Outer Sky
Lưu An A.I
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 38

0 Bình luận - Độ dài: 2,067 từ - Cập nhật:

Trần Thanh Tâm cảm nhận được những cảm xúc mà cô gái kia đang chất chứa trong lòng qua những sợi tơ ánh sáng bao bọc quanh mình: Sợ hãi trước đối thủ; lo lắng cho sự thành công của nghi thức; nghi ngờ về khả năng thực sự của nó trong thực. Chúng không phải là những thứ tốt đẹp, ít nhất là người khác nghĩ thế. 

Nhưng điều đó không đúng với tên Đặc vụ. Với hắn, không có gì đáng xấu hổ khi cảm thấy sợ hãi cả. Chỉ khi sợ hãi bóng tối, nhân loại mới tìm kiếm ánh sáng; chỉ khi sợ hãi thú dữ, con người mới tụ hợp thành một thể. Vì vậy, nếu cô gái kia sợ hãi cái chết, hãy chiến đấu. Chiến đấu để chứng minh rằng mình có quyền tiếp tục sống. Hắn sẽ rất sẵn lòng trở thành vũ khí trong tay Victoria nếu đó là thứ cô cần.

“Lượng ma năng được truyền tải đang ở mức ổn định. Mức độ cường hoá vẫn còn nằm trong khả năng chịu đựng của cơ thể. Tuy vậy, khả năng tấn công vẫn chưa được thử nghiệm. Ra lệnh đi, Victoria.”

Không cần ngôn ngữ để trao đổi nữa, tất cả những gì chạy qua trong đầu hắn đều được mớ tơ kia truyền thẳng vào tâm trí của vị Nữ Hoàng. Đổi lại, ý chí riêng của bản thân hắn sẽ bị đè nén. Vì vậy, công việc điều khiển cơ thể sẽ được dành cho cô ấy.

Trước khi bản thân kịp nhận ra, Trần Thanh Tâm đã hành động. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã một lần nữa xuất hiện ngay sau Charles, chĩa thẳng mũi đao vào phần gáy. Nhưng thanh kiếm trên tay của anh đã chặn đứng đòn ám sát đó. Tuy vậy, đó chưa phải là đòn duy nhất mà Victoria tung ra. Từ trong màn sương, William xuất hiện, sẵn sàng ra đòn. Lưỡi kiếm của cậu ta tỏa sáng rực rỡ, gần như lấn át màn sương mù xung quanh. 

Nhưng bấy nhiêu là chưa đủ để triệt hạ Charles. Anh ta ngay lập tức tránh khỏi lưỡi kiếm chỉ trong gang tấc. Cứ như thể đòn vừa rồi đã được dự đoán trước. Tuy vậy, với mỗi bước né tránh, hai người kia, hay đúng hơn là Victoria, đẩy nhanh thế tiến công của mình. Chỉ trong vài giây, vô số tia lửa từ những lần chạm kiếm của cả ba đã rọi sáng một vùng rộng lớn bất chấp làn khói đen.

“Chết tiệt, Vicky. Làm gì đó đi. Cả tôi lẫn thằng nhóc kia đều chẳng thể làm được Charles nếu thứ khói này vẫn còn trên mặt đất.”

“Anh muốn tôi làm gì? Hút hết khói vào bụng à?”

Chẳng chờ một giây nào, Victoria móc mỉa đề nghị hoang đường của tên Đặc vụ. Nhưng cô cũng biết rằng, trận chiến này, không như bề ngoài của nó, đang dần trở nên tệ hơn cho bọn họ. Tuy có thể đẩy lùi được Charles, nhưng không có cách nào để dứt điểm anh ta cả. Tất cả là nhờ vào thứ sương mù chết tiệt này đang giở trò. 

Nhờ thông tin của Dagonet, Victoria biết về sự tồn tại của Thần Tố. Về cơ bản, nếu nói ma năng là “lượng”, biểu trưng bên ngoài của tất cả những điều huyền bí, thì Thần Tố là “chất”, thứ đóng vai trò là bản chất của một sự tồn tại trên thế giới.

Vì vậy nên, vật có Thần Tố thấp không thể chống lại vật có Thần Tố cao được. Nó giống như việc cố chém một con dao sắt bằng thứ đồ chơi làm từ nhựa vậy. Thứ có nguyên liệu, hoặc “bản chất” yếu hơn sẽ không thể gây hại được cho vật còn lại. Thậm chí, nếu khoảng cách về nồng độ Thần Tố quá lớn, hoặc bị ép  phải tấn công một thứ quá mạnh so với nó, vật có thể bị phá hủy.

Dĩ nhiên, khi chuẩn bị cho tình huống này, Victoria đã tính trước tới vấn đề oái ăm này. Tuy vậy, nó chỉ được giải quyết khi cô nhìn thấy William tập luyện. Nếu như liệu trình này thật sự hiệu quả như lời nói của Trần Thanh Tâm, cậu nhóc này sẽ là con bài tốt nhất dành cho tương lai của họ.

Tất cả những gì cần làm là một đòn quyết định đủ khả năng để kết liễu một mục tiêu cấp A, mức độ Thần Tố cao nhất mà con người có thể tiếp xúc. Rất may với sự trợ giúp của khả năng mới mà cô đang dùng, Tạo Tác mà William đang cầm có khả năng tung ra đòn quyết định đó. Chỉ có điều, ngay lúc này, màn sương kia đã biến nỗ lực của cả ba người thành công cốc.

“Victoria!!!”

Trần Thanh Tâm tiếp tục réo tên người chỉ huy không đáng tin cậy của hắn. Vừa rồi, Charles vừa đập cả lưỡi kiếm vào bụng tên Đặc vụ này. Tuy cả bộ quần áo lẫn mớ tơ này đã cản bớt phần lớn lực đập, nhưng phần lực còn thừa cũng đủ để phá vỡ vài cơ quan nội tạng quan trọng. Thậm chí, Trần Thanh Tâm có thể thề rằng mình vừa cảm thấy một bên thận đã bầm dập.

“Chết tiệt. Với cái đà này thì trước khi hạ được Charles, chúng ta sẽ ngất đi vì không chịu được đau đấy.”

Suy nghĩ ấy lướt qua tâm trí Trần Thanh Tâm, nhanh chóng bén rễ. Tuy Charles vẫn còn đang bị áp đảo, nhưng sớm thôi, cả hắn lẫn thằng nhóc này sẽ thấm mệt trước. Chỉ còn là vấn đề về thời gian trước khi một trong hai không còn chịu được sức nặng đặt lên cơ thể và ngất đi. Não hắn đang cố tìm ra một phương pháp khả dĩ để đánh bại Charles, nhưng có vẻ như không có khả năng giải quyết một tên mạnh đến mức lố bịch như thế này bằng những cách thông thường được.

Một lần nữa, Charles tránh thoát một đợt tấn công kết hợp giữa hai người đến từ WPO. Tuy hai người này rất mạnh, mạnh hơn tất cả những sinh vật tên hiệp sĩ giả này từng chiến đấu. Nhưng vẫn chưa đủ. Nỗ lực của họ vẫn còn quá nhỉ bé so với sức mạnh của hắn. 

Charles nghiêng người, tránh né một cú chém từ trên cao xuống. Và cứ như thế, toàn bộ phần xương sườn lẫn phần bụng dưới của William đã bại lộ dưới ánh mắt tính toán của hắn. Không để lỡ cơ hội này, Charles tụ lực trong chốc lát rồi tung đòn. Có thứ gì đó vụt qua mắt Victoria, đáp ngay gần cô. Và khi khói bụi tảng đi. Bóng hình William trong cái hố sâu hoắm vừa được đục kia dần hiện ra.

Nhân cơ hội đối thủ đã lơ là cảnh giác, Trần Thanh Tâm xuất hiện từ trong làn khói. Chỉ trong vài tích tắc ngắn ngủi, hắn đã tung ra hàng chục con dao, nhắm thẳng vào mặt đối thủ. Không còn cách nào khác, Charles buộc phải vung kiếm đánh văng chúng ra. Nhưng tên Đặc vụ nào còn đứng đấy nữa. Hắn lại một lần nữa lẩn khuất trong màn sương. 

Và không để Charles kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Trần Thanh Tâm lại tiếp tục xuất hiện. Nhưng có vẻ như lần này, hắn đã thành công trong việc ám sát. Lưỡi dao trên tay trái đã thành công để lại một vết xước trên cổ của Charles. Và bây giờ, chỉ cần một từ nữa là hoàn thành trận chiến.

“Phá.”

Giọng nói rất nhẹ, như một câu lẩm bẩm. Nhưng đồng thời, nó cũng đủ mạnh để kích hoạt Tạo Tác. 

Thế nhưng máu đã không chảy. Cảnh tượng đẫm máu trong dự liệu của Trần Thanh Tâm không diễn ra. Vết xước ấy không hề bị ảnh hưởng bởi Tạo Tác của hắn. Vậy điều này có nghĩa là hắn hiện giờ đang vô dụng ư?

“Trần, cẩn thận!”

Ngay lập tức, tên Đặc vụ đưa hai tay lên trời, nắm chặt lưỡi dao. Cùng lúc, đòn trả đũa của Charles cũng đã hạ xuống. Và ngay lập tức, làn sóng xung kích sinh ra từ vụ va chạm quét qua chiến trường. Mặt đất dưới chân Trần Thanh Tâm nát vụn, sụp đổ trước một sức mạnh quá khủng khiếp. 

Cánh tay phải của Trần Thanh Tâm không cho còn dùng được nữa. Cánh tay còn lại cũng sắp mất cảm giác. Chân thì đang lún sâu trong đất, không còn làm được gì nữa. Và tên kia vẫn còn tiếp tục vung kiếm, sẵn sàng cho hắn mất đi luôn cả hai cánh tay.

Nhưng đòn đó không trúng đích. William không biết bằng cách nào đã xuất hiện trước mặt Trần Thanh Tâm để đỡ cú chém ấy. Và lần này, cậu ta bị đánh bay. Không phải với cú chém, mà là với một cú đá thẳng vào ngực. William có thể cảm thấy những mảnh xương đó đang tồn tại trong người, đâm vào phổi, vào tim. Và điều này chỉ còn tệ hơn nữa khi khả năng hồi phục đến từ Tạo Tác chỉ làm cho nó đau thêm.

Nhưng bấy nhiêu thời gian là đủ cho vị đồng đội của cậu làm gì đó. Trần Thanh Tâm nhắm mắt lại, để mặc tâm trí chìm sâu vào bóng đêm. Hắn không muốn làm việc này, nhưng trong tình huống điên rồ đang phải đối mặt, bất cứ tài nguyên nào cũng có giá trị.

Và khi hắn mở mắt ra, trước mặt hắn là một “Trần Thanh Tâm” khác. Trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài của Trần Thanh Tâm thật, nó hoàn toàn xứng đáng với danh xưng quý ông. Đôi mắt có thần luôn rực cháy. Khuôn mặt hoàn hảo không tì vết. Và trên hết là nụ cười toả nắng đang làm bản chính khó chịu kia.

“Yo, anh bạn, thế nào rồi? Mèo ăn mất lưỡi anh rồi à, nói to lên xem nào! Xem ra anh rất cần tôi ấy nhỉ?”

Lần này, nhân cách của nó có vẻ như đã thay đổi. Tính cách chính của thứ này đã biến thành “niềm nở” và “gần gũi “. Tuy vậy, chắc chắn rằng, mục đích của nó vẫn không hề thay đổi. Thứ mà nó tìm kiếm vẫn là hắn, hay đúng hơn, quyền kiểm soát cơ thể này.

“Thôi nào, anh im lặng quá đấy. Nói xem, anh cần gì nào?”

Tên đó vẫn còn đang cười một cách thân thiện. Nhưng Trần Thanh Tâm không tin vào cái biểu cảm giả tạo ấy. Hắn đáp lại cộc lốc.

“Sức mạnh. Ta cần thêm sức mạnh.”

Toàn bộ căn phòng trắng im lặng trong chốc lát. Rồi sau một lúc lâu, tên đó một nụ cười kinh dị. Nụ cười đó thực sự nở rộng đến mang tai, cứ như thể vừa bị rạch ra. Trần Thanh Tâm không biết, và cũng không muốn biết dạng răng nào ẩn đằng sau một cái miệng kì lạ như vậy.

“Rất vui được làm việc với anh.”

Ngay sau câu nói, một cảm giác buồn ngủ cuốn lấy tâm trí của Trần Thanh Tâm. Hắn biết sớm thôi, hắn sẽ không thể tỉnh dậy từ giấc ngủ này nếu như tiếp tục lạm dụng Tạo Tác như thế này. Nhưng không còn cách nào khác, đây là cách duy nhất để hắn sở hữu đủ sức mạnh để cứu lấy tất cả.

Và trong khoảnh khắc tên Đặc vụ chìm vào giấc ngủ, “Trần Thanh Tâm” mở đôi mắt của mình ra, đánh giá chiến trường. Đối thủ chỉ có một, và còn một người khác đang tham chiến. Việc này sẽ dễ thôi. 

Tuy suy nghĩ vậy, một con dao chặt xương vẫn xuất hiện trên tay phải hắn. Tuy rất khó xảy ra, nhưng nếu không kết thúc giao kèo với tên kia càng sớm càng tốt, hậu quả sẽ rất khó coi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận