Outer Sky
Lưu An A.I
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 08

1 Bình luận - Độ dài: 2,060 từ - Cập nhật:

Dĩ nhiên, trừ hai người trẻ tuổi mới đi vào, những người khác chẳng ai hiểu tên này đang nói gì. WPO là cái gì? Đế Vương gì? Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của họ, Charles hắng giọng.

“E hèm. Tâm này. Cậu phải biết giữ kín miệng mồm chứ. Ở đây vẫn còn có dân thường mà.”

Dĩ nhiên là tên Đặc vụ này cóc quan tâm đến vụ giữ bí mật cho tổ chức hay giữ thường dân tránh xa khỏi mớ rắc rối này. Cùng lắm thì cho mỗi người một liều thuốc lú là được. Thậm chí là nếu như ý nghĩ của hắn là đúng, có khi chốc nữa, khi người của Liên đoàn đến, cả ba người này đều sẽ đi đời nhà ma hết. Nhưng trước đó, phải cho hai người phe mình biết được tình hình trước.

“... Đó là những gì tôi đã thấy trong ba ngày ở đây. Rất có thể gã Mallory này là người của Liên đoàn Huyền bí. Dù sao thì một Heir mạnh cỡ đó mà vẫn không bị tổ chức ghi nhận không thể nào tự chui ra từ đá được.”

Thấy hai người bọn họ vẫn còn đang trố mắt nhìn nhau, hắn tiếp tục xả thêm thông tin.

“Bọn họ có khả năng đang tìm kiếm “Arondight” nhằm mục đích…”

“Chờ đã, cậu tìm hiểu ba ngày trời mới ra được mớ thông tin đó thôi à?”

Tuy hơi phật ý vì bị Charles Lambert cắt ngang, Trần Thanh Tâm vẫn quyết định tha thứ cho tên công tử ngậm thìa vàng này. Dù gì thì người ta cũng từng cứu hắn một mạng. 

“Cậu có thể biết ơn công sức của tôi một chút được không hả, Charles? Dù gì thì tôi cũng đỡ vô dụng hơn đám nhân viên của WPO kia. Họ mất tận một tuần điều tra chỉ để kết luận là Tạo Tác họ cần tìm “có thể” nằm trong tay một thường dân đó.”

Nhưng câu giải thích này không làm cho quân tiếp viện của hắn cảm thấy tốt hơn. Giờ thì cả hai người họ đều đang nhíu mày, nhìn vào mặt Trần Thanh Tâm với ánh mắt hoài nghi. Mãi một lúc sau, cậu thiếu niên kia mới lên tiếng.

“ Vậy là, anh hoàn toàn bỏ qua phần thông tin mà tổ chức cung cấp à?”

“Làm gì có. Tôi vẫn đọc hết mấy thứ giấy tờ đó mà…”

“Cậu đọc mỗi phần cuối thôi, đúng chứ?”

Tuy rất muốn gân cổ lên cãi lại, nhưng Trần Thanh Tâm không thể phủ nhận rằng, hai người này đã nắm thóp hắn. Nhìn vẻ mặt xám xịt của tên Châu Á này, William Berkeley thì thầm vào tai của người bên cạnh.

“Đây có phải là Đặc vụ thật của WPO không vậy? Tôi nghe nói họ là tinh anh trong tinh anh, những cá nhân có năng lực kiệt xuất cơ mà. Đây là đồ giả, đúng không?”

Tuy không trong trạng thái Thức tỉnh Tạo Tác, khả năng thể chất của một Heir vẫn tốt hơn người bình thường rất nhiều. Và vì vậy, Trần Thanh Tâm có thể nghe thấy hết không lọt chữ nào. Charles Lambert biết điều đó. Thế nên anh vội đứng ra giải thích trước khi tên này nổi khùng lên.

“Đừng nói bậy, Will. Cậu Trần đây đúng là Đặc vụ của tổ chức đấy. Còn về việc tại sao cậu ta tốn ba ngày để tìm ra được điều mà tờ thông tin ghi sẵn thì tôi cũng không biết. Cậu nên giải thích một chút chứ, Tâm”

Hoá ra, lý do mà WPO cử một Đặc vụ đi thu hồi Ngụy Tạo Tác đã được ghi sẵn trong tin tình báo. Vài tháng trước, một nhân viên của bộ phận thu hồi thuộc chi nhánh Anh Quốc đã chạm trán với một kẻ thuộc Liên đoàn Huyền bí. Tên này bị thương, còn cậu nhân viên kia thì tàn phế. Và thậm chí là tên kia còn lẩn trốn được khỏi đội phản ứng nhanh của tổ chức, trong khi vẫn đang bị thương.

Dĩ nhiên là vụ này không chìm được. Không đời nào WPO lại cho phép một kẻ tấn công nhân viên của mình nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật cả, và thậm chí tên này còn cướp đi một Tạo Tác nữa chứ. Sau một hồi truy đuổi, hắn trốn đến cái nơi khỉ ho cò gáy này và không xuất hiện trở lại. Chính vì vậy, WPO mới phải cử Đặc vụ đến tìm. May cho tên kia, người được phái đến lại là Trần Thanh Tâm. Tên đần này cứ ngỡ đây là một nhiệm vụ thu hồi bình thường và lãng phí thời gian quý giá để đi loanh quanh tìm một thứ chẳng liên quan.

“Từ từ, chờ chút đã. Làm sao mấy người biết được tên kia có chạy đi mất hay không? Mấy ngày nay có vài người dọn đi đấy. Tên bị truy nã này có khi lủi mất rồi cũng nên.”

“Không thể nào! Theo tin tình báo chúng tôi nhận, mấy tuần nay chẳng ai rời khỏi Tintagel cả."

Nếu hắn có thể chạy thoát khỏi sự giám sát của tổ chức thì cũng chẳng đến lượt anh nhận nhiệm vụ này đâu. Tuy William Berkeley muốn nói thế, nhưng sau khi ngẫm lại, cậu quyết định giữ lời này lại trong lòng. Dù sao thì xúc phạm một tiền bối trong tổ chức cũng không phù hợp lắm.

Trần Thanh Tâm thì lại nhíu mày. Hắn nhớ rằng tuy không nhiều lắm nhưng vẫn có xe cộ ra vào thị trấn này. Nếu như lời của hai người là đúng, vậy thì có chuyện gì đó kỳ lạ diễn ra trong thị trấn Tintagel. Hắn quay sang Art, người vẫn còn đang chả hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Art, mấy ngày gần đây có ai bị ép phải dời đi không.”

Tuy chẳng hiểu gì, Art vẫn trả lời.

“Có. Bà Evans ở cửa hàng bên cạnh vừa rời đi hôm qua. Tôi gặp bà ấy trên đường trước khi tôi bị đấm nên tôi nhớ kĩ lắm.”

Nghe vậy, Trần Thanh Tâm lập tức ra khỏi quán, bỏ lại cả đĩa thức ăn mới được dọn lên. Hắn cần phải làm rõ chuyện gì đã xảy ra với những người đã “rời đi”. 

Cửa hàng quần áo của bà Evans ở ngay cạnh quán “Người Cornwall”. Khi hắn qua tới, tấm biển tên đã bị tháo xuống và giắt trên cửa sổ là một tấm biển ghi “đã bán”. Tuy cửa chính đã bị khoá nhưng với loại ổ cũ rích này thì đừng nói là một Heir, đến cả lũ trộm cũng có thể vào được.

Cũng như những cửa hàng khác tại Tintagel , Spriggan Cove chỉ chiếm phần trước của khu nhà. Đằng sau nó là chỗ ở của người chủ. Tuy nhiên, chưa cần vào đến đó, Trần Thanh Tâm đã có thể ngửi được mùi máu. Hắn vội vã chạy vào. Và khi phá cánh cửa dẫn đến nơi ở của chủ nhân của chủ tiệm, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra.

“Chết tiệt.”

Trần Thanh Tâm nghiến răng. Trước mắt hắn, cả căn phòng đã bị che phủ bởi một lớp máu khô. Chính giữa căn phòng là một người phụ nữ cao tuổi nằm lõa lồ trong một vòng tròn được vẽ trên sàn. Ổ bụng của người phụ nữ đã bị khoét thủng. Từ trong đó, vài bông hoa trồi lên, tỏa ra một mùi hương gay mũi. Dù vậy, khuôn mặt của cái xác không hề có bất kỳ sự sợ hãi nào cả. Thậm chí, khoé môi cong cong của nó còn làm Trần Thanh Tâm liên tưởng tới một nụ cười mãn nguyện.

Rời mắt khỏi khung cảnh kỳ dị đó, hắn nhìn xem các vách tường bao bọc bởi máu. Chúng bị phủ kín bởi rất nhiều vòng tròn tạo thành từ các kí tự kỳ lạ. Tuy không thể hiểu được nội dung của những vòng chữ này, Trần Thanh Tâm vẫn có khả năng nhận ra chúng: Cổ ngữ Rune của người Bắc Âu. Rất rõ ràng, bà chủ nhà đã bị hiến tế trong một nghi lễ tà đạo nào đó.

Tên Đặc vụ ghé lại gần để kiểm tra cái xác. Nhưng đột nhiên, một trong những con mắt của nó mở ra. Ngay lập tức, hắn nhảy bật về phía sau. Đồng thời, một bộ âu phục cùng với áo khoác xuất hiện, bao lấy cơ thể của hắn. Chỉ trong một tích tắc, cái xác có vẻ như là của bà Evans sáng rực lên và phát nổ. Ánh lửa chói loà thổi bay cả căn nhà lẫn kẻ đang ở bên trong.

Màn bụi từ vụ nổ dần mờ đi, để lộ thân hình của tên Đặc vụ đang nằm trên mặt đất. Dù bộ tây trang có khả năng chịu đòn khá ổn, có vẻ như nó không thể hoàn toàn bảo vệ hắn khỏi vụ nổ. Trần Thanh Tâm nhăn mặt, cảm nhận cơn đau truyền từ khắp các chỗ trên cơ thể. May mà hắn phản ứng kịp. Nếu không, hắn có thể đã mất mạng.

Nhưng có vẻ như mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Từ trung tâm của vòng tròn, một bóng hình xuất hiện. Đó là một lão già họm hẹm, nắm trong tay một cuốn sách lớn bất thường. Khí tức mục rữa phát ra từ lão khiến người ta thắc mắc tại sao lão vẫn còn sống được. Nhìn vào tên Đặc vụ của WPO vẫn còn đang nằm trên đất, lão mở miệng niệm tụng.

“Hỡi Nuit vĩ đại. Những kẻ dưới vòm trời này sẽ trở về vòm tay ôm ấp của người.”

Tức thì, vô số cánh tay trồi lên từ mặt đất, nắm lấy Trần Thanh Tâm. Nhưng tên Đặc vụ đã kịp thời phản ứng. Một làn khói chui ra từ người hắn, bao phủ lấy một vùng rộng lớn xung quanh. Ngay sau đó, thân hình của hắn biến mất trước khi bàn tay mà lão già triệu hồi chạm vào. Thấy vậy, lão xé một trang trong cuốn sách trên tay. Trang giấy tấn biến thành tro bụi, đồng thời, cả màn khói xung quanh sáng lên.

Nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Nhân lúc lão già xé giấy, Trần Thanh Tâm đã xuất hiện sau lưng lão. Con dao phẫu thuật sáng rực trên tay hắn nhắm thẳng vào vùng lưng. Nhưng nó không thể chạm vào mục tiêu. Trước khi lưỡi dao chạm được vào da thịt của lão, một trang trong cuốn sách đã tan biến thành vô số mảnh tro tàn, triệu hồi ra một tấm màn ánh sáng bảo hộ toàn thân. Không để lão kịp phản ứng, Trần Thanh Tâm lại ẩn mình vào làn khói.

Thấy quầng sáng bảo hộ bị kích hoạt, mồ hôi lạnh chảy ra ướt đẫm lưng lão già kia. Vừa rồi, lão ta chỉ còn cách cái chết đúng một trang giấy. Nhưng dù sợ hãi, lão vẫn phải triệt hạ tên này. Kế hoạch đã được thực hiện gần xong. Không thể để người của WPO phá hỏng nó được.

Lão già cắn răng, xé rách thêm một trang nữa. Tức thì, một vòng sáng xuất hiện, bao phủ toàn bộ Tintagel. Lần lượt, những ký hiệu, hình thù xuất hiện trên mặt đất. Chúng phủ kín mọi nơi, kết nối với nhau tạo thành một ma pháp trận khổng lồ. Mặt đất giờ đây tỏa ra một thứ ánh sáng chẳng lành: thứ ánh sáng mang màu máu. Lão già hét to lên, giải phóng tất cả ma năng từ cuốn sách trong tay.

“Tam đại giới luật của Thelema: đệ nhất - phục tùng Chân Ý.”

Lời vừa dứt, vô số bàn tay từ dưới đất phóng ra về mọi phía. Trần Thanh Tâm không thể né được đòn này. Hắn cố nhảy lên trên để tránh bị bắt lại nhưng vô ích. Tứ chi của hắn ngay lập tức bị hàng chục bàn tay nắm chặt. 

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Vl 2 thằng kia đâu, viện quân ncc🙃
Xem thêm