Outer Sky
Lưu An A.I
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 49

0 Bình luận - Độ dài: 2,097 từ - Cập nhật:

Nếu như bình thường, lão này đã đầu lìa khỏi cổ, hoặc ít nhất là bất tỉnh nhân sự dưới sàn nhà. Đó không phải là một dự đoán nữa. Đó là một sự thật hiển nhiên. Con người không có khả năng chống lại các Heir. Sức mạnh của họ đơn giản là nằm ngoài sự hiểu biết của nhân loại. 

Dĩ nhiên, việc đó không làm cho các Heir trở nên ngạo mạn. Thực tế, phần đông trong số họ khá ghét việc chiến đấu. Suy cho cùng, trước khi trở thành Heir, họ cũng từng là người thường. Còn về phần những kẻ muốn sử dụng sức mạnh của mình để xáo trộn trật tự của thế giới á? Đó là chuyện của WPO. Những Đặc vụ đáng tin cậy của họ sẽ đảm bảo không một ai có ý nghĩ như thế còn sống.

Nhưng đó là chuyện của thế giới thực. Ngay lúc này, Trần Thanh Tâm đang đứng trước hai sự lựa chọn. Hoặc là dùng Tạo Tác để vô hiệu hoá lão già này. Tuy nhiên, đây rất có thể là ý kiến tồi. Chẳng vì lý do gì cả. Trực giác của hắn chỉ đang gào thét rằng nếu sử dụng năng lực, hắn sẽ chết. Có lẽ là vì tiềm thức của Charles sẽ loại bỏ bất cứ thứ gì được cho là không phù hợp với thế giới mà tâm trí tạo ra. Hay nói đơn giản hơn, lúc này, Trần Thanh Tâm trong quá khứ vẫn chưa sử dụng năng lực. Thế nên, Trần Thanh Tâm của hiện tại cũng chưa dùng được.

Cách thứ hai thì phức tạp hơn nhiều. Hắn có thể thử thuyết phục lão già này. Lý do nào cũng được. Miễn là lão chịu thả hắn đi. Nhưng nhìn thái độ kia thì có lẽ phương án này cũng không phù hợp lắm. Đặc biệt là khi súng đã nạp sẵn đạn, chuẩn bị bắn vào bản mặt không có gì để phản kháng của hắn.

Không biết từ lúc nào, một con dao phẫu thuật đã xuất hiện trên tay Trần Thanh Tâm. Có vẻ như bản năng đã cho hắn biết nên làm gì. Dù sao thì, chấp nhận cái chết không phải là thứ mà Trần Thanh Tâm thích làm. Mặc cho mọi cánh cửa đã đóng lại, mặc cho bản thân bị dồn đến đường cùng, hắn vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu. Bởi vì, hắn muốn sống tiếp. Bàn tay trái cũng đã nắm một con dao phẫu thuật. Chỉ cần lão già kia cử động tay dù chỉ là một chút, cái đầu già khụ đó chắc chắn sẽ rơi xuống.

“Bác Ed. Bác đang làm gì ở đây vậy? À, còn Tâm nữa. Anh Charles đang chờ anh đó.”

Một giọng nói non nớt vang lên. Từ đằng xa, một cô bé tóc vàng hoe đang chầm chậm chạy tới. Mỗi bước chân, bộ váy bồng bềnh của cô bé lại lắc lư một chút. Chẳng mấy chốc, cô đã chạy đến chỗ hai người.

“Chào bác, bác Ed. Và cả Tâm nữa. Hai người đang làm gì ở chỗ này thế? Cả hai đều đang quá rảnh rỗi sao?”

Hai con dao phẫu thuật tan biến vào khoảng không, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Phía bên kia, người được gọi là Ed ấy cũng đã thôi đặt tay lên trên báng súng. Thấy cảnh vậy, cô bé rất hài lòng. Mái tóc vàng óng của cô rung rinh theo nhịp gật đầu.

“Nếu hai người đã giải quyết chuyện riêng xong rồi thì tốt. Ở đây chắc không còn chuyện gì cho bác đâu, bác Ed. Bác có thể ra về. Còn anh, Tâm. Anh nhanh chân lên. Anh Charles đang muốn gặp anh đấy.”

Chuyện đã đến nước này thì cả hai cũng không thể làm gì hơn. Edward Lambert liếc nhìn cô bé một lúc. Trong ánh nhìn đó, Trần Thanh Tâm thấy được rất nhiều thứ: hối hận, ghét bỏ,... Và hơn hết, trong ánh mắt đó chứa đầy sự hoảng sợ. Cứ như thể trước mặt lão không phải là một cô bé đáng yêu, mà là một con quỷ dữ ghê rợn.

Nhận thấy ánh mắt của Edward, cô bé ngước mặt lên, mỉm cười. Đôi môi nhỏ nhắn cong lại, để lộ ra hàm răng trắng sứ. Đôi mắt to tròn ngây thơ kia đã biến thành hai vầng trăng lưỡi liềm. Nhìn vào khuôn mặt đó, một phần kí ức của Trần Thanh Tâm đã hiện lên. Hắn biết cô bé này. 

“Vậy nếu không còn việc gì, cháu sẽ rời đi. Tạm biệt, bác Ed”

“Đi nào, Tâm.”

Thế là chỉ còn lại hai người, một lớn một bé, đi dọc hành lang rộng rãi. Sau vài khúc rẽ, cả hai dừng chân trước một căn phòng. Suốt cả cuộc hành trình ngắn ngủi này, Trần Thanh Tâm chưa hề nói bất cứ câu nào. Trong đầu hắn, vô số câu hỏi chen chúc nhau. Tại sao cô bé này lại ở đây? Tại sao cô bé lại chọn giúp hắn? Và tại sao, cô biết được tên hắn?

Trong quá khứ, chưa bao giờ Trần Thanh Tâm nhìn thấy cô bé này ở trong nhà, chưa nói tới việc mặc một chiếc váy vướng víu như vậy. Tất cả những gì cô bé làm là cô tận hưởng mùa hè trên những ngọn núi mà thôi. Hơn nữa, nếu theo đúng trong trí nhớ, hắn luôn che dấu tên của mình với những người cấp cao sinh sống trong tòa dinh thự. Lần duy nhất mà một người như vậy biết được cái tên “Tâm” chính là ngay trước khi hắn đâm con dao của mình vào tim họ.

Cuối cùng, cả hai đã đứng trước một cánh cửa gỗ khổng lồ. Hàng trăm hình thù kỳ dị được vẽ lên trên chiếc tủ này. Và trên cánh cửa, hàng trăm sợi dây xích trói chặt nó lại. Tất cả bọn chúng đều được gắn lại với nhau bằng một cách thức rất kỳ lạ. Không biết lấy đâu ra, một chiếc chìa khoá cũ kĩ đã xuất hiện trên bàn tay nhỏ nhắn của cô bé. 

“Anh không vào à?”

Cô bé lên tiếng. Âm thanh đó lạnh lẽo và khắc nghiệt. Cứ như thể mùa đông đã về giữa hè vậy. Giọng nói đó chẳng hề ăn nhập gì với ngoại hình của cô. Trần Thanh Tâm cảm thấy hơi khó chịu. Cảm giác lạc lõng này thường xuất hiện mỗi khi hắn chạm trán điều gì đó không may. Và lần này, rất kỳ lạ, cảm giác đó lại phát ra từ một cô bé tiểu học. Nhưng dù vậy, vẫn chưa phải là lúc để phá vỡ lớp ngụy trang.

“Xin lỗi ngài. Nhưng thật ra tôi không nghĩ đây là phòng của ngài Charles. Phòng ngủ của ngài ấy ở tầng trên cùng của dinh thự cơ ạ.”

Trần Thanh Tâm cúi đầu, hy vọng cô bé sẽ không để ý khuôn mặt của bản thân. Có vẻ như hành động lần này đã quá hấp tấp. Tiếp theo, hắn sẽ rời đi, chờ đợi một cơ hội mới. Nhưng nếu khuôn mặt của hắn bị ghi nhớ, kế hoạch đó sẽ sụp đổ trước khi kịp bắt đầu.

Nhưng ngay khi hắn vừa dứt lời, cánh cửa bật tung ra. Từ bên trong, hàng trăm xúc tu đen ngòm vươn ra. Chúng ngay lập tức lấp đầy hành lang. Một chiếc cố chạm đến hắn, nhưng không thành công. Tên Đặc vụ đã kịp thời lùi lại. Tuy nhiên, đó chỉ là hành động đầu tiên. Ngay lập tức, tất cả xúc tu phóng thẳng đến chỗ tên Đặc vụ.

“Trần. Chuẩn bị chiến đấu đi.”

“Cần cô phải nói à?”

Từ trong lòng bàn tay, hàng chục con dao bay ra, găm vào những chiếc xúc tu. Ngay tức thì, chúng cắt xuyên qua mục tiêu. Cảnh tượng thật sự rất hoành tráng: những chiếc xúc tu to như cột nhà bị cắt thành hàng trăm mảnh. Nhưng chưa đủ. Ngay khi một chiếc bị cắt đứt, một chiếc mới sẽ phóng ra từ trong căn phòng đó.

“Dừng tay đi, những kẻ ngoại lai. Chống cự là vô ích. Các ngươi không có cách nào ngăn chặn cái chết của mình ở đây đâu.”

“Có điều, ta phải công nhận sự can đảm của các ngươi. Hay phải nói là ngu ngốc nhỉ? Dám xâm phạm vào tư dinh của nhà Lambert trong lúc này. Người của WPO thật sự rất khác biệt.”

Giọng nói non nớt đó lại tiếp tục vang lên. Một lần nữa, dòng lũ màu đen dệt từ xúc tu kia đánh về phía Trần Thanh Tâm. Những con dao liên tục được phóng ra. Chúng xẻ đôi bất cứ thứ gì cản đường. Nhưng hắn đang bị áp đảo. Tốc độ phóng dao không thể bì được tốc độ hồi phục của dòng lũ kia được. Và lần đầu tiên, một chiếc xúc tu đã chạm được tới vị trí của hắn.

Trần Thanh Tâm ngay lập tức bị đánh bay. Lưng hắn đập vào một bức tường ở xa. Tuy đây chỉ là ảo ảnh, nhưng có vẻ như mọi vết thương vẫn đau đớn như thường. Lồng ngực đau đến mức không thở được. Và xương cốt như bị nứt ra. Dĩ nhiên, nếu thân thể của một người bình thường rơi vào tình huống này, nó không còn cảm nhận được đau đớn nữa. Ngay giây phút chạm vào tường, tất cả những gì còn lại sẽ là máu và vụn thịt.

“Trần. Nếu cậu còn gì chưa dùng thì đây là thời điểm tốt để lấy nó ra đấy. Tôi nghi ngờ là nếu cậu chết trong này, linh hồn của cậu sẽ thực sự biến mất.”

“Biết rồi.”

Tuy không chắc chắn sẽ thành công, nhưng nếu không thử, tình hình sẽ chỉ tệ hơn thôi. Trần Thanh Tâm nhắm mắt lại, cảm nhận dòng ma năng tuôn trào trong cơ thể. Tâm trí hắn rơi vào một hố sâu không đáy. Ở đó, nó rơi mãi, rơi mãi cho đến khi không còn cảm nhận được trọng lực nữa.

“Ồ. Bỏ cuộc rồi à. Chọn tốt đấy.”

Giọng nói của cô bé quanh quẩn giữa các bức tường, truyền vào trong tâm trí Trần Thanh Tâm. Và cùng lúc, một chiếc xúc tu to tướng lao đến, nhắm thẳng vào phần đầu của kẻ xâm nhập. Chỉ trong nháy mắt, nó đã xuất hiện trước mặt tên Đặc vụ. 

Nhưng cảnh máu me khi mà cái đầu kia bị bóp nát không xảy ra. Trong giây phút cuối cùng, Trần Thanh Tâm mở mắt. Trên trán hắn, con rắn đỏ thẫm nuốt chửng đuôi của mình xuất hiện. Và đồng thời, một con dao chặt xương cũng đã nằm trong tay. Hắn vung vũ khi lên, chẻ đôi thứ trước mặt. Và ngay lập tức, toàn bộ chiếc xúc tu tan biến. Từ trong lòng bàn tay, một lớp bùn đen trào ra. Nó nuốt lấy con dao, nhỏ xuống đất. Dần dần, lớp bùn đen đó dày thêm, dày thêm, cho đến khi con dao trở thành một lưỡi đao khổng lồ cao hơn cả người dùng. 

Một lần nữa, Trần Thanh Tâm vung đao. Lớp bùn đen phóng ra, nuốt trong những thứ trên đường đi. Chỉ trong nháy mắt, hành lang chật ních cơn lũ xúc tu sạch bóng, để lộ ra hình bóng nhỏ nhắn của cô bé kia. Trên khuôn mặt ngây thơ đó chất đầy sự ngạc nhiên. Không để phí một giây nào, tên Đặc vụ đã xuất hiện trước mặt cô.

“Đủ rồi.”

Một âm thanh trầm đục vang lên. Và trong nháy mắt, tâm trí Trần Thanh Tâm trống không. Trong tầm mắt của hắn, không còn bất kỳ hình ảnh nào nữa. Chỉ còn lại bóng đêm đen ngòm bao phủ mọi thứ. 

“Bắt đầu lại đi.”

Trần Thanh Tâm ngay lập tức khôi phục lại tầm nhìn. Tuy nhiên, đây không phải là nơi hắn vừa đứng. Hắn lúc này nằm trong một căn phòng cũ kĩ, đầy mùi ẩm mốc. Và bên ngoài, có ai đó đang đập cửa.

“Tên khốn châu Á kia. Ngươi còn chưa chịu dậy nữa hả? Có còn muốn giữ công việc này không đấy?”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận