Outer Sky
Lưu An A.I
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 36

0 Bình luận - Độ dài: 2,115 từ - Cập nhật:

Nhưng cú chém không hạ xuống. Trước mặt Art, vị hiệp sĩ mang trên mình bộ giáp đỏ thẫm đã chặn đứng thanh kiếm trên tay cô gái. Chạy dọc thanh Clarent mà hắn nắm trong tay là vô số tia lửa điện đỏ rực. 

Trước sự xuất hiện bất ngờ của Mordred, cô gái nở một nụ cười nhẹ. Tuy vậy, cả hai vẫn tiếp tục giằng co, không hề di chuyển. Nhân cơ hội đó, thằng nhóc lồm cồm bò dậy, cố gắng tránh xa khỏi chỗ này. Nó biết rất rõ, mình không thể giúp ích gì trong tình huống này cả. Thứ duy nhất nó làm được có lẽ là khiến Mordred vướng tay vướng chân.

Mordred vung mạnh kiếm, đẩy lùi cô gái kia ra xa. Nhưng hắn không cảm thấy nhẹ nhõm một chút nào. Ánh mắt đó, bầu không khí ngột ngạt đó. Không thể lầm được, người này chính là mụ phù thủy trong bộ áo choàng lam, chị gái của Arthur, Morgan.

Dù đã trải qua bao nhiêu lâu đi nữa, ký ức về người phụ nữ ấy vẫn không thể phai mờ trong tâm trí hắn. Những tưởng hắn đã quên lãng chúng, nhưng không. Chúng chỉ đang ẩn nấp tại nơi sâu nhất của tiềm thức, chực chờ cơ hội để trở lại ám ảnh hắn. Và thời điểm này chắc chắn là lúc tệ nhất để tỏ ra sợ sệt. Chủ nhân đang gặp nguy hiểm, và hắn sẽ bảo vệ ngài.

“Ồ, Mordred. Thật bất ngờ khi ngươi trở lại thế giới này một lần nữa. Và có vẻ như, ngươi đã tìm được mục tiêu mới của mình nhỉ. Nhưng tiếc làm sao, đứa trẻ đáng thương của ta. Lần này, ngươi lại một lần nữa phản bội niềm tin của mình rồi.”

Giọng nói đó vô cùng non nớt so với thứ hằn sâu trong trí nhớ của hắn. Nhưng không thể nghi ngờ gì nữa, đây đúng là người mà hắn sợ hãi nhất. Ngay lúc này, từng tế bào trong người hắn đang run rẩy, và cảm giác ớn lạnh đang chạy dọc sống lưng. Dù vậy, hắn vẫn sẽ chiến đấu. Và hắn sẽ chiến thắng. Bởi đó là cách duy nhất để hoàn thành ước nguyện của cậu nhóc đó.

“Bà vẫn độc mồm độc miệng như xưa nhỉ, Morgan. Nếu đã muốn phá rối, thì ít nhất cũng phải xem ý kiến của ta trước chứ?”

Thanh bảo kiếm Clarent được nhuộm đỏ bởi vô số tia sét. Từng mạch ma thuật trong người hắn đang rên la vì quá tải. Nhưng như này vẫn chưa đủ. Cần thêm năng lượng. Cần thêm nhiều năng lượng hơn nữa. Bằng mắt thường, có thể thấy được những tia sét bao lấy Clarent đang dần dần lớn lên. Và nếu Dagonet ở đây, lão có thể sẽ nhận ra được sự vặn vẹo của vùng không gian xung quanh thanh kiếm.

“Nhận lấy này!”

Mordred vung kiếm, giải phóng toàn bộ lượng ma năng khổng lồ đã tích tụ. Mặt đất rung chuyển, và không khí như nổ tung khi lượng ma năng ấy bắn thẳng về phía cô gái tóc tím. Mordred có thể nhìn thấy một vài lớp rào chắn đã được dựng lên bằng ma thuật. Nhưng vô ích thôi. Nhiêu đó là chưa đủ để chặn lại đòn đó. 

Và tia sáng đỏ thẫm ấy đã trúng đích. Gần như ngay lập tức, mặt đất bị chọn làm mục tiêu tan rã, nóng chảy. Và ngay sau đó, nơi ấy nổ tung. Tuy đã ở khá xa, Art vẫn có thể cảm nhận được luồng sóng xung kích toả ra đập vào lồng ngực. Có cảm giác như ai đó đã đấm vào thẳng ngực nó, bóp ngẹt trái tim bên trong. 

Chưa kịp để cơn đau dịu đi, Art đã cảm thấy một bàn tay to lớn nắm lấy tay mình. Cảm giác lạnh lẽo từ bộ giáp kim loại truyền vào đầu, làm da gà nổi lên. Rõ ràng, người đó chính là Mordred. Giọng nói của hắn truyền qua mũ giáp, nghe ồm ồm. 

“Chủ nhân nhỏ, đi mau! Chúng ta không thể…”

Chưa nói hết câu, một thứ gì đó đã lao đến. Mục tiêu của nó chính là Art. Mordred chỉ kịp đẩy cậu nhóc ra, tránh né đòn chí mạng trong gang tấc. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Theo sau đòn vừa rồi là hàng chục ngọn thương lao về phía hai người.

Mordred vung kiếm. Tức thì, một vệt đỏ tạo thành từ hàng trăm tia sét xuất hiện trong không trung. Những mũi thương đã bị hất văng, nhưng hiển nhiên người đàn bà đó không muốn để cho hai người rời đi. 

Lớp bụi đất từ vụ nổ mờ dần, để lộ ra một hình bóng mảnh mai. Trái tim của Mordred thắt lại. Hắn không ngờ rằng đòn vừa rồi thậm chí còn không làm cho ả ta dính dù chỉ là một chút bụi đất. Nhưng điều này cũng không phải là thứ bất ngờ nhất. Nếu Morgan chỉ là một ma thuật sư hạng ba, ả ta sẽ không thể gây khó dễ cho Camelot nhiều lần đến vậy. Thực tế, Mordred không thể tin được vào mắt mình khi nhìn thấy thứ mà Morgan đang nắm trong tay.

Đó là một cây thương kỳ lạ. Cán nó quá ngắn so với những cây thương thông thường. Và đầu của nó quá dài, quá thô. Thậm chí, nó còn toát ra một cảm giác hoang đường cho tất cả những ai nhìn thấy. Toàn bộ thứ vũ khí này được dệt bởi những sợi ánh sáng chói chang như thể một mặt trời thu nhỏ. 

Nhưng Mordred không thể nào quen thuộc với thứ đó hơn nữa. Suy cho cùng, lần trước, hắn đã bị xuyên thủng bởi thứ đó cơ mà. Đúng vậy, thứ mà Morgan đang nắm giữ chính là ngọn thánh thương được ban cho Arthur bởi chính Thần Địa, Rhongomyniad.

“Ngươi thật sự đã thay đổi rất nhiều đấy, Mordred. Trước kia ngươi thậm chí còn không dám chĩa kiếm vào mặt ta. Thế mà giờ, ngươi lại đang vung thanh kiếm quý giá của mình để chống lại chính mẹ đẻ của mình vì một tên nhân loại ư?”

Giọng nói của Morgan vang vọng trên đồng cỏ rộng lớn đã bị thiêu rụi bởi trận chiến. Gió đã nổi lên, cuốn theo cả mùi cỏ cháy khét lẹt và cả mùi bùn đất bị cày xới bởi chiến đấu. Tên hiệp sĩ rất quen thuộc với thứ mùi đó. Suy cho cùng, nhiệm vụ của hắn là gia nhập chiến trường, và giành lấy chiến thắng. Tuy vậy, giờ không phải là lúc để nghĩ về những ngày ấy.

Mordred nhảy vọt về phía Morgan, tung ra một cú chém ngang. Toàn bộ lưỡi kiếm đã bị hắn cường hoá đến giới hạn bằng ma năng. Tuy vậy, đó thậm chí còn không phải là một thử thách với Morgan. Ả đón lấy đòn tấn công chỉ với một tay. Và khoảnh khắc vũ khí của cả hai chạm vào nhau, không khí nổ tung như thể bị xé nứt. 

Ngay sau đó là hàng chục đòn đánh cực nhanh của Mordred. Rất rõ ràng, hắn đã nhận ra được rằng sức mạnh của hắn sẽ không làm khó được mụ phù thủy. Vì thế, lần này, trọng tâm của những đòn đánh sẽ là tốc độ. Và cùng lúc, hắn cũng phải giữ một khoảng cách cực kỳ gần với Morgan nhằm tránh né những cú đâm từ ngọn thánh thương. Tuy không biết bằng cách nào, nhưng hắn có cảm giác, nếu bị đâm bởi Rhongomyniad, mọi chuyện sẽ trở nên rất tệ. 

Những đòn tấn công như vũ bảo của Mordred đều bị chặn bởi Morgan. Thật kỳ lạ khi mà phù thủy vốn cực kỳ yếu ớt về mặt sức mạnh vật lý. Nhưng bằng cách nào đó, bà ta đã có thể khác phục điểm yếu chí mạng đó. 

Và thậm chí, bà ta đang vượt lên. Mordred có thể nhận thấy tốc độ phản công của đối phương đã gần như bắt kịp hắn. Và chỉ là vấn đề về thời gian trước khi tốc độ của bị vượt mặt.

Không cần phải chờ đợi lâu. Chỉ trong một thoáng mất tập trung đó, Morgan đã có thể tận dụng sự lơ đễnh của tên hiệp sĩ. Ngọn thương đã bị thu về, sẵn sàng cho một màn đâm xuyên. Và Mordred cũng đã nhận thấy điều đó. Tuy vậy, không có cách nào để tránh thoát đòn đó cả. Cách ít thiệt hại nhất sẽ là nghiêng sang một bên và né tránh.

Tuy vậy, đó chỉ là một trò lừa đảo. Ngọn thương đúng thật đã đâm ra, nhưng người đâm hoàn toàn không hề muốn thực hiện một đòn kết liễu. Vì vậy, thay vì đâm xuyên qua tim Mordred, Morgan chỉ muốn đánh bay hắn đi với phần cán của ngọn thánh thương. Và chỉ chưa đầy một cái chớp mắt, tên hiệp sĩ đã bị hất văng ra xa. 

Xương sườn có vẻ đã vỡ hết. Ổ bụng cũng không mấy khả quan. Mordred có thể cảm nhận một cơn đau khủng khiếp từ chỗ đó. Một cảm giác tồi tệ đến mức vài giọt mồ hôi đã chảy trên trán, dù hắn không thể đổ mồ hôi. Có vẻ như đòn đánh vừa rồi làm hắn phải trải nghiệm đúng cảm giác của một người thường khi bị tấn công. 

Morgan nhìn bóng người đang nằm quằn quại dưới mặt đất bằng ánh mắt thất vọng. Không thể ngờ rằng, nhân cách phù thủy kia đã lựa chọn một thứ phế phẩm như này để trở thành ứng cử viên tiếp theo cho ngai vàng của Camelot. Rất may, cô đã ở đây để sửa chữa nó. 

Từ trong không trung, một mũi thương ánh sáng dần thành hình. Khác với dòng ma năng cuồng loạn mà Mordred giải phóng, vòng xoáy bao phủ mũi thương cực kỳ tĩnh lặng. Nhưng ẩn sâu dưới sự yên ả đó là thứ sức mạnh lớn đến mức bất khả thi.

Mũi thương ánh sáng đó cuối cùng cũng đã được giải phóng, lao về phía Mordred. Chỉ trong chốc lát nữa, toàn bộ bộ giáp kia và tên ngu ngốc mặc nó sẽ bị nghiền nát thành vô số mảnh vụn. Và sau đó, vị vua đích thực của cô sẽ được trở lại.

Mordred hoàn toàn cảm nhận được điều sắp xảy ra. Nhưng hắn không thể làm gì được nữa. Những mạch ma thuật quá tải đã đình công. Và toàn bộ cơ bắp trên người không còn hoạt động như ý muốn nữa. Trí não, thứ duy nhất chưa bị tổn hại, cũng bị những cơn đau này che lấp. Nếu như hắn vẫn còn trong thân xác cũ, nhiêu đây là đủ để lìa đời rồi. 

“Mordred… Đứng dậy đi… Mordred!”

Tiếng cầu xin này là của ai đấy nhỉ? Hắn cũng không còn nhớ nổi nữa. Trong cuộc đời của mình, hắn đã nghe thấy nó vô số lần: từ những binh lính sắp ngã xuống vĩnh viễn nơi chiến trường, từ những người đồng nghiệp của hắn trong hội Bàn Tròn, và cả từ người đó nữa. Nhưng nó không phải là của những người đó, Mordred có thể chắc chắn như vậy.

“Anh đã nói anh là thanh kiếm bất diệt cơ mà. Vậy nên, Mordred, hãy thức dậy đi! Tôi xin anh đấy!”

Tiếng gọi ấy chạm đến tâm trí đã vẩn đục của tên hiệp sĩ. Như thể có gì đó đang dần thành hình trong tâm trí hắn vậy. Hắn đã nghe được tiếng gọi này rồi. Hắn biết được tiếng gọi này là của ai rồi. Vị chủ nhân nhỏ này đã đúng. Hắn vẫn chưa thể dừng lại được. Ít nhất là trước khi hoàn thành trận chiến cuối cùng. 

Bộ giáp đỏ thẫm đó đã đứng lên thêm một lần nữa. Thanh Clarent lại tiếp tục tỏa sáng, soi rọi lớp giáp kim loại bóng loáng. Không còn chần chừ, không có hối hận. Lúc này, Mordred chỉ cần chiến đấu là được. Và hắn vung kiếm. Đường kiếm mạnh mẽ nhất kể từ khi trở lại. Ánh sáng đỏ rực đó đánh vào ngọn thương ánh sáng đã lao tới trước mặt, phá hủy hoàn toàn thứ đó.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận