Outer Sky
Lưu An A.I
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 29

0 Bình luận - Độ dài: 2,070 từ - Cập nhật:

Một thứ gì đó rơi vào má William, kéo cậu thiếu niên ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Ngay lập tức, cậu đưa tay lên mặt, chộp được nó trước khi vật kia chạm đất. Đó là một viên kẹo, được gói trong lớp giấy bóng lấp lánh.

“Chưa thấy kẹo bao giờ à? Hay là trong cái gia đình quý tộc của nhóc chưa bao giờ cho phép con cái ăn mấy thứ bậy bạ như này?”

Tên Đặc vụ đang nằm kia lên tiếng. Giọng nói của hắn vẫn mang một vẻ gắt gỏng thường thấy, khác hẳn với thái độ vừa nãy. William cảm thấy rất khó hiểu. Đâu mới là con người thật của Trần Thanh Tâm. Lúc thì người này không hề đáng tin cậy một chút nào: chểnh mảng trong khi thi hành nhiệm vụ, thất bại khi chiến đấu với một đối thủ yếu hơn mình, và lúc nào cũng tỏ vẻ cả thế giới thiếu nợ mình. Nhưng cũng có lúc, hắn ta lại hành xử như một Đặc vụ chuẩn mực. Cứ như thể, có hai con người tồn tại trong cơ thể đó.

“Thế nào? Mặt ta có gì lạ à? Đừng lo về viên kẹo. Không có độc đâu. Hoặc ít nhất là ta nghĩ vậy. Chắc nó cũng phải ở trong túi được vài năm rồi nhỉ?”

William không ăn viên kẹo kia. Cậu bỏ nó vào trong túi áo rồi đứng dậy. Ống tên vắt qua vai, và cánh cung cầm chắc trên tay. Lúc này, dù chỉ một chốc lát nghỉ ngơi cũng là dư thừa. Nếu không muốn hối hận vì sự yếu đuối của mình, cậu cần phải mạnh lên.

“Này, nhóc định tiếp tục luyện tập à?”

Người vừa nói ra câu đó hiện đang nằm dưới ánh mặt trời, nheo mắt. Có vẻ như hắn khá thích cảm giác này. Tuy vậy, việc đó cũng không ảnh hưởng đến thái độ của Trần Thanh Tâm lắm. Giọng nói của hắn vẫn khó chịu như mọi khi. 

“Anh là người luôn thúc giục tôi mà, đúng chứ? Vả lại, lần tới, khi cần chiến đấu, tôi sẽ không còn là một gánh nặng nữa đâu.”

Trước khi William kịp hoàn thành lời nói của mình, Trần Thanh Tâm đã bật dậy, chắn trước mặt cậu ta. Trong ánh mắt hắn, một thứ cảm xúc khó tả loé lên trong thoáng chốc. Nhưng rất nhanh, nó đã bị che giấu. 

“Nếu như nhóc thật sự muốn trở nên hữu ích thì tập luyện như thế này cũng không có tác dụng mấy đâu. Suy cho cùng, nó chỉ giúp biến đổi về “lượng”, còn “chất” thì lại giữ nguyên.”

Nói đoạn, tên Đặc vụ nhấn cậu thiếu niên xuống. Và trên tay hắn, một con dao phẫu thuật nhỏ xuất hiện. Đột nhiên, hắn hỏi.

“Nhóc có biết về hệ thống cấp bậc của các Tạo Tác không?”

William hơi sững sờ. Cậu ta không ngờ người trước mặt lại hỏi một câu cơ bản như vậy. Dù kiến thức còn ít, nhưng điều này là thứ đầu tiên cậu được nghe từ Charles Lambert. Dẫu vậy, không thể không trả lời tên Đặc vụ này được. Đặc biệt là khi hắn còn đang nhìn chằm chằm.

“Dĩ nhiên là biết rồi. Dù gì thì đó cũng là thứ cơ bản nhất mà.”

"Để xem nào. Hệ thống Tạo Tác gồm bốn bậc: D, C, B, A. Cao nhất là A và thấp nhất là D. Cách phân loại vẫn chưa biết. Thế nên chỉ có thể biết được cấp bậc của Tạo Tác một khi tiếp xúc với chúng.”

“Ngoài ra, còn có các “số hiệu” nữa. Một Tạo Tác có bậc càng cao và số hiệu càng gần 1 thì càng mạnh. Vậy là đủ rồi chứ?”

Nghe câu trả lời của cậu, Trần Thanh Tâm cười cười. Hắn lắc đầu.

“Đúng gần hết rồi. Giỏi lắm. Chỉ có một điều cậu sai thôi.”

“Cấp bậc và số hiệu không nhất thiết quy định sức mạnh của Tạo Tác. Năng lực của chúng rất đa dạng, và nhiều cái không phù hợp cho chiến đấu. Và hơn nữa, sức mạnh của Tạo Tác còn phụ thuộc rất nhiều vào Heir sở hữu nó nữa. Một thanh kiếm bén khi rơi vào tay một đứa trẻ chẳng khác gì cục sắt vụn cả.”

Vừa nói, Trần Thanh Tâm vừa xoay con dao trên tay. Thái độ đó làm William có hơi bực mình. Cứ như thể hắn đang chê bai sự thiếu kinh nghiệm của cậu vậy. Nhưng không thể phủ nhận, điều hắn nói là đúng. Tuy nắm giữ một Tạo Tác cấp bậc cao hơn, nhưng nếu chiến đấu trực tiếp, có lẽ cậu sẽ không kịp phản ứng trước tốc độ của tên này.

Tất nhiên, biểu cảm của cậu thiếu niên không thể thoát được ánh mắt của tên Đặc vụ. Thế nhưng, hắn không định lật tẩy điều đó. Dù sao thì ai cũng sẽ bất mãn khi bị đâm trúng chỗ đau. Tuy vậy, hắn vẫn phải tiếp tục việc đâm thọc này.

“Và như cậu đã thấy đấy, khả năng chiến đấu của cậu tệ cực kỳ. Lý do duy nhất mà cậu còn sống được tới bây giờ là do khả năng của Tạo Tác. Mà việc đó cũng không đáng lo. Về cơ bản, phần nhiều sức mạnh của Heir đến từ chúng mà.”

“Vậy nên, trọng điểm tiếp theo của bài luyện tập sẽ là chúng. Cậu còn nhớ các bài luyện tập trong tuần vừa qua nhằm mục đích gì không?”

Những hình ảnh chạy qua tâm trí William. Suốt tuần vừa rồi, tất cả những gì cậu làm là sử dụng ma năng. Liên tục, lặp đi lặp lại, không ngừng nghỉ. Dù cơ bắp tưởng chừng như bị cứa bởi hàng ngàn lưỡi dao, dù tâm trí bị kéo căng đến mức gần như tan vỡ, không gì có thể làm cậu ngưng việc rút ra và giải phóng ma năng từ Tạo Tác. 

Nhưng việc đó không liên quan gì đến bản thân Tạo Tác cả. Tất cả những bài luyện tập đó chỉ nhằm mục đích là nâng cao khả năng chịu đựng cũng như điều khiển ma năng mà thôi. Nếu như so sánh Tạo Tác với một thùng nước lớn và cơ thể của Heir là vòi nước thì những việc cậu làm chỉ đơn giản là mở rộng vòi nước ra. Chính vì thế, William cảm thấy hơi khó hiểu.

“Còn nhớ chứ. Nhưng đó là để tăng khả năng chịu đựng của tôi thôi mà. Có liên quan gì đến Tạo Tác đâu?”

“Không. Liên quan rất lớn đấy.”

Trần Thanh Tâm lắc đầu. Ngừng lại một chút, hắn kích hoạt Tạo Tác của mình. Ngay lập tức, trang phục cũ đã biến mất, thay thế bằng một vẻ ngoài hoàn toàn mới.

“Chúng ta tập luyện là để cậu có thể sử dụng thứ này. Thức tỉnh Tạo Tác.”

Cú sốc làm William không thốt lên được gì nữa. So với hai tuần trước, cậu đã biết thêm được nhiều tri thức liên quan đến Heir, và một trong số đó là “Thức tỉnh”. Khi một Heir đạt được trạng thái hoàn hảo, đồng bộ hoàn toàn với Tạo Tác, họ sẽ có khả năng thức tỉnh nó. Việc này cải thiện tất cả các khía cạnh của Tạo Tác, đồng thời mang lại một sức chiến đấu to lớn. Tuy nhiên, nó cũng là con dao hai lưỡi. Chưa kể đến độ khó gần như không tưởng để đạt được sự đồng bộ cần thiết, sức ép lên cơ thể của Heir khi đang trong trạng thái này cũng vô cùng khủng khiếp. Chỉ những người lão luyện nhất, mạnh mẽ nhất mới coa thể thành công. Vậy mà giờ, người này lại muốn cậu thức tỉnh chỉ sau hai tuần sao?

“Không không không. Anh nói cái gì thế? Tôi chỉ mới tiếp xúc với mớ này hai tuần. Hai tuần thôi đó!!!”

“Và ta đã chuẩn bị cho việc này trong một tuần. Nếu nhóc muốn trở nên hữu ích thì đừng kêu ca nữa. Suy cho cùng, dù thời gian thức tỉnh chỉ đủ để ra một đòn thì vẫn hữu hiệu hơn là chiến đấu ở trạng thái triển khai. Nhóc thấy tên phù thủy già khọm kia không? Đối thủ của chúng ta sẽ còn mạnh hơn thế nhiều đấy.”

Lần này, William không phản bác lại câu nói mang theo chút cáu kỉnh của Trần Thanh Tâm được nữa. Bởi vì đó là sự thật. Nếu đêm hôm đó, người tham gia vào trận chiến với Alan Moore là cậu, có lẽ cậu sẽ mất mạng. Tuy có thể bào chữa cho điều đó bằng việc thiếu kinh nghiệm, nhưng trong tình huống này, không có lời bào chữa nào có ích cả. Kẻ địch sẽ không nương tay chỉ vì gặp một kẻ địch yếu đuối.

Nhìn thấy dáng vẻ của William, Trần Thanh Tâm biết mình đã thuyết phục được thằng nhóc này. Trong thâm tâm, hắn lại thở dài. Đúng như lời thằng nhóc này nói, việc thức tỉnh Tạo Tác khi chưa tiếp xúc được bao lâu cực kỳ nguy hiểm. Thế nhưng, đi loanh quanh với chiến lực yếu kém như vậy còn tệ hơn. Và hơn hết, cậu ta, dù là một đứa trẻ, vẫn được coi là một sự giúp đỡ hữu hiệu nhờ sở hữu Tạo Tác bậc A.

“Giờ thì, đến với phần chính nào.”

“Tạo Tác không phải là một vật phẩm thông thường. Cậu không chọn nó. Nó chọn cậu. Nó nhìn thấy một thứ gì đó bên trong Heir phù hợp với nó và quyết định sẽ xuất hiện trong tay họ, bằng cách này hay cách khác.”

“Việc của cậu là làm phần đó phát triển, trở thành phần quan trọng nhất trong tâm hồn. Và khi phù hợp, sức mạnh của Tạo Tác sẽ tăng đột biến. Đó, chính là sự thức tỉnh.”

“Giờ thì nhắm mắt lại, và tự hỏi bản thân, cậu nắm trong tay một Tạo Tác để làm gì?”

Trong thoáng chốc, giọng nói của Trần Thanh Tâm mờ dần rồi biến mất. Tâm trí của cậu thiếu niên chìm xuống rất nhanh, như thể đang rơi tự do. Tuy vậy, cậu vẫn có thể cảm nhận được hai chân đứng vững vàng trên mặt đất.

Trong cú rơi đó, vô số hình ảnh xoẹt qua. Ký ức về gia đình, ký ức về thời ấu thơ, và cả những ký ức tưởng chừng như đã rơi vào quên lãng từ rất lâu. Hoá ra, cậu chưa từng quên đi thứ gì cả. Mọi thứ đều ở đây.

Và cuối cùng, cú rơi cũng kết thúc. Thế nhưng, khi mở mắt, không có gì đặc biệt xảy ra cả. Tên Đặc vụ vẫn còn đứng đó, quan sát khuôn mặt của William. Vừa nhìn thấy nét mặt khó hiểu của cậu nhóc, hắn nhăn mày. Rất rõ ràng, cậu ta vẫn chưa thức tỉnh. Nếu là một Heir khác chung hoàn cảnh, có lẽ hắn sẽ không ngạc nhiên như vậy. Nhưng với một người có tư cách để trở thành một Đế Vương trong tương lai, William Berkeley hoàn toàn không phù hợp với dự liệu của Trần Thanh Tâm.

Bỗng lúc này, một tiếng nổ vang lên, làm mặt đất cũng phải lắc lư theo. Từ xa xa, một cột lửa bốc lên, toả sáng dữ dội. Thứ ánh sáng đỏ cam ấy nhuộm một góc trời đỏ rực. Tưởng chừng như nơi ấy đang cháy. Và vị trí của ngọn lửa không thể nào quen thuộc hơn được với Trần Thanh Tâm. Dù gì thì hắn cũng đã ăn nhờ ở đậu tại nơi đó hơn một tuần rồi mà.

“Chúng ta đang bị tấn công. Chết tiệt! Đi mau! Hỗ trợ hai người kia.”

William cũng đã nhìn thấy cột lửa. Nhưng sự sững sờ đã ngăn không cho cơ thể phản ứng. Mãi cho đến khi Trần Thanh Tâm gần như hét lên, cậu mới hoàn hồn. Ngay lập tức, một cỗ xe xuất hiện. Và hai con người nhảy vào đấy.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận