-Uỳnh!
Tóc của nó cắt qua không khí, và bức tường cạnh tôi lõm vào.
“Cô không thể khiến nó mắc chân lần nữa à?!”
“Tôi đang cố đây!”
Song Ahrin hét lên cấp bách, rồi quay đầu lại và vung tay lần nữa.
Cô ấy tặc lưỡi và hét lên khi tóc của nó suýt soát sượt qua chúng tôi.
“Nó dần quen với việc này rồi!”
Bảo sao số lần nó va vào tường đã giảm đi rõ rệt.
Nếu vậy thì chúng tôi cần làm gì để chạy thoát được khi không còn cách thức vật lý nào để cắt đuôi nó nữa?
Cố hết sức để vắt óc ra suy nghĩ, tôi lục lọi túi mình.
Thứ duy nhất tôi cảm nhận được là cuốn sổ hướng dẫn.
Giờ nghĩ lại thì, không phải hai người họ cũng mang theo súng à?
“Này! Súng của hai người để ở đâu rồi?!”
Tôi vội vã nhìn hai người họ.
“Tôi làm mất trong khi đang chạy rồi!”
“Tôi đã làm rơi khi bị bắt ở lối vào tầng một!”
“Lối vào tầng một?! Là lúc cô đã đánh lạc hướng con quái vật vì tôi–”
“Đúng vậy!”
Trước khi tôi có thể nói xong, Yoo Daon gật đầu lia lịa.
Tôi phải đưa ra quyết định thôi.
“Chúng ta sẽ tách ra!”
Nghe vậy, Song Ahrin gật đầu với vẻ mặt quyết tâm.
“...Được rồi. Tôi sẽ lo–”
“Không! Tôi sẽ là người làm!”
“Anh nói nhảm gì vậy!”
Biểu cảm của cô trở nên nghiêm túc, rồi Song Ahrin hét lên ngờ vực.
Lý do rất đơn giản.
Cả Yoo Daon và Song Ahrin đều yếu hơn tôi về mặt thể chất.
Thực tế thì, thể lực của cả hai người họ có vẻ đã gần đến giới hạn rồi.
Ngược lại thì tôi vẫn còn trụ được một lúc nữa.
“Khi chúng ta tới được cầu thang, cô Daon sẽ xuống trước! Rồi cô ấy sẽ đi một vòng, và cô Ahrin sẽ đi xuống sau đó!”
“Anh bị điên à?!”
“Với cả! Hai người có thể đi tìm cô Chaeyeon hoặc làm gì đó khác, chí ít hãy chuẩn bị nhiều nhất có thể cho bước tiếp theo!”
“Tôi đã bảo–!”
“Cứ làm vậy đi!”
Khi tôi hét lên, hai người họ giật bắn mình, rồi Yoo Daon, sau khi lưỡng lự nhìn tôi, bắt đầu chạy về phía cầu thang.
Bây giờ chỉ còn tôi và Song Ahrin.
Khi đến gần cầu thang hơn, Song Ahrin nhìn tôi vài lần rồi nói.
“...Anh tuyệt đối không được chết đâu đấy!”
“Tôi sẽ không chết đâu, nên mau đi đi!”
“Nếu anh mà chết thì tôi sẽ giết anh đấy!”
Bỏ lại mấy lời lố bịch, cô ấy chạy xuống cầu thang.
Tôi quay lại nhìn sinh vật đang bò trên tứ chi, xác nhận rằng nó vẫn đang đuổi theo tôi, rồi tiếp tục chạy.
Từ góc nhìn của một kẻ săn mồi thông thường, nó đáng lẽ phải đuổi theo con mồi yếu và chậm hơn, nhưng nó lại hoàn toàn bỏ qua Yoo Daon và Song Ahrin để đuổi theo tôi.
Nó chỉ muốn con mồi to hơn, hay là tầm nhìn của nó quá hạn chế?
Vẫn chưa có cách nào để biết được.
Hãy chạy đúng hai vòng rồi đi xuống nào.
Tôi kìm nén cơn đau ở chân và chạy dọc dãy hành lang phòng học cũ kỹ.
Một vòng, rồi hai vòng. Chắc thế này là đủ rồi.
Tôi vừa chạy xuống cầu thang vừa cầu rằng sẽ không va phải hai người họ.
Tầng hai, và rồi tầng một.
Cửa vào tầng một mà tôi đã trốn lúc đầu xuất hiện.
Tôi chạy ngược lại hướng mình đi vào.
Theo Yoo Daon thì cô ấy đã bị bắt ở quanh đây…
Tìm thấy rồi.
Một khẩu súng ánh lên sắc đen dưới ánh trăng lọt vào tầm mắt của tôi.
Khi bắn súng lúc nãy, tôi đã nhận ra một điều.
Kỹ năng bắn súng của tôi không bị ảnh hưởng tí nào cả.
Tôi cứ tưởng là mắt tôi đã tự chỉnh tầm ngắm khi bắn Khối lập phương lúc trước, nhưng có lẽ không phải vậy chăng?
Khẩu súng này từ lúc nào đã trở nên vừa vặn với tay của tôi.
Tôi nhảy xuống sàn rồi cầm lấy khẩu súng.
Cảm nhận được kết cấu quen thuộc trong tay, dù trọng lượng có hơi lạ lẫm, tôi liền bóp cò.
-Bằng!
Viên đạn xuyên vào một bên mắt bị khâu lại của nó, và nó hét lên đau đớn.
Việc này sẽ câu cho tôi một ít thời gian—
Một hồi chuông cảnh báo vang lên trong đầu tôi khi tôi chuẩn bị chạy đi.
Đợi đã.
Giờ nghĩ lại thì, khi tôi bắt gặp nó trong phòng trực ban lúc trước, mắt nó cũng bị khâu kín lại bằng chỉ đen.
Vậy nghĩa là suốt từ đầu đến giờ nó đã đuổi theo chúng tôi mà không sử dụng đến thị giác.
Bằng cách nào?
Trước khi tôi có thể suy ngẫm về việc đó, tóc của nó lao đến.
Chẳng lẽ nó đã luôn định vị chúng tôi bằng âm thanh?
Tôi nhanh nhẹn lăn trên sàn để né những đòn tấn công đang lao tới.
Sổ hướng dẫn rớt ra khỏi túi tôi, ngẫu nhiên mở ra một trang.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]
[KH - Cách đối phó với Dị thể không có thị giác]
1. Đương nhiên, cách đối phó hiệu quả nhất với dị thể không có thị giác là tránh phát ra tiếng động.
2. Tuy nhiên, đôi lúc sẽ có những dị thể quản thúc nghe được cả tiếng tim đập.
3. Trong những trường hợp như vậy, bạn nên tạo tiếng động lớn để đánh lạc hướng chúng và chạy đi.
4. Chú ý: Nhiều người tin rằng mất đi thị giác là một điểm yếu, nhưng ngược lại, những sinh vật này đã sống sót mà không cần đến thị giác. Hãy luôn nhớ đến điều này trong đầu khi đối phó với dị thể quản thúc.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tạo ra tiếng động.
Hiện tại tôi không có nhiều thứ có thể dùng để tạo ra tiếng động.
Tôi nhanh chóng cởi một chiếc giày ra rồi dùng hết sức ném nó vào tường.
-Thụp!
-Bụp!
Chiếc giày phát ra tiếng động khi đập vào tường, và con quái vật nhắm thẳng vào đó phá vỡ bức tường.
“Ngon?”
Nó lẩm bẩm trong khi giữ chặt lấy chiếc giày.
Trong hành lang chật hẹp, với thứ đó sừng sững ở ngay trước mặt mình, tôi đã có thể nhìn thấy nó rõ hơn từ bên dưới.
Nó chắc chắn không phải con người.
Chỉ có phần đầu và cổ là giống con người, còn toàn bộ cơ thể nó là của một con nhện.
Cứ như là đã có ai đó ghép đầu và tay chân con người vào thân nhện vậy.
Một cảm giác bất an trào lên.
Tôi cảm giác đã từng gặp qua hợp thể với bộ phận con người này ở đâu đó rồi.
-Thụp, thụp.
Nó nhặt chiếc giày lên khám xét rồi bóp nát và vứt sang một bên.
“...Ngon…”
Với khẩu súng trong túi và một tay cầm sổ hướng dẫn, tôi chậm rãi bò trườn đi.
Mau nhớ lại những gì đã học khi đi nghĩa vụ. Di chuyển lặng lẽ, chậm rãi, không bao giờ được ngẩng đầu lên.
Liên tục lẩm bẩm trong thâm tâm, tôi lặng lẽ bò sát sàn nhà.
Tay chân của tôi đều đau nhức, nhưng tôi làm gì được cơ chứ?
Không biết tôi đã bò bao lâu nữa, nhưng sau khi ra khỏi cái bóng, tôi chầm chậm quay đầu nhìn lại.
Nó vẫn mò mẫm xung quanh tìm tôi.
Giờ thì tôi hiểu tại sao nó lại đến nhanh như vậy sau khi tôi làm vỡ chiếc bình rồi.
Chậm rãi đứng dậy, tôi ném nốt chiếc giày về hướng ngược lại và đi rón rén khỏi đó.
Và con quái vật vẫn cần mẫn tìm kiếm nguồn âm thanh do chiếc giày phát ra.
***
Tôi đã đi được bao lâu rồi?
Sau khi xác nhận nhiều lần rằng không còn nghe thấy thứ đó nữa, tôi mới thở phào nhẹ nhõm và đi lại bình thường.
Tôi cần đi đến phòng thể chất.
Nhưng trước đó, tôi phải tìm được Jang Chaeyeon đã.
Tôi mở sổ hướng dẫn.
Không biết nó có cho tôi thêm thông tin không nhỉ?
Như trong sự kiện Quý cô đỏ thẫm thì còn có thêm cả chú thích nữa.
“...Bắt đầu ghi chép về dị thể quản thúc”
Khi tôi thì thầm, sổ hướng dẫn tự mở ra và tạo một mục mới.
[PRV - Tên Dị thể: Arachne - Ghi chép bởi Kim Jaeheon Phòng Nhân sự]
Tôi chưa bao giờ nhắc đến cái tên Arachne cả.
Tôi nheo mắt lại nhìn phần tên dị thể, nhưng sổ hướng dẫn vẫn không xóa dòng chữ đi như thể khẳng định là nó đúng.
Xem nào, tôi nên viết gì đây?
Tôi cần cô đọng lại những ý chính.
Dù sau này có ai cần đến nó đi nữa, quá nhiều thông tin sẽ chỉ khiến người đọc mệt mỏi thôi.
Sau khi suy nghĩ lại nhiều lần và bàn bạc kỹ lưỡng với sổ hướng dẫn, ghi chép về dị thể quản thúc đã được viết như sau:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[PRV - Tên Dị thể: Arachne - Ghi chép bởi Kim Jaeheon Phòng Nhân sự]
[Dị thể này không có thị giác. Khi di chuyển, hãy cố gắng tạo ít tiếng động nhất có thể]
[Tấn công vật lý không có hiệu quả cao. Nếu như có thể tấn công tinh thần hay thôi miên, hãy sử dụng chúng]
[Tại không gian dị thể này xuất hiện, cơ thể những người ở trong đó sẽ bị trẻ lại. Điều này chưa được xác thực, nhân sự ghi chép sau này nên chỉnh sửa lại nó]
[Dị thể có vẻ là tiêu thụ thịt người. Nếu có những cá nhân bị bắt không được cứu giúp nhanh chóng, khuyến nghị nên từ bỏ họ]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một ghi chép mới?
Vậy là chưa có ai từng đến đây à?
Hay chỉ là những người từng đến đây không thể sử dụng sổ hướng dẫn?
Tôi cũng không biết được.
Chắc thế này là đủ rồi đấy.
Sau cùng thì, không có thông tin thêm nào cả.
Tặc lưỡi, tôi chậm rãi đóng lại sổ hướng dẫn và lần nữa đi trong vô định.
Jang Chaeyeon có thể ở chỗ quái nào được nhỉ?
Tôi dần cảm thấy bất an hơn, nhưng cũng không thể hét lên gọi cô ấy trong tình cảnh này được.
Khi đang cẩn trọng di chuyển, tôi nghe thoáng qua được tiếng bước chân lạch bạch ở đằng sau.
Cảm giác này cực kỳ, siêu tồi tệ.
Với linh cảm chẳng lành, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi, khiến tóc gáy của tôi dựng đứng cả lên.
Tôi thực sự không muốn nhìn lại, nhưng mà…
Một cô bé đang đi theo sau tôi.
‘Nếu có một đứa trẻ đi theo, dùng mọi cách để cắt đuôi họ.’
Dòng chữ tôi đã đọc hiện lên trong tâm trí.
Làm sao để cắt đuôi nó được đây?
Tôi thử chạy bộ một đoạn.
Và cô bé cũng tăng tốc theo tôi.
Sau khi chuyển qua lại giữa đi bộ và chạy vài lần, tôi nhận ra một điều.
Cô bé này đang giữ tốc độ bằng tôi.
Nghĩa là tôi sẽ phải chạy nhanh hơn để cắt đuôi nó.
Vấn đề là nếu tôi chạy thì chắc chắn sẽ phát ra tiếng động, khả năng cao sẽ thu hút con Arachne.
“...”
Trong khi tôi còn đang tuyệt vọng vắt óc ra suy nghĩ, một ai đó đặt tay lên vai tôi.
Tôi nhảy dựng lên, lấy tay bịt miệng, và quay về sau.
Đó là Jang Chaeyeon phiên bản trẻ con.
Cô ấy mặc một cái áo phông trắng cũ kỹ cùng một cái quần đùi xám, nhìn tôi với vẻ mặt an tâm.
“Tìm thấy anh rồi”
Cô ấy còn không biết là mọi người đều đang tìm mình nữa kìa.
Trước khi có thể giãi bày sự bực bội của mình, một suy nghĩ chợt vụt qua đầu tôi.
Cách này có lẽ sẽ hoạt động.
“Gì vậy?”
“Đi theo tôi”
“Được thôi”
Tôi gật đầu với Jang Chaeyeon, người không hỏi gì, rồi quay ra sau nhìn cô bé.
Nếu nó thành công, chúng tôi có thể đi qua lặng lẽ.
“Cô có thể bay phải không?”
“Hở?”
Jang Chaeyeon nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác.


5 Bình luận