Hãy tìm kiếm mặt trăng.
Là ai đã nói với tôi?
Mặc dù không thể thấy mặt trăng ở trên bầu trời, ánh trăng vẫn nhẹ nhàng rọi xuống chúng tôi từ mọi hướng.
Tôi vội vã kiểm tra túi áo trong của mình.
Chẳng lẽ cũng không còn vũ khí như lần trước sao?
Tôi không cảm nhận được cảm giác kim loại của khẩu súng lục, nhưng lại có một cảm giác nặng tay khác.
Và đúng như dự đoán, tôi lấy ra được sổ hướng dẫn từ túi áo trong của mình.
Tôi biết là công nghệ của Cụ Quản thúc rất bất thường rồi nhưng làm sao mà một cuốn sổ hướng dẫn lại có thể không bị ướt, xuất hiện ở một thế giới khác, và theo ta kể cả trong mơ được nhỉ?
“Cái quái gì đây…?”
Trong khi tôi còn đang lật qua sổ hướng dẫn, Song Ahrin thì đang chạm vào lưng mình và lẩm bẩm với khuôn mặt đỏ ửng.
“Như này thì có khác nào khỏa thân đâu chứ…!”
Cô ấy vuốt lưng mình và bước đi, nhưng rồi loạng choạng bám vào tay tôi và kêu lên một tiếng.
“Chuyện gì vậy?”
“...Là giày cao gót. Tôi không quen sử dụng chúng”
Cô ấy chau mày, chỉ vào đôi giày cao gót mình đang đi.
Cô ấy đang bám lấy tay tôi trong khi đi một đôi giày cao gót có thể khiến bất cứ ai trượt chân đi đời luôn.
Không phải đây chính là nghĩa của từ ‘Kill Heel’ à? [note70295]
“Đợi đã…Trước hết ta nên nắm bắt được tình hình”
Cô ấy nhìn xung quanh trong khi bám lấy tay tôi.
“Cái này là do bọn chúng đúng không?”
“Đoàn kịch ấy hả?”
“Ừm”
Cô ấy gật đầu.
“Tôi nghĩ là chúng ta khá được yêu mến đấy. Kiểu như khán giả đặc biệt vậy”
“Không phải là khán giả đặc biệt, mà là hai kẻ cần bị trừ khử do đã phá hỏng vở kịch của chúng thì đúng hơn”
Song Ahrin thở dài và khám xét mép váy của mình.
“Khi nhìn vào quần áo của anh và tôi…có vẻ là chúng ta đã bị kéo vào một vở kịch lãng mạn rồi chăng?”
Quần áo của tôi?
Nói mới nhớ, do quá tập trung vào trang phục của Song Ahrin mà tôi vẫn chưa kiểm tra bộ đồ mà mình đang mặc.
Đơn giản thì, nó là một bộ áo đuôi tôm.
Tôi cứ tưởng là sẽ không có gì lạ do đã quen mặc đồ công sở hàng ngày.
“Bộ này không hợp với tôi lắm”
Tôi lẩm bẩm trong khi nghịch đuôi áo của mình.
“Vẫn còn tốt hơn tôi nhiều lần đấy nên đừng có mà than phiền nữa”
“Thôi nào, không phải cô nhìn rất ổn trong bộ váy đấy sao?”
“Anh muốn chết hả?”
Trong khi tôi đang nhún vai đáp lại cái lườm của Song Ahrin…
“Tiểu thư Ahrin!”
Giọng nói của một người đàn ông vang lên từ sau chúng tôi.
Song Ahrin từ từ quay lại và lẩm bẩm cau có trong khi bám vào tay tôi.
“Tên điên nào dám gọi tôi là tiểu thư—”
“Tôi cuối cùng cũng tìm thấy em rồi!”
Một người đàn ông với mái tóc vàng, khuôn mặt điển trai, làn da trắng sáng trong bộ trang phục lịch thiệp.
Người đàn ông toát ra bầu không khí của một quý tộc đưa tay ra cho cô ấy.
“Ta là hôn thê của em, Karl đây”
Song Ahrin nhìn anh ta với vẻ mặt khó chịu và nháy mắt với tôi.
Tôi liền hiểu ý của cô ấy.
Tôi nhìn lên đầu người đàn ông.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Tên: Karl]
[Tuổi: 22]
[Đặc trưng: Diễn viên kịch]
[Khả năng: Diễn viên kịch]
[Tiểu sử: Anh ta chỉ là một người bình thường, nhưng sau khi bị kéo vào vở kịch, anh ta đã trở nên hoàn toàn nhập tâm với vai diễn của mình, đến mức mà anh ta đã quên luôn bản thân mình từng là ai]
[Điểm yếu: Anh ta phải còn sống khi vở kịch kết thúc]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chẳng hiểu được gì cả.
Khi thấy tôi lắc đầu, Song Ahrin chỉ thở dài như đã từ bỏ.
Ngay sau đó, người đàn ông tên Karl liền nói với tôi.
“Ta có thể mang tiểu thư Ahrin đi chứ, Jaeheon?”
“Ưm…”
Anh ta biết rõ tôi, nhưng mà vẫn đối xử với tôi một cách coi thường.
Dựa vào bối cảnh hiện tại thì tôi là người hầu hoặc quản gia của Song Ahrin à?
Ngay khi vừa nghĩ vậy, thái dương của tôi liền nhói lên.
Khi tôi còn đang xoa thái dương của mình, Song Ahrin đã thích nghi với tình huống trước và trả lời.
“...Karl à”
“Tiểu thư Ahrin?”
“Có lẽ hôm nay sẽ hơi khó đấy”
“Nhưng đây là bữa tiệc hiếm hoi lắm mà hai ta mới có thể tham dự cùng nhau mà”
“...Tôi biết”
Song Ahrin và tôi nhìn nhau.
“Tiểu thư hiện tại đang không cảm thấy khỏe lắm”
Nếu vậy thì tôi cũng nên làm theo cô ấy.
“Ừm. Vì vậy tôi đang muốn ở một mình”
“...Vậy thì anh có thể đợi cho đến khi em thấy khỏe hơn”
“Không được. Hãy chia tay ở đây thôi. Chúng ta vẫn có thể gặp lại nhau vào lần sau mà”
Song Ahrin điềm tĩnh nói vậy, nhìn Karl với đôi mắt tím long lanh.
Ngay sau đó, mắt của anh ta liền trở nên đờ đẫn, rồi anh ta quay về sau và bước đi chỉ với một câu ‘Ừm’.
“...Thôi miên có tác dụng à?”
“Ừm”
Tôi và Song Ahrin nhìn người đàn ông đang rời đi.
“Thế nào? Anh có tìm ra thông tin nào hay đoán ra được gì không?”
“Trước hết thì…người đàn ông đó có vẻ là một diễn viên kịch”
“Diễn viên kịch?”
Song Ahrin chau mày lại.
“Vậy là lần này một số lượng người không rõ cũng đã bị kéo vào vở kịch sao?”
“Cái đó thì tôi không biết, nhưng có một vấn đề”
“Đó là gì?”
“Thông tin quá mơ hồ”
Mắt tôi nhận diện anh ta là ‘Karl’ và là một diễn viên kịch.
Anh ta có vẻ là một người bình thường tin rằng bản thân là ‘Karl’ mà không hề mảy may nghi ngờ.
Có vẻ việc giải quyết vấn đề chỉ bằng cách nhìn vào một người là bất khả thi rồi.
Thế giới này đúng là chẳng bao giờ dễ dàng cả.
“Ta sẽ phải cẩn trọng đấy”
“Có chuyện gì sao?”
Tôi xoa thái dương của mình”
“Thái dương của tôi đã đau nhói suốt từ lúc đến đây. Giống như là tôi đang bị tấn công tinh thần vậy”
“Sao bây giờ anh mới nói chuyện đó chứ?”
Song Ahrin nói vậy với vẻ mặt sững sờ, rồi nhắm mắt lại và bắt đầu tập trung.
“Cô đang làm gì vậy?”
“...”
Cô ấy phớt lờ câu hỏi của tôi và đứng yên với đôi mắt nhắm lại, rồi mở chúng ra.
“Xong rồi”
“Hửm?”
“Tôi vừa thiết lập một rào chắn tinh thần”
Song Ahrin nói rằng nó là một giải pháp tạm thời, rồi nhìn tôi.
“Vậy bây giờ thì ta làm gì đây?’
“Chúng ta có nên thay đổi thể loại lần này luôn không?”
“Bằng cách nào? Ta đã biết gì về vở kịch này đâu”
“Cũng đúng”
Giấc mộng đêm hè.
Đọc tiêu đề thì có vẻ là nó thuộc thể loại lãng mạn, nhưng nếu hóa ra lại không phải thì đúng là rắc rối.
Nếu tôi và Song Ahrin xáo trộn vở kịch lên xong nó lại đúng với thể loại ban đầu thì khác gì làm trò hề.
Do có khả năng sẽ không làm lại được, chúng tôi tạm thời nên hành động cẩn trọng thì hơn.
Không có gì chắc chắn là chúng tôi sẽ sống lại sau khi chết cả.
“Tạm thời thì có vẻ là chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài xuôi theo vở kịch rồi”
“Đó cũng là điều tôi đang nghĩ đấy”
Song Ahrin gật đầu đáp lại.
“Vậy thì ta nên diễn thế nào đây?”
“Nó phải phù hợp với vai diễn”
Song Ahrin nhìn về đây sau khi tôi nói vậy.
“Nhìn tôi đi”
“...”
Tôi nhìn chằm chằm vào Song Ahrin.
Bộ váy dài của cô tỏa sáng dưới ánh trăng, và đôi tay mảnh mai của cô cũng toát lên một màu trắng hồng, phô diễn vẻ đẹp của cô.
Khuôn mặt luôn cau có của cô giờ đang điềm tĩnh nhìn vào mắt tôi, và mái tóc được buộc lên cũng làm nổi bật lên vẻ trầm lặng của cô.
“...Thế nào?”
“Không phải rất xinh đẹp sao?”
Song Ahrin đông cứng trước lời của tôi.
“...”
“Sao vậy?”
“...Tên ngốc này, không phải cái đó…”
Cô ấy chỉ khẽ mở miệng nói sau khi cứng người lại.
“Anh nhìn thấy gì về tôi?”
“...À”
Cái này có hơi xấu hổ đấy.
Tôi liền hắng giọng rồi nhìn lên đầu cô ấy.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Tên: Song Ahrin]
[Tuổi: 21]
[Đặc trưng: Thôi miên]
[Khả năng: -]
[Tiểu sử: Cô đã làm dịu lại bản tính dễ nổi nóng của mình. Mặc dù vẫn còn một người cô không thể nào ưa nổi, cô ấy vẫn tiếp tục ngày của mình với suy nghĩ rằng thế này là đã đủ tốt rồi]
[Điểm yếu: Phản bội cô ấy. Phủ định hoàn toàn về những gì cô ấy đã làm được, và nói với cô ấy rằng tất cả những nỗ lực của cô đều là vô nghĩa]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
“...Không có gì bất thường cả”
Tôi lảng mắt khỏi mục điểm yếu và nhìn cô ấy.
“Được rồi. Vậy thì ta phải tiếp tục với vở kịch như nào đây?”
“Trước hết thì ta sắp xếp lại tình hình đã nhỉ?”
Tôi ngồi xổm xuống và bắt đầu viết lên đất với một cành cây.
“Bối cảnh có vẻ là…kiểu lãng mạn giả tưởng điển hình nhỉ? Còn khoảng thời gian thì là thời Trung Cổ chăng?”
“Tôi cũng nghĩ vậy. Bọn chúng không phải là làm cái này vì giận dỗi chúng ta đã giải quyết vở kịch lần trước với thể loại lãng mạn đâu nhỉ?”
“Chắc thế. Dù sao thì, cô Song Ahrin là tiểu thư ở đây. Và tôi là quản gia…nhỉ?”
“Có thể? Nếu xét từ cách tên Karl đó đối xử lịch sự với tôi và thẳng thắn thô lỗ với anh”
“Tốt. Vậy thì mục đích của chúng ta là gì?”
“Vậy…tôi có nên đi theo tên Karl đó không?”
Trong khi tôi đang thì thầm thu thập thông tin với Song Ahrin, một tiếng bước chân vang lên.
Khi chúng tôi quay về sau, một người đàn ông trung niên với bộ râu đen đang đứng đó.
Điểm khác biệt là ông ấy đang mặc một bộ quần áo hiện đại khác với những gì chúng tôi đang mặc.
“Cái quái. Ta đang ở đâu đây?”
Ông ấy lẩm bẩm và nhìn xung quanh.
Và rồi ánh mắt của chúng tôi chạm nhau.
“Này! Cái nơi quái quỷ nào đây?!”
Song Ahrin và tôi nhanh chóng trao đổi ánh mắt, rồi cô ấy liền đứng dậy, vẫy tay và nói.
“Xin hãy giữ bình tình thưa ông. Ông hiện đang bị cuốn vào một hiện tượng dị thường—”
“Ta đang ở đâu đây?! Ta chắc chắn là mình đang đi trên đường mà!”
Người đàn ông trở nên hoảng loạn với đôi mắt mở to, hét lên cuống cuồng, trong khi đó, Song Ahrin cố gắng điềm tĩnh trấn an ông ấy một cách nhẹ nhàng mà không hề bị kích động.
“Xin ông hãy bình tĩnh lắng nghe chúng tôi”
“Đúng vậy thưa ông. Chúng tôi chỉ muốn giúp đỡ thôi”
Tôi cũng nhìn lên đầu ông ấy trong khi hỗ trợ Song Ahrin.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Tên: Park Sangkwon]
[Tuổi: 52]
[Đặc trưng: X]
[Khả năng: X]
[Tiểu sử: Ông ấy bị cuốn vào vở kịch trên đường về nhà và bằng cách nào đó đến được thế giới này—------------]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mục tiểu sử bắt đầu rung mạnh, và cùng lúc đó, người đàn ông cũng ôm lấy đầu mình và hét lên.
“Ahh! Aahhh! Aahhh!!!!”
“Thưa ông, thưa ông!”
Song Ahrin mở to mắt và bắt đầu trấn an người đàn ông.
Tôi cũng cố gắng trấn an người đàn ông, nhưng rồi khi nhìn lên trên đầu ông ấy, tôi không khỏi nín thở.
Cơ thể ông ấy đang biến đổi.
-Rắc…
Xương của ông ấy bị biến dạng, phần tóc từ động cắt ngắn đi, bộ râu thì mọc dài ra không ngừng, và bộ quần áo người đàn ông đang mặc cũng biến đổi thành trang phục thời Trung Cổ một cách kỳ diệu.
“Guaaah! Gaaaah!!!”
Người đàn ông hét lên đau đớn, và ánh mắt của Song Ahrin đang nhìn ông ấy thoáng sáng lên, nhưng rồi cô ấy liền lùi lại như thể đã bị đẩy ra bởi một thứ gì đó.
“Cái này đúng là điên rồ—”
Cô ấy nhìn người đàn ông trong khi chau mày lại như thể đang bị đau đầu.
Tôi cũng không rời mắt khỏi trên đầu ông ấy.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Tiểu sử: —--- Ông ấy là cha của Song Ahrin. Ông ấy đã hoàn toàn quên mất mình từng là ai]
[Điểm yếu: Ông ấy phải còn sống khi vở kịch kết thúc]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cửa sổ đã thay đổi.
Những con chữ đè lên nhau như thể đang bao phủ lấy sự tồn tại của ông ấy, tạo ra một nhân vật mới.
Sau khi âm thanh kinh khủng dừng lại, người đàn ông đang quỳ xuống như thể đã mất ý thức.
“...Thưa ông?”
Song Ahrin cẩn thận gọi người đàn ông, và ông ấy ngẩng đầu lên nhìn cô.
Đôi mắt tràn đầy tình yêu thương của ông ấy nhìn thẳng về trước, và cô ấy thoáng giật mình trước ánh mắt đó.
“...Ahrin à. Ta đến tìm con đây”
Cô ấy đông cứng lại trước những lời đấy.
Và rồi người đàn ông nhìn tôi.
“Jaeheon à, hôm nay cậu cũng chăm sóc Ahrin vất vả rồi”
Tôi nhìn lên đầu ông ấy.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Tên: Bá tước]
[Tuổi: 52]
[Đặc trưng: Diễn viên kịch]
[Khả năng: Diễn viên kịch]
[Tiểu sử: Ông ấy là cha của Song Ahrin. Ông ấy đã hoàn toàn quên mất mình từng là ai]
[Điểm yếu: Ông ấy phải còn sống khi vở kịch kết thúc]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đứng trước hai người chúng tôi còn đang câm nín, người đàn ông nói tiếp vẫn với nụ cười trìu mến đó.
“Hai đứa còn đứng đó làm gì? Mau nhanh chóng quay về thôi”


9 Bình luận
Tiện thể tem