Outer Sky
Lưu An A.I
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 48

0 Bình luận - Độ dài: 2,083 từ - Cập nhật:

Trần Thanh Tâm là một trong số những Đặc vụ dưới quyền WPO. Về cơ bản, đó là những Heir được đào tạo để áp dụng vũ lực lên bất cứ kẻ ngu nào dám cản đường tổ chức. Khi có một Tạo Tác bị cướp, hay một Heir đột nhiên nảy ra vài ý tưởng nguy hiểm, họ sẽ xuất hiện. Và dĩ nhiên, nếu không có việc gì bất thường xảy ra, họ sẽ được phép nghỉ ngơi. 

Nhưng tất nhiên, Trần Thanh Tâm không phải là kiểu người sẽ dành kỳ nghỉ của mình để đi làm người hầu cho một gia đình giàu có tại Đức. Mà thật ra, làm gì có ai lại chọn cách đó để tiêu sạch kỳ nghỉ lễ của mình. Không. Trần Thanh Tâm tới để thực hiện một nhiệm vụ thu hồi. 

Nhưng hắn không ngờ rằng nhiệm vụ đó lại trở thành một cơn ác mộng. Và không phải chỉ một mình hắn có ý nghĩ như vậy. Rõ ràng, Charles cũng bị ám ảnh bởi sự kiện đó. Bằng chứng là trong tâm trí bị vặn vẹo của anh, toàn bộ sự kiện đó đang cố ngăn cản anh tỉnh lại.

“Để xem nào. Nếu như phải giải thích, có lẽ là bởi vì tôi không muốn sự thật đó bị chôn vùi một khi tôi chết ở đây.”

Câu nói của Trần Thanh Tâm chỉ làm Victoria cảm thấy khó hiểu hơn. Đây chỉ là một thử nghiệm nhằm đánh thức Charles Lambert. Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, cô hoàn toàn có thể ngắt kết nối tâm trí giữa hai người. Vậy nên việc tên Đặc vụ kia lo sợ về cái chết của mình là quá phi thực tế. Hơn nữa,...

“Cậu không giống loại người dễ dàng chấp nhận cái chết của mình lắm đâu. Hay là cậu đã làm điều gì không thể tha thứ đối với ngài Lambert đây đến mức toàn bộ tiềm thức của anh ta muốn giết cậu?”

Trần Thanh Tâm trầm ngâm. Ngón tay hắn gõ nhẹ lên bàn, tạo thành một nhịp điệu kỳ lạ. Có vẻ như tên này không định trả lời câu hỏi của cô. Nhưng chỉ một lúc sau, hắn bật cười.

“Chậc. Lộ tẩy hết rồi.”

“Không hổ là chỉ huy cũ của tôi, nhỉ? Cô đoán đúng rồi đấy. Việc tôi làm thật sự là không thể tha thứ được.”

Bỗng nhiên, một bàn tay nhỏ vỗ vào vai Trần Thanh Tâm từ phía sau. Ngay lập tức, tên Đặc vụ ngậm miệng lại. Tuy đây chỉ là một thế giới ảo tưởng được tạo nên bởi tâm trí của Charles, hắn vẫn không muốn những người tồn tại trong thế giới này xem hắn như một thằng điên. Chưa cần nói tới việc nó có thể làm nhiệm vụ của họ trở nên khó khăn hơn. Chỉ riêng việc những người thậm chí còn không tồn tại nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ là quá khó để chấp nhận với Trần Thanh Tâm rồi. Cùng lúc, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.

“Này, cậu Trần. Cậu đang cười cái gì thế? Mau đi làm công việc của cậu đi. Nếu như ngài Roch lại thấy cậu lười biếng, cậu sẽ bị đuổi việc đấy.”

Trần Thanh Tâm đứng dậy, quay lưng lại để nhìn chủ nhân của giọng nói. Đó là một cô gái trẻ với mái tóc màu hung bồng bềnh. Đôi mắt xanh của cô đang nhìn vào khuôn mặt của hắn. Trần Thanh Tâm lục lọi lại ký ức của mình, cố gắng nhớ lại tên của cô gái này. Nhưng hắn không thể nào bới ra được dù chỉ là một mẩu thông tin vụn vặt như thế. Hắn đã cố lãng quên tất cả mọi thứ về khoảng thời gian này, và có vẻ như đã phần nào thành công trong việc đó.

“Cảm ơn đã nhắc nhở nhé. Ờm… Ừ… Celine?”

Nhìn khuôn mặt ngờ nghệch của tên Đặc vụ, cô gái cười khúc khích. Tiếng cười hồn nhiên ấy càng làm Trần Thanh Tâm thêm bối rối. Khuôn mặt của hắn nóng ran. Và trên hai gò má, hai vầng ửng hồng đã nổi lên. Có vẻ như nhận ra mình đang hơi thất lễ, cô gái cố kìm lại cảm xúc của mình.

“Là Celia. Anh lúc nào cũng quên tên của người khác nhỉ. Mà anh nên đi nhanh đi, giờ ăn kết thúc rồi đấy.”

Nói xong, cô gái vẫy tay chào Trần Thanh Tâm rồi rời đi. Căn phòng ăn chung rộng lớn giờ chỉ còn một mình hắn. Ngẫm nghĩ một lúc, tên Đặc vụ quyết định cũng ra khỏi phòng. Tuy chưa nhớ được mình phải làm gì ở đây, nhưng có một việc cần phải làm trước đã. Trong mớ ký ức ít ỏi về nơi này, có một ký ức nổi bật hơn tất cả. Nếu như không lầm, lúc này, Charles Lambert đang nghỉ bệnh ở tòa dinh thự này. Và nếu trí nhớ chưa tệ đến mức đấy, cậu ta đang ở căn phòng trên cùng của nơi này, nơi có một ban công nhìn ra dãy núi ở xa.

Đúng với danh tiếng của mình, gia tộc Lambert giàu đến mức phi thực tế. Chỉ một toà dinh thự nghỉ dưỡng của họ cũng đã rộng lớn đến mức với trí nhớ nửa mùa của mình, Trần Thanh Tâm suýt bị lạc vài lần. Hành lang của chỗ quái quỷ này rộng và dài đến nực cười. Phía trên là đánh giá của hắn. Còn với Victoria, chỗ này cũng chỉ thường thôi. Tuy không bì được với gia tộc Lambert, gia tộc Windsor cũng không phải là dạng thường.

“Người giàu các người có cần phải làm mọi thứ lớn quá mức như này không? Sao không thử làm một căn nhà nhỏ bao quanh giữa thiên nhiên chứ?”

Trần Thanh Tâm phàn nàn. Có vẻ như lần này, không còn là suýt lạc nữa. Tên Đặc vụ đã thật sự lạc trong chỗ quỷ này. Thậm chí, giờ thì đến việc tìm đường đi xuống cũng trở thành nhiệm vụ bất khả thi. Ai mà ngờ chỉ một tầng của chỗ này thôi đã rộng đến vậy. Chưa kể còn mớ ngã rẽ và phòng ốc rắc rối nữa. Nếu như vẫn có người hỗ trợ, hắn có thể tự tin nói rằng mình nắm rõ nơi này trong lòng bàn tay. Còn bây giờ, khi đã bị cắt đứt sự giúp đỡ, hắn chính thức trở thành một thằng mù đường.

“Chịu thua đấy. Tôi nghỉ ngơi chút đây. Ai mà thèm sống trong cái chỗ mà cứ đi hai bước là lại lạc chứ? Mà tấm thảm này dễ chịu thật đấy.”

Không biết đây là loại gì, nhưng thảm trải của toà dinh thự này thật sự rất dễ chịu. Trần Thanh Tâm có thể khẳng định điều đó. Đặc biệt là khi hắn đang nằm lên trên chúng. 

“Dĩ nhiên rồi. Chỉ một tấm trong đống đó có giá trị bằng lương của một năm của một người bình thường đấy. Mà hơn nữa, nếu cậu để ý, mảnh vườn xung quanh dinh thự, mảnh rừng trên núi, thậm chí mớ cây mà cậu thấy ở ký túc xá dành cho người hầu đều là do nhà Lambert trồng hết đấy. Thế nên nói đúng hơn, họ xây ngôi nhà nhỏ và xây cả thiên nhiên.”

Dĩ nhiên, Victoria làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội châm chọc tên quê mùa này được. Nhưng đồng thời, cô cũng âm thầm ngạc nhiên trước sự giàu có của gia tộc Lambert. Tuy gia tộc Windsor cũng có sử dụng thảm. Nhưng không phải để lát cho một nơi nghỉ dưỡng như thế này. Xem ra cách biệt giữa hai nhà cũng không nhỉ như cô nghĩ.

“À mà này, Vic. Cô không thể chỉ đường cho tôi được à? Dù gì thì cô cũng đang nắm quyền điều khiển tâm trí của cả tôi lẫn Charles rồi mà.”

Câu nói của Trần Thanh Tâm làm Victoria cảm thấy đau đầu. Tên này lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng cố tìm cách đơn giản nhất để làm, bất chấp hậu quả. Với hắn, chỉ cần xong nhiệm vụ thò cách thứ hoàn thành không quan trọng nữa. 

“Không. Chỉ riêng việc duy trì sự tồn tại của cậu ở đây đã là thứ tốt nhất mà tôi có thể làm rồi. Tôi thậm chí còn không thể nói chuyện với cậu bằng tâm trí nữa mà, nhớ chứ?”

Có vẻ như không còn cách đơn giản nào rồi. Trần Thanh Tâm tặc lưỡi, đứng dậy. Xem ra chỉ còn cách tìm đường đến tầng cao nhất của toà dinh thự rồi kiểm tra từng phòng một. Tuy nghe có vẻ mất não, nhưng chỉ cần tìm được Charles, mọi thứ sẽ đơn giản hơn rất nhiều.

Nhưng có vẻ cuộc đời không ưu ái tên Đặc vụ lắm. Ngay khi vừa rẽ sang một hành lang khác, hắn va vào một người. Dĩ nhiên, tên Đặc vụ chẳng bị làm sao cả. Tuy đây là thế giới giả tưởng, có vẻ như năng lực thể chất không quá sai lệch so với thực tế lắm. Hay nói đúng hơn, năng lực của hắn gần như tương đồng với bản thân ở thời điểm này trong quá khứ. Và điều đó chắc chắn là tin xấu cho bất cứ ai xui đến mức bất ngờ va phải hắn.

Đúng như dự đoán, người đàn ông ngã vật ra đất. May cho ông ta, Trần Thanh Tâm đã kịp thời phản ứng. Hắn vươn tay ra, nắm lấy bàn tay của ông. Cùng lúc đó, hắn đã nhìn rõ khuôn mặt của ông ta. Tóc bạc, trán cao, da nhăn nheo. Thứ duy nhất đáng chú ý ở ông là đôi mắt vẫn còn tương đối sống động so với vẻ ngoài già nua của mình.

“Xin lỗi ngài. Là lỗi của tôi.”

Đánh giá dựa trên quần áo, rất có thể lão già này có địa vị khá cao. Bộ tây trang đó cực kỳ vừa vặn mặc cho dáng người tương đối gầy gò của người mặc. Rất có thể nó là hàng may đo. Người có thể chi bấy nhiêu tiền cho một bộ quần áo không thể nào là kẻ tầm thường được. Dù sao thì lũ nghèo mạt rệp như hắn không thể nào mua được bất cứ thứ gì trông xa xỉ như thế. Vậy nên, lựa chọn tốt nhất lúc này là xin lỗi và giả vờ như mình đang có công việc gấp.

“Xin phép ngài, tôi có việc quan trọng phải đi trước. Thiếu gia Charles vừa gọi tôi có việc gấp.”

Ngay lập tức, Trần Thanh Tâm cất bước rời đi. Chỉ cần thoát khỏi chỗ này, không đời nào hai người có thể gặp lại trong cái mê cung khổng lồ mà nhà Lambert đã xây. Tuy nhiên, khi hắn vừa đi được vài bước, một giọng nói vang lên.

“Chờ đã.”

“Ngài có việc gì với tôi ạ?”

Không còn cách nào khác, Trần Thanh Tâm chỉ có thể quay đầu lại. Trong lúc đó, hắn cố ép bản thân nặn ra một nụ cười đúng khuôn mẫu. Không thể để lộ ra việc mình đang giả dạng người hầu được. Lúc này, lão già đó đã hoàn toàn lấy lại tinh thần. Tay hắn vẫn còn xoa xoa cái đầu bóng loáng. Nhưng cặp mắt cú vọ kia đang nhìn chằm chằm vào chàng trai trước mặt.

“Thiếu gia Charles đã bất tỉnh được ba ngày rồi. Và người vẫn chưa tỉnh lại. Làm sao ngài ấy có thể ra lệnh cho một người phục vụ được?”

Cùng lúc đó, lão đưa tay với lấy thứ gì đó ở thắt lưng. Tuy lớp vải của áo khoác đang che khuất nó, Trần Thanh Tâm vẫn nhận ra thứ lão đang mang theo trên người. Một khẩu súng. Dựa trên âm thanh khi lên đạn, đây chắc chắn là một khẩu nòng xoay. Rất hiển nhiên, lão già này được gia đình Lambert tin tưởng đến mức cho phép mang súng vào dinh thự nghỉ dưỡng.

“Giờ thì nói xem. Ngươi đang định làm gì?”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận