Outer Sky
Lưu An A.I
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 40

0 Bình luận - Độ dài: 2,042 từ - Cập nhật:

Charles vung kiếm, chống đỡ một đòn chém ngang của đối thủ. Những đòn đánh của Trần Thanh Tâm đang ngày càng mạnh hơn. Mỗi lần chạm kiếm, Charles có thể cảm nhận rõ ràng áp lực ngày một lớn đè lên hai cánh tay. Sớm thôi, thế cân bằng tạm bợ này sẽ bị phá bỏ. 

Và đúng như vậy. Con dao trong tay Trần Thanh Tâm lại lớn hơn một chút sau mỗi lần vung ra. Đến mức này, nó không còn nhìn như dụng cụ nhà bếp nữa. Trông thứ đó chẳng khác nào một thanh đại đao vậy. Đột nhiên, luồng ma năng trong cơ thể tên Đặc vụ bùng nổ. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, toàn bộ sức mạnh được tích trữ được giải phóng. Và Charles đã bị áp đảo. Tuy đã đỡ được đòn đánh, anh vẫn bị dư chấn hất văng ra xa.

“Mày khá giỏi đấy, cho một thứ phế phẩm hạng hai.”

Trần Thanh Tâm cười khẩy. Nếu như đối thủ thật sự là một Quân Chủ, không đời nào hắn lại ló mặt ra cả. Sức mạnh của lũ đó khác hoàn toàn với phần còn lại. Nếu nói cho dễ hiểu thì chiến đấu với một Quân Chủ chẳng khác nào một mình chống lại một Thần Địa cả.

Nhưng dĩ nhiên, tên này chỉ là một thứ hàng hạng hai. Không mở được Đế Vực, không dùng được Tạo Tác, thứ duy nhất mà Charles có thể sử dụng là khả năng kiếm thuật và thứ đen đen có khả năng vô hiệu hoá ma thuật kia. Đáng tiếc, thứ đó không có tác dụng với hắn. Tuy rất hiếu kỳ thứ này ở đâu ra, có việc quan trọng hơn cần phải làm. 

Chỉ cần hắn giết được tên này, mọi thứ ràng buộc linh hồn hắn sẽ không còn nữa. Tên người phàm kia đã cầu xin sức mạnh để đánh bại đối thủ, và đã nhận được nó. Dĩ nhiên, mọi việc đều có cái giá của nó. Khi cho phép hắn sử dụng cơ thể này, linh hồn của tên người phàm kia có khả năng bị nuốt chửng. Vậy nên, trong hơn hai mươi năm kể từ hắn được đánh thức, số lần mà tên kia giao ra quyền sở hữu cơ thể chỉ có vài lần.

Nhưng lần này đã khác. Tên người phàm kia đã bị nhấn chìm bởi sức mạnh của hắn. Thứ duy nhất còn đang ngăn cản hắn hoàn toàn chiếm lấy cơ thể này là cái mệnh lệnh cuối cùng mà tên kia đưa ra. Sẽ đơn giản thôi. Suy cho cùng, đối thủ cũng chẳng mạnh đến mức đó.

Trong nháy mắt, Trần Thanh Tâm đã xuất hiện trước mặt Charles. Trên tay hắn, thanh đại đao bùn đen vẫn còn đang rung động dữ dội. Anh có thể cảm nhận lượng ma năng khủng khiếp sôi sục trong thanh đao kia. Không còn khả năng trốn thoát nữa. Kể cả có giơ kiếm lên chống đỡ đi nữa, đòn đánh đó cũng sẽ hất văng nó đi mà thôi. Cánh tay đã không còn có khả năng tiếp tục chống đỡ nữa rồi. Trong ánh mắt Charles, một tia sáng cuối cùng loé lên rồi vụt tắt. Đôi đồng tử vàng kim chỉ còn phản chiếu nụ cười kinh tởm của Trần Thanh Tâm khi sắp đạt được tự do.

“Vĩnh biệt nhé.”

“Hở…”

Thanh đại đao đã vung lên cao kia không hạ xuống được. Đúng hơn, hắn không thể hạ tay xuống được nữa. Toàn bộ cơ thể của hắn không còn nghe theo mệnh lệnh của trí não nữa. 

“Cái khỉ gì thế này?”

Trần Thanh Tâm nghiến răng. Nhưng hắn ngay lập tức nhận ra thứ gì đang giở trò. Trên khắp cơ thể, những sợi tơ nhỏ bé kia giờ đã biến thành vô số sợi xích li ti. Chúng bện lại với nhau, ngăn không cho hắn cử động. Là con đàn bà kia. Chính ả đang bày trò. Trần Thanh Tâm cố gắng thoát ra khỏi thứ gông xiềng đó. Nhưng nỗ lực của hắn là vô ích. 

Charles đã nhận ra hành vi lạ thường của đối phương. Không biết tại sao, nhưng có vẻ hắn không di chuyển được. Cố ra lệnh cho đôi chân đã mất cảm giác của mình đứng lên, Charles run rẩy cầm lấy thanh kiếm đã bị đánh rơi trên mặt đất. 

“Thằng chó! Mày hèn hạ như vậy sao? Bỏ kiếm xuống! Có giỏi thì chờ tao thoát khỏi mớ xích này đã. Bỏ kiếm xuống!”

Những câu chửi rủa đó không hề lọt vào tai. Mà nếu có, chắc Charles cũng sẽ không nghe theo đâu. Anh ta chậm rãi giơ mũi kiếm về phía trái tim của Trần Thanh Tâm, đâm mạnh. Tuy không được truyền ma năng, thanh kiếm đó vẫn cực kỳ sắc bén. Toàn bộ thanh kiếm xuyên qua lớp áo quần có thể cản được đạn kia như thể dao nóng cắt bơ. 

“Chó má! Chó má! Thằng khốn!!!”

Tất cả những gì Trần Thanh Tâm còn có thể làm được là chửi rủa. Hắn cảm nhận được toàn bộ thanh kiếm đã đâm xuyên qua trái tim của mình. Thứ cảm giác bị thần chết nhìn chằm chằm này làm nguội trí óc, cho phép hắn nhận ra những thứ mà hắn đã bỏ lỡ. Thì ra, cuộc chiến này chỉ là một canh bạc của tên đó. Một canh bạc chắc thắng. Nếu hắn có thể kết liễu được đối phương, chuyện này sẽ xảy ra. Còn nếu hắn không thể chiến thắng, tên kia cũng chẳng mất gì. 

“Mẹ nó. Thằng chó! Tao sắp sống lại rồi mà. Tao sắp sống lại mà!!!”

Hình xăm con rắn nuốt chửng đuôi đang dần biến mất. Sự tồn tại của hắn đang bị thanh kiếm kia xoá bỏ. Thứ đó có khả năng xoá bỏ tất cả sự tồn tại của bất kỳ ma thuật nào, bao gồm cả một linh hồn được dựng lên bằng ma thuật giống như hắn. Suy cho cùng, lý do mà hắn có thể tồn tại là vì thuật thức trên trán còn tồn tại. Và một khi thuật thức đó biến mất, hắn cũng sẽ đi theo. 

“Mẹ kiếp, xui thật đấy.”

Hắn chỉ kịp lẩm bẩm thế trước khi hoàn toàn biến mất. Và trong khoảnh khắc cuối cùng ấy, hắn nhìn vào bóng tối sâu bên trong mình. Ở đó, một tên thanh niên đang dần mở mắt ra. Và dường như cảm nhận được một đôi mắt đang nhìn chằm chằm, tên thanh niên ấy nở một nụ cười. 

Charles rút kiếm ra, đổ gục xuống đất. Tứ chi đã không còn khả năng hoạt động. Ma năng cũng đã bị tiêu hao sạch sẽ. Đến cả thanh kiếm trên tay cũng đã quá nặng để nhấc lên. Nhưng anh vẫn chưa hoàn thành xong sứ mệnh của mình. Anh chưa thể diệt trừ tất cả những mối hoạ đe dọa thế giới này.

“Nối tim lại. Nhanh lên. Tôi sắp chết rồi này.”

Cái giọng kỳ cục của Trần Thanh Tâm vang lên. Ngay lập tức, hắn có thể cảm nhận được vết thương ở tim đã khép lại. Tuy đây chỉ là một thứ tạm thời tạo nên bởi sức mạnh mà Victoria nắm giữ, nó vẫn còn tốt hơn nhiều so với việc để trái tim bị xẻ nữa đó tiếp tục ứa máu. 

Charles ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt của tên thanh niên kia. Ánh mắt ấy, giọng nói ấy. Chúng là của một người mà anh quen biết. Nhưng anh đã quên hết rồi. Không có ký ức, không có tương lai, chỉ có một chỉ thị cháy rực trong tâm trí: bảo vệ thế giới này. Anh là Mordred. Anh là hiệp sĩ thuộc hội Bàn Tròn. Thế nhưng, anh biết người này. Tại sao? Tại sao lại việc đó có thể xảy ra?

“Victoria, tiến hành bước thứ hai của kế hoạch đi. Chúng ta sẽ đưa Charles trở lại.”

Victoria không nhìn thấy mặt của Trần Thanh Tâm. Chỉ có giọng nói lạnh lẽo của hắn truyền qua tâm trí. Nói thật, cái giọng điệu đó làm cô thấy sợ. Nhưng điều làm cô cảm thấy sợ hơn là tâm trí của tên điên dám đưa ra kế hoạch để đâm chết chính mình. Và điên rồ hơn nữa, kế hoạch đó thực sự thành công.

Những sợi tơ duỗi ra từ người Trần Thanh Tâm, vươn về phía người đang ngã khụy xuống đất. Mới đầu, chỉ là vài sợi tơ nhỉ bé. Nhưng dần dần, chúng toả ra, bao phủ cả người trong một quả cầu ánh sáng. Victoria có thể cảm nhận được tâm trí của cả hai người. Và việc còn lại là kết nối chúng lại với nhau.

Tuy nhiên, không phải ai cũng đang bình tĩnh như cô. William đi đến bên cạnh Victoria, tò mò.

“Chuyện gì vừa xảy ra vậy.”

Nghe thấy câu hỏi của thằng nhóc, Dagonet lườm nó một cái. Tuy lão cũng rất muốn biết, nhưng rõ ràng, gặng hỏi một người đang phải tập trung tuyệt đối vào một việc chẳng thể mang lại đáp án nào đâu. 

Nhưng không thể trách thằng nhóc được. Ai cũng sẽ bất ngờ khi phải trải qua những gì nó trải qua thôi. Ngay khi chiến lực cao nhất của phía mình chuẩn bị chiến thắng, người đó lại bị đồng đội đâm sau lưng. Rồi sau đó, kẻ địch lại chuẩn bị biến thành đồng đội. Và còn cái quả cầu đó nữa. Nói thật, đến lão cũng rất bất ngờ. 

“Rất nhiều chuyện. Vậy cậu muốn biết từ chuyện nào vậy, cậu William?”

Cả hai người đều giật mình. Cứ tưởng là Victoria đang phải cực kỳ tập trung, hoá ra, cô vẫn có thể nói chuyện được. Nhưng không kịp để hai người nói gì, Victoria đã lên tiếng. 

“Tuy rất muốn nói. Nhưng việc này phải để sau rồi. Tôi hiện giờ không thể nào mất chú ý được.”

Việc kết nối tâm trí của cả hai người này không dễ chút nào. Phải cực kỳ tỉ mỉ mới có thể liên kết hai tâm trí lại với nhau một cách ổn định. Thế nên, mỗi một giây mất tập trung sẽ đe doạ làm công sức tất cả mọi người đổ sông đổ biển. 

William ngước nhìn lên trời. Mặt trời đã dần lặn mất, nhuộm đỏ bầu trời. Và giữa thiên không, một mặt trăng xuất hiện, cạnh bên là một ngôi sao sáng đến kỳ lạ. William cố so sánh vị trí nó với bản đồ sao mà mình từng ghi nhớ. Nhưng cậu không thể nào tìm ra được danh tính của ngôi sao lạ đó. Bất giác, lông mày cậu đã nhăn lại.

“Chờ đã. Dagonet, ngôi sao kia không được bình thường lắm…”

Chưa kịp hoàn thành câu hỏi, William đã quay người, nhìn về nơi xa. Tại đó, một tòa tháp vĩ đại đang dần hiện ra. Không. Đó đúng hơn chỉ là một bóng mờ, một ảo ảnh thôi. Nhưng cái ảo ảnh đó đang tỏa ra một luồng năng lượng lớn đến nực cười. Chính thứ đó đã lôi kéo sự chú ý của William.

William không phải là người duy nhất chú ý tới sự xuất hiện của toà tháp. Dagonet cũng đã nhìn thấy nó. Và không như William, lão nhận ra được thứ đó là gì. Thứ khổng lồ đó không phải là một toà tháp. Đó là một ngọn thương. Hay đúng hơn, đó là thánh thương Rhongomyniad, Huyễn Tưởng Trụ của Thần Địa Avalon.

“Không thể nào. Thứ đó không nên tồn tại mới đúng. Rõ ràng nó đã bị đánh vỡ…”

Dagonet thì thầm trong sự ngạc nhiên tột độ. Lão không thể tin vào mắt mình được nữa. Nhưng rất nhanh, lời nói của người được gọi là Shakespeare lướt qua tâm trí. Lão lẩm bẩm.

“Nếu như vậy, ngài ấy đã trở lại ư?”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận