Outer Sky
Lưu An A.I
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 31

0 Bình luận - Độ dài: 2,093 từ - Cập nhật:

Vài phút trước, Dagonet quyết định xông vào giữa đội hình kẻ địch, cố gắng trợ giúp cô gái kia. Ngay khi bức tường bảo vệ bị tấn công, lão hiệp sĩ đã nhận ra danh tính của những kẻ vừa xuất hiện: các hiệp sĩ Chinh Phục của Morgan. Khi hội Bàn Tròn vẫn còn tồn tại, mụ phù thủy đã sử dụng đội quân này để gây khó dễ cho họ rất nhiều lần. Chúng tuy không sở hữu trí tuệ, nhưng đồng thời, cũng không sợ hãi. Và với sức mạnh đáng quan ngại mà lũ hiệp sĩ đáng khinh này sở hữu, một đội quân chừng vài trăm tên là quá đủ để đánh tan một toà thành.

Vì vậy, lão hiệp sĩ già không thể để cho cô gái trẻ kia chiến đấu một mình được. Dù thân thể này đã tàn tạ, dù thanh gươm của lão đã rỉ sét, Dagonet vẫn có thể chiến đấu thêm một lần nữa. Dĩ nhiên, quyết định này không chỉ hoàn toàn dựa vào lòng can đảm. Suy cho cùng, lão già là Dagonet Hèn Nhát cơ mà. Nếu tình hình trở nên tồi tệ, một nồi thuốc ma thuật được dẫn nổ là đủ để xoá sổ đội quân này. Túp lều gắn bó đã lâu chắn chắn sẽ đi theo lũ hiệp sĩ Chinh Phục, nhưng đó là cái giá quá nhỏ cho chiến thắng.

Vậy mà mọi sự chuẩn bị đều là vô nghĩa. Trước sức mạnh tuyệt đối, các binh lính mà Morgan lấy làm tự hào không hơn gì những hình nộm tập bắn. Thứ vũ khí kỳ lạ mà lũ Sử Ma cô gái kia triệu hồi mang trên tay đập tan đội quân sắt thép như thể đang chơi đùa. Tất nhiên, Dagonet cũng cảm thấy rất kỳ lạ khi mà mình không bị dính đòn nào cả. Có trời mới biết hắn sợ hãi đến mức nào khi đầu của một tên hiệp sĩ bị bắn nổ chỉ cách mặt hắn một ngón tay. 

Và thậm chí, hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác. Khi tưởng chừng như thế cục đã ngã ngũ, một ma thuật sư lẩn trốn trong đám hiệp sĩ thi triển một đại ma thuật tà ác chưa từng thấy. Dagonet không thể nhận ra được ma thuật này là gì, nhưng cảm giác tà ác mà nó toả ra làm cho lão buồn nôn. Đến cả những thứ mà mụ phù thủy kia làm cũng không thể kinh tởm bằng cảnh tượng mà lão đang phải chứng kiến. 

“Này cô nhóc, làm thứ gì đó đi chứ! Ra lệnh cho lũ Sử Ma kia đập tan thứ đáng nguyền rủa này đi chứ.”

Dagonet gào to, ra hiệu cho cô gái đang đứng im ở phía xa. Nhưng chưa kịp nói thêm gì, tên khổng lồ làm từ bùn đen kia đã hoạt động. Thật khó để tưởng tượng, nhưng tốc độ của nó hoàn toàn không phù hợp với thân thể cồng kềnh kia. Dagonet chỉ kịp kích hoạt một bùa chú bảo vệ trước khi nhận đòn. 

Và đúng như dự đoán của lão, thứ bùa hạng hai đó không có tác dụng mấy. Dagonet cùng với con ngựa mờ ảo bị đánh văng ra xa. Cả hai để lại một vết cày sâu hoắm khi tiếp đất. Lão hiệp sĩ có thể cảm nhận được bộ xương già đã rạn nứt đôi chỗ. Và trong cổ họng, máu tươi chực tuôn ra, làm toàn bộ khoang miệng tràn ngập mùi tanh tưởi. Dù sao thì vẫn tốt hơn con vật cưỡi kia. Nó đã bị đánh trở về nguyên dạng: một cuộn giấy phép toả ra mùi tro khét lẹt. 

“Ha ha ha. Đây mới là ma thuật! Đây mới là sức mạnh! Không một ai, không một ai có thể làm ta chùn tay nữa! Không một ai!!!”

Tiếng hét ồn ào của gã khổng lồ bằng bùn làm ù tai Victoria, người đang bực bội khi thấy lão già kia bị hất văng. Nhìn dáng vẻ thảm hại của lão có thể khó chịu, nhưng vẫn còn tốt hơn so với tiếng la hét của tên này. Thứ âm thanh đó như thể là sự đồng thanh của hàng trăm, hàng ngàn con người đang bị tra tấn vậy. Nhưng lúc này có lẽ không phải là thời điểm để phàn nàn về tiếng ồn. Victoria vung cây quyền trượng lên. Ngay tức thì, tất cả hoả lực tập trung vào tạo vật đáng báng bổ kia. Dù tốc độ của nó có bất thường đến đâu, kích thước khổng lồ kia đồng nghĩa với vận mệnh trở thành khiên tập bắn cho đội quân hình nhân áo đỏ. 

Hàng trăm, hàng ngàn tiếng súng liên tục vang lên như pháo hoa. Và trên thân thể bùn đen của gã khổng lồ, vô số vết đạn xuất hiện. Thứ chất lỏng sền sệt đó bắn ra tung tóe với từng phát đạn trúng đích. Cứ như thể bầu trời đang đổ mưa, nhưng thay vì nước, thứ rơi xuống lại là bùn.

Tuy nhiên, bấy nhiêu là chưa đủ để ngăn cản thứ đó. Tên khổng lồ liên tục tấn công lũ hình nhân trong cơn giận dữ man dại của mình. Rất may, đây không phải là vấn đề với Victoria. Những chiến sĩ này là một phần năng lực của cô. Miễn là còn có thể chịu đựng được luồng ma năng khổng lồ chảy qua cơ thể, vị cục trưởng có thể hồi sinh đội quân hình nhân bao nhiêu lần tùy thích.

“Năng lực đó đi kèm với sự suy giảm trí tuệ à? Đáng sợ đấy. Tốc độ, sức mạnh, phản ứng không quá nổi bật. Nhưng thứ chết tiệt này mãi không chịu chết. Phiền phức.”

Victoria lẩm bẩm. Nhìn vào tình hình lúc này, có thể thấy được tổn thương mà súng đạn gây ra cho đối phương không đáng kể. Dĩ nhiên, nếu kéo đủ lâu, có thể năng lực phục hồi của hắn sẽ giảm đi. Nhưng chắc chắn là cô sẽ không thể chịu được tới lúc đó. Rất may, đến bây giờ tên kia vẫn chưa nhận ra rằng chỉ cần cô còn sống, đám hình nhân áo đỏ sẽ không chết.

Nhưng có lẽ Victoria đã đoán sai. Trong chốc lát, tên khổng lồ đã dừng cuộc đập phá lại. Hắn ngẩng cái đầu quá khổ lên, lắc lư qua lại. Tuy không mang một khuôn mặt, nhưng hiển nhiên, động tác đó chỉ có thể mang một ý nghĩa: hắn đang tìm kiếm gì đó. Và trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, hắn đã tìm được mục tiêu. 

“Tìm được rồi nhé, con khốn!!!”

Tiếng hét của Alan Moore, kẻ đang bị nhấn chìm trong đống bùn được phát ra từ đầu của con quái bùn. Vừa rồi, khi vừa dung hợp với tạo vật của mình, lão đã mất kiểm soát. Vô số tiếng nói tràn vào đầu hắn, đẩy hắn đến bờ vực điên loạn. Chúng cười nhạo, gào la, than khóc, van xin,... Tất cả những cảm xúc đó, tất cả những chấp niệm đó chen lấn trong tâm trí lão già. Trong thoáng chốc, Alan Moore có cảm giác như thể linh hồn mình đang bị xé thành vô số mảnh nhỏ. 

Nhưng một lần nữa, Tạo Tác đã không phụ sự kỳ vọng của lão. Chỉ cần một trang giấy, cảm giác đau đớn và điên cuồng vừa rồi đã tan biến. Và cuối cùng, với tâm trí hoàn hảo này, tạo vật tuyệt đỉnh này đã hoàn thiện. Chỉ cần một cái liếc mắt, Alan Moore đã nhận thức được tình hình. Lão hiệp sĩ đã bị đánh gục khi người khổng lồ đang trong cơn cuồng loạn. Và đòn tấn công của lũ áo đỏ là vô dụng. Chỉ cần tiêu diệt Victoria Windsor, cuộc chiến này sẽ kết thúc.

Người khổng lồ vung nắm đấm, nhắm vào vị trí của Victoria. Gần như trong nháy mắt, nó đã chạm tới mục tiêu. Đại địa tan rã trước sức mạnh khủng bố đó. Mặt đất lõm xuống, tạo thành một hố sâu. Nhưng vị cục trưởng không dính đòn. Cô ta đứng ở một vị trí khác, nhìn vào hố đất mới được đục.

Victoria thở dài một hơi. Khi tên khổng lồ đột nhiên hành động lạ thường, cô đã kịp phản ứng. Bằng cách thay đổi vị trí với một hình nhân, vị cục trưởng đã né được cú đấm vừa rồi. Nhưng phải công nhận, một khi điểm yếu của thứ đó đã được khắc phục, sức mạnh của nó hoàn toàn khác so với lúc nãy. Tuy vậy, một thứ rác rưởi như thế này cũng chỉ có thể đến thế thôi.

Nhìn thấy vẻ mặt vô cảm của Victoria, ngọn lửa giận dữ của Alan Moore bùng cháy. Một kẻ chỉ may mắn thoát chết trong gang tấc có tư cách gì mà thờ ở trước sức mạnh của lão. Đây là thứ để tôn thờ, là thứ để nhân loại quỳ lạy. Và bất cứ kẻ nào dám bất kính đều phải bị trừng phạt. 

Người khổng lồ liên tục tung ra vô số nắm đấm, hủy diệt toàn bộ địa hình. Nhưng như thể nhìn thấu suy nghĩ của nó, vị nữ hoàng lách qua từng đòn đánh, tránh thoát những cú đấm hủy diệt kia trong tích tắc. Và với mỗi lần vồ hụt, thứ kia lại càng điên cuồng hơn. Tốc độ ra đòn của nó đã đạt đến một mức độ kinh hoàng.

Victoria lại một lần nữa thay đổi vị trí với hình nhân. Lần này là một con đã bị đánh văng lên không trung. Nhưng bỗng nhiên, một cánh tay nữa xuất hiện ngay trước mặt cô gái. Hoá ra, người khổng lồ bùn đen đã mọc ra thêm một cánh tay từ phần đầu của nó. Thứ đó làm cho ngoại hình vốn đã kinh dị kia càng thêm đáng kinh tởm. Nhưng nó đã thành công. Với bấy nhiêu thời gian ít ỏi, việc dịch chuyển là không thể.

“Bắt được mày rồi!!!”

Từ giữa ngực, một khuôn mặt già nua hiện lên. Những nếp nhăn vốn đã vô cùng dày đặc của hắn kết hợp với độ chảy rữa của bùn đen làm nó biến dạng liên tục. Nhưng bằng cách nào đó, khuôn mặt vẫn nặn ra được một nụ cười. Một nụ cười kinh tởm và vặn vẹo, mất đi hoàn toàn nhân tính.

Nhưng biểu cảm của Victoria vẫn như cũ, không chút lay động. Không hề có một chút lo sợ, hối hận hay giận giữ nào hiện lên trên khuôn mặt thanh thoát kia. Có chăng chỉ là một nụ cười nhẹ.

“Không. Là ta bắt được ngươi mới đúng.”

Vừa dứt lời, khung cảnh xung quanh vặn vẹo dữ dội. Chiến trường tơi tả bị xé toạc, tan biến. Và trên không gian trống rỗng, những đường nét của một căn phòng xuất hiện. Mỗi khoảng khắc trôi, cảnh tượng lại càng rõ ràng: một căn phòng rộng rãi, được trang hoàng cầu kỳ và xa xỉ đến tột độ. Những bức tường cao vút đính đầy vàng, bạc và đá quý. Chúng được chạm khắc thành vô số hình ảnh mỹ lệ nhưng cũng vô cùng trang trọng. Từng tấc vuông của căn phòng được bao phủ bởi một lớp thảm nhung thêu hoa văn kỳ công. Nhìn thoáng qua, tưởng chừng như nó được làm hoàn toàn bằng chỉ vàng, chỉ bạc. Và phía trên cao, bốn chiếc đèn chùm tinh xảo tỏa ra một thứ ánh sáng tựa mặt trời.

Nổi bật nhất căn phòng, đằng sau tấm màn nhung, một chiếc ngai vàng cổ kính toạ lạc. Và người ngồi trên đó, không ai khác là Victoria Windsor. Như một vị nữ hoàng thực thụ, cô nhìn xuống đám bùn đất đang bị ghì chặt dưới sàn bởi hàng trăm sợi xích hoàng kim. Đây là “Vực” của cô, là kết tinh cho tất cả những gì mà Tạo Tác do cô sử dụng biểu trưng: 164 - A, “Đế quốc nơi mặt trời không bao giờ lặn”. Và vĩ nhân mà nó đại diện là vị nữ hoàng vĩ đại nhất lịch sử Anh Quốc, người định hình một kỷ nguyên, Victoria.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận