Outer Sky
Lưu An A.I
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 42

0 Bình luận - Độ dài: 2,087 từ - Cập nhật:

“Vậy ra đây là cảm giác khi bị đánh bại.”

Dòng suy nghĩ này chợt lướt qua tâm trí của Viviane khi cô nhìn thấy ngọn thánh thương bị hất văng ra khỏi tay mình. Dù có mạnh mẽ đến thế nào đi nữa, thứ hàng nhái được tạo ra từ ma thuật đó cũng không thể nào bì được với một vật phẩm được ban tặng bởi thế giới được. Vì vậy, không khó hiểu khi cô bị tên hiệp sĩ đó, người vượt xa cả về tinh thần lẫn kinh nghiệm cận chiến, đánh bại. 

Và lúc này, vị hiệp sĩ đó đang chĩa mũi kiếm của mình vào cô. Viviane nhớ rõ khuôn mặt ấy. Khuôn mặt như thể được tạc ra từ cùng một khuôn với vị vua vĩ đại mà cô từng đặt niềm tin vào. Nhưng không như Arthur, Mordred quá thiển cận. Cậu ta không thể nhìn ra được những thứ nằm ngoài tầm mắt của mình. Cho đến cùng, khi phất lên ngọn cờ nổi dậy, cậu ta vẫn mang trong mình ý nghĩ hão huyền rằng bản thân có thể làm tốt hơn Arthur.

Nhưng dù vậy, Viviane vẫn thật sự đau lòng cho cái chết của Mordred. Lý tưởng của cậu ta, giống như của tất cả những người khác, đều vô cùng đẹp đẽ. Đáng lẽ ra, nó không nên vặn vẹo rồi biến thành một thứ xấu xí như vậy. 

“Tại sao?”

“Tại sao cậu lại chiến đấu để bảo vệ Thế Giới Ngoại Vi?”

Mordred nhăn mặt. Tuy rằng Morgan sống lâu hơn dự liệu của hắn, nhưng hắn không ngờ rằng việc đó lại khiến bà ta mất hết lý trí của mình. Từ trước đến giờ, mụ phù thủy đó chưa bao giờ nói chuyện với hắn bằng tông giọng đó. Hơn nữa, “bảo vệ Thế Giới Ngoại Vi” là gì?

“Này, Morgan, bà sống lâu quá nên lú lẫn rồi à? Tôi phục vụ cho một chủ nhân khác thì có liên quan gì tới thế giới?”

Khuôn mặt của Viviane giãn ra. Hoá ra, cậu ta không đứng về phía chúng. Thế nhưng, rất kỳ lạ khi mà cậu ta lại sẵn sàng bảo vệ một người phàm như vậy. Và thậm chí, một hiệp sĩ cao quý như thế lại nhận người phàm là chủ nhân. Nhưng không quan trọng nữa. Dù Mordred được nhớ tới như người đặt dấu chấm hết cho Camelot, nhưng trong mắt Viviane, cậu ta chỉ đang cố cứu lấy quần đảo này theo cách của mình mà thôi. Lòng trung thành của cậu ta hoàn toàn đáng tin cậy. Chính vì vậy, giữa chủ nhân mới và sống còn của Thần Địa, cậu ta sẽ chọn thứ đúng đắn.

“Tôi không phải là Morgan. Tôi là Viviane, pháp sư của Camelot, học trò của pháp sư Merlin.”

Nhưng trước màn giới thiệu của Viviane, Mordred chỉ cười khẩy. 

“Hỡi Morgan, phù thủy áo lam. Bà là loại người gì đã quá rõ ràng. Chỉ với vài lời như vậy mà bà muốn tôi tin tưởng sao? Hơn nữa, Viviane đã biến mất kể từ khi Thần Địa…”

Câu nói của Dagonet bỗng chạy qua trí óc của Mordred. Nếu hắn nhớ không lầm, lão hề ấy đã từng nói rằng Viviane đã dung hợp với Morgan. Nhưng điều đó quá phi lý. Viviane sẽ không bao giờ đi loanh quanh để giết người vô cớ cả. Tuy cô ta thật sự là một con mọt sách lập dị sợ người lạ. Nhưng cô ta cũng là cố vấn và pháp sư của hội Bàn Tròn. Chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ để chứng tỏ Viviane không phải là một con điên thích giết chóc. Hơn hết, nếu như lời Dagonet nói là chính xác, Viviane hiện đang ở chỗ sâu nhất của Thần Địa chứ?

“Chờ chút đã. Cô thật sự là Viviane à?”

“Cậu biết về những chuyện xảy ra sau khi cậu chết trên đồi Camlann sao?”

Gần như đồng thời, giọng nói của cả hai người vang lên. Và ngay lập tức, bầu không khí bỗng trở nên rất kỳ lạ. Mordred không biết nói gì. Dù sao hắn cũng đã nhầm lẫn Viviane với Morgan. Nhưng có lẽ cũng không hẳn là nhầm lẫn khi mà trên lý thuyết, Viviane và Morgan hiện đang là một người.

Còn về phần Viviane, cô đang rất bối rối. Không những một người đã chết nay lại có thể tiếp tục sống, người đó còn biết được những việc xảy ra khi mình đã qua đời. Khi Mordred tử trận, Viviane vẫn còn đang phụng sự vua Arthur trong trận chiến cuối cùng đó. Và cô đã sống sót. Cô chỉ thật sự biến mất khi đã dung hợp với Morgan, tức là rất lâu sau đó. Như vậy, có vẻ như Mordred không phải toàn tri. Ít nhất, cậu ta không biết về sự dung hợp giữa cô và mụ phù thủy áo lam, ít nhất là chỉ đến gần đây.

“Phải. Và ta biết cậu chính là hiệp sĩ của hội Bàn Tròn, Mordred. Lấy quyền hành của cố vấn, ta ra lệnh cho cậu giao đứa trẻ phía sau lưng cho ta. Thần Địa cần nó.”

Tuy nhiên, Mordred không tuân lệnh. Hắn quay sang nhìn Art, người đang chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ vài phút trước, người nhìn như chị Theresa hoá ra lại là Morgan, phù thủy trong truyền thuyết. Và sau đó, mụ phù thủy Morgan lại biến thành Viviane, tiên nữ đã trao tặng thanh kiếm Excalibur cho vua Arthur, đồng thời cũng là cố vấn hoàng gia.

Có vẻ như não của vị chủ nhân bé nhỏ không chịu được lượng thông tin quá lớn này. Mordred chỉ có thể lắc đầu. Dù sao thì đến hắn cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng hắn biết một điều: mục đích của Art cũng là mục đích của hắn. Và không ai có thể ngăn cản hắn. Vua Arthur không thể làm được, Viviane cũng không làm được.

“Xin lỗi nhé, Viviane. Nhưng giờ tôi không còn nằm trong hội Bàn Tròn nữa rồi. Vậy nên, nếu cô muốn làm gì với cậu nhóc kia, cô sẽ phải bước qua xác tôi trước đã.”

Lời vừa dứt, Mordred đã xuất hiện trước mặt Viviane. Trên tay hắn, thanh Clarent lấp lánh ánh sáng của những tia lửa điện đỏ rực. Nhưng bỗng nhiên, suy nghĩ của hắn như đang dần chậm lại. Tay chân không còn chút sức lực nào nữa. Đồng thời, Viviane cũng mỉm cười.

“Ta sẽ không giết anh đâu. Nhưng nếu anh đã muốn, thì ta rất sẵn lòng.”

Cùng lúc, từ dưới mặt đất, một ma pháp trận hiện ra. Ngay lập tức, hàng trăm mũi thương ảo ảnh bắn về phía Mordred vẫn còn đang bị suy yếu. Nhưng tên hiệp sĩ này không phải là người thường. Nhận thấy tình hình nguy hiểm, Mordred tụ ma năng vào thanh Clarent, rồi dẫn nổ. Luồng sóng ma năng được tạo ra đánh tan tất cả những ngọn thương được tạo nên từ ma pháp kia. Đồng thời, nó cũng phá đi lớp bùa chú làm suy yếu hắn.

Nhân cơ hội đó, tên hiệp sĩ lùi về sau, kéo dài khoảng cách với Viviane. Hắn biết, cô ta đã nghiêm túc. Vừa rồi, khi sử dụng thương, Viviane chỉ đang thăm dò sức mạnh của hắn. Bởi lẽ bình thường, chẳng có pháp sư nào lại đánh cận chiến với một hiệp sĩ cả. 

“Ồ. Anh né được đòn đó à. Vậy thế này thì sao.”

Hàng chục ma pháp trận xuất hiện sau lưng Viviane. Và sau câu nói, từ trong chúng, vô số mũi thương xé gió lao đến Mordred. Tuy vậy, chúng không thể nào chạm được tới tên hiệp sĩ. Tốc độ vung kiếm của hắn quá nhanh. Bất cứ mũi thương nào một khi đã vào tầm vung kiếm đều ngay lập tức bị triệt hạ.

“Không ổn rồi.”

Mordred nghĩ thầm. Tuy nhìn vào có vẻ nhẹ nhàng, chặn lại đống thương đó hoàn toàn không đơn giản như vậy. Mỗi mũi thương chứa lượng ma năng đủ để phá hủy một ngọn núi, được nén lại trong một vật chứa chưa đến một gang tay. Không khó để tưởng tượng được cần kỹ năng cũng như sức mạnh lớn đến mức nào để có thể làm chệch đường đi của chúng. Không hổ danh là pháp sư của Camelot.

Nhưng cứ như vậy, hắn sẽ thua. Trong khi tay của hắn đang dần mất cảm giác, Viviane vẫn chưa có dấu hiệu cạn kiệt ma năng. Sớm thôi, hắn sẽ bị một mũi thương xuyên thủng. Vậy nên, trước lúc đó, hắn phải kết liễu được cô ta.

Ngay lập tức, thanh Clarent lại được chất đầy ma năng. Trên thân kiếm, vô số tia sét đỏ nhảy múa. Mỗi tia mang trong nó nguồn năng lượng khổng lồ. Trong thoáng chốc, Mordred dồn sức vào chân. Như một tia chớp, hắn xuất hiện ngay sau lưng Viviane. Việc này không phù hợp với tinh thần hiệp sĩ lắm, nhưng kệ đi. Một kẻ mang danh phản trắc có tư cách gì để nói về những thứ tốt đẹp như thế.

Và đòn đánh được tung ra. Những tia sét tựa như những con mãng xà đỏ càn quét mặt đất, xóa sổ bất cứ thứ gì mà chúng chạm đến. Art giơ tay trước mặt, cố gắng che mặt mình. Nhưng dù thế, cậu vẫn có thể cảm nhận được những đợt gió gào thét bắn ra từ phía vụ nổ.

Tuy nhiên, sau khi bụi đất lắng xuống, Viviane vẫn còn đứng đó. Bao bọc cô ta là một lớp khiên tím nhạt mỏng tanh. Ấy thế mà lớp bảo vệ ấy lại có thể chống lại sức mạnh kinh hoàng của đòn vừa rồi. Thậm chí, Mordred vẫn còn đang cố gắng phá vỡ nó. Dù vậy, thanh kiếm kia vẫn không chịu tiến sâu vào dù chỉ là một chút.

Đột nhiên, Mordred cảm nhận được một cơn đau khủng khiếp. Tay, chân, bụng,... Tất cả mọi bộ phận trên cơ thể đều bị xuyên thủng. Hắn có thể ngửi thấy mùi máu tươi đang chảy ra từ những vết thương. 

“Vậy ra, cậu vẫn chưa mạnh lên thêm một chút nào cả, Mordred.”

Viviane đang cười. Đúng vậy. Cô ta đang cười nhạo Mordred. Tên hiệp sĩ đó đã tự chui đầu vào rọ. Hay đúng hơn, cậu ta không còn một lựa chọn nào khác. Chênh lệch sức mạnh giữa cả hai quá lớn. Dù đây chỉ là một phần nhỏ sức mạnh được nhồi vào trong thân thể thấp kém này, nó vẫn quá tầm so với Mordred. 

“Chưa đâu…”

“Ồ?”

Viviane cảm thấy khá bất ngờ. Mặc kệ tất cả những vết thương trên người, Mordred vẫn đang gắng gượng tiếp tục đứng. Thậm chí, thanh kiếm trên tay hắn vẫn còn đang phát sáng. Nhưng việc đó không có khả năng xuất hiện. Những ngọn thương đó là kết quả của hơn một ngàn năm trăm năm dung hợp với ngọn thánh thương. Tuy chúng không thể so sánh được với hàng thật, nhưng Viviane tin chắc rằng chúng có đủ khả năng để tiêu diệt bất kỳ thứ gì có nồng độ Thần Tố thấp hơn bản thân cô.

“Tại sao cậu vẫn còn có thể cử động? Theo như tính toán của ta…"

Mordred không nghe thấy giọng nói của Viviane được nữa. Bên trong hắn đang bốc cháy. Từng giọt máu, từng bó cơ đang bùng cháy với dòng ma năng kỳ lạ. Thậm chí, những ngọn thương đâm sâu vào người cũng đã tan chảy. Và sự biến đổi không chỉ xảy ra từ bên trong. Trên đỉnh đầu, một cặp sừng nhỏ dần nhú ra. Và trên khuôn mặt đầy máu me ấy, vài tấm vảy rồng đã xuất hiện.

Toàn bộ quá trình đó chỉ xảy ra trong thoáng chốc. Rất nhanh, lượng ma năng sục sôi trong cơ thể Mordred đã bình thường trở lại. Tên hiệp sĩ mở mắt ra. Con ngươi của hắn không còn là của con người nữa. Nó đã trở thành nhãn cầu của một thứ cổ xưa, một tạo vật khủng khiếp của tinh cầu.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận