Outer Sky
Lưu An A.I
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 16

2 Bình luận - Độ dài: 2,097 từ - Cập nhật:

Mãi một lúc sau, Mordred mới thoát khỏi ảo ảnh bất thường kia. Hắn mỉm cười, mở miệng nói với cậu nhóc đang đứng.

“Đúng rồi, ta hình như vẫn còn chưa biết tên nhóc nhỉ? Thế, nhóc gọi là gì?”

“Tên của tôi là Arthur, Arthur Gale. Nhưng mà anh gọi tôi là Art cũng được. Mọi người đều kêu tôi như vậy.”

Nụ cười trên môi Mordred cứng lại sau khi nghe màn giới thiệu của Art. Hắn không nghĩ ra được một lời nào hợp lý trong trường hợp này. Nếu khen cái tên đó thì có vẻ như là đang làm trái với lương tâm. Dù gì thì cái tên đó quả thật đã đem lại một ấn tượng xấu. Còn chê bai tên của người khác thì lại không phải là việc hắn muốn làm. Đặc biệt là với một người đáng tôn trọng như thế.

Đúng vậy. Tuy hơi ngu ngốc nhưng hành động của cậu nhóc đã chiếm được cảm tình của hắn. Dù sao thì nếu ở trong tình huống như thế, có lẽ Mordred cũng sẽ đưa ra quyết định tương tự. Phải làm những việc cần làm, dù việc đó có bất khả thi đến mức nào đi nữa. Đó là phong cách sống của hắn.

“Vậy à. Một cái tên rất đặc biệt. Bố mẹ cậu chắc hẳn đã đặc rất nhiều tâm trí vào nó.”

Mãi một lúc sau, Mordred mới phun ra được một câu như thế. Nhưng cậu nhóc ngay lập tức lắc đầu.

“Không phải đâu. Sau khi cha mẹ tôi mất, cha Gale đã đặt tên này cho tôi.”

“À vậy à. Thế ông ấy còn khỏe không?”

“Cha Gale cũng mất rồi.”

Lại một lần nữa, khuôn mặt tươi cười của Mordred căng cứng. Cuộc đời hắn đã phạm rất nhiều sai lầm, và có lẽ một trong số chúng là bắt đầu cuộc trò chuyện khó xử này. Nhưng không cần để tên hiệp sĩ phải nói gì, Art đã nhận thấy bầu không khí có gì đó kỳ lạ.

“Không có sao đâu. Dù gì thì sau khi cha mất thì tôi cũng được bác Hayes và cả chị Theresa chăm sóc mà. Tuy là giờ thì họ mất tích rồi…”

Bầu không khí lúng túng càng lúc càng trầm trọng. Và tâm trạng của Art lại một lần nữa đi xuống. Lần này, nó nằm vật ra đất, nhắm mắt lại. Sau một lát, tiếng thở đều đều đã vang lên.

Mordred thở dài. Hắn vốn định hỏi thêm về Thế Giới Ngoại Vi, nhưng có lẽ bây giờ không phải là lúc hay. Hắn thậm chí còn không biết được tại sao mình có thể sống thêm lần nữa. Những câu hỏi này làm não cứ ong ong cả lên, khó chịu vô cùng. Nằm trằn trọc một hồi lâu, hắn quyết định đi ngủ. Dù sao thì suy nghĩ mấy cái vấn đề khó khăn này không phải là thế mạnh của hắn. Kiểu gì thì câu trả lời sẽ tự tìm tới thôi. Nhưng trước khi chợp mắt, có một việc cần làm.

“Nghe như vậy rồi mà vẫn còn không có ý kiến gì à, tóc đen?”

Trần Thanh Tâm vẫn nằm úp sấp, dường như vẫn đang chìm vào giấc ngủ. Nhìn chằm chằm vào gã tóc đen một lúc, Mordred cảm thấy trực giác của mình có vẻ như không hoạt động bình thường. Cảm giác bị nghe trộm nãy giờ làm hắn nghi ngờ tên này. Nhưng có vẻ như chỉ là báo động giả mà thôi. 

“Ngu ngốc. Nếu là tao, ít nhất thì tao sẽ chôm vài món đồ trước khi chuồn đi.”

Ngay khi Mordred nằm xuống, Trần Thanh Tâm lại lên tiếng. Nhưng hắn thậm chí còn chẳng thèm lật ngửa. 

“Nhưng thằng nhóc nói đúng đấy. Nếu nó cản đường tao, có lẽ nó sẽ bị tiễn đi chầu trời thật. Thậm chí, cứu thằng nhóc đó cũng chỉ là tiện tay mà thôi.”

“Vậy à. Xem ra người từ Thế Giới Ngoại Vi cũng không khác mấy so với chúng ta nhỉ.”

Mordred cười tự giễu. Thì ra ở thế giới nào cũng vậy, những kẻ nắm giữ sức mạnh làm sao lại cần phải quan tâm kẻ yếu nghĩ gì. Với họ, mạng sống của những người như vậy không đáng một xu. Và khi cần, họ sẵn sàng hi sinh những người mà họ từng bảo vệ để hoàn thành “mục đích cao cả”.

“Cứu trăm người bằng cách hi sinh một người sao? Buồn nôn quá.”

Trần Thanh Tâm không cho ý kiến về câu móc mỉa của Mordred. Hắn không còn sức cho việc đó nữa. Những vết thương chưa hồi phục từ khi chiến đấu với gã pháp sư kia cộng thêm với những vết thương mới nhận đã để lại một gánh nặng to lớn lên thân thể. Hơn nữa, dù thân thể có khả năng hồi phục cực kỳ nhanh, sự mệt mỏi sinh ra từ kích hoạt Tạo Tác và chiến đấu liên tục lại không dễ dàng biến mất như vậy.

Nhìn thấy Trần Thanh Tâm vẫn không trả lời, tên hiệp sĩ quyết định chợp mắt. Chỉ có điều, lần này, hắn thực sự đã ngủ. Có lẽ vì còn chưa thể thích nghi với việc có một thân thể bình thường, Mordred đã không thể duy trì sự cảnh giác. Mãi cho đến khi một ít đất cát rơi vào mặt, hắn mới choàng tỉnh.

Một cô bé đang hì hục đào đất ở ngay bên cạnh chỗ bốn người đang nằm. Khuôn mặt nhỏ nhắn đã lấm lem bùn đất và trên vầng trán đã toát ra vài giọt mồ hôi. Thế nhưng, cô bé vẫn tiếp tục công việc đang còn dang dở trong khi mím chặt môi lại vì mệt mỏi. 

“Này. Nhóc đào cái hố này làm gì thế.”

Bị bất ngờ bởi lời nói của Mordred, cô bé lùi về phía sau. Mở căng cặp mắt tròn xoe, cô bé đánh giá người mang giáp trước mặt. Khuôn mặt anh ta khá hồng hào và anh vẫn còn thở phập phồng. Điều đó chứng tỏ anh ấy vẫn còn sống. Vậy thì tốt. Lần này cô không gặp phải xác sống. Thở một hơi, cô bé chỉnh đốn cách xưng hô của người mặc giáp.

“Gareth không phải là nhóc đâu! Gareth đã được mười hai tuổi rồi đó.”

Có vẻ như tên của cô bé này là Gareth, trùng với một người đồng nghiệp của quý ngài hiệp sĩ. Tuy rất muốn hỏi tại sao một bé gái lại mang cái tên nam tính đến vậy, Mordred vẫn quyết định ngăn cản ý định của bản thân. Rất rõ ràng, ảnh hưởng từ cuộc nói chuyện trước vẫn chưa phai. 

“Với lại, Gareth không phải đào hố cho vui đâu. Đào hố là để chôn cất người chết ở đây này.”

Vừa nói, cô bé vừa chỉ vào ba con người vẫn còn đang nằm rạp trên mặt cỏ. Hiển nhiên, họ đã bị lầm tưởng là đã chết. Tuy rất muốn đồng ý với sự hiểu lầm này, ngài hiệp sĩ vẫn quyết định không khuyến khích cô bé chôn ba người. Dù sao thì tên tóc đen vẫn có khả năng sẽ thức giấc và chém hắn nếu sự việc tiếp diễn.

Vì vậy, Mordred dành ra hơn mười phút đồng hồ để giải thích cho cô bé khù khờ này về sự khác biệt giữa ngủ ngoài trời và chết ven đường. Tuy không biết là lời giải thích này có thấm sâu vào đầu hay không, nhưng ít ra thì Gareth cũng đã từ bỏ ý định an táng những người đang ngủ.

“À mà này, nhóc không sợ ta à? Ta là hiệp sĩ đó.”

Câu hỏi này chủ yếu đến từ sự tò mò của Mordred. Tuy hơi chậm hiểu, và cứng đầu, nhưng cô bé này không hề sợ hắn một chút nào, khác hẳn so với những người trong thị trấn.

“Sao lại phải sợ cơ chứ? Dagonet nói là các hiệp sĩ không bao giờ làm hại thần dân của Britannia cả.”

Mordred nhíu mày. Thông tin từ lời nói của con bé cho thấy rằng nó gần như không biết gì về quãng thời gian loạn lạc của vương quốc. Bởi lẽ nếu sống trong thời đại đó, không một ai có thể nói ra một câu như vậy cả. Nhưng điều này là không thể. 

Bởi lẽ nếu Gareth thật sự chỉ có mười hai tuổi, và tuy không đếm chính xác, nhưng hắn biết thời gian loạn lạc chỉ có vài năm trước khi người đàn bà đó can thiệp. Và ngay sau đó, Thần Địa Avalon bị tấn công. Thời gian hắn mất ý thức không tính, bởi có vẻ như những người sống vẫn có trí nhớ về sự tàn bạo của các hiệp sĩ. Nếu như thế, người gọi là Dagonet kia ắt hẳn phải nói cho con bé biết không nên đến gần các hiệp sĩ.

Vậy thì chỉ còn hai lý do cho sự vô tri này: hoặc con bé sống ở một nơi cách xa chiến tranh và không được chứng kiến sự tàn bạo của các hiệp sĩ, hoặc là con bé vốn không thuộc về thời đại này.

“Vậy Gareth này, nhóc có thể dẫn ta đến chỗ của Dagonet được không. Ta muốn hỏi ông ấy một số chuyện.

Như dự đoán, con bé không hề từ chối yêu cầu từ một vị hiệp sĩ “đáng kính”. Nó thu dẹp cái xẻng nhỏ dùng để xúc đất vào cái bao lớn hơn cả thân mình đặt gần đó. Tuy vậy, con bé vẫn có thể mang theo nó mà không tỏ ra mệt mỏi. Còn về phần Mordred, lúc này, hắn đang đánh thức ba người kia. Sau khi nghe suy đoán của hắn, rất nhanh, họ đã quyết định đi tìm hiểu thêm thông tin về cô bé bí ẩn này.

Con đường đến nơi ở của Gareth rất dài. Đến mức cả bốn người đều tự hỏi là tại sao bé gái này lại đi đến tận đây được. Nhưng khi được hỏi, Gareth chỉ trả lời đơn giản là lạc đường. Dĩ nhiên, Trần Thanh Tâm không hài lòng lắm với điều này.

“Thế nhóc tính về nhà bằng cách gì?”

Nghe vậy, Gareth móc từ trong bao ra một quả cầu pha lê. Bên trong, một sợi lông đuôi của loài chim nào đó đang lơ lửng, chỉ về hướng cố định. Dù có xoay quả cầu như thế nào, hướng của sợi lông đều không thay đổi. Vật này làm sự nghi hoặc của Mordred càng lớn hơn. Cô bé này không những sở hữu một vật phẩm ma thuật, và thậm chí, vật phẩm đó còn được làm từ loại vật liệu đắt tiền như là pha lê. 

Sau khi băng qua cánh rừng đã cháy trụi thành than, đoàn người đến một căn nhà nhỏ giữa rừng. Mordred rất quen thuộc với lối đặt nhà như thế này. Những pháp sư thường xây dựng phòng thí nghiệm lẫn tháp pháp sư trong những khu rừng tràn đầy Thần Tố. Đáng tiếc, nơi này đã bị cháy rụi hoàn toàn và lượng Thần Tố có lẽ đã từng rất dồi dào của nó cũng đã sớm bốc hơi hết.

Chưa đến gần hàng rào bao quanh ngôi nhà nhỏ, Gareth đã mở miệng hét lớn.

“Dagonet! Có khách tới tìm ông kìa.”

Từ trong nhà, tiếng bước chân truyền ra và cánh cửa gỗ ọp ẹp rung lắc. Người mở cửa là một lão già râu tóc xồm xoàm nhưng đã bạc trắng. Đặc biệt, giữa mặt lão là một vết nhăn to tướng chạy dọc gò má trái kéo dài tới khoé mắt. Dưới ánh mặt trời, nó đỏ rực lên nhìn phát khiếp.

Nhìn thấy đoàn người đi đằng sau Gareth, lão ngay lập tức chạy ùa tới rồi tóm lấy tay cô bé. Chỉ trong tích tắc, cả hai đã chạy vọt vào nhà. Cánh cửa bị đóng sầm lại và một giọng nói truyền ra.

“Đi về đi, Mordred. Cậu không tìm được điều cậu cần tìm ở đây đâu.”

Rất rõ ràng, ông lão này nhận biết Mordred, và thậm chí, lão ta còn khá thân với hắn khi chọn cách xưng hô như thế.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Waifu fgo mà ai gặp cũng rén💀
Xem thêm