Outer Sky
Lưu An A.I
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 05

2 Bình luận - Độ dài: 2,035 từ - Cập nhật:

Ai cũng biết là ở đâu cũng có người này người kia. Có người tốt thì chắc chắn sẽ có kẻ xấu. Nhưng đó chắc chắn không phải là lý do cho tình hình trị an tệ hại ở Anh Quốc. Tờ Thời báo từng làm một phóng sự tìm hiểu về vấn đề trẻ vị thành niên gia nhập băng đảng ở quốc gia này và kết quả rất đáng báo động. Hơn một phần hai trẻ tuổi vị thành niên từng tiếp xúc với bạo lực. Trong hoàn cảnh như thế, không khó hiểu khi những băng đảng phát triển mạnh. Nói tóm lại, ở Anh Quốc, đừng đi một mình vào ban đêm hay đi vào những chỗ vắng.

Còn Trần Thanh Tâm không quan tâm điều này. Nếu mấy thằng loai choai này có khả năng làm hắn bị thương, hắn nên từ chức và chuyển sang một công việc làm công ăn lương. Nhưng dù không thể làm gì một Heir đã thức tỉnh Tạo Tác, lũ nhóc này vẫn có khả năng tẩn một thằng nhóc khác thừa sống thiếu chết. Và đó cũng là điều mà chúng đang làm.

Lúc này, hai thằng mang quần Jean, áo khoác và mũ lưỡi trai đang giữ hai tay của một cậu thiếu niên. Trong khi đó, hai thằng khác cùng chung cách ăn mặc đang đấm bụi vào bụng cậu. Cảnh này có thể khiến một người cảm thấy sợ hãi, hoặc thích thú, nếu người đó là một thằng bệnh. Còn đối với Trần Thanh Tâm, hắn không thích nó lắm.

Và có vẻ như lũ đầu gấu cũng không thích sự xuất hiện của hắn. Một thằng trong bọn gào lên.

“Này. Mày tránh xa chỗ này ra. Bọn tao chưa muốn đụng vào mày, thằng khốn ạ.”

Dĩ nhiên là Trần Thanh Tâm không nghe lọt tai lời khuyên này. Nếu chịu nghe lời người khác, giờ hắn sẽ không phải tuyệt vọng đến mức lết xác đến nơi khỉ ho cò gáy để tìm một thanh kiếm phế liệu. Có lẽ là vì sự cứng đầu của mình mà mọi người không mấy ai có thiện cảm với hắn. Và lũ nhóc này cũng không ngoại lệ. Một thằng, có vẻ như là đứa chóp bu, đi đến trước mặt hắn.

Trần Thanh Tâm tinh ý nhận ra rằng tên nhóc này định đấm hắn. Mà có lẽ không cần phải tinh ý mới đoán được. Chỉ cần là người bình thường thì chắc chắn sẽ dự kiến được chuyện gì sẽ xảy ra khi cố ngăn cản một băng đảng đang đánh người. Nhưng có lẽ không phải ai có thể làm được điều mà tên Đặc vụ sắp sửa thực hiện.

Đúng như dự đoán, tên nhóc ra đòn. Mục tiêu của cú đấm là mặt của gã Châu Á thích chõ mũi vào việc của người khác. Nhưng nhanh như cắt, gã lách người sang một bên, né đi cú đấm. Nhân cơ hội tên nhóc này chưa kịp thu tay về, gã Châu Á tung ra một đòn vào bụng của nó. Dưới cơn đau khủng khiếp, tên găng tơ trẻ tuổi ngã gục dưới đất.

“Chà. Xem ra kỹ năng đấm bốc vẫn còn xài được.”

Trần Thanh Tâm cười thỏa mãn. Nếu hắn không khống chế sức mạnh, đòn móc vừa nãy sẽ không chỉ dừng lại ở việc gây đau. Có thể nói, hắn vẫn còn đang nương tay với trẻ con. Nhưng ba thằng còn lại không nghĩ vậy. Chúng rút dao ra, lao về phía gã Châu Á.

Lần này thì không thể nương tay được nữa. Trần Thanh Tâm lùi về sau, né một đòn đâm từ thằng nhỏ con nhất trong bọn. Nhân lúc nó mất đà, hắn tung một cú lên gối vào thẳng mặt. Cũng như tên đầu tiên, nó gục ngay lập tức. 

Thằng to con nhất trong cả bọn nhân cơ hội này ôm chặt lấy hắn. Với vóc người của mình, nó không tin là mình sẽ thua gã nhỏ con như vậy trong một cuộc vật lộn. Nhưng không may, ngay khi chạm được vào gã, thằng nhóc bỗng thấy trời đất quay cuồng. Khi định thần lại, nó đã nằm trên mặt đất. Cảm giác đau đớn ở trên lưng làm nó choáng váng. Rất rõ ràng, gã Châu Á đã cho thằng nhóc trải nghiệm một đòn quăng người qua vai hoàn hảo.

Và chỉ còn lại thằng cuối cùng. Nó dứ dứ con dao ra, cố gắng chọc tức đối thủ. Trong tình huống như này, ai tấn công trước sẽ là người thua.

Đúng như nó dự đoán, gã Châu Á bước về phía trước. Ngay tức khắc, con dao đâm ra, chĩa hướng về phía ngực của Trần Thanh Tâm. Nhưng nó đã trượt. Tên Đặc vụ không nhắn vào con dao, hắn nhắm vào cánh tay cầm dao. Chỉ với một cú lách người nhẹ nhàng, cả cánh tay của tên găng tơ trẻ tuổi bỗng trở thành mục tiêu của hắn.

Âm thanh vỡ vụn khô khốc vang lên giữa màn mưa. Thằng nhóc chắc hẳn không thể nghe thấy âm thanh ấy. Các giác quan đã bị che đậy bởi cơn đau từ cánh tay xông thẳng lên đầu, cướp đi sự tỉnh táo. Và cũng như ba người kia, nó cũng ngã quỵ xuống đất.

Thực tế thì không chỉ bốn người này đang nằm trong bãi giữ xe. Ở phía trong, cậu thiếu niên bị đánh lúc này cũng đang gục ở trên mặt đất. Trần Thanh Tâm thở dài, đi về phía cậu ta. Bốn tên găng tơ này tuy cũng bất tỉnh nhưng sẽ không gặp nguy hiểm về tính mạng. Còn nếu thiếu niên này nằm thêm một lát nữa, cậu ta sẽ nằm vĩnh viễn dưới ba tấc đất ngay. Thực tế thì ngay lúc này, máu tươi đang chảy ra từ miệng cậu. Và Trần Thanh Tâm tuy không phải là bác sĩ nhưng hắn biết, người khoẻ mạnh thường không ói ra máu.

……………………………………

Art mở mắt ra. Cậu đang ở trong ngôi nhà của mình. Tiếng tivi phát ra từ trong phòng khách, mùi thơm ấm áp của bữa tối đang nấu trên bếp,... Tất cả những điều đó chân thực đến kỳ lạ. Cứ như thể tất cả những gì xảy ra mấy năm qua đều là một ảo mộng quái đản còn đây mới là thế giới thực. Nhưng sâu trong thâm tâm, Art hiểu rằng tất cả những thứ này chỉ là một giấc mơ. Và cậu nên tỉnh mộng.

Như thể đáp ứng lại tiềm thức của Art, thế giới trong mơ vỡ vụn, tan rã thành vô số điểm sáng. Lần này, khi mở mắt, cậu không còn nhìn thấy ngôi nhà quen thuộc nữa. Nhưng chỗ này cũng không hoàn toàn xa lạ. Art rất nhanh đã nhận ra được mình đang ở trong lữ quán “Người Cornwall”. Cậu từng làm thêm ở chỗ này vài lần. Rõ ràng là một vị khách hảo tâm nào đó, hoặc cũng có thể là chủ quán đã cứu Art và cho cậu nghỉ ngơi ở đây.

Đúng như Art dự đoán, một giọng nói mang theo sự lo lắng vang lên. 

“May quá! Nhóc tỉnh rồi.”

Chất giọng lơ lớ kỳ lạ này không giống ông chủ quán lắm. Vậy thì có lẽ người cứu cậu là một vị khách du lịch. Mặc dù cậu rất hiếu kỳ muốn xem thử loại người nào sẽ đến Tintagel để ngắm cảnh trong khoảng thời gian này, nhưng rõ ràng, giờ không phải là lúc hay để thỏa mãn sự tò mò. Art cần phải rời đi trước khi lũ người kia kéo đến đây. Không thể để một người tốt như thế này chịu liên lụy được.

Nghĩ là làm, Art bật dậy, đi ra khỏi phòng. Nhưng vị khách ấy đã kêu lên.

“Chờ đã!”

Cậu thiếu niên cảm thấy hơi tội lỗi. Vị khách tốt bụng này có lẽ vẫn còn lo lắng cho sức khỏe của mình. Hoặc cũng có thể là sợ mình lại bị tẩn cho một trận. Dù biết họ đang lo lắng cho mình, cậu vẫn phải đi ngay. Không thể vì mình mà một người tốt lại vướng vào lũ người kia được. Cậu vội vàng giải thích.

“Không cần lo lắng cho tôi. Lũ người đó không dám đánh chết tôi đâu. Nhưng nếu tôi vẫn còn ở chỗ này, họ sẽ đánh cả…”

“Trả tiền thuốc men cho tao.”

Trần Thành Tâm cảm thấy người mới bị thương nặng không nên bị kích thích mạnh. Thế nên hắn quyết định không túm cổ cậu thiếu niên trước mặt để đòi tiền. Thậm chí, hắn còn cố sử dụng câu từ uyển chuyển nhất có thể, ít nhất là hắn nghĩ vậy.

Còn về phần Art, cậu không biết phải phản ứng như thế nào với câu nói của người trước mặt. Trong tình huống như này, người bình thường sẽ hỏi han vết thương của cậu, hoặc hỏi cậu bị ai đánh. Ai lại đi đòi tiền? Art tự nhận là đã trải qua rất nhiều chuyện, gặp qua rất nhiều loại người. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu gặp được người như thế này. Mãi một hồi lâu sau, cậu thiếu niên mới phun ra được một câu. 

“Không có tiền.”

Trần Thanh Tâm cảm thấy mình là một người rất biết kiềm chế bản thân. Bằng chứng là hắn vẫn chưa tiễn thằng nhãi này về với Chúa sau câu nói vừa rồi. Có trời mới biết viên thuốc hắn cho thằng này uống để chữa thương đắt đến cỡ nào. Đó là thứ mà được tạo ra bởi sức mạnh của Tạo Tác. Với nó, đến cả tay chân đã đứt lìa còn có thể gắn lại, đừng nói tới mấy vết thương do bị đấm. 

Và đi kèm với công hiệu của nó là cái giá cao đến nực cười. Đúng hơn thì có tiền chưa chắc mua được thứ này. Bởi lẽ chỉ có nhân viên của WPO mới có khả năng mua. Và phải là loại nhân viên tương đối giàu có, như một Heir chẳng hạn. Còn về Trần Thanh Tâm? Hắn mua được mới là chuyện lạ. 

Nhưng thế thì lại có một câu hỏi được đặt ra là làm sao hắn lại cho Art sử dụng loại thuốc này. Và thực ra thì câu trả lời khá đơn giản. Không như lũ keo kiệt bên chi nhánh Châu Á, nhân viên WPO ở Châu Âu được cấp mỗi người một viên trước khi làm nhiệm vụ. Dĩ nhiên, nếu không dùng, họ sẽ phải nộp lại cho WPO. Đó là lý do mà Trần Thanh Tâm bỗng trở nên rộng rãi. Dù gì cũng không giữ được, thế thì đồ chùa tại sao lại không dùng?

Nhưng dù là đồ chùa thì vẫn phải dùng một cách hữu ích. Thế là Trần Thanh Tâm nảy sinh ý định đòi tiền thuốc men. Nhưng đến hắn cũng không ngờ thằng nhóc này lại là loại không một xu dính túi. Thậm chí, trước ánh mắt đe doạ của hắn, thằng nhãi này còn có dũng khí để nhìn lại. Bóp trán, tên Đặc vụ hỏi lại.

“Không có tiền thật luôn?”

“Không có.”

“Thế trên người nhóc có thứ gì đáng tiền không?”

“Không có.”

Sự kiên nhẫn của Trần Thanh Tâm đã đến giới hạn. Hắn đã nghèo lắm rồi, không ngờ lại còn đụng phải một thằng nghèo khác. Trong sự bất lực, hắn hỏi.

“Thế thì tao sẽ phải gặp phụ huynh của chú mày. Ít nhất thì mày vẫn còn bố mẹ chứ?”

“Không có.”

Người lớn không nên văng tục trước mặt trẻ con. Đó là một trong những thứ tốt đẹp ít ỏi mà Trần Thanh Tâm rút ra từ kinh nghiệm sống của mình. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không thể kiểm soát được miệng của mình mà thốt lên.

“Mẹ cha mày!”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Ko sao ko sao, bán thằng nhóc đi là gỡ đc vốn mà:))
Xem thêm