Outer Sky
Lưu An A.I
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 12

4 Bình luận - Độ dài: 2,067 từ - Cập nhật:

Nhìn thấy hi vọng của chúng vừa nhắm mắt lại lần nữa, cả William lẫn Art đều cảm thấy rất tuyệt vọng. Chắc không ai có thể hiểu được cảm giác của hai cậu thiếu niên khi vừa thức dậy thì toàn bộ thị trấn đã bốc hơi, hai người đi cùng thì không rõ từng tích. Thậm chí chúng còn chẳng biết mình đang ở đâu nữa kia. Một tia hy vọng nhỏ nhoi xuất hiện khi cả hai tìm được Trần Thanh Tâm đang nằm bất tỉnh trên mặt đất. Nhưng nó cũng nhanh chóng biến mất khi hắn lại tiếp tục ngất xỉu.

Nhưng dĩ nhiên, giờ không phải là lúc bỏ cuộc. William Berkeley xốc lại tinh thần của mình. Quay sang Art vẫn còn chưa hồi phục từ cú sốc bàn nãy, cậu kéo thằng nhóc này lên.

“Đi nào. Mặc kệ thằng cha này đi. Trước hết phải tìm được một chỗ trú chân đã.”

“Này. Hai nhóc định bỏ ta đi thật đó hả. Tình thần chính nghĩa của hai nhóc đâu rồi?”

Hoá ra, tên Đặc vụ của chúng ta chưa bất tỉnh. Hắn chỉ muốn chợp mắt một chút thôi. Nhưng hắn không thể nào không lên tiếng khi mà hai thằng nhãi này tính bỏ hắn lại một mình. 

Đến mức này rồi thì hiển nhiên hai thằng nhóc không thể nào vứt bỏ Trần Thanh Tâm đi chợ nhẹ người được. Thế là sau một hồi, hắn được nằm trên một cỗ xe kéo bởi hai con ngựa gần như là trong suốt. Dĩ nhiên, đây là Tạo Tác của William Berkeley, hoặc ít nhất là một phần của Tạo Tác. Trần Thanh Tâm chưa bao giờ chứng kiến một Tạo Tác như thế bao giờ, nhưng đến cả hắn cũng biết rằng việc hỏi quá nhiều vào lúc này là rất bất lịch sự. 

Cỗ xe chạy trên thảo nguyên xanh ngắt tưởng chừng như vô tận. Phóng tầm mắt ra xa, tất cả những gì có thể nhìn thấy là màu xanh đầy sức sống của cây cỏ và sắc xanh êm đềm của bầu trời không một gợn mây. Và tất cả chúng đều được phủ một tầng ánh nắng ấm áp. Trần Thanh Tâm rất muốn ngủ dưới thời tiết này, nhưng hai tên nhãi kia rõ ràng không muốn thế.

“Vậy là hai người là kiểu siêu đặc vụ của một tổ chức bí ẩn với phép thuật và người máy hả?”

Art rất may mắn. Nếu không phải bây giờ Trần Thanh Tâm đang kiệt sức và chỉ có thể nằm một chỗ, chắc chắn nó sẽ bị đá ra khỏi xe. Mà thực tế thì bây giờ hắn cũng đang rất muốn làm như vậy. Bài giới thiệu về WPO dài mười phút đồng hồ của hắn được thằng nhóc thiểu năng này rút gọn thành một câu chẳng ra cái khỉ gì cả. Thấy người đang nằm đang rất có thể bất chấp tất cả để đánh Art một trận, William Berkeley nhanh chóng chuyển chủ đề.

“Cũng có thể tóm gọn như vậy. Nhưng mà hai người chúng tôi ở các bộ phận khác nhau. Mà đừng nói về vấn đề đó nữa, Đặc vụ Trần, chúng ta đang ở đâu vậy?”

Nếu là một Đặc vụ bình thường thì có lẽ sẽ không thể trả lời được câu này. Nhưng dù sao thì Trần Thanh Tâm cũng không phải dạng người bình thường. Hắn ngước mắt nhìn trời, lẩm bẩm.

“Có vẻ như chúng ta đang ở trong một Hội Tụ Điểm. Với mớ cánh hoa từ trong kẽ nứt kia thì lần này có vẻ là giữa Thần Địa Avalon và Hiện Thực…”

“Vậy làm thế nào để thoát ra?”

Người hỏi câu này là Art. Thằng nhóc tuy vẫn còn đang cô tiếp nhận sự thật là ẩn sâu thế giới mà nó biết, vẫn còn thế giới của những con người như Trần Thanh Tâm. Nhưng điều đó không ảnh hưởng tới khả năng suy xét tình hình của nó. Rất rõ ràng, ưu tiên hàng đầu bây giờ là làm thế nào để ra khỏi cái chỗ quỷ quái này.

Đáp lại câu hỏi của Art, Trần Thanh Tâm chỉ cười cười lắc đầu.

“Với đội hình một cấp A còn chưa thức tỉnh được Tạo Tác, một cấp B và một thường dân như này thì đừng nghĩ tới vụ tự thoát ra. Giờ thì chúng ta có hai lựa chọn: hoặc là trông cậy vào tên Charles Lambert có thể tự thân phá nát cái Hội Tụ Điểm này; hoặc là chúng ta đi tới Biên Ảo Tượng.”

“Biên Ảo Tượng là gì?”

Nghe tới đây, Trần Thanh Tâm gắt lên.

“Bên WPO Châu Âu vô dụng đến cỡ nào vậy? Làm sao mà đến cả một Heir cấp A cũng không biết đến cái này? Để tôi đoán nhé, cậu thậm chí còn chẳng biết gì về Tạo Tác luôn, đúng chứ?”

Thấy tên Đặc vụ đang nằm phía sau nổi nóng, William cúi đầu, ngượng ngùng. Tuy cậu đã thức tỉnh được Tạo Tác bậc A, thế nhưng cậu gần như chẳng biết gì ngoài việc đó cả. Suy cho cùng thì trong một tuần huấn luyện, Charles Lambert chỉ dạy cậu được mỗi cái đó. Lý do duy nhất mà cậu vướng vào nhiệm vụ lần này là vì Charles muốn cậu được “mở mang tầm mắt”.

Và theo một nghĩa nào đó thì đúng là mở mang tầm mắt thật. Không chỉ chứng kiến các Heir cấp cao chiến đấu, giờ William thậm chí còn đang ở trong một Hội Tụ Điểm nữa. Và tên chịu trách nhiệm cho sự xuất hiện cho cậu ở đây còn lặn mất tăm. Trong khi William vẫn còn đang suy nghĩ về người bảo hộ không đáng tin cậy của mình, Trần Thanh Tâm lại lên tiếng.

“Mà thôi. Tôi không chấp trẻ con. Thường thì Biên Ảo Tượng sẽ là một bức tường sương mù. Nếu các cậu tới đó, chỉ cần sử dụng ma năng là được. Người ở bên ngoài chắc chắn sẽ vào kiểm tra. Lúc đó, các cậu có thể ra ngoài với họ.”

William Berkeley im lặng, cố gắng ghi nhớ tất cả những thông tin đó vào trong đầu. Bỗng, thằng nhóc quay lại nhìn Trần Thanh Tâm, khuôn mặt lộ rõ vẻ nghi hoặc.

“Chờ đã. Sao anh nói như thể chỉ có hai chúng tôi sẽ đến được nơi đó vậy. Anh định ở lại đây hay gì?”

Trần Thanh Tâm vẫn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, không hề để ý tới cậu thiếu niên đang thắc mắc. Mãi một lúc sau, hắn mới từ từ lên tiếng.

“William Berkeley. Cậu biết nghĩa vụ của mỗi nhân viên WPO là gì không?”

Không đợi câu trả lời, hắn nói tiếp.

“Tổ chức quản lý dị thường toàn cầu có hai tôn chỉ: bảo vệ loài người, và che giấu sự huyền bí không phù hợp với thế giới. Cậu sẽ làm cái đầu tiên. Còn cái sau, là trách nhiệm của mỗi Đặc vụ. Bằng mọi giá, phải ngăn chặn huyền bí tiến vào thế giới.”

“Nếu vậy thì anh mới nên là người hộ tống cậu Art ra khỏi nơi này mới đúng. Dù gì thì tôi mới là người nắm giữ Tạo Tác cấp cao hơn mà.”

William không hề đồng ý với lời giải thích của người đang nằm sau xe. Dưới cái nhìn của cậu, người nào mạnh hơn thì nên nắm giữ trách nhiệm lớn hơn. Và sức mạnh của một bậc A hoàn toàn vượt xa một bậc B như Trần Thanh Tâm.

Nhưng tên Đặc vụ không hề tức giận vì bị vặn lại. Hắn chỉ cười khẩy.

“Nếu ai nắm giữ Tạo Tác mạnh hơn thì sẽ có khả năng sống sót cao hơn là đúng thì có khi Tạo Tác của cậu còn không đến được tay cậu đâu, Willy. Hơn nữa, một Heir mới thừa kế Tạo Tác như cậu còn thua cả một Đặc vụ cấp C lâu năm ấy chứ. Với cả, cậu có biết cách phá hủy Hội Tụ Điểm không?”

Bầu không khí trên cỗ xe bỗng chốc trở nên vô cùng nặng nề. Sự trầm mặc bao phủ hai đứa trẻ đang đánh xe. Trần Thanh Tâm không nói lời nào nữa. Hắn muốn được nghỉ ngơi một lát. Sau một hồi lâu, hắn nhíu mày. Một thứ không nên xuất hiện đập vào mắt hắn.

Trước mắt họ, một con đường xuất hiện. Mới đầu, họ không thể phân biệt rõ ràng nó với mặt đất xung quanh. Nhưng khi đến lại gần, vết tích của những chiếc bánh xe trở nên rõ ràng hơn. Không còn nghi ngờ gì nữa, nơi đây có dấu vết hoạt động của con người.

Hội Tụ Điểm là hình chiếu của Thần Địa lên trên Hiện Thực. Chính vì vậy, nó bị giới hạn bởi lượng ma năng ở thực tại. Vì lẽ đó, một thứ khó để mô phỏng bằng ma năng như con người lẽ ra không nên xuất hiện. Ảo ảnh về con người thì có lẽ sẽ có, nhưng người sống bằng xương bằng thịt thì không thể tồn tại trong Hội Tụ Điểm.

Trần Thanh Tâm nhíu mày, rất rõ ràng, phán đoán của hắn đã sai lầm. Có khả năng đây vốn không phải là một Hội Tụ Điểm. Vô số lời giải thích chạy qua tâm trí hắn nhưng đều bị bác bỏ. Bỗng, một khả năng hoang đường thành hình trong đầu tên Đặc vụ.

Trước sự xuất hiện đột ngột của một con đường, hai cậu thiếu niên đang đánh xe kia cũng rất khó hiểu. Nhưng không để hai người phải xoắn xuýt, Trần Thanh Tâm đã lên tiếng.

“Đi theo con đường này đi. Tôi cần phải thử nghiệm một cái giả thuyết của mình.”

Tuy rất muốn biết giả thuyết mà tên Đặc vụ nói tới là gì, hai cậu nhóc vẫn quyết định giữ im lặng. Dù gì thì nhiều khả năng tên này cũng sẽ chẳng hé miệng khi được hỏi. Nếu vậy thì tại sao lại phải chọc cho hắn bực mình.

Rất nhanh, dọc theo con đường kia, cả ba người đã tìm đến một thị trấn nhỏ. Nhân tiện thì lúc này William đã giải trừ Tạo Tác. Cậu thiếu niên đã khai triển nó trong một quãng thời gian quá dài và không thể chịu đựng thêm. 

Chỗ này chắc chắn không thuộc về Anh Quốc, hay thậm chí là bất kỳ quốc gia nào. Trong tầm mắt, không có dấu hiệu nào của đời sống hiện đại tồn tại cả. Không đèn điện, không xe cộ,... Thậm chí, toàn bộ người dân đang ăn mặc như thể họ đang trong thời kỳ Trung Cổ. Và những ngôi nhà lụp xụp kia chắc chắn không thể nào tồn tại trong thời hiện đại được.

Dù có rất nhiều nhà cửa, nơi này có vẻ thiếu sức sống. Trên đường phố, vài bóng người đang đi lại. Ngó vào các cửa hàng, cả ba người đều không thể nhìn thấy dù chỉ là một bóng người. Và tệ hơn nữa là trạng thái tinh thần của những người dân ở chỗ này. Họ cứ lờ đờ uể oải như thể vừa thức dậy từ một giấc ngủ dài.

Trong khi đang ngắm nhìn phong cảnh của thị trấn, Art bỗng hụt chân, vấp ngã. Rất may, một người đàn ông đã kịp thời đỡ cậu. Ông sau đó quay sang, nhắc nhở Art. Nhưng cậu không thể hiểu bất kỳ từ nào phát ra từ miệng ông ta phát ra. 

Rất nhanh, William cũng chú ý đến điều tương tự. Cậu quay sang hỏi Trần Thanh Tâm, người vẫn đang thả hồn theo mây.

“Lần trước, Hội Tụ Điểm anh gặp phải cũng như thế này à?”

Tên Đặc vụ hơi lắc đầu. Tuy đang đắm chìm trong suy nghĩ, hắn vẫn có thể trả lời được câu hỏi của William. Dù vậy, hắn đang rất đau đầu. Với tình hình này, kinh nghiệm ở lần trước rất có thể sẽ chẳng có tác dụng gì trong lần này.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Truyện khá hay và ảo ma, chắc mình sẽ theo dõi thường xuyên hơn!
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn đã theo dõi.
Xem thêm
còn "thừa" cả một Đặc vụ cấp C
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ok bạn. Mình đã sửa lại
Xem thêm