Outer Sky
Lưu An A.I
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 15

0 Bình luận - Độ dài: 2,089 từ - Cập nhật:

Nhà vua vốn không phải con người. Không phải vua Arthur tự xưng như thế. Mà đó là một sự thật khách quan, là bản chất của ngài.

Arthur Pendragon là một sản phẩm sinh ra từ sự pha trộn của dòng máu rồng, dòng máu loài người và ma thuật của một bán Dục Ma đã sống hàng trăm năm. Chỉ riêng việc nhà vua được sinh ra đã là một sự báng bổ - một thứ quái vật dị dạng ẩn chứa sức mạnh của rồng trong thân thể con người. Chưa kể đến việc Arthur vốn là kết quả từ một cuộc phản bội, giữa vị vua vĩ đại Uther và nàng Igraine, vợ của đồng minh của ông, bá tước vùng Tintagel.

Có lẽ vì dòng máu chảy trong huyết quản, Arthur Pendragon không thể cảm nhận được bất kỳ cảm xúc nào của con người. Tuy nhà vua biết được chúng, nhưng bản thân ngài lại không thể trải nghiệm được. Đó là một lời nguyền của thế giới này, kẻ đem lại hạnh phúc cho người khác lại không thể cảm nhận món quà của mình.

Và vì vậy, nhà vua không thể nào đồng cảm với thần dân của mình được. Trong vài thập kỷ cai trị, sự hoà bình trên vùng đất này chỉ là tạm thời. Vương quốc Britannia dưới sự dẫn dắt của vua của các hiệp sĩ đi từ hết cuộc chiến tranh này tới cuộc chiến tranh khác. Như một lẽ tất nhiên, thần dân của nó đã kiệt sức. Nhưng vị vua trong lâu đài phấn trắng kia không thể hiểu được sự mệt mỏi của họ. Tất cả những gì ngài quan tâm là sự trường tồn của vương quốc.

Và có thể điều đó sẽ tiếp tục, nếu không phải nhờ Mordred, cuộc nổi loạn của tên hiệp sĩ tráo trở đã phá hủy hoàn toàn tất cả những gì mà người cha của hắn đã xây dựng. Sau sự sụp đổ của Camelot, đất nước bị chia năm xẻ bảy và tất cả những hiệp sĩ vốn phải bảo vệ nó lại đang đập nát tất cả trong cuộc chiến vương quyền.

Nhưng có lẽ ít ai biết được, nguyên nhân thực sự đằng sau thắng lợi của cuộc nổi loạn đó lại là người dân. Chính những người nhận được sự bảo hộ của vua Arthur lại đứng lên, chống lại ngài dưới ngọn cờ của Mordred. Trong khoảng thời gian trước khi Arthur trở về, lần đầu tiên sau nhiều năm, sự hân hoan và sức sống lại xuất hiện trên quần đảo này. Và khi nhà vua muốn tước đi chúng, họ đã không thể chấp nhận.

Nhưng liệu việc đứng lên chống lại Arthur Pendragon có phải là điều đúng đắn hay không? Dưới sự đè nén của vương tọa Camelot, người dân vẫn có thể sống sót trong một quốc gia hùng mạnh. Nhưng cái giá phải trả cho khoảng thời gian vui vẻ ngắn ngủi mà Mordred mang lại là một đất nước bị phá hủy hoàn toàn bởi chiến tranh. 

Mordred không dám trả lời. Cả đời, hắn chỉ có một mục tiêu duy nhất - trở thành người kế vị của nhà vua. Thế nhưng những gì hắn thấy sau khi tử trận trên đồi Camlann đều nói với hắn rằng: ngươi đã sai lầm. Nhưng nếu thừa nhận điều đó, vậy thì những nỗ lực của hắn, hành động của hắn, mục tiêu cả đời của hắn có ý nghĩa gì ư?

“Mà này. Mấy người ở đây ăn gì vậy?”

Câu hỏi này là của Art. Tuy tình hình đang rất nghiêm trọng và nó cũng biết là không nên phá vỡ bầu không khí nghiêm túc này, nó không thể không hỏi được. Dù gì thì từ lúc thức dậy cho đến giờ đã gần một ngày trời và Art vẫn chưa có gì bỏ bụng cả. Nếu không ăn ngay, có khi nó sẽ chết vì đói trước khi cả đám đi ra khỏi chỗ này.

Trái với dự đoán của thằng nhóc tóc vàng, Mordred không hề tỏ vẻ khó chịu khi bị cắt ngang suy nghĩ. Hắn vỗ vỗ vào thanh kiếm đang đeo bên hông.

“Nếu các ngươi đã không có nơi để đi, vậy thì đi với ta đi. Dù gì thì ta cũng đã lôi kéo được vô số người ủng hộ trong quá khứ đấy. Mấy chuyện còn con như xin ăn ngủ nhờ này sẽ dễ thôi mà.”

Vừa nói, hắn vừa gõ cửa một ngôi nhà gần đó. Người mở cửa là một bà lão. Vừa nhìn thấy bộ giáp lẫn thanh kiếm mà Mordred đang mang trên người, bà ngay lập tức quỳ sụp xuống van xin.

“Lạy ngài hiệp sĩ, xin bỏ qua cho nhà của tôi đi mà. Tôi không còn có thể đưa ra được thứ gì nữa. Đến cả chồng con của tôi ngài cũng bắt đi mà.”

Khi nói ra câu ấy, bà ta liên tục dập đầu xuống đất. Cố tránh né ánh mắt của ba người kia, Mordred cố gắng giải thích.

“Không phải. Đừng nói vậy chứ, thưa bà. Chúng ta không phải đến đây để lấy đi thứ gì của bà cả…”

Nhưng Mordred không thể nói xong. Bà lão kia khi nghe thấy điều hắn vừa thông báo đã lập tức cảm ơn rối rít. Vừa cảm tạ, bà ta vừa dập đầu liên tục. Trước cảnh đó, vị hiệp sĩ không còn cách nào khác ngoài tìm một nơi khác.

Vừa đi được vài bước, cái giọng mỉa mai của Trần Thanh Tâm đã vang lên.

“Lũ hiệp sĩ các người có vẻ được lòng dân chúng quá nhỉ?”

Mordred không đáp lại. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đang chuyển về đêm. Ánh dương vàng rực hôm nay cũng giống y hệt như khung cảnh cuối cùng mà hắn nhìn thấy trước khi tử trận. Hắn vẫn còn nhớ rõ sự nụ cười của dân chúng khi những hiệp sĩ Bàn Tròn đến diễu hành trên đường phố, phô trương chiến tích của họ. Còn bây giờ, những hiệp sĩ vốn dĩ nên được kính trọng lại trở thành nỗi sợ của những người họ bảo hộ. Và tất cả những điều này xảy ra là bởi vì hắn, hay đúng hơn, bởi dã tâm dành cho vương vị.

Sau một hồi lòng vòng quanh thị trấn, rốt cuộc Mordred đã rút ra được một kết luận: với cách ăn mặc như này thì đừng mơ mà tìm được chỗ ở nhờ. Dù hai tên nhóc kia có xin được đi nữa thì ngay khi gặp hắn, chủ nhà lại khóc òa lên. Và tệ hơn nữa, đó thậm chí còn đúng là những gì hắn thấy. Người ta thật sự khóc khi nhìn thấy hắn. Chưa bao giờ, bộ giáp đáng tự hào trên người lại trở nên đáng ghét đến vậy.

Trời đã tối hẳn. Và vì không tìm được chỗ tạm trú, đoàn người buộc phải qua đêm dưới bầu trời sao. Bên cạnh đống lửa bập bùng là vài con thỏ mà Trần Thanh Tâm vừa mới bắt được. Đồng cỏ xung quanh thị trấn Tintagel đầy ắp lũ tai dài này. Chúng tuy nhanh đấy, nhưng không thể nào nhanh hơn một Heir được, dù là hắn có đang bị thương.

Và thịt của chúng cũng khá dễ làm. Chỉ cần lột da, lấy ruột đi là được. Dù cho không có muối thì thịt thỏ nướng cũng khá ngon, đặc biệt là với lũ người đã bị bỏ đói hơn một ngày. Còn về phần tại sao Trần Thanh Tâm lại biết cách chế biến thịt rừng thì là bí mật. Ít nhất là hắn nói thế với Art.

Cơm nước xong xuôi, cả đoàn người ngả lưng trên bãi cỏ. Đã lâu rồi Trần Thanh Tâm mới thấy lại bầu trời đêm như thế này. Trên thiên không, vô số ánh sao rực rỡ thi nhau chói sáng. Một khung cảnh tương tự loé lên trong đầu tên Đặc vụ, nhưng nhanh chóng bị hắn đè xuống.

Dần dần, khung cảnh dần trở nên yên tĩnh. Không còn âm thanh nào ngoài những ngọn cỏ lay động xào xạc, tiếng côn trùng kêu rả rích và tiếng thở đều đều của những con người đã quá mệt mỏi sau khi trải qua quá nhiều biến cố. Bỗng nhiên, Art ngồi dậy. Nhìn quanh để đảm bảo là mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ, cậu nhóc rón rén rời đi. Nhưng một giọng nói bỗng vang lên, làm thằng nhóc giật bắn mình. 

“Này, nhóc tóc vàng. Nhóc tính chuồn đi đâu thế?”

Từ khi thằng nhóc này ngồi dậy, Mordred đã thức. Như một tên cùng ngồi trong hội Bàn Tròn mà hắn không ưa lắm đã nói, một hiệp sĩ không bao giờ mất cảnh giác. Chỉ một tiếng động lạ dù là nhỏ nhất cũng có thể đánh thức hắn. Và tên nhãi này dù đã cố thậm chí còn không thể che giấu được tiếng động của mình một cách hoàn hảo.

“À… Ừm… Tôi đang muốn đi vệ sinh một tí thôi mà…”

Art gãi gãi đầu, cố bịa ra một lý do hợp lý. Nhưng tên hiệp sĩ đã đâm thủng lời nói dối tệ hại của nó. Thậm chí, hắn còn không ngồi dậy.

“Nếu vậy thì tại sao nhóc lại kiểm tra xem chúng ta đã ngủ chưa? Nhóc nói dối tệ cực kỳ, tóc vàng ạ.”

Thấy lời nói dối của mình bị vạch trần một cách dễ dàng, Art cũng không còn cố che giấu nữa. Nó ngồi phịch xuống, giơ hai tay lên trời.

“Được rồi. Dù gì thì cũng không chạy trốn khỏi mấy người được nhỉ? Tôi muốn đi tìm bác Hayes và chị Theresa, được chưa?”

“Ai cơ?”

Rất rõ ràng, Mordred chẳng biết gì về hai người đã bị tách ra từ trước khi bọn người của Art gặp hắn. Mà cũng không thể trách hắn được. Hắn là hiệp sĩ chứ có phải pháp sư đâu mà làm được trò đọc tâm trí. Sau một hồi giải thích, tên hiệp sĩ gật gù.

“Vậy là nhóc muốn đi tìm hai người bị thất lạc kia à? Mà sao lại không nhờ hai tên kia giúp? Họ rất mạnh đấy.”

Nghe tới đây, Art thở dài, tự hỏi có phải tất cả hiệp sĩ đều chậm hiểu như tên này không. Bằng một giọng già đời, nó giảng giải cho chàng trai trước mặt.

“Họ cứu được tôi đã là ơn phước lắm rồi, làm sao có dư sức để đi khắp nơi để tìm hai người họ chứ. Hơn nữa, với những nhân vật lớn như vậy, mạng sống của một hai tên thường dân có đáng là gì. Dù sao thì cũng không quan trọng bằng “mục đích cao cả” của bọn họ.”

Dừng lại một chút, thằng nhóc lại thao thao bất tuyệt.

“Với cả, nếu không phải vì tôi còn biết điều, có khi họ đã xử tôi vì tội vướng tay vướng chân rồi. Vì vậy, thà tự đi tìm còn hơn là trông cậy vào hai người đó.

Tuy không hiểu lắm tại sao một thằng nhóc còn chưa dậy thì lại nói ra được mấy câu kỳ quái như vậy, Mordred vẫn gật gật đầu, đồng ý với lý do của nó. Dù gì thì nếu đang trong một cuộc chiến quan trọng, đến hắn còn có thể hi sinh hàng trăm binh sĩ để bảo toàn thắng lợi. Vì thế, có thể nói hai người kia không thể nhờ vả được trong vụ này.

“Thế nhóc định tìm người bằng cách gì.”

“Tôi chưa biết nữa. Nhưng rồi sẽ có cách mà thôi.”

“Hơn nữa, nếu nhờ vào người khác để cứu họ thì tôi sẽ hối hận lắm đó. Hai người đó đã cưu mang tôi khi tôi không còn nơi để đi. Vậy nên với tôi, họ như là người nhà vậy. Thế nên, chính tôi sẽ bảo vệ họ.”

Một làn gió đêm thổi mạnh qua thảo nguyên, làm mái tóc vàng rực của Art chấp chới trong không khí. Bóng hình của cậu nhóc trùng lặp với hình ảnh của vị vua mà Mordred từng sùng bái, làm hắn sững sờ một hồi lâu.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận