Outer Sky
Lưu An A.I
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 37

0 Bình luận - Độ dài: 2,060 từ - Cập nhật:

Lần đầu tiên trong cả cuộc đời dài dằng dặc, Viviane cảm thấy ngạc nhiên. Đòn đánh vừa rồi vốn nên xóa sổ hoàn toàn tên hiệp sĩ trong bộ giáp đỏ. Nhưng bằng một cách nào đó, một kẻ vừa rồi còn đang trên bờ vực sụp đổ lại có thể đứng lên trở lại. Có vẻ như việc đó có liên quan đến cậu nhóc hắn ta đang che chở. Cảm giác tò mò trỗi dậy, thôi thúc cô tìm hiểu kỹ càng hơn. Tại sao vài câu nói lại có sức mạnh lớn đến thế? Tại sao Mordred, kẻ vốn đã chết lại có thể trở lại?

Nhưng dường như lúc này không phải là thời điểm thích hợp nhất để suy nghĩ về việc này. Tên hiệp sĩ đã một lần nữa lao đến. Thanh kiếm hắn ta đang cầm được bao bọc trong thứ ánh sáng đỏ thẫm chói mắt. Morgan vung Rhongomyniad lên, chống đỡ đòn chém. Và chỉ trong thoáng chốc, vũ khí của cả hai đã chạm trán vô số lần.

Nhưng có gì đó khác lạ. Với mỗi đòn đánh, Viviane dần bị đẩy lùi. Tốc độ, sức mạnh, và cả lượng ma năng được tên hiệp sĩ dồn vào từng đòn đánh khác hoàn toàn so với lúc trước. Cứ như thể giới hạn đặt lên trên thân thể của hắn đã bị phá vỡ. 

Mordred vẫn tiếp tục thế tiến công. Và chẳng mấy chốc, Viviane không thể bắt kịp với nhịp độ chiến đấu quá dồn dập nữa. Lợi dụng một khoảnh khắc sơ hở hiếm hoi, Mordred tung ra một đòn gạt hoàn hảo, đánh bật ngọn thánh thương ra khỏi tay cô ta. Toàn bộ vùng ngực của ả phù thủy giờ hoàn toàn bại lộ trước lưỡi kiếm. Và không mắc bất kỳ sai lầm nào, Mordred chém thẳng vào nơi trái tim của ả ta đang đập. 

Tuy vậy, Viviane vẫn không hề dính đòn. Trước ngực, ba vòng phép hiện lên, tạo thành ba tấm khiên nhỏ nhưng cực kỳ vững chãi. Clarent chỉ có thể xuyên thủng lớp thứ nhất và phá hủy lớp thứ hai. Tuy vậy, lực từ cú chém vẫn đủ sức để đẩy lùi cô ta ra một khoảng xa. 

Mordred nhíu mày. Tuy hắn không hy vọng có thể kết liễu được ả ta, nhưng ít nhất thì đòn vừa rồi cũng phải để lại một đường dài trên ngực mụ phù thủy ấy chứ. Nhưng không sao. Ngay giây phút này, hắn đang cảm thấy tràn trề sức mạnh hơn bao giờ hết. Và đồng thời, hắn cũng cảm.nhận được một liên kết vô hình gắn kết trái tim lẫn tâm trí của mình với vị chủ nhân trẻ tuổi đang đứng kia.

Mừng rỡ. Nhẹ nhõm. Bất ngờ. Quyết tâm. Đó chỉ là một vài cảm xúc đang được truyền thẳng vào tâm trí hắn từ cậu nhóc ấy. Hắn có thể cảm nhận được suy nghĩ của Art, cảm nhận được những cảm xúc mà cậu đang cất giấu sâu trong tim. Và lần đầu tiên kể từ khi tỉnh lại từ giấc mộng ngàn năm kia, hắn biết được mình phải làm gì. Hắn là thanh kiếm của Arthur Gale. Và với tất cả sức lực của mình, hắn sẽ thực hiện nguyện vọng của cậu ấy.

………..

Trần Thanh Tâm đang cảm thấy cực kỳ đau đầu. Không những tên “Mordred” mà Victoria nhắc tới đã xuất hiện, mục tiêu của lũ người trong Thần Địa lại là thằng nhóc kia. Từ những gì mà kẻ tự xưng là Shakespeare này nói, rất có thể nữ hoàng của Tiên, Viviane, đã tìm được Art. Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi kế hoạch của chúng bắt đầu. Tệ hơn nữa, nhiều khả năng họ sẽ không còn sống để ngăn chặn nó. Kiểu gì thì họ cũng sẽ phải chiến đấu với “Mordred” ngay bây giờ. 

Nhìn khuôn mặt trầm lặng của những người từ WPO, William Shakespeare mỉm cười hài lòng. Đây mới đúng là những diễn viên hợp lệ cho tuyệt tác sắp ra đời, đây mới là thứ mà hắn theo đuổi. Gã hề tự xưng là hiệp sĩ kia đang tích tụ ma lực. Cô bé Vicky tuy vẫn còn hơi sợ sệt, nhưng có lẽ đang chuẩn bị trò gì đó. Tên Đặc vụ đến từ Châu Á đã triệu hồi Tạo Tác sẵn. Đến cả tên nhóc thực tập sinh kia cũng đã chuẩn bị tâm lý cho trận chiến sống còn sắp tới.

Sân khấu đã được chuẩn bị. Và diễn viên cũng đã vào vị trí. Vì vậy, sẽ thật tiếc nuối nếu hắn không bắt đầu màn diễn này vào ngay lúc này. Nhưng trước hết, có một diễn viên cần phải chuẩn bị thêm một bước trước khi lên sân khấu. 

“Mordred, lấy mặt nạ của ngươi ra đi.”

Tức thì, tên hiệp sĩ cởi bỏ mũ trụ của mình. Bị che lấp dưới lớp mặt nạ đó là một khuôn mặt không thể nào quen thuộc hơn được với ba người đến từ WPO: mái tóc vàng tựa như hoàng kim; khuôn mặt điển trai với đôi mắt vàng nhạt luôn toả sáng. Đúng vậy, người được gọi là Mordred này chính là Charles Lambert.

“Không thể nào. Charles, anh ấy đã phản bội ư?”

William Berkeley không thể tin vào mắt mình được nữa. Thậm chí, một phần trong cậu đang hy vọng tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Một cơn ác mộng quái đản. Niềm hy vọng của cậu ta và tất cả mọi người. Vị Đế Vương bất khả chiến bại ấy đã gia nhập vào phe của Liên đoàn Huyền bí, hay thậm chí là Thần Địa sao? Nhưng vừa thốt ra câu nói ấy, có một bàn tay nào đó đã đánh vào gáy của cậu.

“Đừng đùa. Cậu ta không đổi phe. Để ý tới hai con mắt của Charles đi.”

Câu nói của Trần Thanh Tâm làm William tỉnh táo lại đôi chút. Đúng như lời hắn nói, đôi mắt vàng nhạt ấy đang tỏa ra một ánh sáng mờ mờ. Và trong ánh mắt của Charles, không hề tồn tại cảm xúc, suy nghĩ hay thậm chí là ý thức. Rất rõ ràng, tình trạng này không thể nào xuất hiện trên người bình thường được. 

Bỗng, một tiếng vỗ tay vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Đó là âm thanh mà William Shakespeare tạo ra. Khi nhìn thấy ánh mắt của tất cả những người khác đã đổ dồn vào mình, hắn trịnh trọng tuyên bố. 

“Một vở diễn sắp bắt đầu. Tất cả các diễn viên đã vào vị trí. Lần này, chúng ta sẽ chứng kiến một câu chuyện về sự phản bội. Một vị Đế Vương, chống lại hy vọng của nhân loại mà hắn vốn phải bảo vệ. Vậy nên, hãy rung lên hồi chuông báo hiệu. Và để vở kịch bắt đầu.”

Như đang lâng lâng trong men say, Shakespeare ngẩng đầu lên trời, nhắm hờ đôi mắt. m thanh này, cảm giác này, tất cả đều đã hoàn hảo. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là vở kịch mà hắn trông chờ. Công việc của hắn tới đây là kết thúc. Cơ thể của Shakespeare dần biến mất. Nhưng trước khi hoàn toàn rời đi, hắn lên tiếng.

“Mordred, giết sạch bọn họ.”

Nhưng không chờ Shakespeare ra lệnh, Trần Thanh Tâm đã hành động. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện trước mặt Charles. Đồng thời, trên hai tay, hai lưỡi dao phẫu thuật cũng đã phát sáng, sẵn sàng chiến đấu. Đây không còn là lúc nói chuyện tình nghĩa nữa. Nếu như không triệt hạ cậu ta, người nằm lại sẽ là bọn họ.

Lưỡi dao đâm vào phần mặt không được bảo hộ kia, nhắm thẳng vào trán. Chỉ cần một vết xước nhỏ thôi là đủ để “The Ripper In The Mist” tạo ra một lỗ hổng lớn trên đầu của đối thủ. Nhưng ý định đó không thành công. Bằng phản xạ phi thường, Charles đã kịp nghiêng đầu né tránh. Đồng thời, tận dụng sơ hở lộ ra khi đối thủ ra đòn, anh tung một cú đấm vào mạn sườn, hất văng Trần Thanh Tâm ra xa. 

“Khụ… khụ… Chó thật.”

Trần Thanh Tâm buột miệng chửi tục. Hắn có thể cảm nhận được toàn bộ mạn sườn bên phải đã hoàn toàn bị đập nát. Quả nhiên cách biệt về khả năng giữa hai người không thể sang bằng được chỉ với yếu tố bất ngờ. Dù vậy, ít ra thì cú vừa rồi cũng chưa thể lấy mạng hắn. 

Nhận được mệnh lệnh, Charles Lambert rút ra thanh kiếm đang mang bên hông. Tức thì, một làn khói đen tuôn trào ra từ lưỡi kiếm, bao trùm một vùng rộng lớn xung quanh nơi họ đang đứng. Tấm khiên chắn bao quanh túp lều của Dagonet tan rã ngay lập tức khi thứ khói ấy chạm vào nó. Và Victoria không còn có thể thi triển năng lực được nữa. Ngay khi làn khói vừa được giải phóng, toàn bộ số binh lính vừa được triệu hồi đã bị xoá bỏ. 

Nhưng trường hợp này đã nằm trong dự liệu. Sớm hay muộn họ cũng sẽ chạm mặt tên này một lần nữa. Dù đó có là Charles Lambert, mọi chuyện cũng không có gì thay đổi. Trong tuần vừa rồi, cô cùng Trần Thanh Tâm đã tạo ra một phương án dành cho lúc này. 

“Trần, Berkeley, chuẩn bị đi!Chúng ta sẽ thực hiện việc đó, ngay bây giờ!"

Victoria gần như hét lên. Rất lâu trước kia, mỗi lần sợ hãi, cô sẽ làm như vậy. Có vẻ như thói quen thật sự rất khó bỏ. Nhưng không thành vấn đề. Nếu như không sợ hãi trước sức mạnh của “Mordred”, cô sẽ không bao giờ nghĩ ra cách sử dụng Tạo Tác cực đoan như thế này. 

Không chờ phản hồi của hai người, Victoria kích hoạt Tạo Tác. Tức thì, hàng trăm, hàng ngàn sợi tơ ánh sáng tản ra từ cây trượng. Chúng len lỏi giữa màn sương, toả ra thứ ánh sáng mờ nhạt. Và chỉ trong vài giây ngắn ngủi, chúng đã tìm được mục tiêu. Victoria có thể cảm nhận được sự tồn tại của hai người đó. Họ đang cần cô. Và cô cũng cần họ. Vậy nên, chiến đấu đi, để có thể sống sót.

Bản chất của Tạo Tác 164 - A, “Đế quốc nơi mặt trời không bao giờ lặn” là uy quyền. Uy quyền của nữ hoàng ngự trị lên trên đế quốc hùng mạnh khổng lồ. Uy quyền ngự trị lên không chỉ con người, không chỉ trên máy móc, mà còn là cả tương lai của một phần ba hành tinh. Chính vì vậy, khi được kích hoạt, Tạo Tác triệu hồi ra những binh lính trung thành để phục vụ cho nữ hoàng. 

Vậy thì, nếu như nữ hoàng có thể thao túng một con rối tạo ra từ ma năng, liệu cô ta có thể thao túng một con người hay không? Hay thậm chí là một Heir, những kẻ thừa kế sức mạnh của các cá nhân kiệt xuất nhất mà nhân loại từng sản sinh? Victoria chưa từng thử, và cũng không cần phải thử. Con người, không như hình nhân, không đáng tin cậy. Con người, không như những hình nhân, có ý chí của họ. Vì vậy, họ sẽ phản kháng. Họ sẽ chống lại nữ hoàng. Với Victoria, chỉ một mình nữ hoàng là đủ để thu xếp tất cả.

Thế nhưng lần này, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài tin tưởng người khác. Tin vào gã hề già khú đế kia. Tin vào tên Đặc vụ đã từ bỏ lý tưởng của bản thân. Tin vào một Heir non nớt hoàn toàn không phù hợp cho chiến đấu. Tất cả những điều đó rất kỳ lạ với cô. Nhưng đây là cách duy nhất để hoànthành công việc. Đây là cách duy nhất để có thể tiếp tục sống.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận