sẽ không giải quyết dễ dàng đến vậy]

[Dù vậy, trong đầu hắn chỉ toàn là nghiên cứu và thí nghiệm, khiến cho việc giao tiếp khó hơn nhiều so với các bác sĩ khác]

[Khi gặp hắn ta, quan trọng nhất là bạn phải đảm bảo để không cung cấp thông tin nào về người bạn đang tìm kiếm]

[Hãy lừa gạt hắn, chúc bạn tìm được thứ mình muốn]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Không lâu sau, một bảng chỉ dẫn xuất hiện trước mặt tôi.

[Chào mừng đến với Tòa A, tầng 3, Khu vực phòng bệnh]

Một hành lang trống rỗng hoàn toàn không có gì cả.

Nó hoàn toàn giống một bệnh viện bình thường, kể cả khi tôi chụp ảnh nơi này lại rồi đăng lên mạng thì ai cũng sẽ nghĩ như vậy.

Duy chỉ khác một điều.

“...”

Chào mừng quý khách! Tôi có thể giúp gì cho các bạn ngày hôm nay?

Một bóng hình có vẻ rạng rỡ xuất hiện và chào đón chúng tôi.

Tôi không thể nhìn thấy được mặt hắn.

Không phải, đúng hơn là ngoại trừ dáng vẻ giống con người, hắn hoàn toàn được tạo nên từ bóng đen.

Hắn chỉ lộ ra phần lợi mà không có một chiếc răng nào.

Rạn xương? Hay có lẽ là cần cắt cụt các chi? Hoặc là…

Hắn ta mỉm cười nhìn chúng tôi.

Các bạn đến tìm người?

Mọi chuyện có vẻ sẽ không thuận lợi chút nào rồi.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

giờ còn có cả hành lang backroom
Xem thêm
TFNC❤️❤️❤️
Xem thêm