Outer Sky
Lưu An A.I
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 11

2 Bình luận - Độ dài: 2,035 từ - Cập nhật:

Bắc Kinh, Trung Quốc.

Tuy đã dần về khuya, tòa nhà trụ sở Tổng cục Châu Á vẫn sáng đèn. Trên tầng cao nhất của tòa cao ốc, Howard Wells, Tổng cục trưởng chi cục Châu Á đang nhìn ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ. Thành phố này vẫn luôn náo nhiệt, bất kể ngày hay đêm. Và ông thích chứng kiến sức sống mà con người thể hiện qua việc đó.

Bất thình lình, giữa căn phòng, một vết nứt xuất hiện giữa không gian. Và từ trong nó, một người đàn ông trẻ tuổi đi ra. Nhìn thấy vị Tổng cục trưởng, anh lên tiếng.

“Rất tiếc phải cắt ngang nhã hứng của ngài, thưa ngài Wells. Vì lý do khẩn cấp, Hội Đồng đã được triệu tập. Xin hãy đi theo tôi.”

“Không cần phải tỏ ra khách sáo vậy đâu, Albert. Tôi đang chờ cậu đấy.”

Dứt lời, vị Tổng cục trưởng đi theo anh ta vào vết nứt. Một cảm giác buồn nôn khó tả chạy dọc người ông. Có vẻ dù đã trải qua điều này rất nhiều lần, cơ thể của ông vẫn chưa thể thích nghi được. Ông nhắm mắt lại, cố chịu đựng để không nôn ra. Đồng thời, ông cũng rất muốn biết làm thế nào mà Albert lại có thể chịu được cảm giác này mỗi một lần sử dụng Tạo Tác.

Khi mở mắt ra, Howard Wells đã ở trong một căn phòng trắng. Giữa phòng đặt một chiếc bàn tròn với bảy chiếc ghế xung quanh. Và có sáu người đã ngồi đó chờ sẵn. Tất cả bọn họ đều là những người mà Wells quen thuộc: năm vị Tổng cục trưởng của các khu vực trên thế giới và người đứng đầu WPO, cấp trên trực tiếp của ông.

Nhìn vào bộ dáng của Eder Duhal, có lẽ sẽ không ai có thể tưởng tượng được một người trẻ tuổi như vậy lại là người lãnh đạo tối cao của tổ chức khổng lồ này. Nhưng đừng để vẻ bề ngoài của vị này đánh lừa. Nếu như những lời đồn đại được loan truyền giữa các nhân viên tổ chức là đúng thì Eder Duhal có lẽ đã sống qua vài thế kỷ. Nhìn thấy Wells, vị Chủ tịch WPO nở một nụ cười thân thiện. 

“Cuối cùng thì anh đã tới, Wells. Ngồi vào chỗ của mình đi, rồi chúng ta sẽ bắt đầu phiên họp này.”

Ngay khi Wells đã vào chỗ ngồi, một hình chiếu ba chiều xuất hiện giữa chiếc bàn. Đó là hình ảnh của Quần đảo Anh Quốc, với một điểm đỏ ở phía bờ Tây Nam.

“Như thông tin các vị đã được nhận, một Hội Tụ Điểm giữa Thần Địa và Hiện Thực đã xuất hiện. Lần này, bất ngờ làm sao, lại có cả sự tham gia của người bên trong Thần Địa. Cụ thể là pháp sư của hội Bàn Tròn, Merlin."

“Có người nào của chúng ta vào được bên trong chưa?”

Cắt lời Eder là Lý Dao Quang, Tổng cục trưởng chi cục Bắc Mỹ. Cũng như vĩ nhân sản sinh ra Tạo Tác mà mình đang sở hữu, cô ta sở hữu một sắc đẹp chết người. Nhưng người bình thường có lẽ sẽ không thể cảm thụ được vẻ đẹp ấy. Bởi lẽ bầu không khí chết chóc bao phủ cô đã che lấp đi nó. 

“Bình tĩnh nào, Lý. Để ngài Eder nói tiếp đi chứ.”

Người vừa nói là một người đàn ông trung niên trông không được vui vẻ lắm. Khuôn mặt của ông ta sạm lại và cả người ông run lên vì giận dữ. Cơn giận lớn đến mức làm bộ râu có lẽ thường được tỉa tót của ông lẫn đôi kính gọng vàng cũng đang hơi run run. Khu vực của ông ta tiếp quản lại tiếp tục xuất hiện rắc rối. Lần này thậm chí còn tệ hơn vụ của năm năm trước.

“Cảm ơn nhé, Gabriel. Nào, trở lại với vấn đề. Lần này, chi nhánh Anh Quốc đã quyết định đi tản toàn bộ dân thường ra khỏi quần đảo. Đồng thời, họ cũng đã cử bốn Heir bậc A ra để tấn công Hội Tụ Điểm. Và ở bên trong, chúng ta cũng có người. Một bậc A, một Đặc vụ bậc B và trên hết, bên trong có Charles Lambert.”

“Vậy thì còn cần giải quyết gì nữa mà họp. Dù gì thì một Quân Chủ cũng nhúng tay vào vụ này rồi.”

Người nói chuyện là một lão già da đen, Tổng cục trưởng chi cục Nam Mỹ. Khuôn mặt gầy gò của lão nở một nụ cười đầy ẩn ý. Dù gì thì với sức mạnh cấp độ Quân Chủ, sợ là cả Thần Địa cũng có thể san bằng chứ đừng nói tới một Hội Tụ Điểm. Hơn hết, tổ chức thậm chí còn chẳng thể ràng buộc các Heir cấp Quân Chủ. Không phải là không thể, chỉ có điều là cái giá quá lớn thôi. Nhưng nếu một người như vậy tự nguyện đi giải quyết mớ rắc rối này thì quá tốt rồi.

Dù bị cắt ngang nhiều lần như vậy, Eder Duhal vẫn không hề tỏ ra khó chịu. Vẫn giữ nụ cười thân thiện đó, ông tiếp tục.

“Đúng vậy, chúng ta không ở đây để giải quyết vấn đề này. Chúng ta ở đây để quyết định một vấn đề khác. Cụ thể là, nên đối xử như thế nào với các Quân chủ.”

Lời vừa dứt, cả căn phòng rơi vào một sự trầm mặc đáng sợ. Vẻ trầm tư xuất hiện trên khuôn mặt của tất cả những người tham gia. Họ không biết phải phản ứng như thế nào trong trường hợp này. Nhưng không đợi mọi người lấy lại tinh thần, Eder tiếp tục nói.

“Các vị đều là những người quản lý cả một khu vực. Có lẽ mọi người đều biết rằng, phong ấn của mười hai vị Quân Chủ đang dần biến mất. Các Hội Tụ Điểm sẽ xuất hiện càng nhiều. Và trớ trêu thay, chính các Tạo Tác của những vị ấy lại đang thúc đẩy quá trình này.”

Nhìn khuôn mặt của những người xung quanh, Eder Duhal có thể đoán được từng người đang nghĩ gì. Dù sao thì ông cũng đã quen biết họ rất lâu. Có lẽ sau lần này, một số người sẽ rời đi. Nhưng đây là việc phải làm.

“Lần này, phong ấn của Thần Địa Avalon đã bị rạn nứt. Đó là nhờ ảnh hưởng từ Đế Vực của Charles Lambert. Có thể đây là trường hợp cá biệt, nhưng rõ ràng, các Quân Chủ đang đe dọa đến sự ổn định của Hiện Thực. Vì vậy, hôm nay, chúng ta sẽ ra quyết định cuối cùng với họ.”

Trong khi tất cả những người khác vẫn còn suy nghĩ, Tổng cục trưởng chi cục Châu Đại Dương, Fumio Aoko đã lên tiếng phản đối. Cô gái trông có vẻ trẻ tuổi này đứng lên, đập mạnh vào bàn.

“Các người nghĩ gì vậy hả? Làm sao có thể đối xử với họ như thế được. Chỉ vì họ “có thể” gây nguy hiểm nên triệt hạ họ sao?”

Nhưng ngay lập tức, ý kiến này đã bị những người khác chỉ trích. Chỉ có Howard Wells và người đàn ông trung niên bên cạnh, Albert Schwartz là giữ im lặng. Nhìn vào cảnh này, Eder đã đoán được, cuộc họp lần này có lẽ sẽ kéo rất dài.

……….………………………

Trong lúc Hội Đồng đang phải đưa ra một quyết định khó khăn, Trần Thanh Tâm đang nằm mơ.

Đúng vậy, hắn có thể xác định mình đang ở trong mơ. Dù gì thì trong hiện thực, hắn làm sao có thể nhìn thấy bản thân mình của hơn hai thập kỷ trước bị đánh được.

Và hắn của hai thập kỷ trước thật thảm hại, theo ý kiến của Trần Thanh Tâm. Thằng nhóc đó không biết đánh nhau, không biết ăn trộm, thậm chí nó còn chẳng dám đánh trả tên đàn ông vũ phụ đang đánh nó nữa chứ. Như lúc này này.

Thằng nhóc Trần Thanh Tâm đứng trên đôi chân run lẩy bẩy, nhìn vào nắm đấm đang dần đến gần khuôn mặt của mình. Trong mắt nó, một bóng đen cao lớn đang đang tay ra, che chở nó khỏi cú đấm. Nhưng sự thật rất phũ phàng. Nắm đấm đi xuyên qua bóng đen, làm một con mắt của thằng nhóc bầm tím. Và cú ấy chỉ là khởi đầu cho một màn đánh đập tàn nhẫn.

“Thảm hại nhỉ? Chúng ta của ngày trước ấy.”

Một giọng nói dẫn sự chú ý của Trần Thanh Tâm ra khỏi khung cảnh bạo lực kia. Đó là một “hắn” khác: bảnh bao, thông tuệ và tự tin. Chẳng hề giống hắn, cũng chẳng hề giống thằng nhóc đang bị đánh. 

“Lần ấy chúng ta bị đánh vì gì nhỉ? À, nhớ rồi. Hình như là vì kiếm miếng ăn cho một thằng nhóc khác nhỉ. Đúng là kiên cường thật, bị đánh ác như vậy mà vẫn cố không khai ra chỗ giấu tiền. Mà cái tên đang đánh chúng ta ấy, hình như ta cũng đã giết hắn lúc ta xuất hiện, đúng không?”

Trần Thanh Tâm vẫn không trả lời. Hắn nhìn chòng chọc vào thằng nhóc đang bị đòn ấy.

Trong mắt của nó, bóng đen đang lao vào, đấm đá túi bụi gã đàn ông đang bạo hành mình. Nhưng làm gì có chuyện đó. Sau khi gã đàn ông đánh mệt, hắn rời đi, bỏ lại thằng nhóc bán sống bán chết nằm sóng soài trên mặt đất.

“Ngươi mong muốn sức mạnh để trả đũa bọn làm người đau. Ngươi mong muốn sức mạnh để phục vụ công lý, vậy ta đây. Ta cũng là ngươi, ta được tạo ra bởi ngươi. Vậy tại sao, ngươi không thả ta ra khỏi cái chỗ quái quỷ này.”

Giọng nói của một “Trần Thanh Tâm” khác dần đi từ dụ dỗ đến phẫn nộ. Tới những chữ cuối cùng, “hắn” gần như hét lên. Nhưng Trần Thanh Tâm không hề để ý tới tên đó. Hắn vẫn còn đang nhìn thằng nhóc trên mặt đất. Từ trong nếp gấp của quần, nó móc ra một tờ tiền dúm dó, dơ dáy hết sức. Nhìn thấy tờ tiền ấy, thằng nhóc cười cười, thất thểu đứng dậy. Nó có tiền rồi, nó có thể cho bạn nó ăn rồi. Nhìn nụ cười kia, Trần Thanh Tâm bất giác cũng mỉm cười theo.

“Công lý của ngươi cần thứ sức mạnh mà ngươi không thể nào chạm tay vào được. Thứ công lý hão đó không bền đâu. Nhưng ta có thể giúp ngươi, ta có thể giúp ngươi!”

Trần Thanh Tâm nâng bước rời đi, để lại một “hắn” khác đứng chôn chân tại chỗ. Không phải tên kia không muốn chạy theo, mà Trần Thanh Tâm đã một lần nữa khoá “hắn” lại. Theo mỗi bước chân của tên Đặc vụ, giấc mơ lại vụn vỡ thêm một chút. Cho đến cuối cùng, một bức màn đen tuyền đã thay thế giấc mơ che lại người hắn. Và hắn cũng nhắm mắt lại, để mặc mình chìm vào bóng đêm 

Khi mở mắt ra, Trần Thanh Tâm nhìn thấy một bầu trời rất xanh, rất trong. Hắn đang nằm trên một thảo nguyên rộng lớn trải dài đến vô tận. Đầu hắn tựa vào một gò đất nhỏ, còn lưng hắn được nâng đỡ bởi lớp cỏ xanh mượt. Hai cái đầu đang châu vào nhìn hắn, một cái là của thằng nhóc Art. Không thể nào nhầm lẫn mái tóc vàng rực rỡ kia được. Còn một cái đầu khác có tóc màu hổ phách là của thằng nhóc đi theo Charles mà hắn còn chưa hỏi tên. Nhưng hắn sẽ hỏi lại sau. Trần Thanh Tâm nghĩ thế trong khi nhắm mắt lại vì kiệt sức.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

"hơn hai thập kỷ trước bin đánh được." ở đoạn 32 là gì nhỉ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn đã chỉ ra lỗi chính tả của mình. Mình đã sửa lại.
Xem thêm