Outer Sky
Lưu An A.I
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 25

0 Bình luận - Độ dài: 2,072 từ - Cập nhật:

Trời đang đổ tuyết. Rất nhiều, rất nhiều tuyết.

Thứ đó không tốt một chút nào. Chúng làm cây cối mất đi sức sống, làm những con suối vốn nên trôi róc rách đóng băng. Thậm chí, nhìn vào chúng lâu một chút cũng đủ làm con mắt đau nhói.

Mordred chưa bao giờ thích mùa đông bởi vì thế. Hắn không muốn nhìn thấy cảnh thế giới đánh mất toàn bộ sắc màu rực rỡ của nó để rồi bị bao phủ trong thứ màu trắng vô vị này. Mùa hè tốt hơn nhiều. Trời xanh, nắng vàng, và thảo nguyên xanh mượt kéo dài đến vô tận.

Ấy thế mà trong thời tiết khủng khiếp này, hắn vẫn phải từ bỏ sự ấm áp của toà lâu đài để đi thu thập vật tư cho quân đội. Không còn cách nào khác. Toàn bộ binh lính đã được điều động cho cuộc viễn chinh của nhà vua. Thậm chí, nhiều dân thường cũng bị kéo vào. Nhưng đó là nghĩa vụ của họ. Nếu đã sống trên mảnh đất này, họ sẽ phải chiến đấu cho nó.

Calwich, chiến mã của Mordred lúc lắc cái đầu to tướng của nó. Có vẻ như lượng tuyết trên đầu làm con ngựa cảm thấy khó chịu. Chủ nhân của nó, khi nhìn thấy cảnh đó, cười cười. Hắn cảm thấy con vật này nên học cách chịu lạnh. Dù sao thì mùa đông của những năm sau sẽ còn kéo dài. Thần Địa này đang dần chết đi, kéo theo môi trường bên trong. Mùa đông trước không lạnh như thế. Và dĩ nhiên cũng không nhiều tuyết như thế.

May mắn thay cho Calwich, đoàn người cuối cùng cũng đã đi tới một thị trấn nhỏ. Điều đó đồng nghĩa với cỏ khô, khăn ấm và một ít nước cho con vật tội nghiệp. Mordred thì không có khả năng hưởng thụ như nó. Hắn đến thị trấn này mang theo mệnh lệnh của nhà vua. Và ai cũng biết tên khó ưa Agravain kia sẽ trở nên đáng ghét như thế nào một khi hắn lại chậm trễ trong việc thi hành những gì được giao.

“Chúng tôi đã chờ ngài từ sớm. Thưa ngài Mordred, ghế thứ mười ba của…”

Vị hiệp sĩ giơ tay ra hiệu cho người đàn ông đang nói dừng lại. Hắn không thể hiểu nổi những người này. Rõ ràng đã đứng trong tuyết chờ rất lâu rồi, thế mà tên này còn cố kéo dài thời gian chịu khổ của mình. Theo hắn, tất cả mọi người nên kết thúc công việc càng sớm càng tốt.

“Bỏ qua phần đó đi. Chúng ta tới đây không phải để nghe ngươi nói nhảm. Nhà vua đã ra lệnh: trưng thu lương thực.”

Ngay sau khi nghe lời này, người đàn ông cúi đầu xuống. Trong ánh mắt mờ đục kia thoáng qua chút tuyệt vọng khó nhận ra. Nhưng Mordred đã nhìn thấy cảm xúc ấy. Chỉ có điều, hắn không định truy hỏi. Con người ai cũng có suy nghĩ của riêng mình. Và chắc chắn, không phải ai cũng hài lòng với việc nhà vua quyết định lấy đi phần lương thực chuẩn bị cho mùa đông của họ.

Rất nhanh, quân lính cùng cư dân của thị trấn đã chất đầy một chiếc xe kéo với vài chục bao vải căng đầy. Tuy vậy, Mordred nhíu mày khi thấy cảnh đó. Số lượng này vẫn không đủ so với chỉ tiêu được Camelot đặt ra.

Và hắn không phải là người duy nhất nhận ra điều đó. Một vị hiệp sĩ tùy tùng chịu trách nhiệm cho việc kiểm kê bước về phía hắn.

“Thưa ngài Mordred. Vẫn còn thiếu một phần ba so với chỉ tiêu ạ.

Không đợi sự chất vấn của vị hiệp sĩ, người đàn ông đã quỳ sụp xuống. Bằng một giọng run rẩy, hắn ta cầu xin. 

“Kính lạy các đức ngài. Kẻ hèn này không hề có ý lừa dối. Chỉ có điều đây là toàn bộ những gì thị trấn nhỏ bé này có thể góp vào công cuộc vĩ đại của vương quốc. Nếu đúng như trong mệnh lệnh, những người còn lại sẽ không thể sống được nữa.”

Vị hiệp sĩ cấp thấp kia có vẻ không kiên nhẫn nữa. Hắn toan rút kiếm, nhưng đã bị Mordred chặn lại.

“Không cần phải động tay động chân, Ajwain.”

Nói rồi, hắn quay lại nói với người đàn ông vẫn còn đang quỳ trên mặt đất đầy tuyết. 

“Ngươi có thể đứng lên. Lần này, ta sẽ cho các ngươi mượn tạm từ bảo khố của ta. Tuy nhiên, ta hy vọng các ngươi sẽ đền bù thỏa đáng.”

Nói đoạn, hắn gọi một tên hầu dẫn Calwich đang đứng dưới một hiên nhà gần đó tới chỗ mình. Con vật này càng lúc càng khó chịu. Hiện giờ nó còn dám đá người được phái tới nữa chứ. 

Người đàn ông đang quỳ sững sờ trước lời nói của Mordred. Hắn ta không ngờ rằng bọn họ lại tha thứ dễ dàng đến như vậy. Ấy thế mà vài ngày trước, có người còn loan tin những hiệp sĩ sẵn sàng chém đầu bất cứ ai không hoàn thành mệnh lệnh được giao. À không. Nếu không có ngài Mordred, có lẽ hắn cũng đã bay đầu rồi. Tuy cúi rạp người làm mất đi tầm nhìn nhưng tiếng rút kiếm kia vẫn có thể nghe thấy rõ ràng.

Sau một hồi chật vật, tên hầu cuối cùng cũng lôi được Calwich ra khỏi góc nhỏ ấm áp kia. Hiển nhiên, con thú không cảm thấy hài lòng về việc đó. Nó vùng vẫy, toan làm đứt sợi dây kéo. Tuy nhiên, đầu bên kia sợi dây không còn là gã hầu nữa. Mordred, sau khi cấm cản tên có vẻ là trưởng làng kia bắt mọi người đứng lại nghe bài ca tụng dành cho hắn, đã nắm chặt con ngựa. 

“Chà. Mày lớn gan hẳn rồi nhỉ? Không biết là chuyển mày đến chỗ Agravain một thời gian có làm nó nhỏ đi không.”

Vừa nghe thấy cái tên đó, Calwich thôi ngay việc chống cự. Khoảng thời gian hắc ám khi nằm dưới sự “huấn luyện” của tên con người mặc giáp đen kia đã hằn sâu vào bộ óc không lớn lắm so với cơ thể kia. Tuy chủ nhân hiện tại cũng là một tên khốn suốt ngày muốn đá nó nhưng so với gã màu đen, người vẫn còn tốt chán.

Và cuộc hành trình dưới màn tuyết trắng xoá lại tiếp tục. Chỉ có điều lần này Mordred không còn dẫn đầu đoàn người một mình nữa. Ajwain, vị hiệp sĩ vừa rồi muốn lấy kiếm chém người, đang chạy song song với hắn.

“Thưa ngài Mordred, tôi e rằng sự nhân từ vừa rồi ngài ban phát hoàn toàn không cần thiết. Bảo khố của một hiệp sĩ phải dùng để nâng cấp sức mạnh cho anh ta, không phải để giúp một đám dân đen lười biếng.”

“Họ không lười biếng, Ajwain ạ. Thị trấn đó chắc chắn sẽ nộp đủ nếu chúng ta không trưng thu lương thực ba tháng trước. Thật lòng mà nói, đến ta cũng không mong đợi nhiều từ họ.”

Thấy vị chỉ huy của mình không quan tâm tới vấn đề chính, Ajwain cũng chỉ có thể thở dài. Sir Mordred, hiệp sĩ trẻ nhất của hội Bàn Tròn, người nổi tiếng về tài kiếm thuật vô song của mình lại không phải là một hình mẫu lý tưởng khi nói về những việc này. 

Tuy vậy, ít ra làm việc cho ngài ấy vẫn tốt hơn làm việc cho ngài Agravain. Nghe nói những kẻ nằm dưới quyền của ngài ấy sẵn sàng từ bỏ nhân tính để đổi lấy sức mạnh phục vụ vương quốc. Ajwain tự coi bản thân sẵn sàng hy sinh vì Britannia, nhưng không đến mức đó. 

“Ajwain này, ngươi nói xem, chiến tranh liên miên như thế này thật sự có thể cứu được Britannia sao?”

Vị hiệp sĩ cúi đầu, không dám trả lời. Nếu nói không, rất có thể ngày mai, đầu mình sẽ bị treo trên tường thành vì tội phản quốc. Nhưng nếu nói đúng, thì đến hắn còn không tin được.

Quả thật, việc phá hủy các Thần Địa lân cận và hấp thụ Huyễn Tưởng Trụ của chúng có khả năng làm chậm sự thoái hóa Thần Tố của Thần Địa. Nhưng việc này không thể hoàn toàn chấm dứt quá trình đó. Tình hình bên trong Thần Địa vẫn ngày một tệ đi. Và hơn hết, với cái đà này, nhiều khả năng trước khi nó sụp đổ, toàn bộ thần dân của nó sẽ chết sạch vì thiếu lương thực.

Vừa nghĩ, Ajwain vừa liếc nhìn Mordred, hy vọng có thể nhìn thấy được bất kỳ biểu cảm nào trên khuôn mặt ẩn dưới lớp mũ trụ kia. Nhưng tất nhiên, nỗ lực của hắn là phí công. Vị hiệp sĩ trong bộ giáp đỏ vẫn im lặng, hướng về phía trước.

…...............................................

“Có lẽ, ta đã nghĩ đến việc phản loạn từ lúc đó.”

“Dù gì thì so với việc chết dần chết mòn vì cái bụng đói, bị tan biến ngay lập tức khi Thần Địa bị chìm vào biển Huyễn Tưởng cũng không tệ lắm.”

“Thế nhưng ta chắc đã lầm rồi. Hành động của ta đã dẫn đến một tương lai nơi mà đến cả một hiệp sĩ đầy kiêu hãnh cũng phải cầu xin cái chết.”

Vẻ kiêu ngạo trên khuôn mặt Mordred đã biến mất, thay thế bằng sự chán nản vô cùng. Lý tưởng của hắn, cuộc đời của hắn, vận mệnh của hắn đã dẫn tới kết cục bi thảm nhất có thể cho vùng đất này. Hắn còn không biết tại sao mình lại có thể đứng đây trong khi thứ xứng đáng phải nhận, là sự trừng phạt vĩnh cửu từ Rhongomyniad.

Art không biết nói gì để an ủi tên hiệp sĩ này. Cậu chưa bao giờ phải trải qua những gì hắn từng trải qua. Và cũng sẽ không thể làm như thế. Vì vậy, những câu an ủi sáo rỗng không thể nào làm vơi đi nỗi buồn ấy được. Cậu chỉ có thể tiếng lại gần, nắm lấy bàn tay vẫn còn bọc trong bộ giáp ấy.

Cảm giác lạnh băng truyền qua từng dây thần kinh trong người cậu. Cứ như thể thứ cậu chạm vào không phải là một con người bằng xương bằng thịt vậy. Nhưng dần dần, cảm giác băng giá ấy rút đi, thay thế bằng luồng hơi ấm áp rất dễ chịu.

Và Mordred cũng cảm nhận được cú chạm ấy. Hắn bỏ bàn tay đang che khuôn mặt đầy nước mắt ra, nhìn cậu thiếu niên chỉ cao đến cổ mình nắm lấy bàn tay còn lại. Sau từng ấy lớp giáp, hơi ấm từ những đầu ngón tay ấy vẫn truyền vào đến tận sâu linh hồn của hắn.

“Cái mà một người đang than khóc cần nhất không phải là một lời an ủi, mà là một đôi tại lắng nghe, cha Gale đã nói như vậy đấy. Tôi không hiểu được cảm giác của anh, và cũng sẽ không bao giờ hiểu được. Thế nhưng, nếu anh cần một người để chia sẻ chúng, thì lúc này, có tôi đây.”

Ánh mắt xanh thẳm như biển cả của cậu thiếu niên tràn đầy sự dịu dàng khó tả. Mordred nhìn thấy được hình ảnh của mình trong ánh mắt ấy. Nó không tỏa sáng, không bắt mắt. Thế nhưng, nó không còn cô đơn.

“Nếu anh không còn nơi nào để đi. Nếu thanh kiếm của anh không còn biết hướng về nơi nào. Vậy, hãy trở thành thanh kiếm của tôi, hãy trở thành đồng bạn của tôi.”

“Sir Mordred, ghế thứ mười ba của hội Bàn Tròn. Liệu anh có muốn giúp tôi không?"

Lời nói của Art trùng lặp với lời nói của người đó. Giống hệt từ lời nói, đến cả giọng điệu. Và đặc biệt nhất, sự ấm áp và mạnh mẽ của nó tưởng chừng như đến từ cùng một người.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận