Outer Sky
Lưu An A.I
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 10

1 Bình luận - Độ dài: 2,025 từ - Cập nhật:

Alan Moore chạy thục mạng, cố rời xa khỏi Tintagel. Lão chưa muốn chết, hoặc ít nhất là chết vào lúc này. Tuy đã sắp chạy thoát, trái tim lão vẫn cảm thấy bất an. Cứ như thể có chuyện chẳng lành sắp tới vậy. 

Và trớ trêu thay, dự cảm của lão lúc này lại hoàn toàn chính xác. Từ sau lưng, hai lưỡi dao phẫu thuật xé gió bay về phía lão già đang cố chạy trốn. May thay, Moore vẫn kịp xoay người né tránh. Hai lưỡi dao chỉ có thể cắt đi một phần nhỏ của bộ trường bào lão đang mang. Nhưng dù đã thoát được một lần, lão vẫn quyết định dừng lại. Hai lưỡi dao vừa rồi chứng tỏ rằng tên Đặc vụ kia đã đến rất gần. Nếu tiếp tục chạy trốn, rất có thể con dao tiếp theo sẽ lấy đi nhiều hơn là một mảnh vải.

Nhìn cuốn sách đã tàn tạ vì thiếu mất nhiều trang trên tay, Alan Moore thở dài. Sau vụ này, có lẽ sẽ tốn rất nhiều thời gian để nó có thể hồi phục lại như cũ. Dù vậy, lão vẫn không định để dành số trang giấy ít ỏi còn lại. Muốn chờ cho Tạo Tác khôi phục thì ít nhất cũng phải sống tới lúc đó đã.

Ba trang giấy bị thiêu đốt, triệu hồi một ma pháp trận xung quanh vị trí Alan Moore đang đứng. Lão đang vận sức, chờ cho sự kiên nhẫn của Trần Thanh Tâm hao hết. Khi hắn tấn công, vị trí của hắn sẽ bị lộ ra. Hơn hết, khi tấn công, hắn sẽ không thể lẩn trốn trong bóng tối được.

Đúng như dự đoán, sau một khoảng thời gian dài như vô tận, tên Đặc vụ ra tay. Lưỡi dao trên tay hắn đâm về phía lưng của lão già họm hẹm kia. Nhưng Alan Moore đã dự liệu được đòn tấn công này. Lão ngay lập tức đáp trả bằng một cánh tay khổng lồ đánh về phía Trần Thanh Tâm. Cánh tay ấy không phải bình thường. Nó là sản phẩm từ sự hợp thể của vô số vật hiến tế mà Alan Moore thu thập được. Tận dụng hào quang hắc ám của mình, cánh tay kinh dị này có thể xé rách lớp phòng ngự của một Tạo Tác bậc B.

Khuôn mặt của tên Đặc vụ hiện lên vẻ bối rối. Có vẻ như hắn không thể ngờ được đòn ám sát của mình lại bị bắt bài như thế. Nhưng không còn kịp để rút lui nữa. Kẻ đi săn này đã trở thành con mồi. Cơ thể của hắn bị bàn tay bắt lại, siết chặt. Và sau một động tác bóp nhẹ của Alan Moore, bàn tay quỷ quái dần nắm lại, sắp sửa bóp chết tên thanh niên Á Châu.

Bàn tay bóp chặt, nghiền nát cơ thể mà nó đang nắm. Nhưng cảnh máu me trong dự liệu không xảy ra. Thấy vậy, mồ hôi lạnh túa ướt nhẹp lưng của Alan Moore. Vừa rồi chỉ là một trò bịp của Trần Thanh Tâm mà thôi. Nhưng nếu vậy thì hắn đâu? Không để lão già Moore kịp suy nghĩ, tên Đặc vụ đã xuất hiện trước mặt lão. Tạo Tác của hắn ghim vào cổ họng, chực chờ để lấy mạng con mồi của mình. Chỉ cần hắn nhẹ nhàng đâm vào, mạng sống của một Heir sẽ kết thúc.

Và đó đúng là điều mà Trần Thanh Tâm thực hiện. Lưỡi dao xuyên qua cổ họng của Alan Moore rồi rạch sang bên trái. Tức thì, máu tươi tuôn ra, văng khắp người hắn. Lão già kia cố nói gì đó nhưng vô ích. Với cái yết hầu đã bị phá hủy, lão không còn khả năng phát âm nữa. Nhưng chưa hết,Tạo Tác đã được kích hoạt. Tức thì, phần nối liền giữa đầu và cổ của lão ta cũng tách ra. Không còn gì trói buộc, cái đầu già sụ ấy văng ra xa.

Trần Thanh Tâm cảm thấy có gì đó không đúng. Cứ như thể đòn vừa rồi vẫn chưa kết liễu được lão già này. Cơ thể của lão ta vẫn chưa gục xuống. Hắn không biết rằng, dưới lớp áo bào dài kia, cơ thể của Alan Moore đã nối liền với mặt đất. Thật vậy, hai chân của lão tan chảy, đâm xuyên qua lớp đất đá. Rất nhanh, thứ chất lỏng đó chạm vào ma pháp trận trên mặt đất.

Ngay lập tức, một luồng ma năng khổng lồ truyền vào trong cái xác kia. Từ trên cái cổ trống trơn, một cái đầu mới dần dần mọc lên. Chỉ có điều, Trần Thanh Tâm không định để cho màn này tiếp diễn. Hắn vung dao lên, chém ngang cổ Alan Moore một lần nữa. Dù vậy, sau mỗi cú chém, cái đầu mới vẫn sẽ mọc lên. Và hiển nhiên, hắn không thể chịu đựng được áp lực từ việc vận dụng Tạo Tác mãi. 

Ngay sau khi Trần Thanh Tâm dừng tay, Alan Moore đã hoàn toàn hồi phục. Tuy vậy, cái đầu của lão giờ đã không còn như cũ. Lần này, hắn có khuôn mặt của một người đàn ông đứng tuổi râu ria xồm xoàm. 

“Dừng lại là đúng đấy, cậu Đặc vụ ạ. Chỉ cần ma pháp trận này còn tồn tại. Và những của hiến tế vẫn chưa mất hết, ta không thể chết được. Giờ thì… Á! Chó chết!”

Tiếng hét thất thanh vang lên trong đêm tối nghe rợn người. Nhưng Trần Thanh Tâm không thấy thế. Dù gì thì hắn cũng là người góp phần tạo nên nó. Nhân lúc lão già đang huyên thuyên, tên Đặc vụ đã lóc một miếng thịt từ trên người hắn. 

“Khốn nạn… Đồ chó. Mày dám làm như… Á!”

Khi cơn đau còn chưa nguôi, Trần Thanh Tâm lại tiếp tục xẻo thêm một miếng thịt nữa. Lần này, hắn cắm luôn cả con dao vào vết thương, ngăn cho ma pháp trận không thể phục hồi lão già nữa. Lần lượt, lần lượt từng con dao đâm vào mỗi tấc da thịt của lão pháp sư, khiến cho thân thể dưới lớp áo bào be bét. Máu tươi thấm ướt lớp áo ấy, tràn ra ướt đẫm cả mặt đất. Và tệ nhất là lão thậm chí còn chẳng thể chạy. Một rời khỏi vòng tròn, cái chết sẽ đến ngay lập tức.

“Dừng lại đi mà. Làm ơn… Á! Dừng lại đi…”

Lời van xin không thể làm tên Đặc vụ mềm lòng. Hắn cứ lặp đi lặp lại hành động ghê rợn ấy cho đến khi không còn chỗ nào có thể cắm dao nữa. Lúc này, Alan Moore đã không còn cảm nhận được gì ngoài sự đau đớn. Ấy vậy mà, hắn vẫn còn có thế mở miệng.

“Cố gắng trả thù cho lũ khỉ bị tao hiến tế à? Phải nói là mày thật sự hợp với WPO đấy. Tao chả hiểu chúng mày nghĩ gì nữa. Tại sao phải sống cuộc đời như một con chuột cống trong khi có sức mạnh như này chứ?”

Dừng một chút, lão lại tiếp tục bài nhạo báng của mình.

“Mà giết tao thì cũng được thôi. Mục tiêu của cả đời tạo sẽ sắp được hoàn thành bởi chúng mày đấy. Đây là sự hồi báo cho thói keo kiệt của chúng mày. Che lấp phép màu khỏi người đời, giữ kín sức mạnh cho bản thân. Ha ha ha. Sau hôm nay, thế giới này sẽ trở nên tốt đẹp hơn nhiều.”

“Thế giới như vậy sẽ tốt đẹp hơn, thật sao?”

Câu hỏi của Trần Thanh Tâm làm lão Moore bất ngờ. Người trước mặt lão giờ hoàn toàn không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào cả, như thể hắn đã rơi vào một thế giới của riêng mình. 

“Dĩ nhiên là sẽ tốt hơn chứ. Nghĩ xem, một thế giới…”

Nhưng không một từ nào trong câu trả lời lọt được vào tai Trần Thanh Tâm. Hắn đang đắm chìm trong sự bất lực. Lần đó cũng vậy, lần này cũng vậy, hắn chưa bao giờ có thể cứu được mọi người. Nếu hắn không hành xử như một thằng ngốc, nếu người nhận nhiệm vụ là “Trần Thanh Tâm” thì có lẽ mọi việc sẽ khác. Ít nhất, bà chủ tiệm đó sẽ được cứu.

Dù đã là một Heir nhưng hắn chưa bao giờ đủ mạnh. Hắn không thể cứu những người hắn muốn cứu. Thậm chí hắn còn chẳng thể giết những người hắn muốn giết. Đến cả việc trả thù cho những người bị hại, hắn cũng không thể làm được.

Có lẽ hắn sai rồi. Có lẽ hắn không nên có sức mạnh. Có lẽ, nếu mọi người đều có đủ sức để tự bảo vệ mình, mọi thứ sẽ tốt hơn.

“Ngươi không hề sai đâu. Vẫn chưa quá muộn, Tâm. Ta vẫn có thể cứu chữa chuyện này được. Chỉ cần trước hết, chúng ta “ăn” tên trước mặt thôi.”

Trong đầu hắn, một giọng nói vang lên. Âm thanh ấy thấm đẫm sự dụ hoặc. Nó quấn quanh tâm trí Trần Thanh Tâm, ru ngủ hắn. Cùng lúc giọng nói vang lên, trên mu bàn tay của hắn, một hình xăm rắn xuất hiện. Như thể còn sống, con rắn cuộn vòng lại, ngậm lấy cái đuôi của mình. 

“Ngươi, là con người sao?”

“Trần Thanh Tâm” lại tiếp tục hỏi. Nhưng lần này, có gì đó khác lạ. Tất cả những bản sao của Tạo Tác cắm trên người Alan Moore tan biến. Và trên tay của người thanh niên, một con dao chặt xương hiện ra từ trong hư không. Không đợi hồi đáp, hắn phóng thẳng về phía lão già.

Nhưng đúng vào lúc này, một quầng sáng xuất hiện, xóa đi ma pháp trận. Đồng thời, trên bầu trời, một vòng tròn ánh sáng chiếu rọi màn đêm. Tức thì, dưới uy áp của Đế Vực, cả “Trần Thanh Tâm” lẫn lão già đều không thể động đậy.

Ấy vậy mà lúc này, trên khuôn mặt của Alan Moore, một nụ cười mãn nguyện nở rộ. Ngay sau khi vòng tròn trên trời xuất hiện, nó dần vặn vẹo rồi tan biến. Bỗng nhiên, bầu trời nứt ra làm đôi. Đúng vậy, giữa bầu trời, một vết nứt khổng lồ dần hiện ra và mở rộng. Từ bên trong nó, vô số cánh hoa đủ màu sắc bay ra.

Từ dưới mặt đất, một cột sáng bắn vọt lên trời, cố gắng ngăn cản những cánh hoa. Nhưng chúng không bị xóa sổ bởi đòn đó. Chúng tản mác khắp nơi rồi dần dần rơi xuống đất. Chẳng mấy chốc, toàn bộ thị trấn đã bị bao phủ bởi một lớp hoa sặc sỡ.

Có vẻ vị Đế Vương không muốn điều đó xảy ra. Dù ở rất xa Charles Lambert, “Trần Thanh Tâm” vẫn có thể cảm nhận được nguồn mà năng khủng khiếp toả ra từ Tạo Tác của anh. Đáp lại hành động đó, Đế Vực tỏa ra một ánh hào quang chiếu tỏa toàn bộ bầu trời đêm. Những cánh hoa dưới sự tác động của vầng hào quang ấy dần vỡ vụn rồi tan rã.

Nhưng trước khi chúng hoàn toàn biến mất, một hiện tượng kỳ lạ diễn ra. Những cánh hoa tụ lại thành một lốc xoáy, bao phủ vị trí của Charles Lambert. Tức thời, ánh sáng cùng hoa hòa quyện vào nhau trong một màn chiến đấu tưởng chừng như trong thần thoại. Cuối cùng, lốc xoáy hoa và ánh sáng ấy nổ tung. Một cơn sóng xung kích càn quét toàn bộ Tintagel. “Trần Thanh Tâm” cố gắng chống cự nhưng có lẽ thứ này là quá sức với hắn. Cả người hắn bị đánh văng ra xa. Và rất nhanh, tên Đặc vụ của chúng ta đã bất tỉnh.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

A bất tử nhưng a sợ đau vl 🤕
Xem thêm