Outer Sky
Lưu An A.I
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 41

1 Bình luận - Độ dài: 2,087 từ - Cập nhật:

Mùi hương ẩm mốc xộc thẳng vào mũi Trần Thanh Tâm. Cứ như thể ai đó đã quên lau chùi cái chỗ chết tiệt này vài tháng và cả một gia đình chuột đã làm ổ trong này vậy. Tên Đặc vụ từ từ mở mắt ra, đánh giá nơi mình đang ở. Một căn phòng chật chội đầy bụi bẩn và rêu phong. Hắn biết chỗ này. Thực tế, chỗ này từng là nơi hắn ở lại trong một lần làm nhiệm vụ. Nhưng mà tại sao hắn lại thức dậy tại cái chỗ này? Trí óc không còn hoạt động bình thường được nữa. Trí nhớ, suy nghĩ, cảm xúc cứ trộn lẫn vào nhau, làm tâm trí biến thành một mớ bòng bong.

“Trần. Trần. Cậu có nghe thấy tôi không đấy?”

Giọng nói của Victoria vang lên trong đầu tên Đặc vụ, gỡ rối cho bộ não đang quá tải kia. Phải rồi. Hắn đã kết nối tâm trí với Charles bằng năng lực của Victoria. Và chỗ này là bên trong tâm trí của tên tóc vàng đó. Trần Thanh Tâm giơ ngón tay ra trước mặt, thử huơ huơ vài lần. Phải công nhận, thứ mà những người gọi là ma thuật rất hữu dụng. Đến hắn còn không thể phân biệt được chỗ này với thế giới thực. Đấy là trong tình trạng đã biết trước thế giới này chỉ là giả, chứ không phải như tên kia. 

“Trần…”

“Nghe thấy rồi. Chỉ là đang kiểm tra lại tình hình của cơ thể thôi. Nhân tiện, cô làm rất tốt trong pha vừa rồi đấy. Ai mà ngờ năng lực thống trị của cô lại mạnh đến mức này. Tạo Tác bậc A hoàn toàn ở một mức độ khác nhỉ?”

Từ trước đến nay, Trần Thanh Tâm chỉ nghĩ rằng vị cục trưởng này chỉ có thể điều khiển vài con rối mà cô ta gọi là binh lính kia. Nhưng quả thật, hắn đã đánh giá thấp sức mạnh của những vật phẩm nằm ở đỉnh cao của sức mạnh nhân loại. Không những năng lực đó có thể điều khiển cơ thể ở mức độ tế bào, nó thậm chí còn có thể điều khiển trí não ở một mức độ nào đó nữa. Nếu không có nó, đến việc giết chết bản thể kia của hắn sẽ chỉ là một mơ tưởng viễn vông. Không cần phải nói đến việc đánh bại Charles. 

“Vậy à. Nhưng nếu không nhờ kế hoạch của cậu, chúng ta sẽ không đi tới bước này được.”

Victoria không nói dối. Nếu không nhờ Trần Thanh Tâm, họ sẽ không bao giờ nghĩ ra kế hoạch điên rồ như vậy được. Đầu tiên, họ giải phóng Jack The Ripper, kẻ trú ngụ sâu trong tâm trí của Trần Thanh Tâm với thân phận là một bản thể khác của hắn. Tiếp đó, lợi dụng sức mạnh của Jack, Charles đã bị đánh bại. Thậm chí, cô còn lợi dụng lưỡi kiếm phá hủy ma thuật của anh để tiêu diệt tên sát nhân kia trước khi hắn kịp giành lấy cơ thể mới. Và bây giờ, cơ hội để giúp Charles Lambert trở lại đang gần ngay trước mặt. 

“Mà tôi thật sự không ngờ là linh hồn của Jack The Ripper thật sự tồn tại bên trong Tạo Tác đấy. Nếu như vậy, có phải tất cả Tạo Tác đều chứa linh hồn của các vĩ nhân không nhỉ? Tôi là người hâm mộ cuồng nhiệt của nữ hoàng Victoria đó.”

Thật khó để tưởng tượng một nữ hoàng không ngai như cô lại hâm mộ một nữ hoàng khác. Nhưng quả thật, câu nói của Victoria rất giống với Trần Thanh Tâm khi hắn mới biết đến sự tồn tại của linh hồn của các vĩ nhân trong Tạo Tác. Nhưng có lẽ đó không phải là những linh hồn đúng nghĩa. 

Trong Tạo Tác, ký ức, kỹ năng, tri thức của các vĩ nhân được lưu trữ và truyền đạt lại cho người được Tạo Tác cho là “xứng đáng”, hay nói cách khác là Heir - người thừa kế. Như vậy, không khó để kết luận ngay là linh hồn tồn tại bên trong đúng là linh hồn của chính các vĩ nhân. Suy cho cùng, chúng sở hữu tất cả những thứ làm nên họ. Nhưng Trần Thanh Tâm không nghĩ vậy. Đặc biệt là khi hắn đã trải nghiệm gặp mặt với một linh hồn như vậy. 

Thứ mà hắn thấy lúc đó không thể nào thuộc về con người được. Không. Thật ra, thứ đó không thuộc về thế giới này. Linh hồn của gã đồ tể kia khi ấy là một đống tứ chi được chắp ghép lại với nhau. Giữa đống da thịt bầy nhầy ấy là những con mắt nhìn chằm chằm về mọi hướng. Một, hai, ba, bảy… Trần Thanh Tâm không đếm hết được. Và tuy không có miệng hay bất cứ thứ gì nhìn giống vậy, nó vẫn có thể nói được. Thậm chí, thứ đó có thể ăn được.

Đúng vậy, nó đã nuốt chửng một phần linh hồn của Trần Thanh Tâm. Hoặc nói đúng hơn, chính Trần Thanh Tâm đã chủ động cho nó ăn. Hắn đã biến con quái vật đó thành một bản thể khác của mình. Tất cả nhằm phục vụ cái lý tưởng tởm lợm mà bản thân từng tin theo.

Nhưng giờ chắc không phải là lúc tốt nhất để ghét bỏ chính mình. Đặc biệt là khi lượng ma năng mà Victoria chịu được là có hạn. Và nếu như không thoát ra kịp, mọi chuyện sẽ trở nên rất tệ. Đúng là chuyện này giống như một canh bạc vậy. Nếu như cược sai, Charles sẽ tỉnh dậy và giết hết tất cả. Khoảng thời gian nghỉ ngơi này đủ để cậu ta hồi phục ma năng và làm điều đó. Nhưng không còn cách nào nữa.

Trần Thanh Tâm bước lại gần cánh cửa gỗ duy nhất trong căn phòng. Nếu mở nó ra, mọi việc sẽ không còn có thể quay đầu được nữa. Nếu không thể giải thoát Charles, họ sẽ thua. Cánh cửa gỗ hơi lành lạnh. Trần Thanh Tâm có thể cảm nhận được nhiệt độ của nó khi đặt tay lên nó. Hít một hơi thật sâu, tên Đặc vụ đẩy cửa ra. 

“Mày dám ngủ nướng này!”

Chưa kịp nhận ra việc gì diễn ra, một khúc gỗ đã đập vào đầu Trần Thanh Tâm. Và dù có phản xạ vượt xa người thường, không có cách để né đòn đó ở khoảng cách này cả. Hậu quả là lần đầu tiên trong vài năm, có một người nào đó đập được vào người Trần Thanh Tâm. 

Dĩ nhiên, tên Đặc vụ không bị sao cả. Nếu một đòn cỡ này có thể gây nguy hiểm, có lẽ hắn không sống được tới bây giờ. Nhưng rất rõ ràng, tên béo đang tấn công hắn không định dừng lại. Gã ta tiếp tục lấy đà, chuẩn bị cho một đòn trời giáng. Nhưng không may, Trần Thanh Tâm đã bắt được thanh gỗ.

“Nào nào. Có gì từ từ nói. Có cần phải làm quá lên như thế không.”

Vừa nói, hắn vừa giằng lấy thanh gỗ ra khỏi tay tên béo. Khuôn mặt bè bè kia đỏ lên vì tức giận. Hiển nhiên, gã không thích thú với việc bị cướp vũ khí lắm. Nhưng có sao đâu. Trần Thanh Tâm cũng đâu thích cảm giác bị đánh.

“Mày làm trò gì vậy hả. Một thằng hầu thấp hèn như mày dám chống lại quản gia của gia tộc Lambert sao? Nếu mày không...”

“Chờ đã. Ông là quản gia của gia tộc Lambert?”

Trần Thanh Tâm có thể thề với trời, hắn chỉ đang cố gắng tìm hiểu thông tin. Dù vậy, bằng một cách nào đó, tên mập này còn tức giận hơn. Hắn thở hổn hển, gắng giọng.

“Mày có bị ngu không hả. Tao, Frank Koch là quản gia số mười sáu của gia tộc…”

Nhưng tên béo không kịp hoàn thành phần giới thiệu của gã. Bởi lẽ Trần Thanh Tâm, rất quen tay, đã đập mạnh vào gáy gã. Ngay lập tức, toàn bộ thân thể đồ sộ kia ngã sầm xuống đất. Như một thói quen, Trần Thanh Tâm đưa tay vào túi quần, lục lọi một hồi lâu. Và từ trong đó, hắn rút ra một ống tiêm nhỏ. 

Nhìn thấy thứ đó, vẻ mặt Trần Thanh Tâm nghiêm túc lại. Cái tên đó, cái ống tiêm gây lú này,... tất cả đều rất quen thuộc. Nhưng ký ức trong đầu hắn không chịu hợp tác. Hắn đã từng tới nơi này. Hắn từng gặp tất cả những chuyện này. Lambert… Charles Lambert… Đúng rồi. Hắn nhớ ra rồi. Đây chính là khoảng thời gian đó. Khoảng thời gian đã ám ảnh hắn trong năm năm vừa rồi.

“Trần, cậu ổn không đấy? Tất cả các tín hiệu tâm trí của cậu vừa rung chuyển rất dữ dội. Nếu chúng lớn hơn một chút nữa, kết nối giữa hai người sẽ bị cắt đứt đấy.”

“Cô có biết gì về sự cố năm năm trước tại Đức không, Vic?”

Câu hỏi lạc quẻ này làm Victoria nhíu mày. Cô không hiểu việc đó có liên quan gì tới những thứ đang xảy ra. Lúc đó, Trần Thanh Tâm vẫn còn là một Đặc vụ hoạt động tại Châu u. Còn Charles trước lúc đó thậm chí còn chưa phải là một Heir nữa. Đúng là vụ đó rất tệ. Nếu để nó diễn ra lâu thêm chút nữa, toàn Châu u sẽ bị xóa sổ. Đến cả một Quân Chủ cũng đã bỏ mạng trong đêm đó. Nhưng nếu so sánh với việc toàn bộ quần đảo Anh Quốc bị biến thành một dị điểm, sự cố ở Đức chẳng là cái thá gì cả.

“Ờ thì. Một Hội Tụ Điểm xuất hiện. Rất nhiều người suýt chết. Sau đó, một Heir mới nổi là Charles đã phá hủy nó. Thế giới được cứu. Hết chuyện. Đúng chứ?”

Dù chẳng biết tại sao Trần Thanh Tâm hỏi điều này, cô vẫn trả lời. Nhưng có vẻ như đó không phải là điều hắn muốn nghe. Tên Đặc vụ đó chỉ cười cười. Mãi một lúc sau, hắn mới lên tiếng.

“Vậy ra trong hồ sơ của WPO ghi như vậy à. Lũ khốn đó. Mà cũng đúng. Nếu như ai cũng biết được việc làm bẩn thỉu của họ, chắc cả cái tổ chức đó sẽ tự sụp đổ mất.”

Vừa nói, hắn vừa cười. Trong tiếng cười đó không chứa sự vui sướng, không chứa sự nhẹ nhõm. Ẩn chứa sâu trong nó là sự cay đắng tột độ. Bàn tay của hắn từng nhuốm máu rất nhiều người. Nhưng không một lần nào, không một lần nào hắn cảm thấy kinh tởm như thế khi phải tước đoạt mạng sống của người khác. 

Máu. Rất nhiều máu. Máu của những kẻ đã phục vụ tận tụy cho gia đình đó. Máu của những kẻ phản bội. Cứ như thể toàn bộ tầm nhìn của Trần Thanh Tâm đã bị nhuộm đỏ bởi thứ chất lỏng đỏ sẫm ấy. Và giữa bức tranh đỏ rực đáng nguyền rủa ấy, một chàng trai tựa như ánh mặt trời đã bị vấy bẩn. Cậu ta đang nói gì đó với hắn. Không, cậu ta đang cầu xin gì đó. Nhưng có vẻ như, hắn quên mất rồi.

“Này, Victoria. Ghi nhớ kỹ những gì tôi sắp nói nhé.”

Đột nhiên, Trần Thanh Tâm trở lại với cái thái độ cà lơ phất phơ mà hắn đã phủ lên bản thân. Nói thật, thái độ đó chẳng ăn nhập gì với nội dung nghiêm túc như của câu nói trước cả. Nhưng với Trần Thanh Tâm, đây là cách duy nhất để có thể nói ra những gì đã trải qua.

“Người đặt dấu chấm hết cho Thần Địa đó đúng là Charles Lambert. Điều đó không có gì để bàn cãi. Nhưng về số thương vong, nó không phải là không đâu. Một trăm ba mươi tám người đã chết. Tất cả bọn họ đều bị dao đâm chết. Thủ phạm là Trần Thanh Tâm. Và động cơ, là bảo vệ nhân loại.”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Nghe cứ như anh archer ấy nhỉ
Xem thêm