Outer Sky
Lưu An A.I
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 30

0 Bình luận - Độ dài: 2,132 từ - Cập nhật:

Trở lại vài phút trước, trong căn lều cũ kĩ của Dagonet. Lão già này đang ngồi trước đống lửa, khuấy một nồi chứa thứ chất lỏng đen kịt sền sệt sôi lục bục. Thứ mùi hương nó toả ra không thể gọi là thơm được. Cứ như thể ai đó nấu một đôi giày cũ kèm với xác thú trên bếp lửa vậy. Nhưng việc nó khó ngửi hay không không quan trọng. Dù sao thì cũng chẳng ai ngu đến mức ăn thứ này.

“Này, Dagonet. Ông có thể sử dụng ma thuật để cản mùi của thứ đó lan ra khắp nơi mà, đúng chứ?”

Hiển nhiên, không như Dagonet, cô gái đang nằm trên giường kia không thể nào chịu được thứ cảm giác kinh tởm trong lồng ngực mỗi lần hít thở được. Thậm chí, thứ mùi đó còn nồng nặc đến mức tưởng như có thể nếm được vị của chất lỏng trong nồi chỉ bằng việc hít một hơi. 

“Thôi nào. Đừng tỏ ra thô lỗ như thế chứ, cô gái trẻ. Ta là một ma thuật sư, không phải là Chén Thánh. Không phải cứ ước gì là ta sẽ thực hiện đâu”

“Hơn nữa, cô hoàn toàn có thể đi ra ngoài nếu cảm thấy khó chịu. Dù gì thì vết thương kia đã hồi phục từ lâu rồi mà.”

Victoria nhún vai. Đúng là những tổn thương gây ra bởi trận chiến trước đã hoàn toàn biến mất. Chỉ có điều, cô không muốn đi ra ngoài. Không hiểu sao, từ rất lâu, Victoria không còn hứng thú gì với thế giới bên ngoài cả. Bình thường, cô sẽ tự giam mình trong phòng, làm việc cả ngày lẫn đêm. 

Nhưng những lúc rảnh rỗi như thế này thì làm gì đây? Câu hỏi đó chợt lướt qua đầu cô. Chưa bao giờ thời gian lại trôi qua chậm như vậy. Những lúc bình thường, cô luôn cảm thấy không đủ thời giờ để hoàn thành công việc. Và giờ thì lại quá dư thời gian.

Bỗng nhiên, một thứ gì đó xuất hiện trong tầm cảm nhận của Victoria. Trong vài ngày gần đây, không phải lúc nào vị cục trưởng trẻ tuổi cũng suy nghĩ về cuộc sống quá đơn điệu của mình. Trên thực tế, phần nhiều thời gian, cô đang sử dụng Tạo Tác của mình. Nó cho phép chủ nhân nhận ra sự hiện diện của các vật thể xung quanh, bất chấp khả năng ẩn nấp của chúng. Điểm trừ duy nhất của khả năng này là tầm tác dụng.

“Dagonet, có rất nhiều tín hiệu ma năng vừa xuất hiện. Ông có chắc là ở đây không còn con ma thú nào không đấy?”

Vừa dứt lời, một chấn động đã truyền khắp căn nhà. Rõ ràng, những kẻ này không hề thân thiện. Rất may, tấm khiên chắn đã được Dagonet sửa chữa. Nếu không, rất có thể toàn bộ túp lều này đã bị thổi bay. 

“Vừa rồi là một đòn tấn công bằng ma thuật, khá mạnh. Có vẻ như những người từ Thế Giới Ngoại Vi đã bị Viviane phát hiện rồi. Nhưng làm thế nào tấm lá chắn của ta lại có thể chống lại được đòn đó nhỉ? Ma thuật của mình lại mạnh lên rồi sao?”

Nghe thấy câu lẩm bẩm của Dagonet, Victoria nghiến răng. Giờ này rồi mà lão già này còn có tâm trạng để tự luyến được nữa. Nhưng quả thật, nếu muốn thì lão hiệp sĩ cũng chẳng làm được gì. Khả năng cận chiến của Dagonet không thể tin cậy được. Còn về ma thuật, Victoria có lòng tin nếu người bên ngoài thực sự là Nữ hoàng Tiên Viviane, lão hề này chắc sẽ đầu hàng. 

“Chậc, không còn cách nào khác nhỉ?”

Vị cục trưởng của chi nhánh Anh Quốc tặc lưỡi. Chiến đấu đơn độc như thế này không phải là điểm mạnh của cô. Nhưng nếu không làm gì đó, sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi tấm màn bảo vệ bị đánh nát. Đến lúc đó, tình hình sẽ còn tệ hơn rất nhiều. Nếu lúc này chiến đấu thất bại, ít ra còn có thể cố thủ cho đến khi hai người kia trở về.

Cánh cửa mở tung, để ánh sáng bên ngoài lọt vào. Cô chưa bao giờ thích thứ này. Quá chói chang, quá khó chịu. Cô thà ở trong phòng và điều khiển thế trận hơn. Nhưng giờ không phải là lúc để phàn nàn. Victoria nhìn thẳng vào những kẻ tấn công đang chờ đợi.

Hàng trăm chiến binh bao phủ bởi một bộ giáp sáng lóa đứng chỉnh tề. Trên tay họ, những thanh kiếm sắc bén phản chiếu ánh mặt trời. Và bên tay trái, một tấm khiên lớn với biểu tượng kỳ lạ che đi gần hết thân thể của họ. Một lão già lọt thỏm giữa rừng sắt thép ấy. Bộ áo choàng dơ bẩn của lão trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài chính trực của những người xung quanh. Và thay vì kiếm, trên cánh tay gầy guộc kia là một cuốn sách quá khổ. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là Alan Moore.

Và giờ, lão đang cực kỳ hoang mang. Dựa trên bản sao của Tạo Tác mà tên Đặc vụ kia sử dụng để cắm vào người, hắn đã tìm ra được vị trí của hắn. Tuy tốn rất nhiều thời gian, nhưng vẫn tìm được. Ấy thế mà sau bao công sức, tên khốn dám hạ nhục hắn không thấy đâu cả. Chỉ có con nhóc lạ hoắc đang đứng ra.

Nhân lúc Moore vẫn còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Victoria đã hành động. Trên tay, một cây trượng làm từ vàng xuất hiện. Đính trên nó là những viên đá quý đang phát quang lấp lánh: ngọc lục bảo, mã não, hồng ngọc,... Và tỏa sáng nhất tại đỉnh trượng là một viên kim cương to lớn. Từ trong không trung, những hình bóng dần xuất hiện. Chúng tựa như con người, nhưng không có mặt mũi, không có tóc tai. Đúng hơn, chúng trông như thể những hình nhân khoác lên mình bộ quần áo đỏ rực. Những hình nộm xếp thành một đội hình bao quanh Victoria, chờ đợi lệnh từ cô.

Và chỉ với một cú phất tay, đội quân vừa xuất hiện khai hoả. Những tiếng súng nổ dồn dập kéo theo làn khói trắng. Nhưng đối thủ đã kịp phản ứng. Những binh lính trong bộ giáp đã che chắn bản thân bằng tấm khiên chắn vĩ đại mang trên tay. Súng đạn chỉ có thể để lại những vết xước trên chúng. 

Victoria nhíu mày. Loạt đạn vừa rồi tuy chỉ là đòn thăm dò, nhưng cô không ngờ sức phòng thủ của binh lính đối phương lại mạnh đến như vậy. Tuy những khẩu súng mà đám hình nhân mang theo trong có vẻ cổ lỗ sĩ, nhưng sức phá hoại của nó vượt xa bất kỳ loại súng đạn nào con người từng chế tạo. Đó là thứ vũ khí có thể xuyên thủng một bức tường bê tông dày như thể xuyên qua giấy. 

“Hiệp sĩ dưới trướng vua Arthur, Dagonet Hèn Nhát. Tham chiến!”

Như để làm tệ thêm cho tình hình, tiếng hét xung trận của Dagonet vang lên. Lão già này cưỡi trên lưng một con ngựa có vẻ được tạo ra từ bùa chú, mang trên mình bộ áo giáp chằng chịt vết xước không biết lấy từ đâu ra, xông thẳng vào đội hình địch. Victoria cảm thấy cực kỳ đau đầu. Thay vì ở bên trong gia cố phòng ngự, tên hề này lại nổi máu hiệp sĩ lên và quyết định ăn thua đủ với cả một đội quân nhỏ. 

Và thậm chí, cô không thể để lão mất mạng. Có trời mới biết tấm khiên chắn kia có biến mất nếu lão già này chết hay không. Victoria không dám cược, và cũng không cần cược. Suy cho cùng, cô vẫn còn chưa tung hết sức.

“Hỡi đế quốc vĩ đại của ta.”

“Hỡi vinh quang bất diệt của ta.”

“Hãy cho họ biết thẩm quyền của kẻ cai trị vượt lên trên tất cả. Thức tỉnh đi, “Đế quốc nơi mặt trời không bao giờ lặn”!”

Bộ váy áo của cô đã biến mất. Thay vào đó, một bộ lễ phục cầu kỳ xuất hiện. Ẩn hiện trong từng lớp vải là những đường chỉ vàng, chỉ bạc, biểu lộ cho sự xa hoa của bôn trang phục. Trên mái tóc hoàng kim, chiếc vương miện trang trọng nằm ngay ngắn. Và trên tay phải, chiếc trượng vàng, thứ tượng trưng cho uy quyền của nữ hoàng tỏa sáng rực rỡ.

“Triển khai binh lính.”

Chỉ với hai từ, hàng trăm hình nhân xuất hiện. Chúng chĩa súng về phía tên hiệp sĩ già đang bị hội đồng, khai hoả. Kỳ lạ là, dù cho có hằng hà sa số phát đạn hướng về phía hắn, Dagonet không bị làm sao cả. Nhưng binh lính của đối phương thì không may mắn như vậy. Tấm khiên của chúng tuy có thể cứng rắn, bộ giáp của chúng có thể dày nặng. Nhưng với hoả lực tập trung như vậy, sự bảo hộ đó chẳng có tí tác dụng nào cả. Lớp vỏ đáng tự hào kia bị xé toạc ra, be bét. 

Nhưng cảnh máu me trong dự kiến của Victoria không xảy ra. Thứ trong bộ áo giáp không phải là con người. Khi bị phá hủy, lớp bảo vệ đó để lộ ra phần bên trong của mình: một đống bùn đen kịt, nhơ nhớp. Và khi tiếp xúc với không khí, đám bùn đó bay hơi thành làn khói đen sì, hôi thối. Chẳng mấy chốc, chiến trường đã bị bao bọc bởi thứ đó. 

Alan Moore sững sờ, lau đi một vệt bùn dính lên mặt mình. Hắn nhớ ra con nhãi này là ai rồi. Con, à không, người đứng trước mặt hắn là một trong số ít người thuộc hạng Đế Vương. Một thiên tài khi thức tỉnh Tạo Tác của mình khi còn chưa đầy ba mươi tuổi. Cô ta chính là cục trưởng chi nhánh Anh Quốc, “Nữ hoàng” Victoria Windsor.

Nhìn thấy bóng dáng mảnh mai kia, Alan Moore run rẩy. Ý nghĩ chạy trốn tràn ngập trí óc của lão già này. Nhưng rồi, sự giận dữ nổi dậy trong tâm hồn hắn. Nói đùa gì chứ? Hắn làm sao có thể thua được? Đây là cơ hội để hắn nhận được nghi thức Luân Hồi cơ mà. Chính vì thế, hắn không thể nào thua được. Dù đối thủ có là Đế Vương đi nữa, thì hôm nay, ai cản đường hắn sẽ phải chết.

Hơn nữa, ở đây, hắn có sự trợ giúp mà. Những binh lính này tuy mạnh mẽ, nhưng chưa bao giờ là con át chủ bài của hắn. Chúng tuy có khả năng thể chất đáng kinh ngạc, nhưng chỉ dừng lại ở đó. Những binh lính của Thần Địa không phải là con người, không có tư duy, không có chiến lược. Vì vậy, có thể nói, mục đích tồn tại của lũ này là để tiêu hao thể lực của đối thủ.

Và hắn là người sẽ sử dụng tốt nhất lũ này. Với ma thuật của hắn, hắn sẽ làm sống dậy một tạo vật hoàn hảo, dư sức đánh bại tất cả mọi thứ cản đường. Đây chính là sức mạnh của hắn. Đây chính là ma thuật của hắn. Và bất cứ ai dám ngăn cản hắn mạnh lên, đều sẽ bị nghiền nát. Bất giác, một nụ cười điên loạn đã nở rộ trên khuôn mặt già nua kia. Alan Moore đốt cháy hàng chục trang sách, ngẩng đầu lên trời hô to.

“Giới Luật chung cực - thực thi chân ý, cho đến vĩnh hằng”

Một ma trận xuất hiện trên mặt đất, bao lấy toàn bộ chiến trường. Và ngay sau tiếng hét của Moore, đám bùn đen dần tụ hợp lại vị trí của gã. Chúng tạo thành một hình thù kỳ dị khổng lồ, tương tự như một bức tượng xấu xí. Bùn đất từ trên cơ thể nó nhiễu xuống, làm toàn bộ khối bùn biến dạng liên tục. Nhưng lão già không quan tâm. Trong mắt lão, không có đẹp xấu, không có nhân tính. Tất cả, chỉ nhằm đạt được sức mạnh. Và trong thoáng chốc, bức tượng bằng bùn sống dậy, nuốt lấy Alan Moore

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận