Outer Sky
Lưu An A.I
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 51

0 Bình luận - Độ dài: 2,135 từ - Cập nhật:

“Xem ra là cậu đã tìm tới đây rồi, Trần Thanh Tâm.”

Lão già gằn từng chữ. Giọng nói già nua kia vang vọng khắp hành lang. Lời vừa dứt, thứ đằng sau cánh của đã bình tĩnh lại. Trần Thanh Tâm có thể cảm nhận được âm thanh trong căn phòng đã trở lại bình thường. Nhưng hắn không đặt sự chú ý của mình vào đó nữa. Hắn nhìn chằm chằm vào người vừa xuất hiện, tay thủ sẵn Tạo Tác. 

“Để xem nào. Ta đoán là người đang giúp cậu cũng đang nghe thấy cuộc hội thoại này nhỉ? Ta tự hỏi người đó có thể giữ vững kết nối được bao lâu. Một giờ? Một ngày? Mà, không quan trọng. Dù gì thì các cậu cũng không thể phá hủy được nơi đây đâu.

Vừa nói, lão ta vừa bước về phía tên Đặc vụ. Tiếng giày da nện lên mặt thảm vốn rất nhẹ, ấy vậy mà với Trần Thanh Tâm, nó cực kỳ chói tai. Rõ ràng là hành lang đầy đèn đuốc, nhưng khuôn mặt của lão già vẫn chìm trong bóng tối. 

Chỉ trong vài bước, lão già đã đến trước mặt Trần Thanh Tâm. Hắn có thể nghe được mùi mục rữa toả ra từ trên thân thể còi cọc già nua kia. Thứ mùi gay mũi ấy quyện vào hương nước hoa, tạo ra một cảm giác buồn nôn cho bất cứ ai ngửi thấy. Chỉ có điều, lão già dường như rất tận hưởng nó. Lão ta ngẩng đầu, ngửi ngửi. Ánh đèn vàng nhạt chiếu vào khuôn mặt của lão. Làn da dưới ánh sáng kia nhợt nhạt, tái xanh. Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn kia, thứ duy nhất khác biệt với một thi thể có lẽ là đôi mắt của lão. Trong hốc mắt sâu hoắm, một đôi đồng tử đỏ rực tỏa sáng.

“Bởi vì, cậu ta không muốn trở lại với các người.”

Chưa dứt câu, Trần Thanh Tâm đã hành động. Lưỡi dao hướng thẳng về cổ họng của đối phương. Đồng thời, hắn cũng nghiêng người về trước, sẵn sàng truy đuổi khi lão né được. Dù vậy, đòn tập kích không thành công. Từ trong cái túi trên lưng, vài chiếc xúc tu phóng ra, bao vây tên Đặc vụ. 

Một vệt sáng lóe lên. Trong nháy mắt, tất cả bọn chúng đã bị chém vụn. Ánh mắt của lão già xuất hiện một tia kinh ngạc. Vừa rồi, Trần Thanh Tâm không hề sử dụng ma năng để cường hóa đòn chém. Nghĩa là chỉ với kỹ thuật và thể chất, hắn đã chém nát mớ xúc tu cứng ngang sắt thép mà lão triệu hồi. Nhưng chỉ một tích tắc ra đòn kia cũng đủ để lão tạo ra khoảng cách an toàn giữa hai người. 

Cùng lúc, Trần Thanh Tâm cũng nhíu mày. Lại một lần nữa thứ xúc tu đó xuất hiện. Nhưng rõ ràng Tạo Tác của lão già này không có liên quan gì đến chúng. Vậy thứ đó ở đâu ra? Nhưng hơn hết, thứ lão vừa nói nghĩa là gì? Tại sao Charles không muốn trở lại chứ?

Nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của người trước mặt, lão già nở một nụ cười nham nhở. Những chiếc xúc tu gớm ghiếc kia đã thu lại vào trong túi. Nhưng trên sàn nhà, những mảnh vụn vẫn còn vương vãi khắp nơi. Đó không phải là dấu hiệu tốt. Vị chủ nhân của thế giới này không thích nơi ở của mình trở nên kỳ lạ. Lũ người kia chắc cũng đã nhận ra điều đó. Bằng chứng là tên Đặc vụ không hề sử dụng ma năng để chiến đấu. Giờ thì, câu hỏi được đặt ra cho lão là làm thế nào để lũ người này chịu bỏ đi. Hay tốt hơn là…

“Sao vậy, Trần Thanh Tâm? Cảm thấy chủ nhân cũ của mình không phải là hạng người như vậy à?”

“Mà cũng phải thôi. Thằng bé là loại người đặt thế giới lên trên bản thân cơ mà. Đến mức, nó sẵn sàng giết chết người sinh ra nó để bảo vệ thế giới cơ đấy.”

Một cảm giác đau đớn khủng khiếp truyền từ lồng ngực đến. Nhưng lão già đã giấu nó dưới nụ cười xấu xí của mình. Chưa một ngày nào, chưa một giây nào cơn đau đó biến mất. Nó chỉ càng lúc càng trầm trọng thêm. Và tất cả là nhờ thằng khốn trước mặt. Chính nó, chính nó đã đập đổ kế hoạch hoàn hảo đó. Chính tên đó đã làm cho con rối của lão quay sang phản bội chính người tạo ra nó.

“Nghĩ lại thì, mày chưa bao giờ hiểu rõ nó nhỉ? Hay đúng hơn, mày chưa bao giờ cố hiểu rõ nó. Thằng nhóc đó đã từng nói với mày là nó muốn một cuộc sống bình thường. Và xem mày đã làm gì nào. Mày đến và lấy đi tất cả mọi thứ từ tay nó. Vậy nên, làm sao phải bất ngờ khi nó muốn ở lại đây? Nơi tất cả những điều đó chưa xảy ra.”

“Không phải như vậy!”

Trần Thanh Tâm gần như hét lên. Trên tay, thanh đao bùn đen lại một lần nữa xuất hiện. Chỉ có điều, lần này, nó nhỏ hơn rất nhiều. Tên Đặc vụ vận sức, phóng về phía trước. Chỉ trong tích tắc, hắn đã xuất hiện trước mặt lão già. 

Chỉ có điều, tốc độ đó là chưa đủ. Lưỡi đao chỉ kịp sượt qua thân hình ốm yếu đó trước khi lão già lại tiếp tục nhảy ra xa. Trần Thanh Tâm tiếp tục truy đuổi, nhưng lão ta quá nhanh. Rất khó để tưởng tượng được bằng cách nào mà thân hình kia lại đủ sức để tránh né những nhát chém dồn dập nhằm vào nó.

“Trần. Bình tĩnh lại nào. Lão già kia đang cố làm cậu nổi điên lên đó. Đừng để lão làm được điều đó!”

Lời cảnh báo của Victoria không chạm được vào tâm trí của tên Đặc vụ nữa. Giờ này, tất cả những gì Trần Thanh Tâm có thể nghĩ được là giết chết người trước mặt. Dù ra sao đi chăng nữa, hắn cũng phải giết chết lão ta. Lưỡi đao trên tay càng lúc càng nhanh. Và trên thân hình gầy gò của lão già, vài vết thương đã xuất hiện. Nhưng Trần Thanh Tâm chưa thể tung ra đòn kết liễu. Lão già đó vẫn còn sức để né tránh tất cả những đòn hiểm nhằm vào mình.

“Đúng rồi. Đúng rồi! Ta nói đúng tim đen rồi phải không? Mày cũng biết bản thân mình là một kẻ giả tạo đến mức nào mà đúng không?”

“Im đi! Im đi!”

Trong ánh mắt của tên Đặc vụ chỉ còn lại sát ý. Trên tay, thanh đao đang lớn dần. Và tốc độ của nó cũng đang dần vượt qua tốc độ của lão già. Nhưng mặc kệ những vết thương ngày càng nghiêm trọng xuất hiện khắp cơ thể, lão già vẫn chưa dừng lại. Nếu chậm lại dù chủ là một chút, con dao kia sẽ trực tiếp nuốt chửng lão. Chết không đáng sợ, nhưng phải chết có ích một chút.

Bỗng nhiên, Trần Thanh Tâm biến mất. Lão già ngay lập tức triệu hồi xúc tu bao lấy cơ thể. Nhưng phản ứng của lão quá chậm. Từ phía sau, một lưỡi đao vung ra. Nó xuyên qua vài chiếc xúc tu mới được gọi ra, xẻ đôi cơ thể gầy gò. Máu tươi túa ra, bắn ướt kẻ vừa ra đòn. Trên khuôn mặt họm hẹm kia, lần đầu tiên, một nụ cười thỏa mãn nở rộ.

Từ vết cắt ngang lưng, vô số sợi tơ đen ngòm phóng ra. Trần Thanh Tâm tức thì phóng về sau. Nhưng khoảng cách đó quá gần để né tránh. Chúng chạm vào da, chạm vào mắt. Tên Đặc vụ cố gắng giãy dụa, dùng hết sức để bứt khỏi lớp tơ. Tuy vậy, chúng quá dẻo dai. 

“Trần. Cậu đang làm cái gì thế hả? Nghe tôi nói không? Nghe tôi…”

“Thằng khốn đó sẽ không nghe thấy đâu.”

Victoria sững sờ. Giọng nói đó truyền thẳng vào tâm trí của cô, không như tất cả những thứ khác trong thế giới vặn vẹo này. Nhưng bằng cách nào? Bằng cách nào một ảo ảnh trong thế giới đó lại có khả năng phát hiện kết nối tâm trí này? Và thậm chí, lão già đó dùng nó để đi vào tâm trí của cô. Trên hết, khung cảnh trước mắt quá điên rồ: một lão già bị chém làm đôi. Phần trên đang nằm rạp trên mặt đất, mở miệng nói chuyện. Và từ vết thương ngang hông, vô số sợi tơ đen đang bao bọc Trần Thanh Tâm, toan hút hắn vào trong.

Không do dự dù chỉ một giây, Victoria triệu hồi “Vực” của bản thân. Chỉ có điều, lần này, nó chỉ là một phiên bản yếu ớt dùng để che đậy tâm trí của mình. Dù vậy, không gian tâm trí của cô cũng đã thay đổi. Vốn dĩ, nơi đây chỉ là một khoảng không tối đen vô tận. Không tồn tại bất cứ khái niệm nào khác, và cũng không cần thiết phải tồn tại bất cứ thứ gì khác. Chỉ có một mình Victoria nhìn ngắm thế giới bên ngoài. 

Nhưng lúc này, một căn phòng lộng lẫy đã bao phủ toàn bộ vùng không gian ấy. Trên chiếc ngai vàng bọc bằng đá quý và nhung lụa, một vị nữ hoàng đang nhìn xuống người đàn ông đứng ở giữa căn phòng. Đồng thời, hàng trăm hình nhân binh lính cũng đã xuất hiện, chĩa những khẩu súng hình thù kỳ dị vào người đó.

“Ái chà chà. Cô nhóc Vicky ngày nào đã lớn như thế này rồi à. Thật sự không ngờ người trợ giúp cho tên kia lại là cháu đấy.”

Vẻ già nua của tên đó không còn nữa. Thay vào đó, người đang đứng trước mặt cô là một người đàn ông trung niên. Mái tóc vàng rực, khuôn mặt cương nghị. Và đặc biệt, đôi mắt đỏ rực đã chuyển thành một màu xanh nhạt. Thứ duy nhất không thay đổi chính là chiếc túi tàn tạ trên lưng. Nhưng thứ đó không làm ảnh hưởng tới phong thái cao cao tại thượng của người đó. Thậm chí, có cảm giác như hắn mới là người làm chủ nơi này.

“Chậc chậc. Vậy mà ta từng nghĩ một đoá hoa vô dụng như cháu không xứng với Charles cơ đấy. Vậy mà nhìn xem, cô nhóc nhút nhát ngày nào đã trở thành một Heir rồi này. Và thậm chí là một Heir bậc A cơ đấy.”

Giọng nói gần gũi, nụ cười hiền hoà,.... quá khó để tin được rằng đây là người vừa rồi. Vậy mà mỗi câu hắn nói ra làm Victoria sợ hãi. Không nghi ngờ gì nữa, đây đúng là người đó. Chỉ có điều, làm sao mà người đó lại xuất hiện ở đây? Không phải ông ấy đã hi sinh từ lâu rồi sao?

“Sao thế? Không nhớ ta à? Mới chỉ có hơn mười năm một tí thôi mà.”

Nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Victoria, người đàn ông lên tiếng. Đáp lại, hàng trăm nòng súng chĩa thẳng về phía ông ta. Chỉ cần tiến thêm một bước, khuôn mặt tương đối ưa nhìn đó sẽ bị đục thành tổ ong. Ở trên ngai, vị nữ vương ra lệnh.

“Ông muốn làm gì? Và hơn nữa, tại sao ông lại ở chỗ này? Trả lời ta, Kaisa Lambert.”

Nụ cười kia cứng đờ trong chốc lát. Nhưng rất nhanh, người đàn ông đã lấy lại bình tĩnh. Từ trong túi, hàng trăm chiếc xúc tu vươn ra, nhắm thẳng về mọi phía. Đồng thời, ông ta ngước mắt lên, nhìn về phía người con gái đàn sau bức màn. 

“Đã có ai bảo nhóc là nên tôn trọng người lớn tuổi chưa?”

Chưa nói hết câu, bốn sợi xích vàng đã xuất hiện. Chúng quấn quanh tứ chi của người đàn ông, ghì ông ta xuống đất. Ngay lập tức, vô số xúc tu phóng về mọi hướng. Đặc biệt, một chiếc to nhất phóng thẳng về phía ngai vàng. Vị nữ hoàng trên ngai không nao núng. Cô khẽ phất tay, ra hiệu cho đội cận vệ của mình. Ngay lập tức, tất cả những thứ gớm ghiếc đó bị đánh tan bởi làn mưa đạn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận