Outer Sky
Lưu An A.I
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 13

2 Bình luận - Độ dài: 2,093 từ - Cập nhật:

Hắn đứng đó, ngắm nhìn bầu trời chuyển dần về đêm. Mặt trời đang chạy trốn khỏi bầu trời, để lại đằng sau một mảng hoàng hôn vàng rực. Đó là cảnh mà hắn thích nhất. Nhưng đáng tiếc, có lẽ, hắn sẽ không bao giờ nhìn lại được rồi.

“Tại sao…”

Người đàn ông trong bộ giáp trắng đứng trước mặt hắn hỏi bằng giọng nói run rẩy. Chiến bào của người ấy đã tả tơi, nhuộm đẫm máu của những con người đã ngã xuống. Màu đỏ chói mắt ấy còn vấy bẩn cả bộ giáp tinh khôi mà người đàn ông thích nhất.

“Tại sao ngươi lại phải làm như thế?”

Hắn im lặng. Dù có muốn, hắn cũng chẳng thể đáp lại được. Đến hắn còn chẳng biết tại sao mọi thứ lại như thế này. Người ấy không nên chết, hắn cũng không nên chết, không ai nên chết cả. 

Thế mà giờ đây, khắp tầm mắt, chỉ có xác chết chồng chất lên trên xác chết kéo dài đến vô tận. Mùi gay mũi của máu tươi với mùi buồn nôn của xác người quẩn quanh trong không khí. Và trên ngọn đồi này, chỉ còn hai người còn đứng được.

Nhưng có lẽ sẽ không còn lâu cho tới khi cả hai đều gục ngã. Thanh gươm của hắn đã xuyên thủng bụng của người đối diện. Còn lồng ngực hắn thì bị đâm xuyên bởi ngọn Thánh Thương. Sinh lực đang trào ra từ nơi đó, truyền vào bên trong thứ vũ khí thần thánh ấy.

“Ta xin lỗi… Ta xin lỗi.”

Hắn ngỡ ngàng cúi đầu xuống nhìn người đàn ông đối diện. Trên khuôn mặt lạnh như băng kia, hai dòng nước mắt chảy dài. Hoá ra người đó cũng có cảm xúc. Hoá ra vị vua, vị thần tượng, cha của hắn cũng sẽ nói xin lỗi. Nhưng có làm được gì nữa. Đất nước này đã sụp đổ. Con dân của nó đã tan tác. 

“Mẹ nó. Đau thật đấy.”

Hắn lẩm bẩm những lời cuối cùng trước khi nhắm mắt lại. Chém giết cả một ngày nay đã làm mí mắt hắn nặng trĩu. Một giấc ngủ đến vào lúc này thật sự rất tuyệt.

Nhưng dường như vận mệnh không thể để hắn ngơi nghỉ. Sau một khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, hắn lại mở mắt ra. Thật ra thì khi có ý thức trở lại, hắn không có mắt, thậm chí không có cả thân thể xác thịt. Chỉ còn ý thức của hắn tồn tại, nhìn lấy thế giới ở phía dưới.

Cái tình cảnh oái oăm này làm thức tỉnh những ký ức xa xưa. Mụ phù thủy trong lớp áo choàng lam sắc hình như đã từng nói gì đó về việc cây Thánh Thương không dùng vào việc giết người. Tác dụng của nó là cố định Thần Tố của vùng đất này. Có lẽ hắn đã bị nó “cố định” lại theo cách đó. Đây là hình phạt của hắn sao?

Như vậy cũng tốt. Hắn có thể tiếp tục quan sát vùng đất này kể cả sau khi đã chết. Nhưng một hình phạt làm sao lại có thể dễ chịu đến thế. Sau khi người ấy ra đi, cả vương quốc ông để lại lâm vào sự điên cuồng tột độ. Những hiệp sĩ cao quý lão vào tàn sát lẫn nhau như lũ mọi rợ, tranh giành vương quyền vốn không thuộc về họ. Vương quốc mà chúng đáng ra nên bảo vệ chìm trong ngọn lửa chiến tranh. Thần dân đang thân khóc, cả vùng đất đang than khóc. Hắn đã nghe thấy, hắn đã nhìn thấy tất cả. Nhưng hắn không thể làm gì được.

May mắn thay, mẹ hắn, mụ phù thủy đã đứng ra chấm dứt tất cả. Nhưng ngay khi hắn vừa vui mừng vì hoà bình, chiến tranh đã tới.

Không. Nó thậm chí còn không phải là chiến tranh. Nó nên được gọi là tận thế. Vị Quân Chủ xa lạ đã đặt chân lên vùng đất này, và đánh nát nó. Những hồ nước thiêng khô cạn. Những cánh rừng tràn đầy Thần Tố cháy rừng rực. Bầu trời nhuộm đỏ bởi máu và lửa. Mụ phù thủy hùng mạnh đã gục ngã dưới nắm đấm của vị Quân Chủ ấy. Hắn không thể biết được chuyện gì đã xảy ra tiếp theo .Bởi lẽ một lần nữa, ý thức của hắn chìm vào giấc ngủ dài.

Lần này khi mở mắt ra, hắn đang đứng trên thảo nguyên trải dài vô tận. Cơn gió nhẹ lướt qua đồng cỏ dưới ánh nắng ấm làm hắn nhớ đến Orkney. Âm thanh, màu sắc, mùi hương của vùng đất này một lần nữa tràn vào các giác quan một cách choáng ngợp. Hắn bước chân về phía trước, nhưng ngay lập tức té ngã. Khoảng thời gian không có thể xác đã lấy đi khả năng đi lại. Nhưng không sao, hắn có thể học lại. Thế là trên thảo nguyên rộng lớn, một cảnh tượng kỳ lạ diễn ra: một chàng trai trẻ chập chững bước đi, trên môi nở nụ cười.

Sau vài giờ lang thang, một thị trấn hiện ra trong tầm nhìn. Quãng thời gian không có cơ thể cũng không hoàn toàn vô ích. Ít nhất là nhờ nó, hắn có thể ngay lập tức nhận ra nơi này: Tintagel, nơi vua Arthur sinh ra.

Nơi này không thay đổi gì cả. Mọi thứ vẫn giống hệt như trước khi hắn mất ý thức. Vẫn là những ngôi nhà lụp xụp, cũ kĩ. Vẫn là con đường lát đá đã mòn đi theo thời gian. Và vẫn còn có cảnh người dân lương thiện bị hành hung trên đường phố.

Đúng vậy. Trước mặt hắn, một ông lão đang bị một tên ăn mặc kỳ quặc túm cổ. Đằng sau tên bắt nạt ấy là hai người khác tuy trẻ hơn nhưng vẫn ăn mặc kỳ quặc không kém. Trước khi hắn kịp định thần lại, cơ thể hắn đã hoạt động theo bản năng. Thanh Clarent nắm chặt trong tay, không khí quen thuộc của vùng đất này tràn vào trong ngực. Hắn cao giọng.

“Dừng lại, hỡi lũ côn đồ kia. Hiệp sĩ thứ mười ba của hội Bàn Tròn, Người thừa kế Ngai Vàng của Camelot, Mordred tới đây!”

..….……………………….…..

Trần Thanh Tâm cảm thấy mình rất xui xẻo. Sau khi giúp hai thằng nhóc kia chấp nhận sự thật là rất có thể họ đã bị dịch chuyển đến Thần Địa Avalon, cả bọn quyết định tìm hiểu thêm về thị trấn đang đặt chân. Dĩ nhiên là sau khi rào cản ngôn ngữ đã bị phá bỏ. 

Nhân tiện thì nhờ vào một bản sao của Tạo Tác bậc C: Không số hiệu - C, “Quốc Tế Ngữ” Trần Thanh Tâm mang theo mà cả đám đã có thể giao tiếp được với dân bản địa. Nhưng dù vậy, người dân ở đây có vẻ không hiếu khách lắm. Họ liên tục tránh né đám người Trần Thanh Tâm.

Và chuyện gì đến cũng phải đến. Sau vài chục phút hỏi han mà không có kết quả gì, Trần Thanh Tâm phát bực. Thế là tên Đặc vụ nắm cổ áo của một lão bán hàng gần đó, dự định tra hỏi. Thế mà lúc này, một thằng dở nào đó lại cố tỏ vẻ anh hùng. Tên hâm đó thậm chí còn định lấy tên tuổi của một trong các Hiệp sĩ Bàn Tròn ra để dọa hắn nữa chứ.

Lời nói của tên kia vừa dứt, một luồng sát khí truyền đến từ phía hắn. Chỉ trong chớp mắt, một đòn kiếm đã chém về phía Trần Thanh Tâm. Như thể từng thớ cơ đã có chuẩn bị sẵn, tên Đặc vụ ngay lập tức triệu hồi một con dao găm để chống đỡ. Nhưng đòn ấy chỉ là trò đánh lạc hướng. Bất thình lình, một cú đá từ tên thanh niên lạ mặt kia đã giáng vào bụng Tên Đặc vụ. 

Trần Thanh Tâm văng ra xa, lăn trên mặt đất. Nhưng trước khi hắn dừng lại, từ hai ống tay áo, một làn khói tràn ra. Rất nhanh, màn sương đen đã bao phủ khu vực xung quanh. Mordred thủ thế, sẵn sàng cho một cuộc tập kích bất ngờ.

Sau một tiếng nổ vang, Trần Thanh Tâm lao qua người hắn. Đó là âm thanh phát ra khi vượt qua bức tường âm thanh. Tức thì, lưỡi dao va chạm với bộ giáp, bắn ra vài tia lửa. Nhưng chưa dừng lại ở đó, chỉ trong vài giây, con dao ấy đã tấn công Mordred vô số lần từ mọi hướng. Không một chỗ nào trên bộ giáp đáng tự hào kia còn lành lặn trước màn tấn công vũ bão. Vị hiệp sĩ chỉ có thể che chắn những vị trí quan trọng.

Và đằng xa, William Berkeley cũng đã tham chiến. Trên tay cậu, một cây cung gỗ xuất hiện. Chạy dọc nó là những đường vân thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng xanh lục như thể những mạch máu. Tuy màn sương đen đã che giấu thân hình của Mordred, nó không thể che được âm thanh vang lên khi áo giáp bị cứa qua. William hít một hơi thật sâu, kéo căng dây cung. Mũi tên năng lượng trong suốt dần thành hình, chĩa thẳng vào phần đầu của tên tự xưng là hiệp sĩ kia.

Và sau một khoảng trễ, William thả tay khỏi dây cung. Mũi tên rạch xé không trung, bay thẳng về phía mục tiêu. Bản năng chiến đấu của vị Hiệp sĩ quá khủng khiếp. Dù không nhìn thấy, hắn ta vẫn vung kiếm lên, chặn đứng đòn ám sát của William. Nhưng điều đó cũng làm lộ ra một sơ hở chết người.

Từ mạn sườn, Trần Thanh Tâm xuất hiện, đâm con dao phẫu thuật vào phần hông của Mordred. Vị hiệp sĩ chỉ có thể lách người né tránh. Dù vậy, lưỡi dao vẫn cắt qua được phần giáp đã bị mài mòn, để lại một vết thương nhỏ. Nhưng vậy cũng là quá đủ. Máu túa ra từ miệng vết thương của Mordred. Hoá ra, tên Đặc vụ đã khai triển Tạo Tác của mình khi chém vào người đối thủ.

Năm 1888, tại những con phố dơ bẩn của khu Whitechapel, một bóng ma đã khủng bố người dân nơi đây bằng những vụ giết người tàn nhẫn. Ít nhất là năm nạn nhân đã vong mạng dưới lưỡi dao của gã điên này. Và tệ hơn nữa, toàn bộ sở cảnh sát London, Scotland Yard, hoàn toàn không thể làm gì được hắn.

Nhưng việc lấy đi sinh mạng của người khác không thể làm cho hắn đáng sợ trong mắt công chúng. Lý do mà những vụ giết người ám ảnh đến thế là bởi tình trạng thảm hại của những cái xác: chúng bị phanh thây một cách man rợ nhưng cũng vô cùng chính xác. Và điều đó đã tạo nên một khả năng của Tạo Tác “Ripper In The Mist”. Nó có khả năng phân tách toàn bộ phần cơ thể mà nó chạm vào. Chỉ cần một vết xước nhẹ cũng đủ để một vết thương lớn được tạo ra.

Máu tươi vẫn không ngừng chảy từ bên hông Mordred, nhưng sự đau đớn này không là gì với hắn cả. Màn chiến đấu nãy giờ làm máu của hắn sục sôi trong huyết quản, và trái tim hắn nhảy mừng trong lồng ngực. Vết thương đang ứa máu kia chỉ làm hắn thêm phấn khích. Đã quá lâu rồi kể từ lần cuối hắn được cảm nhận cảm giác này, cảm giác hưng phấn tột độ khi chiến đấu. Giờ đây, hắn mới chắc chắn được là mình đang sống. 

Như đáp lại tâm tình của chủ nhân, thanh Clarent run rẩy dữ dội. Dòng ma năng của người đang sử dụng nó tràn vào thân kiếm. Vô số tia điện màu huyết dụ bắn ra từ thanh kiếm thần thánh này, làm vặn vẹo không gian xung quanh. Mordred mỉm cười, giải phóng lượng ma năng khổng lồ ấy. Tức thì, những tia sét màu máu phóng ra mọi phía, đánh tan màn sương và cả những mũi tên đang bay tới.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

" m thanh, màu sắc, mùi hương" đoạn 17
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn đã chỉ ra lỗi chính tả của mình. Mình đã sửa lại.
Xem thêm