Outer Sky
Lưu An A.I
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 28

0 Bình luận - Độ dài: 2,034 từ - Cập nhật:

Dĩ nhiên, Viviane không biết được nội tâm Lancelot đang kêu gào cho số phận dở khóc dở cười của mình. Cô liếc nhìn cô gái trong bộ giáp bạc, lên tiếng.

“Cảm ơn nhé, Lancelot. Ta rất cảm kích thái độ của anh. Hay cô nhỉ? Danh xưng nào phù hợp hơn?”

Lời nói của cô gái tóc tím không làm Lancelot thấy khá hơn chút nào. Giờ thì đến cả người nghiêm túc nhất hội Bàn Tròn cũng đang xát muối vào nỗi đau của hắn. Tuy vậy, vị hiệp sĩ vẫn giữ được biểu cảm lạnh lùng của mình.

“Cứ thoải mái với danh xưng của ta đi. Dù sao thì theo lời cô nói, việc này sẽ chỉ là tạm thời thôi, đúng chứ?”

“Anh nói không quan tâm nhưng lại nghĩ khác, đúng chứ?”

“Nào Sir Gawain, đừng châm chọc Sir Lancelot nữa.”

Trong thoáng chốc, Viviane dường như thấy lại được cảnh tượng ngày xưa của hội Bàn Tròn. Mười ba cá nhân mạnh mẽ nhất đất nước, tụ tập trong căn phòng này. Họ không phải là những cỗ máy giết chóc vô cảm như cô. Họ có cảm xúc, có niềm tin, có lý tưởng. Họ nhiều lúc không hòa thuận với nhau lắm. Nhưng cho đến cùng, tất cả những con người ấy đều chiến đấu dưới một lý tưởng của Camelot. Tất cả những con người ấy đều sẵn sàng rút kiếm để thủ hộ vương quốc này. Bất giác, khóe miệng Viviane giương lên, tạo thành một nụ cười nhàn nhạt.

“Cảm ơn nhé, Sir Bedivere. Giờ, ta có thể xin phép được giải thích lại tình hình của chúng ta được không?”

Ngay lập tức, căn phòng trở nên im lặng. Tuy khi vừa mới thức tỉnh từ nghi thức Luân Hồi, Viviane đã cho các hiệp sĩ biết những điều cơ bản. Nhưng cô vẫn chưa giải thích cặn kẽ họ phải làm gì. Tất cả những gì mà bốn hiệp sĩ của hội Bàn Tròn biết được là họ đã được tái sinh để chiến đấu cho Britannia.

“Tất cả mọi người có lẽ đã biết, Thần Địa Avalon đang sụp đổ.”

“Sau khi Camelot tan rã, rất nhiều chuyện đã xảy ra. Vùng đất này đã bị cày nát bởi chiến tranh, cả từ bên trong lẫn bên ngoài. Và tệ nhất, Thánh Thương Rhongomyniad, thứ cố định Thần Địa, đã bị đánh nát bởi một Quân Chủ từ Thế Giới Ngoại Vi.”

“Ta đã thay thế vai trò của ngọn Thánh Thương. Nhờ vậy, toàn bộ hai trăm ngàn thần dân còn sót lại của Camelot không bị xoá bỏ bởi thế giới. Dù vậy, việc này không thể kéo dài mãi mãi. Để duy trì tình trạng này, ta đã thay đổi Thần Địa cùng tất cả những thứ thuộc về nó.”

“Giờ đây, Thần Địa Avalon không còn là một thực thể nữa. Nó đã trở thành một bóng mờ của quá khứ, một sự báng bổ trôi dạt trên biển Huyễn Tưởng. Và một khi lượng ma năng tồn trữ trong nó tiêu tán hoàn toàn, Thần Địa sẽ biến mất.”

Khi Viviane nói đến đây, biểu cảm trên khuôn mặt của các hiệp sĩ trở nên vô cùng phức tạp. Lo lắng, hổ thẹn, giận dữ,... Những cảm xúc ấy chạy dọc qua tâm trí của họ. Suy cho cùng, chính vì sự chia rẽ trong nội bộ Camelot mà chuyện này mới có thể xảy ra. Một hồi lâu sau, Viviane lại tiếp tục, phá tan sự im lặng ngột ngạt trong căn phòng. 

“Nhưng chúng ta vẫn có thể xoay chuyển tình thế. Thế Giới Ngoại Vi, nơi thân xác hiện giờ của mọi người thuộc về, chứa một mảnh của Thần Địa. Nếu có thể lấy đi nó, ta có thể một lần nữa tái hiện lại Britannia trong quá khứ.”

“Dù thế, ta có một điều cần phải nói trước cho các cậu. Nếu kế hoạch của chúng ta thành công, Thế Giới Ngoại Vi sẽ sụp đổ. Tất cả những gì thuộc về nó sẽ bị xoá bỏ. Và các cậu, những hiệp sĩ của hội Bàn Tròn, sẽ trở thành kẻ thù của nhân loại”

“Hỡi các hiệp sĩ của hội Bàn Tròn, câu trả lời của các cậu là gì?”

Một lần nữa, sự im lặng bao trùm căn phòng. Tuy vậy, không lâu sau, Gawain lên tiếng.

“Thanh kiếm của tôi đã được ban tặng bởi cô để bảo vệ vùng đất này. Vì vậy, dù có phải chống lại cả thế giới, ta vẫn sẽ vung Galatine bằng tất cả sức mạnh và ý chí của mình.”

“Hơn nữa, trở thành phản diện trong những câu chuyện kể của đám hát rong cũng là một điều khá mới lạ đấy.”

Ngay lập tức, ba người còn lại cũng tiếp lời. 

“Cô cũng sẽ có sự trợ giúp của ta, Viviane.”

“Và cả ta.”

“Và cả ta nữa.”

Cùng lúc, bốn thanh kiếm được đặt lên bàn, mũi kiếm hướng về phía trung tâm. Viviane nhớ rõ ý nghĩa của hành động này. Nó là biểu trưng cho sự quyết tâm của hội Bàn Tròn, một nghi thức tưởng như không thể nào xuất hiện lại nữa. 

“Vậy, hãy để thanh kiếm của chúng ta tỏa sáng trên chiến trường một lần nữa.”

Viviane thì thầm một câu nói tưởng quen thuộc nhưng bỗng dưng thật xa lạ. À phải rồi. Cô đã chưa từng nói ra nó trong hơn một ngàn năm trăm năm. Nhưng lần này sẽ khác. Lần này, nó sẽ tiếp tục vang vọng đến vĩnh cửu. Bởi lẽ, lần này, Thần Địa sẽ không thua.

………………………………

William lặng lẽ tiến lại gần con mồi. Thứ ma thú này theo lời của Dagonet cực kỳ mẫn cảm với âm thanh. Chỉ một chút xao động nhẹ cũng có thể làm nó chạy mất. Vì vậy, khi tiếp cận nó, cần phải cực kỳ cẩn thận để không tạo ra tiếng động. Dĩ nhiên, nói thì dễ hơn là làm. Đặc biệt là khi toàn bộ cảnh vật xung quanh đã bị đốt trụi thành than.

Con ma thú vẫn chưa hề nhận ra có một con người đang nhắm vào nó. Con vật tội nghiệp đang dùng cái mũi dài ngoằng của mình để sục sạo mặt đất đầy tro. Mỗi lần tìm ra được thứ gì đó, những chiếc răng nanh của nó lại xới tung nơi đó lên. William nhíu mày khi nhìn thấy cảnh đó. Một con heo đầy lông lá to cỡ một chiếc xe hơi như này thật sự có thể bị giết bởi cung và tên sao?

Nhưng giờ không phải là lúc để nghi ngờ trang bị của bản thân. Đặc biệt là khi mục tiêu đã vào tầm bắn. William cảm nhận dòng ma năng tuôn trào từ Tạo Tác, cố dẫn dắt chúng tràn vào mũi tên. Thứ này được chế tạo bởi Dagonet để săn bắn, nhưng giờ đang được tận dụng để William tập luyện khả năng điều khiển Tạo Tác của mình. Chẳng mấy chốc, toàn bộ mũi tên đã sáng rực, và cánh cung đã được kéo căng.

Một âm thanh nhỏ vang lên khi mũi tên được bắn ra. Nó báo động cho con ma thú ngờ nghệch vẫn còn đang đào bới. Con vật ngàng đầu lên, tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh. Nhưng đã quá muộn. Con mắt của nó đã bị xuyên thủng. Và không dừng lại ở đó, toàn bộ phần đầu cũng bị thổi bay. Máu và não văng tung tóe, nhuộm đỏ mặt đất.

Nhưng Will có vẻ không mấy hài lòng với thành quả lắm. Và Trần Thanh Tâm cũng vậy. Tên Đặc vụ xuất hiện ngay phía sau cậu thiếu niên, tay cầm theo một mũi tên nhuốm máu đã bị phá nát bởi lượng ma năng khổng lồ. 

“Khỏi cần phải nói, nhóc cũng hiểu được chỗ nào có vấn đề rồi nhỉ?”

Cậu thiếu niên cúi đầu, không trả lời. Đã qua một tuần tập luyện với Trần Thanh Tâm, và không một ngày nào cậu hoàn thành bất kỳ bài luyện tập nào cả. Giờ thì William còn không thể phân biệt được mình đang cảm thấy thất vọng về bản thân hay mệt mỏi vì phải vận dụng Tạo Tác quá nhiều nữa. Dĩ nhiên, so với trước khi tham gia khóa huấn luyện cấp tốc này, cậu đã có một ít tiến bộ. Ví dụ như nhận biết được mình vừa làm sai cái gì. Vừa rồi, lượng ma năng truyền vào đã vượt qua mức cần thiết.

“Tiếp tục luyện tập đi. Và đừng mang thêm thịt về nữa. Chúng ta đã có quá đủ rồi.”

Trần Thanh Tâm để lại một câu nói trước khi tan biến vào khoảng không. Nhưng William biết tên này chỉ đang ẩn núp ở gần đấy. Có trời mới biết cậu thiếu niên đã cảm thấy thế nào khi tên Đặc vụ đó cứ liên tục xuất hiện xung quanh không một lời báo trước. 

Nhìn mũi tên bị vứt trên mặt đất, William quyết định nghỉ ngơi một chút. Từ mức độ phá hủy của nó, không khó để nhận ra cậu đã mất tập trung như thế nào trong quá trình tích tụ ma năng. 

“Này nhóc. Ta đã bảo là tiếp tục rồi cơ mà?”

Hiển nhiên, nghỉ ngơi là việc không thể chấp nhận được với Trần Thanh Tâm. Tuy vậy, William không hề nhúc nhích. Cậu ta ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Và trên tấm màn ấy, những nhánh cây bị thiêu rụi vươn lên, tựa như những ngón tay vươn đến ánh sáng. 

“Tập luyện như này, thật sự có thể giúp tôi mạnh mẽ hơn sao?”

Trần Thanh Tâm ngồi bên cạnh cậu thiếu niên giờ đã nằm rạp trên mặt đất. Hắn đưa tay vào túi quần, lục lọi tìm kiếm. Bỗng, hắn nhận ra mình đã không còn hút thuốc, và vì thế, không còn mang theo thuốc lá. Tên Đặc vụ tặc lưỡi tiếc rẻ. Đã vài năm rồi kể từ khi hắn quyết định bỏ thói quen độc hại này. Việc này không có gì là xấu cả. Chỉ có điều, khi cần thư giãn đầu óc dưới áp lực, khói thuốc thực sự rất hữu ích.

“Có thể. Có thể không. Khi chiến đấu, không có bất kỳ điều gì có thể đảm bảo nhóc sẽ bình an bước ra khỏi trận chiến đó cả.”

“Nhưng dù vậy, sẽ tốt hơn nếu như trước lúc chết, nhóc không hối hận vì đã không chuẩn bị. Đúng chứ?”

Cậu thiếu niên không đáp lại. Cảnh tượng của những sự việc gần đây lướt qua tâm trí: trận chiến tại toà lâu đài, sự bất lực khi không thể làm gì để bảo vệ những người sống sót cuối cùng của một thị trấn đã bị hiến tế, cảnh chiến đấu với Mordred, và những vết thương nặng nề mà Victoria gánh chịu. Nếu như cậu mạnh hơn một chút, có lẽ mọi thứ sẽ khác đi. Nhưng rất có thể, mọi chuyện sẽ chẳng thay đổi. Cậu không thể nào bắt kịp sức mạnh của họ. Thậm chí, cậu còn thua cả một tên sở hữu Tạo Tác thấp hơn một bậc.

Và cậu thậm chí còn không có dũng khí để bảo vệ Art như lời hứa. Khi nghe tin cậu nhóc kia đã bỏ đi, quyết định của những người thuộc WPO là mặc kệ việc đó. Dù sao thì, một thường dân chỉ là gánh nặng cho họ. Cậu không muốn chấp nhận nó, nhưng không còn cách nào khác. Từ trong thâm tâm, cậu biết rằng, lựa chọn của hai người kia là đúng. Và kể từ đó đến nay, không một giây phút nào William không khinh bỉ bản thân. Nếu như cậu mạnh hơn nữa, nếu như người mất tích không phải là Charles mà là cậu, tất cả những chuyện này sẽ không thành vấn đề.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận