Outer Sky
Lưu An A.I
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 50

0 Bình luận - Độ dài: 2,137 từ - Cập nhật:

Giọng nói ngoài cửa rất quen thuộc. Không còn nghi ngờ gì nữa, người đó chính là Frank Koch, quản gia của gia tộc Lambert. Đánh giá từ nội dung, có vẻ như thời gian hắn tỉnh lại đã trễ hơn so với lần trước. Nhưng vị trí lại không hề thay đổi. Như vậy, có thể dễ dàng nhận ra được rằng, toàn bộ thế giới đã bị tua ngược lại. Dù vậy, có vẻ như chỉ có một mình hắn nắm giữ ký ức của lần trước. Bằng chứng là tên ngu kia vẫn còn đang cố đập cửa.

Nói đến hắn, Trần Thanh Tâm lại cảm thấy đau đầu. Tên này thật sự không biết mệt là gì. Loại người gì lại phí thời gian đến mức đứng đây chửi bới nhân viên dưới quyền cơ chứ? Thật tình, có lẽ nhà Lambert nên xem lại cách tuyển quản lý đi.

Nói gì thì nói, tiếng chửi mắng càng ngày càng khó chịu. Trần Thanh Tâm đứng lên, rút trong túi ra một ống tiêm. Rất quen thuộc, hắn mở cửa ra, châm thẳng vào cổ Frank Koch. Và cũng như lần trước, tên mập này ngay lập tức ngã lăn ra trên mặt đất.

“Trần. Trần! Cậu có nghe thấy tôi nói gì không?”

Và đồng đội có vẻ không đáng tin cậy kia cũng đã trở lại. Nghe giọng nói gấp gáp đó, có vẻ như cô ấy cũng đã nhận ra điều khác lạ vừa xảy ra. Chỉ có điều, có vẻ như trong một khoảnh khắc, liên lạc giữa hai người đã bị cắt đứt. Chính vì thế, Victoria mới lo lắng như vậy.

“Tôi vẫn ổn. Vừa nãy có chuyện gì xảy ra với kết nối à?”

Victoria âm thầm thở dài nhẹ nhõm. Trần Thanh Tâm vẫn ổn, đó là chuyện tốt nhất. Nhưng chuyện xảy ra vừa nãy hoàn toàn nằm ngoài dự tính của cả hai người. Đặc biệt là âm thanh đó. Cô không thể tưởng tượng được bằng cách nào mà chỉ với vài lời nói, một thế giới giả tưởng lại có thể bị tua ngược.

“Vậy thì tốt quá. Nhưng âm thanh vừa rồi là thứ gì vậy? Và ai là chủ nhân của nó nữa?”

Lời nói của Victoria làm Trần Thanh Tâm nhíu mày. Giọng nói đó quả thật rất kỳ lạ. Nó không phải như là âm thanh mà một con người có thể phát ra được. Về cơ bản, cổ họng của con người không thể tạo ra thứ âm thanh như vậy. Nhưng đồng thời, nó cũng rất quen thuộc. Cứ như thể hắn đã nghe qua nó rất nhiều lần.

Tuy nhiên, đây không phải là thời điểm tốt để đứng đây và suy nghĩ về việc này. Rõ ràng, chủ nhân của giọng nói đó không muốn có bất kỳ xáo trộn gì trong nơi ở của mình. Có lẽ chính vì trận chiến ở hành lang mà người đó mới phải lên tiếng. Vậy nên hành động tốt nhất bây giờ sẽ là an phận thủ thường. Chỉ cần tuân theo tương lai được định sẵn cho thế giới này là được. Trong trường hợp tệ nhất, chỉ cần gây náo động, nhiều khả năng toàn bộ thế giới này sẽ tiếp tục bị tua ngược.

“Này! Trả lời tôi đi chứ! Hơn nữa, nhiệm vụ năm năm trước của anh nguy hiểm đến vậy à? Đến cả một cô bé cũng sở hữu Tạo Tác cơ đấy.”

Đó cũng chính là điều mà Trần Thanh Tâm nghi ngờ. Cuộc chiến vừa rồi đem lại cho hắn rất nhiều thứ. Có cái hữu dụng, và cũng có cả những thứ không mong muốn. Một trong số đó là ký ức về cô bé kia.

“Người ta có tên đàng hoàng đấy. Celine Lambert, đó là tên của cô bé đó. Và đúng là lần đó rất nguy hiểm. Nhưng mà, trong nhiệm vụ đó, Celine chưa bao giờ sở hữu Tạo Tác cả.”

Và điều đó thì hoàn toàn trái ngược với những gì vừa diễn ra. Trong khi chiến đấu, Celine đã biểu hiện ra khả năng điều khiển những xúc tu to tướng đó. Như vậy, không khó để kết luận là cô bé rất có thể đang nắm trong tay một Tạo Tác. Và là một cái khá mạnh. Đống xúc tu có có sức mạnh ngang với bậc C. Vậy nên nhiều khả năng Tạo Tác dùng để triệu hồi ra chúng sẽ là bậc B.

Thế nhưng, trong nhiệm vụ lần đó, không ai nắm giữ năng lực như vậy cả. Hoặc có khi, trong hiện thực, Celine cũng đã nắm giữ Tạo Tác. Nhưng nếu như vậy, tại sao cô bé không sử dụng nó? Dù cho đến giây phút cuối cùng, dù cho đang đứng bên bờ vực của cái chết, cô bé vẫn giấu diếm năng lực.

Tất cả những suy nghĩ đó làm tâm trí hắn rối bời. Trong lồng ngực đang có thứ gì bóp chặt trái tim hắn. Bỗng nhiên, trong tầm mắt, khung cảnh đã bị biến đổi. Dãy núi xanh cùng với con đường đất dẫn đến dinh thự đã biến mất. Thay vào đó là một vườn hoa rực rỡ. Và giữa những đoá hoa đang nở rộ, Celine nằm đấy. Mắt cô bé khép hờ như ngủ thiếp đi, và đôi môi cô bé đang cười khẽ. Nhưng cô không còn sống nữa. Giữa ngực, máu tươi đã cạn khô từ lúc nào. Thứ chất lỏng đỏ sậm ấy vương vãi khắp nơi, nhuộm đỏ một mảng hoa. Và đồng thời, bàn tay của hắn cũng đã nhuốm máu.

“Trần Thanh Tâm!”

Hình ảnh biến mất trong nháy mắt. Một lần nữa, tầm nhìn của hắn lại khôi phục bình thường. Trên cao, mặt trời buổi sớm vẫn tiếp tục ban phát ánh nắng rực rỡ. Thứ ánh sáng ấm áp đó phủ lên bãi cỏ được cắt tỉa kỹ lưỡng kéo dài mãi đến hết tầm mắt. Và ven đường, vài đóa hoa cố hết sức để bung nở, mặc cho thời tiết chỉ vừa mới qua xuân.

“Lúc nãy cậu đã gặp phải chuyện gì vậy? Tâm trí của cậu vừa trải qua biến động rất lớn. Nếu kéo thêm chút nữa, cậu sẽ văng ra khỏi chỗ đó đấy.”

Trần Thanh Tâm không trả lời. Đôi chân của hắn dẫm lên con đường mòn dẫn đến dinh thự. Thỉnh thoảng, vài cơn gió lạnh thổi qua, nhắc nhở cho những người đang ở ngoài trời là mùa đông chỉ vừa dứt. Chúng chui vào trong quần áo, thấm sâu vào trong người, lạnh cóng. 

Chẳng mấy chốc, hắn đã đến nơi. Tòa dinh thự này vẫn vậy. Nó vẫn lộng lẫy, vẫn kiêu hãnh giữa núi rừng bạt ngàn. Nhưng chỉ có vài người biết rằng, ẩn sâu lớp vỏ tráng lệ và tươm tất ấy, tội lỗi và hoang tưởng đang từ từ trỗi dậy. Hắn lại nhớ ra thêm chút gì đó rồi. Một ký ức kỳ lạ về công việc ở đây.

“Vậy cậu sẽ là người hầu mới của ta à? Hân hạnh được gặp mặt. Ta là Charles Lambert, thiếu chủ của gia tộc này.”

“Liệu cậu có quá non nớt để đảm nhận vai trò này không vậy.”

“Tâm à. Cậu đúng là một người khôn lỏi nhỉ?”

“...”

Đúng rồi. Đây là thời điểm mà bánh xe vận mệnh của cả hai người rung chuyển. Đây là lần đầu tiên cả hai người gặp mặt. Có gì đó sai lầm với thế giới này. Nó không phải là một bản sao chép của thế giới thực. Nó thậm chí còn không liên quan tới thế giới thực. Đây chỉ là ảo tưởng của một chàng trai trẻ đã quá mệt mỏi để nhấc lên gánh nặng của mình.

Một lần nữa, cánh cửa đại sảnh mở ra, chào đón một kẻ ngoại lai. Chỉ có điều, lần này, ánh mắt kẻ ngoại lai ấy không còn mù mờ nữa. Hắn đã tìm ra được manh mối dẫn đến bản chất của nơi này. Hắn thâm nhập vào đây với thân phận là người hầu mới của Charles. Như vậy, tại sao lần này, Charles lại bất tỉnh? Rõ ràng, có thứ gì đó đang muốn cậu ấy không thể tỉnh lại và nhận ra thế giới vặn vẹo mà mình đang sống.

Và thứ đó rất có thể đã đóng vai thành Celine. Cô bé đó không thể nào sở hữu Tạo Tác ở thế giới thực được. Chỉ cần còn muốn sống, người ta sẽ làm bất cứ thứ gì khi sinh mệnh bị đe doạ. Như vậy, không có lý do nào mà cô bé kia lại chấp nhận cái chết của mình nhẹ nhàng như vậy.

Nhanh lên. Nhanh hơn nữa, trước khi có ai đó ngăn cản hắn. Bất tri bất giác, Trần Thanh Tâm đã gần như chạy trên hành lang. Toàn bộ cấu trúc của dinh thự đã nằm trong đầu hắn từ lâu, hắn chỉ đơn giản là chủ động dìm chúng xuống thôi. Vậy nên nếu đã bắt đầu nhớ lại tất cả, mớ hành lang rắc rối này cũng chỉ là trò trẻ con.

Chỉ trong chốc lát, Trần Thanh Tâm đã leo lên đến tầng thứ tư, tầng cao nhất của toàn thể kiến trúc. Từ đây, có thể nhìn thấy được những ngọn núi chập chùng xếp chồng lên nhau. Và trên thân thể chúng, từng mảng xanh mọc lên, vươn đến trời cao. Bỗng nhiên, một ký ức lại hiện về với hắn. Có một người nào đó rất quan trọng cũng đã từng muốn ngắm cảnh núi non với hắn.

Cảm giác lạ thường đó không kéo dài được lâu. Rất nhanh, Trần Thanh Tâm đã sải bước trên hành lang. Đến cuối dãy, trước một căn phòng nhỏ bé ít được chú ý nằm trong góc, hắn gõ cửa. Không một tiếng động trả lời vang lên. Nhưng Trần Thanh Tâm biết, người trong phòng đã nghe được. Và thực ra, người đó đang đứng rất gần cánh cửa. Với thính giác được tăng cường, Trần Thanh Tâm có thể nghe thấy tiếng hít thở dồn dập phát ra từ bên trong.

Kẻ đứng gần cánh cửa không phải là Charles. Tiếng thở ấy là của một kẻ nhỏ con hơn anh ta. Như vậy, hoặc là hắn đang canh giữ anh. Hoặc là trong phòng chỉ có một mình hắn. Nếu là cái trước, vậy thì mọi chuyện sẽ rất đơn giản. Giải cứu Charles và rời đi, thế là xong. Còn nếu là trường hợp thứ hai thì sẽ không ổn lắm. Nhưng ít ra Trần Thanh Tâm sẽ xác nhận được Charles đang ở đâu.

“Cô chủ Celine có một thứ cần gửi cho ngài, ngài Charles. Xin ngài vui lòng mở cửa gỗ giúp tôi.”

Tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên. Và Trần Thanh Tâm thề rằng âm thanh hít thở kia đã nhanh hơn lúc đầu rất nhiều. Chủ nhân của nó đang hoảng sợ. Và đây là một điều tốt. Dù sao, nó cũng có nghĩa là thứ trong phòng gần như không có khả năng gây hại cho hắn.

“Ngài Charles, xin ngài hãy mở cửa ra đi ạ. Thứ đó sắp không còn giao được nữa rồi.”

Lại một lần nữa, Trần Thanh Tâm gõ cửa. Và từ bên trong căn phòng, một tiếng động lạ lọt ra. Có vẻ như kẻ bên trong đã quá sợ hãi đến mức không còn có khả năng kiềm chế bản thân. Và dĩ nhiên, hắn không thể trốn thoát được. Trần Thanh Tâm đã chuẩn bị sẵn một con dao trên tay cho trường hợp tên đó bí quá hoá liều.

Và cứ như đã trải qua một thiên niên kỷ. Vài giây trôi qua, lần thứ ba, Trần Thanh Tâm vươn tay với lấy tay nắm cửa. Cảm xúc kim loại lành lạnh truyền vào da, nhắc cho hắn biết rằng đây không phải là một thế giới chỉ có ảo ảnh hay là một giấc mơ viển vông. Và nếu sai lầm, mọi công sức sẽ đổ sông đổ biển.

Nhưng ngay lúc cánh của chuẩn bị được mở ra, một bóng người xuất hiện. Đó là một người đàn ông già cỗi, lưng đeo cái túi quá khổ lủng lẳng. Trên tay hắn, một cuốn sách cũ kỹ nằm im lìm. Trần Thanh Tâm nhận ra hắn. Thế nhưng, hắn làm sao lại ở đây được. Theo như lý thuyết, dù có đang trong mơ, Charles cũng sẽ không bao giờ mơ về hắn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận