Outer Sky
Lưu An A.I
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 02

1 Bình luận - Độ dài: 2,135 từ - Cập nhật:

Tên Đặc vụ vô ơn không thể nghe thấy tiếng rống phẫn nộ của cô nàng nhân viên phải làm thêm giờ kia. Nhìn vào màn hình của chiếc điện thoại cổ lỗ sĩ, Trần Thanh Tâm tặc lưỡi. Rạng sáng như này rất khó để tìm được quán nào ngon để hắn lấp bụng. Hoạt động vừa rồi làm hắn hơi đói. Nhảy lên chiếc xe hơi cà tàng, Trần Thanh Tâm nổ máy rời đi.

Chỉ sau vài phút, từ trong bóng tối của những mái hiên nhà xung quanh, một người mặc áo choàng trồi lên từ mặt đất. Hắn nhìn theo hướng của chiếc xe rồi thở dài. Cùng lúc đó, một giọng nói xuất hiện.

“Chỉ là một Tạo Tác cấp C không có số hiệu thôi mà. Tiếc đến vậy sao?”

Một trong những con mèo hoang đang lên tiếng. Lời nói không chút nào che giấu sự khinh thường, không biết là dành cho Tạo Tác hay cho người trước mặt.

Người trong bóng tối lắc lắc đầu. Từ dưới lớp áo choàng, một giọng nói già nua vang lên.

“Dù gì thì cũng là một thử nghiệm khá thú vị. Chỉ tiếc là người của WPO đến quá sớm. Nếu có thể đợi thêm dù chỉ một tuần nữa...”

“Vẫn sẽ thất bại thôi.”

Con mèo hoàn toàn không định để người kia hoàn thành câu nói. Bằng một tông giọng vô cảm, nó nói tiếp. 

“Việc của ông ở đây đã xong rồi. Chúng ta đã thu được Tạo Tác mà Liên đoàn yêu cầu. Ta còn có việc cần phải giải quyết. Gặp lại sau.”

Sau câu nói, con mèo ngã vật xuống mặt đường, mất đi sức sống. Người đàn ông nhìn vào xác của nó một hồi lâu rồi bật cười. 

"Để tên phù thủy hạng hai như này phụ trách kế hoạch ở Anh Quốc à? Thú vị, rất thú vị.”

Dĩ nhiên là Trần Thanh Tâm không thể nào biết về cuộc đối thoại này, hắn giờ đây lại lâm vào một trận chiến khác, liên quan đến sự tồn vong của chính hắn. 

“Bốn mươi?"

“...”

“Bốn mươi lăm?”

“...”

“Thôi nào! Tôi ăn ở chỗ ông lâu lắm rồi đấy nhé. Giảm giá chút không được à?”

Trước lời nói tràn đầy cảm xúc của Trần Thanh Tâm, ông chủ quán vẫn im lặng. Và trong lúc duy trì sự im lặng đó, ông vẫn nhìn chằm chằm vào mắt tên Đặc vụ. 

Rốt cuộc, Trần Thanh Tâm vẫn phải chịu thua sự kiên trì bền bỉ của ông chủ quán cơm. Móc từ trong ví ra tờ năm mươi nghìn, hắn trịnh trọng đưa cho người đàn ông trung niên trước mặt. Và như không muốn nhìn thấy cảnh ông ta đút túi tờ tiền quý giá ấy, hắn quay người, vội vàng bước ra khỏi tiệm. 

Bước vào trong con xe cà tàng của mình, Trần Thanh Tâm vẫn còn đang rủa thầm vật giá của cái thành phố này. Một đĩa cơm tấm mà lên tới năm mươi nghìn á? Điên thật rồi. Và thậm chí là nó còn chả đủ no nữa. Vừa nguyền rủa, tên Đặc vụ vừa cố khởi động chiếc xe hơi. Nhưng hắn nhận ra có gì đó kì lạ đang xảy ra. Cảnh vật hai bên đường mờ dần rồi biến mất. Thay thế vào đó là một màu đen kịt. Hắn quay đầu nhìn vào băng ghế sau của mình. Nơi đó, một người đang ngồi lẳng lặng nhìn Trần Thanh Tâm.

Người đó là một người đàn ông Châu Âu tương đối lớn tuổi. Dù vậy, không thể phủ định rằng trông ông vẫn còn khá khỏe mạnh. Khác với vẻ bần hèn của người đang ngồi trên ghế tài xế, cả người ông hoàn toàn phù hợp với hình tượng của một quý ông tầng lớp thượng lưu. Bằng một giọng trầm trầm, ông mở miệng.

“Tôi nghe nói cậu đã hoàn thành công việc của mình. Tốt lắm.”

“Bộ ông không định hỏi tôi về cái chết của tên kia à?”

“Nếu tôi hỏi, cậu có định trả lời không?”

Trần Thanh Tâm cười phá lên. Hắn không ngờ người đàn ông này lại dễ dãi với hắn như vậy. Nhưng người đàn ông kia có vẻ không cảm thấy bị xúc phạm bởi cử chỉ thô lỗ của tên Đặc vụ. Ông vẫn tiếp tục nói.

“Có vẻ như cậu rất không thích phương pháp làm việc của chi nhánh Châu Á lắm nhỉ? Thế thì cậu nghĩ sao về một sự thuyên chuyển công tác?”

“Hết rồi à? Tổng cục trưởng chi nhánh Châu Á đến tận đây chỉ để tống cổ một thằng Đặc vụ quèn như tôi sao? Không định kêu tôi đi giết người nữa à?”

Đúng vậy. Người ở đằng sau xe không phải ai khác mà chính là Howard Wells, người đứng đầu chi nhánh WPO tại Châu Á. Còn về lý do tại sao một người như vậy xuất hiện trong xe của Trần Thanh Tâm thì đến hắn cũng chịu. Ai mà biết được lũ người “thượng đẳng’ này nghĩ gì.

Howard nhắm mắt lại, lắc đầu.

"Tâm, ta biết cậu rất không hài lòng về sự cố đó. Ta cũng không có gì để nói về nó nữa. Nhưng lần này rất khác. Ta cần cậu.”

“Ồ. Thế mà bảo là khác cơ đấy. Ngoài giết người ra, Tạo Tác của tôi còn làm gì khác được à?”

Đúng như lời Trần Thanh Tâm nói, Tạo Tác của hắn là thứ dùng để giết người. Số hiệu 193 - B, "Kẻ Đồ Tể Trong Màn Sương" là sản phẩm của kẻ sát nhân hàng loạt nổi tiếng nhất lịch sử nhân loại, Jack the Ripper.

Tất cả Tạo Tác đã biết đều có nguồn gốc từ câu chuyện của một nhân vật ghi dấu ấn trong tiến trình lịch sử của nhân loại, những “vĩ nhân”. Và năng lực của chúng cũng dựa vào câu chuyện được lưu truyền của vĩ nhân đó. Với Trần Thanh Tâm, Tạo Tác của hắn khắc hoạ hoàn hảo hai đặc điểm của tên sát nhân ám ảnh nhất Anh Quốc: khả năng xẻ thịt khủng bố và khả năng ẩn hiện hoàn hảo trong làn sương mù. Chính vì vậy, rất khó để hắn nghĩ ra một công việc gì cần đến nó mà không liên quan đến giết chóc.

“Cậu sẽ bảo hộ một Người thừa kế rất có tiềm năng. Có người trả giá cái đầu của cậu ta bốn trăm triệu đô la trên chợ đen.”

“Ông muốn một sát thủ đi ngăn chặn một vụ ám sát à?”

Trần Thanh Tâm cảm thấy nực cười. Giết người thì hắn giỏi, còn cứu người á? Quên đi. Hắn không cho thằng nhóc ấy một dao rồi đem đi đổi tiền là ơn phước của nó rồi ấy chứ. Nhưng Howard vẫn giữ tông giọng bình tĩnh của mình, hoàn toàn không cảm thấy khó chịu trước sự mỉa mai của người trước mặt.

“Người thừa kế mà ta đang đề cập tới có tiềm năng để trở thành một Đế Vương mới đấy.”

“Ông không đùa đấy chứ?” 

Giọng nói của Trần Thanh Tâm trở nên nghiêm túc. Một ứng viên được đánh giá là có tiềm năng trở thành một Đế Vương bởi người đàn ông đang ngồi ở hàng ghế sau có đến hơn chín mươi phần trăm khả năng thức tỉnh một Tạo Tác bậc A. Bất cứ thế lực nào đối địch với WPO sẽ không để việc đó diễn ra. Phải biết rằng, trên toàn thế giới, mới chỉ có chưa đến năm mươi người thức tỉnh một Tạo Tác như thế. 

“Tôi không quan tâm lũ người như ông tính làm gì. Chỗ này rất dễ chịu, tôi không muốn đi, thế thôi. Nếu không có chuyện gì thì mời ông biến đi giúp tôi.”

Thấy không thể thuyết phục được tên Đặc vụ trước mặt, Howard cũng không còn cố gắng phí công. Sau khi chào tạm biệt, ông giải trừ Tạo Tác, biến cảnh vật xung quanh xe trở lại như bình thường. Đồng thời, hình thể của vị tổng cục trưởng này cũng dần tan biến vào khoảng không.

Nhìn về phía ghế sau một lúc, Trần Thanh Tâm chép miệng.

“Chậc. Lẽ ra nên mượn tạm một ít tiền từ lão già này. Mà thôi, nộp lại Tạo Tác lần này trước đã.”

Trong lúc càm ràm về tiền lương của mình, hắn khởi động xe và phóng đi, lao về phía nội thành.

……………………………….

Bắc Kinh, Trung Quốc.

Tại tầng trên cùng của một tòa cao ốc, Howard Wells ngửa người, tựa lưng vào ghế sô pha, hai mắt nhắm nghiền. Ngồi đối diện ông một lão già người Trung Quốc đang thưởng thức ly trà của mình. Nhìn vẻ mặt khó chịu của Howard, lão lên tiếng. 

“Thất bại rồi, đúng chứ? Ta đã nói với cậu rồi, cậu ta sẽ không hứng thú với mấy chuyện như này đâu.”

Nhìn thấy Howard vẫn không thèm để ý đến mình, lão già bồi thêm.

“Dù gì thì sau vụ đó, cậu ta cũng chẳng còn bao nhiêu lòng tin vào tổ chức nữa. Đến cả ta còn…”

Lần này thì Howard không còn để mặt ông lão này nói tiếp nữa. Ông trầm giọng.

“Khổng Tú, nếu ông nghĩ mình rảnh rỗi đến mức còn có thời gian ở đây châm chọc tôi, tôi không ngại cho ông đi canh giữ Tần lăng thêm một năm nữa đâu.”

Nghe thế, lão già lập tức ngậm miệng lại. Lão vừa mới rời khỏi cái chỗ chết dẫm đó mấy ngày thôi. Vất vả lắm mới hoàn thành công việc ở đó, giờ lại bị ném vào lại, lão làm sao chịu được. Thấy lão già trước mặt đã nghiêm túc lại, Howard mở miệng hỏi. 

“Tình hình bên trong đó thế nào?”

“Chả có gì lạ cả. Phong ấn của Thái A kiếm vẫn bình thường. Đội quân đất nung cũng không có động tĩnh gì lạ. Nói chung là chán chết. Cả ngày ta chỉ ngồi một chỗ nhìn xem mấy cái tượng đất với một thanh sắt. Nếu phải ngồi thêm một năm nữa, ta chắc chắn sẽ nổi điên cho xem.”

Lại nhấp một ngụm trà, Khổng Tú nói tiếp.

“Theo ta, lời của gã người Pháp chẳng qua chỉ là một trò giật gân thôi. Tần Thủy Hoàng chết bao nhiêu lâu rồi, làm sao có thể sống lại được? Thời đại này, con người phải học cách tin tưởng khoa học.” 

"Thế ông giải thích việc này như thế nào?”

Vừa nói, Howard vừa kích hoạt Tạo Tác của mình. Tức thời, hàng chục “Howard Wells” xuất hiện trong căn phòng, mỗi người đều nhìn chằm chằm vào Khổng Tú. Thấy cảnh đó, lão già chỉ cười cười, lẩm bẩm. 

Tử bất ngữ, quái lực, bột loạn, thần quỷ.

Lời vừa dứt, tất cả “Howard Wells” trong phòng dần tan biến, chỉ để lại một người ngồi ở trên ghế sô pha. Lúc này, Khổng Tú đứng dậy, chào tạm biệt vị Tổng cục trưởng.

“Ta đã nói với cậu mà, phải tin tưởng khoa học. Mấy thứ như pháp thuật gì đó, chỉ có trong tiểu thuyết thôi. Ta đi trước đây nhá.”

Nhìn lão già bước ra khỏi phòng, Howard Wells bóp trán. Ông vẫn không thể hiểu được dạng người này làm sao có thể thức tỉnh được Tạo Tác số hiệu 26 - A, "Chí Thánh Tiên Sư". Phải biết rằng để kích hoạt Tạo Tác, độ phù hợp về linh hồn giữa người dùng và nhân vật Tạo Tác đại diện phải cực kỳ lớn. Howard không thể nào hiểu được lão già kia giống với người sáng lập Nho giáo ở điểm nào.

Howard trở lại bàn làm việc, lấy từ trong túi áo ra một chiếc đồng hồ. Đây là Tạo Tác của ông. Mang số hiệu 104 - A, "Vua Phát Minh" là kết tinh của câu chuyện của nhà phát minh người Mỹ Thomas Alva Edison. Khả năng của nó không chỉ là tạo ra ảo ảnh. Bằng năng lực của Tạo Tác, Howard có thể gặp mặt với bất kỳ ai ở trên thế giới. Và bây giờ, ông muốn gặp một người rất đặc biệt.

Trong tầm mắt của Howard, một cậu trai trẻ xuất hiện. Cố gắng giữ cho mình bình tĩnh, ông thông báo cho cậu về nhiệm vụ tiếp theo.

“Ta cần cậu đến Anh Quốc một chuyến.”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Đừng để t tạo tác bom nguyên tử của Oppenheimer ♿♿♿
Xem thêm