Outer Sky
Lưu An A.I
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 43

0 Bình luận - Độ dài: 2,088 từ - Cập nhật:

Rất lâu về trước, nhà vua đã có một giấc mơ kỳ lạ.

Trong giấc mơ ấy, một con rồng đỏ xuất hiện từ trong lòng đất. Ngọn lửa từ hơi thở của nó thiêu cháy đất đai, và những móng vuốt của nó đâm xuyên tất cả những hiệp sĩ của ngài. Nhà vua cố chiến đấu với nó, nhưng vô ích. Đến cuối cùng, toàn bộ Britannia đều bị nhấn chìm trong ngọn lửa của nó.

Và hoá ra, đó không phải là một giấc mơ. Nói đúng hơn, đó là một viễn cảnh, một lời tiên tri đã được gửi đến Arthur Pendragon từ rất lâu về trước. Con rồng đỏ chính là Mordred, người mang trong mình cả dòng máu của rồng lẫn nhân loại. 

Viviane nhíu mày. Xem ra, một bản thể khác kia cũng không hoàn toàn vô dụng. Ít nhất, ả ta đã tạo ra một thứ báng bổ với thế giới đến mức này. Ai mà ngờ được Mordred, kẻ cho đến giây phút cuối đời trên đồi Camlann vẫn chưa từng sử dụng sức mạnh từ dòng máu của rồng trong cơ thể lại có thể đánh thức nó lúc này cơ chứ.

Và trong hình dạng không ra người không ra rồng này của cậu ta, Mordred còn mạnh hơn cả Lancelot nữa. Dĩ nhiên, đây là nếu so về sức mạnh thuần túy. Chứ về kỹ thuật, Mordred giờ đây làm gì còn chiến đấu với kỹ thuật. Thậm chí, Viviane nghi ngờ rằng Mordred còn không thể suy nghĩ rõ ràng.

“Phiền thật đấy.”

Viviane lẩm bẩm trong khi vừa né một đòn đánh của Mordred. Nhân tiện thì giờ vị hiệp sĩ không còn sử dụng kiếm nữa. Đôi tay đang dần chuyển hoá thành vuốt rồng của cậu ta còn sắc bén hơn cả thanh Clarent. Và lượng ma năng trong mỗi đòn đánh dễ dàng bỏ xa trạng thái vừa rồi.

Bỗng nhiên, Mordred tiếp tục tăng tốc độ. Chỉ trong chớp mắt, Viviane đã bị bắt kịp. Và không bỏ lỡ cơ hội, Mordred tụ lực, tung ra một đấm. Ngay lập tức, vài lớp khiên chắn màu tím hiện lên, che chắn cho vị nữ hoàng tiên. Nhưng cú đấm ấy dễ dàng đập nát tất cả ma thuật mà Viviane sử dụng. Tuy vậy, chúng vẫn không hoàn toàn vô ích. Lớp khiên chắn ấy vẫn có thể chặn lại phần lớn lực đấm.

Nhân cơ hội đó, sau lưng Viviane xuất hiện ra hàng chục ma pháp trận. Chỉ trong tích tắc, hàng trăm ngọn thương đã được bắn ra, nhắm thẳng vào tên hiệp sĩ. Nhưng tốc độ của chúng không thể bì kịp với tốc độ của hắn. Rất điệu nghệ, Mordred đã lách qua tất cả, tiến đến trước mặt Viviane. Nhưng đây là điều mà cô đã tính trước. Bỗng nhiên, một ma pháp trận mới xuất hiện ngay trên vị trí Mordred đang đứng. Từ bên trong, một ngọn thương ánh sáng khổng lồ rơi xuống.

Lượng ma năng khổng lồ trong ngọn thương lập tức làm bốc hơi mặt đất. Tuy vậy, Viviane vẫn chưa thể thư giãn. Luồng ma năng của Mordred vẫn chưa biến mất. Rất hiển nhiên, đòn vừa rồi chưa thể đánh trúng mục tiêu. Và dù có trúng, Viviane ngờ rằng đó là chưa đủ để tiêu diệt Mordred.

Đúng như dự đoán, khi lớp bụi mù tản đi, Mordred vẫn còn đứng trên mặt đất. Có điều, cậu ta không còn một mình. Phía sau lưng, Art đang nắm lấy bàn tay phủ đầy vảy của Mordred. Và có vẻ như điều đó đã giúp ích cho hắn. Ít nhất, sự điên loạn trong ánh mắt ấy đã biến mất.

“Trở về đi, Viviane. Cô không đủ sức để hạ tôi đâu. Có lẽ nếu bản thân của cô đến thì mọi chuyện sẽ khác. Nhưng lúc này, cô chỉ đang chiến đấu qua một con rối kém chất lượng mà thôi.”

Vẫn là thằng nhóc kỳ lạ đó. Viviane rất hiếu kỳ. Cô muốn biết làm thế nào mà một người phàm lại có thể ảnh hưởng tới Mordred. Sự tồn tại lúc này của cậu ta rất đặc biệt. Cứ như thể cô đang chiến đấu với một linh hồn vậy. Và không thể nghi ngờ, người có tác động mạnh nhất tới Mordred chính là tên nhóc đó. Nhưng câu hỏi ở đây là, làm cách nào?

“Cậu rất chắc chắn về điều đó nhỉ? Nếu không, chúng ta tiếp tục thử một chút?”

Vừa nói, hàng trăm ma pháp trận lại xuất hiện. Lượng ma năng này hoàn toàn vượt xa vừa rồi. Tuy nhiên, nồng độ Thần Tố của chúng vẫn chưa đủ để tổn thương hắn khi đang ở trong hình dạng này. Thậm chí, hắn có thể đỡ được đòn vừa rồi mà không bị thương quá nặng. 

Hơn nữa, so với lúc nãy, Mordred đã mạnh hơn. Đó là vì lúc này, hắn không còn chỉ chiến đấu theo bản năng nữa. Nhớ lại cảm giác tâm trí bị thiêu đốt vừa rồi, tên hiệp sĩ rùng mình một chút. Vừa rồi, nếu không có mối liên kết với Art, có lẽ hắn sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi thân thể khô kiệt. May thay, mối liên kết đó đã san sẻ phần nào gánh nặng lên tâm trí hắn.

Nhưng đây chỉ là tạm thời. Cơ thể này không thể chịu đựng được sức mạnh mới này. Sớm thôi, nó sẽ đạt đến giới hạn. Mordred biết điều đó. Và Viviane cũng vậy. Thế nên, lúc này, hắn sẽ hạ gục Viviane. Không. Hắn phải hạ gục cô ta. 

Hằng hà sa số những mũi thương được phóng ra, xới nát chiến trường vốn đã tàn tạ này. Nhưng không mũi thương nào có thể chạm vào người Mordred. Như thể một con báo săn lách mình qua rừng rậm, hắn nhẹ nhàng né tránh tất cả với tốc độ điên rồ của mình. Và chẳng mấy chốc, hắn đã đến trước mặt Viviane.

Móng vuốt hạ xuống, rơi vào tấm khiên ma thuật tím nhạt. Ngay lập tức, nó vỡ tung trước sức nặng của đòn đánh. Thế nhưng, đó chỉ mới là một lớp khiên. Hiển nhiên, Viviane đã gia cố chúng. Thế nhưng, đó mới chỉ là đòn khởi đầu. Chỉ trong nháy mắt, móng vuốt của Mordred đã cào nát lớp khiên tiếp theo. Ngay lập tức, một tấm khiên mới được tạo ra chỉ để bị phá hủy bởi Mordred. Không nghi ngờ gì nữa, hắn đang chiếm thế thượng phong trong cuộc chiến lần này.

“Quá yếu! Quá yếu! Cô hy vọng có thể đánh bại tôi với chút bùa phép đó thôi à? Mạnh hơn nữa đi chứ! Chứng tỏ cho mọi người tại sao cô lại được gọi là pháp sư của hội Bàn Tròn đi chứ!”

Tuy nói thế nhưng tốc độ ra đòn của Mordred không hề suy giảm. Hắn biết thời gian của mình không còn nhiều. Nếu để Viviane kéo dài cho đến khi sức mạnh từ việc kích hoạt long huyết trong cơ thể biến mất, hắn sẽ thua. Và đó là khả năng mà hắn không thể chấp nhận.

Đột nhiên, thế giới chung quanh Mordred tối sầm. Hắn không còn đứng ở trên chiến trường nữa. Thay vào đó, nơi hắn đang đứng là một hồ nước đang phát sáng. Thứ ánh sáng đó chiếu rọi bầu trời, rực rỡ hơn bất cứ thiên thể nào trên bầu trời đêm. Thế nhưng, hắn không thể nào tận hưởng vẻ đẹp của nơi này được. Bởi lẽ, một trong những điều hắn không mong muốn xảy ra nhất đã xuất hiện.

Pháp sư và ma thuật sư, hai tên gọi dùng để chỉ những người chạm tay được vào phép màu của ma thuật. Tuy nhiên, cách biệt của hai danh hiệu này lại rất lớn. Lớn đến mức dù có tiêu tốn bao nhiêu tài của, bao nhiêu công sức, một ma thuật sư bình thường cũng gần như không thể nào trở thành pháp sư được.

Bởi lẽ, để trở thành một pháp sư, cần phải có một phép màu vượt khỏi thế giới này, một ma pháp. Và với Viviane, ma pháp của cô ta, cũng giống như người thầy của mình, chính là thứ mà Mordred không thể quen thuộc hơn được. Suy cho cùng, hắn đã chiến đấu bên cạnh họ không biết bao nhiêu lần.

“Lake’s Mirage. Ma pháp được cho là có thể thay đổi sự tồn tại của một cá nhân. Có vẻ như cô vẫn còn chút kiến thức ma thuật đấy."

"Mà không nói nhiều thêm nữa, chiến đấu nào.”

Viviane bật cười. Có lẽ là do tính cách của Morgan, hoặc cũng có thể là do những cảm xúc mà cô đã thu thập được kể từ khi dung hợp với một con người, cô đã có thể cảm nhận được tất cả những cảm xúc lẫn lộn trong tiếng cười đó: ngạc nhiên, tức giận, thất vọng,... Nhưng ngay lúc này, nó không còn quan trọng nữa. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, dù có phải một lần nữa mất đi tất cả chúng, cô cũng sẽ chấp nhận.

……………………..

Trái tim Art thắt lại. Vài phút trước, khi Mordred cùng với Viviane giao chiến, cả hai người bỗng đồng thời đứng yên. Thoạt đầu, Art lầm tưởng mình là nguyên nhân. Nhưng cậu nhóc đã lầm. Dù đã năm phút trôi qua, cả hai vẫn không động đậy. Thế nhưng, chỉ mới đây thôi, mối liên kết giữa cậu và Mordred đã bị cắt đứt. Cậu không còn cảm nhận được bất kỳ thông tin gì từ tên Hiệp sĩ nữa.

Bỗng nhiên, cả hai đều cử động cùng một lúc. Khuôn mặt Viviane bất ngờ chảy máu. Đồng thời, trên thân hình mảnh dẻ kia, vô số vết thương cũng xuất hiện. Thế nhưng so với Mordred, tình trạng của cô có thể nói là hoàn hảo. Lúc này, khắp người hắn đang bị bao phủ bởi máu. Chúng tràn ra từ những vết thương lỗ chỗ trên người Mordred, nhuộm đỏ mặt đất. Đồng thời, trên tứ chi, bốn cây thương xuất hiện, đính hắn xuống mặt đất tràn đầy tro bụi.

“Art… Chạy đi. Mau…”

Mordred thì thào, cố quay mặt lại về nơi vị chủ nhân đang đứng. Thế nhưng đã quá muộn. Art đã bị bầu không khí xung quanh Viviane đông cứng. Nó cứ như thể cơn tuyết cuối đông, gào thét với tất cả sức mạnh của mình.

Trên tay Viviane, thanh kiếm Excalibur dần xuất hiện. Lưỡi gươm toả ra thứ ánh sáng rực rỡ hơn mặt trời, như thể muốn soi rọi một con đường cho nhân loại. Đáng tiếc, thanh kiếm này có lẽ sẽ không bao giờ được sử dụng để phục vụ những thứ lớn lao mà nó đại diện được.

Cứ mỗi bước đi của Viviane, cảm giác về cái chết của bản thân ngày càng rõ ràng. Trong thoáng chốc, Viviane đã đến trước mặt cậu. Thế nhưng, Art không sợ hãi. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn vào một Viviane đã mỏi mệt.

“Thân xác này, là của chị Theresa sao?”

“Đúng vậy.”

Giọng nói của cả Theresa và Viviane cũng giống như vùng hồ nơi các tiên cai trị vậy, êm ả và sáng sủa. Art thích điều đó. Những ngày làm công tại quán “Người Cornwall”, lúc nào chị ấy cũng cố bắt chuyện với cậu. 

“Chị ấy không còn sống được nữa sao?”

Viviane không hiểu những cảm xúc này. Cô không hiểu giọng nói tuyệt vọng của Art là từ đâu ra. Thế nên, cô chỉ có thể giữ cho giọng nói của mình không mang theo bất kỳ cảm xúc nào cả.

“Không. Cô ta vốn đã chết từ khi đi vào Thần Địa rồi. Thứ cậu thấy chỉ là con rối do ta tạo ra.”

“Nhân tiện, cả người mà cậu gọi là Hayes cũng không còn nữa.”

Có vẻ như cô đã đoán được câu hỏi tiếp theo của cậu nhóc. Cùng lúc đó, thanh Excalibur đã cắm thẳng vào tim của Art. Thế nhưng, cậu nhóc không còn cảm thấy gì nữa. Tất cả những gì còn lại, chỉ là sự lạnh lẽo đến tê tái.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận