Outer Sky
Lưu An A.I
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 06

2 Bình luận - Độ dài: 2,055 từ - Cập nhật:

Mãi một lúc lâu sau, Trần Thanh Tâm mới chấp nhận được sự thật tàn nhẫn rằng khoản tiền trong mơ của hắn rất có thể sẽ không bao giờ đến tay. Nhưng dù sao cũng là một người trưởng thành, hắn cũng không tệ đến mức ép một thằng nhóc mồ côi nghèo kiết trả lại khoản tiền mà nó không đời nào kiếm ra. Sau khi trút bỏ tâm thái đòi nợ, Trần Thanh Tâm quay sang Art, giờ vẫn đang đứng ở cửa ra vào.

“Thôi, khỏi trả cũng được. Dù sao tao cũng chẳng mất gì. Còn nhóc, sao lại bị đấm đến suýt chết thế?”

Cậu thiếu niên giờ vẫn còn chưa hoàn hồn sau màn hỏi đáp vừa nãy. Mãi đến khi tên Đặc vụ hỏi lại lần thứ ba, cậu mới thoát khỏi trạng thái ngơ ngác. 

“À thì chuyện là…”

Câu chuyện của Art, tuy rất bị kịch, không mới lạ cho lắm. Ít nhất Trần Thanh Tâm cảm thấy thế. Tóm tắt lại thì nó là như thế này. Sau khi mất bố mẹ trong một vụ tai nạn, căn nhà và toàn bộ tài sản của gia đình cậu bị phía toà án hô biến với lý do là bồi thường cho nạn nhân. Thực tế thì khi nghe đến khúc này, hắn thực sự rất muốn hỏi giữa người chết và người bị thương, tại sao người bị thương lại là được phán là người bị hại trong vụ tai nạn. Nhưng nhìn vẻ mặt của Art, hắn quyết định không tiếp tục để miệng mình mất kiểm soát lần nữa.

Trở lại với câu chuyện của cậu thiếu niên bất hạnh. Sau khi trở thành trẻ mồ côi và vô gia cư trong cùng một ngày, Art nhận ra rằng cậu chủ còn hai con đường để đi: một là tìm một người giám hộ; hai là vào cô nhi viện. Có trời mới biết nó sẽ bị đối xử ra sao trong cô nhi viện. Tuy cũng có những cơ sở đàng hoàng, nhưng cũng không ít cô nhi viện thành lập với mục đích duy nhất là lừa đảo. Và chắc chắn là Art không dám đánh cược.

May thay, trong lúc khó khăn, linh mục của thị trấn đã quyết định cưu mang thằng nhóc. Nhưng như một trò đùa của tạo hoá, sau vài năm, vị linh mục này cũng về với chúa. Tới đây, Trần Thanh Tâm rất tự nhiên nhích ra xa khỏi tên nhãi trước mặt. Hắn tuy không phải dạng sợ chết, nhưng cũng chưa muốn đi ngay bây giờ. Nếu theo lời nó, ba người đối xử tốt với thằng này đều đi chầu trời thì hắn cũng không dại gì mà trở thành tên thứ tư.

Nhưng Art không nhận ra cử chỉ rất (kém) tinh tế của người đối diện. Nó vẫn còn đang kể về cuộc đời của mình. Sau khi người cha xứ kia mất, tuy vẫn sống trong nhà thờ nhưng cuộc sống của cậu không còn dựa vào nhà thờ nữa. Cậu thiếu niên đi làm thuê cho những người trong thị trấn. Ai kêu gì cậu cũng làm, miễn là trả công. Những người trong trấn thấy tình cảnh của Art thì cũng cố gắng giúp đỡ cậu. Có thể nói, cậu sống đến giờ là nhờ sự giúp đỡ của tất cả mọi người.

“... Nhưng gần đây, có một tên ngoại lai đang ép mọi người rời đi. Hắn gây áp lực lên họ bằng cả tiền tài và vũ lực. Tôi đã cố báo cảnh sát nhưng vô dụng. Tệ hơn nữa là hắn dường như biết việc tôi làm. Và vừa nãy, đàn em của hắn đến tìm tôi. Phần còn lại thì chắc anh đã biết, nhỉ?”

“Cậu bị đánh vì chõ mũi vào việc của người khác, thế thôi?”

Nhìn cậu thiếu niên kia trả lời câu hỏi của mình bằng một cái gật đầu, Trần Thanh Tâm cảm thấy mình quá rảnh rỗi. Thì ra nãy giờ, hắn lãng phí hơn mười lăm phút của cuộc đời để nghe một câu trả lời có thể rút gọn thành mười hai từ. 

Thấy người đàn ông trước mặt vẫn còn chưa nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, Art tiếp tục giải thích.

“Anh không biết tên đó đáng sợ như thế nào đâu. Nếu hắn đến đây…”

Câu nói của cậu thiếu niên bị cắt ngang bởi tiếng vỡ vụn của đồ thủy tinh truyền từ bên dưới tới. Trái tim của Art tưởng như dừng lại. Điều mà cậu sợ nhất cuối cùng vẫn xảy ra. 

……………………………………

Vốn dĩ sau một ngày dọn dẹp, quán “Người Cornwall” đã gọn gàng trở lại. Nhưng như để cười nhạo công sức của cô nhân viên xui xẻo, lũ phá hoại hôm qua đã trở lại là đá hết tất cả những nỗ lực dọn dẹp của cô xuống sông xuống biển. 

Ông chủ quán rượu cũng đang nhìn cảnh bọn dù côn này phá hoại chỗ làm ăn của mình. Dù tức giận, ông vẫn không thể làm được gì cả. Người mà ông đang đối mặt không phải chỉ là lũ nhóc này. Cách làm việc của tên khốn đó là vậy, trước hết cho người ta một cây gậy, rồi dỗ dành họ bằng củ cà rốt sặc hơi tiền. Với những ai cứng đầu cứng cổ như ông thì hắn có cách đối phó khác. Và có vẻ như ông sắp được chiêm ngưỡng rồi.

Đúng như ông dự đoán, chỉ sau vài phút, vài người mặt tây trang đen đi vào quán, tháp tùng một người đàn ông trung niên cao nhưng gầy còm vào quán. Thấy người ấy bước vào, lũ du côn kia ngay lập tức dừng lại cuộc đập phá. Từng thằng từng thằng lục tục rời đi. Gã đàn ông đi đến một chiếc bàn vẫn còn tương đối lành lặn, ngồi xuống. Rất trùng hợp, ngày lúc này, Trần Thanh Tâm đi xuống đến quán rượu, tay vẫn còn kéo theo Art.

“Ái chà chà, đây chắc hẳn là cậu Arthur nhỉ? Tôi nghe người của mình bảo cậu có một vài bức xúc với cách làm của tôi. Còn cậu trai trẻ bên cạnh chắc là vị khách du lịch tốt bụng mà những đối tác vừa rời đi của tôi nhắc đến. Còn John nữa, tôi có đôi lời muốn nói với ông về vấn đề chuyển nhượng quán rượu này. Nếu ông không phiền, chúng ta có thể thảo luận về việc này ở ngay đây.”

Trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt u ám và bầu không khí còn u ám hơn của mình, gã đàn ông này có một cách nói chuyện khá hồ hởi. Đáng tiếc, sự thân thiện của gã không tạo được thiện cảm cho bất kỳ ai ở đây - trừ Trần Thanh Tâm. Hắn có hứng thú với người trong quán, hắn đến để tìm đồ ăn trưa. Và có vẻ như hắn lại tiếp tục phải thất vọng.

“Ngài Mallory, giữa chúng ta không cần bàn bạc gì nữa. Tôi sẽ không bán quán “Người Cornwall” cho ngài, bất kể điều kiện là gì.”

John Hayes, chủ quán trọ trả lời bằng một thái độ lạnh băng. Rất rõ ràng, đây không phải lần đầu tiên ông gặp và nói chuyện với George Mallory. Thấy thái độ của ông như vậy, gã cũng không còn giữ giọng điệu hiền lành lúc trước. 

“Tại sao? Tôi nghĩ mình đã thể hiện thành ý của mình khá nhiều lần rồi chứ?”

Có vẻ như câu nói này đã chọc giận Hayes. Trong giọng nói của ông chứa sự phẫn nộ rõ rệt.

“Nếu “thành ý” của ông nghĩa là ép buộc tất cả mọi người trong cái chỗ chết dẫm này rời đi bằng mọi cách, đập phá quán của tôi hay khủng bố tôi bằng đám người của ông thì phải. Ông quả thật đã cho tôi thấy rất nhiều "thành ý"…”

“Lũ trẻ ranh đó không phải người của tôi.”

George Mallory cắt ngang lời của ông chủ quán. Thái độ của gã bỗng trở nên cực kỳ nghiêm túc, như thể câu nói vừa nãy là một sự xúc phạm không thể chấp nhận. Gã nhìn thẳng vào mắt Hayes, nói.

“Tôi không quan tâm ông có cảm thấy bất mãn hay không, John Hayes. Đến cuối cùng, ông cũng sẽ phải cuốn gói rời đi như những người khác mà thôi.”

Giọng điệu của Mallory lúc này có vẻ đã làm ông chủ quán cảm thấy bất ngờ. Tên này chưa bao giờ trở nên như vậy, mặc kệ có bị người khác sỉ vả nặng nề đến mức nào. Thế mà giờ đây, gã lại nổi đóa chỉ vì vài câu nói của ông. Nhưng chưa kịp để ông phản ứng, George Mallory đứng lên, bước đến trước mặt ông. 

John Hayes là người cao lớn và to con. Ấy thế mà khi đứng trước mặt tên khốn thấp hơn mình cả một cái đầu, ông bỗng cảm thấy sợ hãi. Cứ như là trong cơ thể hắn có thứ sức mạnh kì lạ nào vậy. Trong vô thức, Hayes đã lùi lại một bước. Nhưng Mallory không gây sự nữa. Gã chỉ bắt tay ông rồi rời đi.

Những tưởng cuộc trò chuyện sẽ kết thúc tại đây, nhưng không. Khi bước đến cửa, Mallory quay người lại, nhìn vào ông chủ quán và nói.

“Tôi vẫn hy vọng ông chấp nhận đề nghị này, Hayes ạ. Suy cho cùng, tôi cũng chỉ muốn tốt cho ông thôi.”

Lời vừa dứt, gã liền rời đi, mang theo đoàn tháp tùng của mình. Sau một lúc, Hayes ngồi bệt xuống đất, mồ hôi túa ra từ trên trán. Ông thề với Chúa là mới vừa rồi, Mallory đã có ý giết mình. Nhưng ông vẫn không hiểu được tại sao lại như thế. Dạng người gì lại có thể giết chết một người khác chỉ vì một câu nói?

Hayes cũng không phải là người duy nhất tò mò về George Mallory. Nhìn bóng lưng của gã dần nhỏ đi trong màn mưa, Trần Thanh Tâm lẩm bẩm.

“Có vẻ như mọi chuyện bắt đầu trở nên kỳ quái rồi đây.”

Tên Đặc vụ cảm thấy rất hiếu kỳ. Tại sao một Heir mạnh mẽ như Mallory lại không bị ai biết đến. Đúng vậy. Chỉ trong một tích tắc mất kiểm soát cảm xúc, gã trung niên đã phát ra một tia ma năng. Tuy rất yếu ớt, nhưng cũng đủ để cho một Heir đã thức tỉnh Tạo Tác như Trần Thanh Tâm đoán được thân phận thật sự của hắn.

Và cũng khó hiểu không kém là lý do để một người như thế bỏ công sức ra mua đứt một thị trấn du lịch. Tiền bạc ư? Không. Tuy các Heir thường phải che giấu sức mạnh của mình, nhưng việc kiếm tiền đối với họ không hề khó. Dù là một Heir cấp thấp thuộc quyền quản lý của WPO cũng có mức lương sáu con số tính bằng Mỹ kim. Vậy tại sao Trần Thanh Tâm lại nghèo vậy á? Chủ yếu là vì cả tiền lương lẫn tiền thưởng đều bị trừ sạch rồi. Khá là dễ hiểu khi lần nào tên này cũng gây vô số rắc rối cho chi nhánh.

Nhưng giờ không phải là lúc ngẫm lại lý do tại sao bản thân lại thảm hại như thế. Trần Thanh Tâm tự nhủ. Hắn có cảm giác như công cuộc hoàn thành nhiệm vụ của mình sẽ có bước nhảy vọt lớn nếu đi theo tên này. Thế là hắn quay về phòng để lấy đồ nghề.

Art vẫn còn sợ hãi sau cuộc gặp mặt với gã Mallory này. Đặc biệt là khi biết hắn nhớ được mặt mình. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt hào hứng của Trần Thanh Tâm, cậu bỗng có cảm giác một điều tồi tệ sẽ xảy ra. Không có lý do cụ thể nào cho kết luận này cả, chỉ là trực giác nói với cậu như vậy mà thôi. 

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Chết hay bị thương thì bên phạm lỗi bồi thường là hợp lý mà
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn góp ý của bạn về lỗi logic này. Mình sẽ sửa lại nó sau khi hoàn thành quyển một.
Xem thêm