Outer Sky
Lưu An A.I
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 34

0 Bình luận - Độ dài: 2,051 từ - Cập nhật:

Trong tầm mắt của Art, tấm màn mưa trải dài đến vô tận. Những giọt nước rơi xuống từ trên thiên đàng ấy đập vào chiếc ô nặng trịch cậu đang cầm trên tay, chảy thành dòng đổ xuống mặt cỏ của khu nghĩa trang. Tiếng mưa rơi, tiếng những người tham gia buổi lễ xì xào, tiếng cầu kinh lầm rầm cuộn xoắn vào nhau, đâm thẳng vào tai cậu nhóc. 

“Này nhóc, ta rất tiếc về sự ra đi của cha Gale. Ông ấy là một người tốt.”

“Nguyện chúa chúc lành cho linh hồn của ngài ấy.”

“Đừng buồn nữa nhóc. Đôi khi, chúng ta phải tiếp tục sống tiếp, dù có thiếu đi một người thân.”

Những người tham gia tang lễ lục tục ra về, không quên khuyên nhủ cậu nhóc đang đứng chết lặng trước ngôi mộ còn chưa kịp lấp đất. Dù sao thì, một thằng nhóc tầm tuổi đó không nên gánh chịu một số phận nghiệt ngã như vậy. Sau khi mất cha mẹ trong vụ tai nạn kinh hoàng đó, những tưởng cuộc đời của nó sẽ khá hơn khi được vị linh mục đáng kính đó nhận nuôi. Chỉ có điều, số phận lại một lần nữa lấy đi tất cả mọi thứ của nó.

Art nhìn chằm chằm vào màn mưa. Do dự một chút, nó cất cây dù đi, để mặt cơn mưa mùa đông lạnh ngắt xối lên người. Những giọt mưa chảy ướt mái tóc vàng nhạt, trôi xuống khoé mắt, rơi xuống đất. Cha Gale luôn cấm việc dầm mưa, nhưng giờ ông ấy lại chẳng thể ngăn cản nó nữa. Trớ trêu làm sao, đến lúc này, nó mới hiểu tại sao ông ấy làm thế. Nước mưa rất lạnh. Quá lạnh. 

Đột nhiên, những giọt mưa không còn rơi nữa. Không. Đúng hơn, những giọt mưa đã bị chiếc ô của ai đó chặn lại. Art ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông to lớn đứng sau lưng. Nó biết người này. Một chủ nhà trọ trong thị trấn, người khá thân thiết với cha Gale.

“Nếu ta nhớ không nhầm, cha Gale luôn nhắc nhóc không được dính nước mưa mà, đúng chứ? Nếu ông ấy biết nhóc dám đứng ngoài trời ướt sũng như thế này, dám cá là nhóc sẽ gặp rắc rối mất.”

“Cha Gale… không… còn ở đây… nữa.”

Mất một lúc lâu, thằng nhóc mới nói ra được một câu ngắc ngứ. Giọng nói khàn đặc, có lẽ vì đã khóc quá nhiều. Nếu không vì người này rất thân với ngài ấy, có lẽ nó sẽ chẳng buồn lên tiếng. Bên trong nó, có thứ gì đó đã chết lặng, khô cứng. 

“Nếu như ông ấy không còn chăm sóc cho cậu nữa, vậy để ta làm thay cho. Tuy rằng ta không thể bằng được ông ấy, nhưng vẫn còn tốt chán so với việc một thằng nhóc mười tuổi tự sống một mình. Thế nào? Nhóc có muốn đi theo ta không?”

Bàn tay của ông ấy đặt lên bờ vai nhỏ bé của thằng nhóc. Nó có thể cảm nhận được hơi ấm truyền qua lớp vải ướt nhẹp, chạm đến tận sâu bên trong. Art quay lại, nhìn vào khuôn mặt đã không còn trẻ trung của người đàn ông. Tận sâu trong ánh mắt ấm áp kia, nó nhìn thấy một tia lạnh lùng kỳ lạ. Nhưng không quan trọng. Người này sẽ là gia đình mới của nó. Và lần này, không thứ gì, không một ai có thể lấy đi nó được cả. 

………………………

Khi mở mắt ra, ánh dương ấm áp đang chiếu lên người Art. Và dưới thứ ánh sáng rạng rỡ ấy, một hiệp sĩ trong bộ giáp đỏ đứng đấy, mỉm cười chào đón nó. 

“Ái chà. Ngài dậy rồi à? Sớm hơn một chút so với hôm qua đấy.”

Vừa nói, hắn ta vừa lục lọi cái bọc lớn đã sờn rách đeo trên vai. Thành thật mà nói, thứ đó không phù hợp với hình tượng hiệp sĩ mà Art vẫn thường hay tưởng tượng tí nào. Nhưng nếu người phải đeo nó còn không phàn nàn, thì Art cũng không nên nói gì thêm. Mãi một hồi lâu, tên hiệp sĩ lấy ra một khối bánh mì đen to chừng một bàn tay, ném qua cho thằng nhóc.

“Này, bữa sáng đây. Thực đơn: bánh mì đen. Sau khi ăn xong, chúng ta sẽ tiếp tục khởi hành chứ, chủ nhân nhỏ bé của ta?”

“Tôi đã bảo là đừng gọi tôi như thế rồi cơ mà.”

Dù có qua một tuần, Art vẫn chưa thể quen được với cách xưng hô của Mordred. Từ trước đến giờ, nó chưa bao giờ là người có vai vế lớn hơn cả. Và vì thế, cách xưng hô của tên hiệp sĩ làm nó nổi cả da gà. Dù đã nói bao nhiêu lần, tên này cũng chẳng chịu sửa lại. 

Vừa nghĩ, thằng nhóc vừa xé một miếng bánh mì đen bỏ vào miệng. Ngay lập tức, mùi chua loét của thứ thức ăn thấp kém này tràn ngập khoang miệng. Lúc đầu, khi vừa mới thử một lần, Art đã suýt nhổ nó ra. Nhưng có vẻ như một khi đã quen, cơ thể của nó cũng có thể nuốt trôi loại bánh mì này. Dù vậy, nó chỉ dừng lại ở mức đó thôi. Vị của nó vẫn dở tệ, và cảm giác lạo xạo trong miệng khi nhai vẫn làm Art buồn nôn. 

Nhìn thấy vẻ khó chịu trên khuôn mặt của cậu nhóc, Mordred nhún vai. Đúng là vị của bánh mì đen dở tệ, nhưng nó rất tiện cho chuyến hành trình. Nếu như tốn thời gian cho việc săn bắt và nấu nướng, tốc độ di chuyển của họ sẽ giảm đáng kể. Và chắc chắn, vị chủ nhân mới đang nóng lòng đoàn tụ với người thân kia sẽ không thể chấp nhận được.

Cuối cùng thì bữa sáng chóng vánh này cũng kết thúc. Art cố nén cảm giác buồn nôn của mình để nuốt miếng bánh mì cuối cùng vào bụng. Tuy rất muốn uống một ít nước để cuốn trôi cái vị chua khó chịu trong khoang miệng đi, nó biết điều đó đơn giản là không thể. Họ phải tiết kiệm nước cho chuyến hành trình của mình đến một thành phố khác. Có nhiều khả năng trên đường đi sẽ không có bất cứ nguồn nước nào cả.

“Vậy là khu vực Tintagel hoàn toàn không có dấu tích của hai người. Được rồi, vậy thì mục tiêu tiếp theo của chúng ra sẽ là Londinium. Có vấn đề gì với lộ trình không, chủ nhân.”

Art lắc đầu. Nó không dám nói. Nếu mở miệng, có khi nó thật sự sẽ nôn. Dĩ nhiên, chỉ là nôn khan mà thôi. Bằng một cách nào đó, toàn bộ buổi sáng đã được dồn xuống dạ dày.

“Đã rõ. Vậy thì chúng ta sẽ xuất phát ngay bây giờ. Ra đây đi, Calwich!”

Vừa dứt lời, từ hư không, một con ngựa cao lớn xuất hiện. Bộ lông đen tuyền của nó sáng lên dưới ánh mặt trời. Trong khi giữa trán, một vệt trắng tựa như ngôi sao trên nền trời đêm hiển lộ rõ ràng. Vừa nhìn thấy chủ nhân của mình, con vật hí dài một hơi, như thể đang chào hỏi. 

Rất quen thuộc, Mordred bước tới, vuốt ve vầng trán của nó. Con vật cúi cái đầu to tướng của nó xuống, rồi bỗng hất lên, dụi cái mũi ươn ướt của mình vào tay tên hiệp sĩ. Trong lúc đó, Art nhảy lên lưng nó. Con vật hơi giật mình một chút, nhưng rất nhanh, dưới sự trấn an của chủ nhân, bình tĩnh lại. Sau khi đã chắc chắn Calwich sẽ không giở trò điên khùng nào, Mordred cũng lên ngựa, ngồi ngay sau Art. 

Cảm nhận được sức nặng trên lưng, con ngựa phì mũi, ra điều bực bội lắm. Nhưng không để nó làm mình làm mẩy, Mordred đánh cương. Như có hiệu lệnh, Calwich bắt đầu phi nước kiệu trên thảo nguyên đầy nắng. Nó thích cảm giác này: cỏ non mọc dưới chân, ánh mặt trời chiếu sáng trên đầu, và làn gió ấm phả người với mỗi bước chạy.

Chẳng bao lâu sau, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Calwich dần chậm lại tốc độ, bước đến bóng râm của một cái cây lớn hiếm hoi còn sót lại. Hiển nhiên, nó đã chạy đủ và cần được nghỉ ngơi. Hai người cưỡi nó cũng đã xuống khỏi lưng ngựa. Mordred nhìn con vật đáng ghét đang thong thả gặm cỏ dưới bóng râm kia bằng ánh mắt khó chịu. 

“Vẫn cố gắng trốn việc như trước kia nhỉ. Xem ra có những việc dù trải qua cả ngàn năm vẫn không thay đổi.”

Nói rồi, hắn nằm xuống thảm cỏ xanh mượt, nhìn lên bầu trời xanh thẳm trên cao. Bên cạnh, Art đã ngồi xuống, gặm một mẩu bánh mì đen đã khô cứng.

“Anh không định hủy bỏ triệu hồi à? Mà có vẻ như chúng ta sắp hết bánh mì rồi đấy. Hy vọng Londinium có thứ gì đó tốt hơn một chút…”

Mordred nhắm mắt lại, tính toán quãng đường phải đi. Với tốc độ này, có lẽ họ sẽ đến Londinium vào trưa mai. Hắn đã rất sốc khi nghe thấy khoảng cách từ Tintagel đến London ở Thế Giới Ngoại Vi chỉ là vài chục dặm. Có vẻ như quy mô của quần đảo Anh Quốc không lớn bằng Thần Địa Avalon. Cũng dễ hiểu thôi. Suy cho cùng, đó chỉ là một phần nhỏ bị tách ra bởi một nỗ lực cổ xưa của nhân loại.

“Này Mordred. Sau khi hoàn thành chuyến đi lần này, anh có ý định nào không?”

“Hửm?”

Câu hỏi của Art làm Mordred cảm thấy hơi ngạc nhiên. Hắn không nghĩ xa được đến thế. Chỉ khi nào đã giải quyết xong một việc, kế hoạch cho việc tiếp theo mới cần thiết. Nhưng nếu đây là câu hỏi của chủ nhân, hắn không thể nào từ chối trả lời được. Ngẫm nghĩ một chút, tên hiệp sĩ lên tiếng.

“Ta không biết nữa.”

Đúng vậy. Một tương lai sau tất cả những việc này là không cần thiết. Có lẽ sau khi hoàn thành ước nguyện của Art, hắn sẽ thử xoá bỏ sự tồn tại của mình. Suy cho cùng, hiệp sĩ Mordred đã chết trên đồi Camlann. Quãng thời gian bị đóng đinh ý thức vào Rhongomyniad, hay sự tồn tại của bản thân vào lúc này vốn dĩ không nên xảy ra. 

Mordred thậm chí còn không biết được bản thân hiện tại là thứ quái quỷ gì. Hắn có tất cả các giác quan, có tất cả các cảm xúc khi còn sống, nhưng hắn không thực sự “sống”. Bằng chức là cơ thể này không cần ăn uống, không cần ngủ nghỉ. Hắn có tất cả các ký ức, các kỹ năng đã tạo nên truyền thuyết của mình. Nhưng sâu bên trong, có gì đó đã bị ẩn đi. 

Vì vậy, sau khi đã hiến dâng thanh kiếm của mình cho vị chủ nhân cuối cùng này, hắn sẽ đi tìm cách để chết. Bởi lẽ sự tồn tại của hắn là không cần thiết. Thế giới này không cần hắn. Người dân của nó không cần hắn. Và có lẽ, vị chủ nhân này cũng sẽ không cần hắn một khi công việc đã xong.

“Nếu vậy thì anh có thể gia nhập chúng tôi. Tuy anh không thuộc về Thế Giới Ngoại Vi gì gì đó, anh vẫn có thể sống tốt ở đó mà đúng không? Suy cho cùng, anh là Mordred, người giết chết vua Arthur mà.”

Art nở một nụ cười rạng rỡ, nói ra lời đề nghị của mình cho tên hiệp sĩ.

"Tuy tôi không biết làm sao để ra khỏi đây. Hay thậm chí là liệu có thể ra khỏi đây được hay không. Nhưng mà sẽ không sao đâu."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận