Outer Sky
Lưu An A.I
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 39

0 Bình luận - Độ dài: 2,103 từ - Cập nhật:

Trần Thanh Tâm xuất hiện ngay trước mặt Charles, vung dao. Không ngoài dự đoán, đòn tấn công không có tác dụng mấy. Charles chỉ đơn giản là hất vũ khí của hắn ra. Nhưng đây chỉ là đòn khởi đầu mà thôi. Ngay sau đó, hắn liên tục tung ra hàng trăm đòn đánh liên tiếp, không cho đối thủ có cơ hội phản đòn.

Và mỗi đòn đánh đều là đòn chí tử. Mỗi lần hai vũ khí va chạm, không gian như bị xé ra. Charles, người vốn ra nên là kẻ tấn công, đang phải gồng mình chống đỡ những đòn chém trời giáng của Trần Thanh Tâm. 

“Tuyệt quá…”

William thốt ra. Ngay cả khi vừa suýt chết, Trần Thanh Tâm vẫn có thể bật dậy trở lại và tiếp tục chiến đấu. Thậm chí, hắn ta còn đang ngang cơ với một đối thủ hoàn toàn áp đảo mình về sức mạnh. Cứ như thể người vừa bị đính xuống mặt đất là một người hoàn toàn khác vậy.

Nhưng Trần Thanh Tâm vẫn chưa thấy đủ. Rất lâu rồi hắn mới được ra ngoài, làm gì có chuyện mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh gọn được. Vài ngày trước, cơ hội ra ngoài đã bị dập tắt trước cả khi hắn kịp làm bất cứ điều gì. Vậy nên, lần này, hắn sẽ lấy lại cả vốn lẫn lời. 

“Chưa đủ! Chưa đủ! Chưa đủ!!!”

“Sợ hãi đi chứ! Tuyệt vọng đi chứ! Sao mày vẫn giữ cái bản mặt chán phèo kia vậy hả?”

Mặc cho tình thế bất lợi, Charles vẫn không hề biểu lộ ra bất kỳ cảm xúc nào cả. Dù là do hậu quả của việc bị kiểm soát, hay là do tính cách của anh vốn là như vậy, việc này vẫn làm Trần Thanh Tâm nổi điên. Hắn không muốn con mồi của hắn chỉ biết chiến đấu như một cái máy. Thứ mà tên này muốn thấy là sợ hãi, là khinh bỉ, là tuyệt vọng. 

Con dao chặt xương trong tay hắn run rẩy như đang đồng cảm với chủ nhân. Cán dao đã đâm vào lòng bàn tay của Trần Thanh Tâm, biến dạng thành một hình thù quái dị. Và từ trong lưỡi dao, một thứ chất lỏng đen nhánh chảy ra. Thứ nhầy nhụa đó rất nhanh bao bọc toàn con dao, hoà lẫn với máu của người đang cầm nó. Nhưng đây là điều mà Trần Thanh Tâm mong chờ. 

Trong nháy mắt, hàng chục hình xăm đen tuyền hiện lên trên da của hắn. Đồng thời, giữa trán, biểu tượng của con rắn nuốt chửng đuôi của bản thân cũng lộ ra, sáng rực. Dưới những đường vân đó, ma năng đang chảy điên cuồng. Từng thớ cơ, từng tế bào trong cơ thể đang muốn nổ tung. Nhưng miễn là điều đó chưa xảy ra, hắn sẽ ổn thôi. 

Trong con mắt của Trần Thanh Tâm, thế giới bỗng trở nên vô cùng chậm chạp. Nhưng hắn biết điều này là không thể. Đây chỉ là ảo giác xảy ra do nhận thức đã được tăng tốc vượt xa mức bình thường. Mớ bùn đen trên dao đã nhận được mệnh lệnh của chủ nhân. Trong tích tắc, một con dao khổng lồ đen kịt đã xuất hiện trong tay hắn.

“Ăn cú này thử xem, thằng khốn!”

Charles dường như không kịp phản ứng. Anh ta để mặc cho đòn đánh đập vào người mình. May mắn là bộ giáp trên người vẫn còn đủ vững chắc. Nếu không, rất có thể toàn bộ phần bụng dưới đã bị thổi bay bởi sức nặng khủng khiếp của cú chém. 

Vị Đế Vương bị hất văng, bay ra xa như một ngôi sao băng. Nhưng anh vẫn tiếp đất được. Chỉ có điều, bộ giáp kia đã tan tành. Những đường rạn chạy khắp người bộ giáp đỏ rực. Trông như thể chỉ cần cử động một chút thôi thì từng lớp kim loại sẽ rơi ra. Và lần đầu tiên kể từ sau khi xuất hiện, biểu cảm trên gương mặt Charles đã thay đổi: anh ta nở một nụ cười.

Một làn khói đen tỏa ra từ những kẽ nứt. Và dần dần, từng miếng giáp một rơi rụng lả tả như lá thu. Đến cuối cùng, bộ giáp đỏ bên ngoài đã hoàn toàn biến mất, để lộ ra cơ thể của Charles. Toàn bộ thân hình cậu ta đã bị bao bọc bởi bóng tối. Thật vậy, nhìn vào thân thể Charles lúc này chẳng khác nào nhìn vào màn đêm. 

Và bóng đen đó lan tràn ra, chạy dọc theo cánh tay. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ thanh kiếm trên tay Charles đã bị bóng tối nuốt chửng. Làn khói đen không còn nữa. Nó đã bị hút lại vào trong thân thể anh ta. Một lần nữa, ánh mặt trời lại có thể được nhìn thấy, cùng với khung cảnh tan hoang của mặt đất. Thảm cỏ không còn nữa. Cây cối, hay ít nhất là đám gốc cây đã bị đốt trụi thành than cũng biến mất. Tất cả những gì còn lại là mặt đất bị cày xới và những hố sâu gây ra bởi chiến đấu.

Một mũi tên được bắn ra, bay thẳng về phía trái tim của Charles. Trong không gian, nó rít lên một âm thanh ghê người. Nhưng anh không buồn chống đỡ. Chỉ trong nháy mắt, mũi tên đã trúng mục tiêu. Nhưng nó chẳng thể tạo ra bất kỳ sát thương nào. Lớp bóng đen bao phủ cơ thể của Charles đã hoàn toàn hấp thụ nó.

Trần Thanh Tâm chăm chú nhìn lấy bóng dáng bị bao phủ bởi màn đêm ấy. Hắn có thể cảm nhận được lượng ma năng lớn đến mức nực cười ẩn chứa trong thân thể đó. Lúc này, thứ đó còn không phải là con người nữa. Trong dáng hình của nhân loại kia, là một vị thần. Nhưng đó mới đúng là thứ hắn chờ đợi. Suy cho cùng, làm gì có khoái lạc nào lớn hơn khoái lạc mà việc phanh thây một vị thần mang lại. 

“Ha ha… ha ha…”

Âm thanh gì thế nhỉ? Chờ đã, hắn đang cười sao? Trần Thanh Tâm sờ lên mặt mình. Khoé miệng của hắn đã cong lên từ lúc nào. Và trong lồng ngực, trái tim đang đập dồn dập, báo cho hắn biết mình đang trong một cơ thể sống. Một lần nữa, hắn có thể tận hưởng khung cảnh này, khung cảnh tuyệt đẹp khi máu nóng nhuộm đỏ mọi thứ, và những phần cơ thể đã bị mổ xẻ nằm vương vãi. 

Với một cú nhảy, Trần Thanh Tâm đã tiếp cận mục tiêu. Lưỡi dao khổng lồ ngay lập tức bổ từ trên xuống, sẵn sàng xẻ đôi đối thủ. Đồng thời, Charles cũng ra đòn. Thanh kiếm đen tuyền chém thẳng lên trời, mang theo lượng ma năng khổng lồ. 

Và cả hai va chạm. Tức thì, mặt đất nơi Charles đang đứng tan rã dưới áp lực khổng lồ từ đòn đánh của Trần Thanh Tâm. Đồng thời, lượng ma năng khổng lồ ẩn trong hai vũ khí cũng va chạm. Ngay tức khắc, vòng xoáy năng lượng ấy nổ tung, san bằng một vùng rộng lớn xung quanh. 

Sóng xung kích toả ra từ vụ nổ đánh thẳng vào những người đang quan sát trận chiến. Dagonet đã sớm dựng lên vài lớp khiên chắn. Nhưng giây phút luồng sóng ấy đánh vào, chúng ngay lập tức vỡ vụn. May thay, áp lực mà nó mang lại đã bị yếu đi. Nếu không, có lẽ cả ba đã bị hất văng. 

William nhìn chằm chằm về phía hai người vẫn còn đang giao chiến, cố gắng khắc sâu hình ảnh ấy trong đầu. Cậu quá yếu. Nếu như người đang chiến đấu là cậu, nhiều khả năng là Charles đã hoàn thành xong nhiệm vụ của anh từ lâu. Kể cả nếu có thức tỉnh, nhiều khả năng cậu cũng không thể nào bì được với hai người đó. 

Trận chiến đang diễn ra không chỉ là về sức mạnh thuần túy. Cả hai người đang chiến đấu đều đang thể hiện ra tất cả những gì mình có: bản năng, kinh nghiệm, trí tuệ. Chỉ một đòn sai thôi là đủ để phân định được kết quả. So sánh với một kẻ gà mờ như William, họ hoàn toàn bỏ xa cậu. Và tệ hơn nữa, khoảng cách đó dường như không thể xoá bỏ. 

Vậy thì, tại sao cậu lại được Tạo Tác lựa chọn? Kể từ khi Trần Thanh Tâm hỏi về lý do mà cậu chiến đấu, William chưa bao giờ ngừng nghĩ về điều đó. Cậu tìm thấy ở bản thân bất cứ lý do gì để trở thành một Heir cả. William không tìm kiếm sức mạnh, không tìm kiếm những thứ xa vời. Vậy cậu đang muốn tìm gì khi trở thành Heir?

“Ganh tị hả nhóc?”

Giọng nói già nua của Dagonet kéo cậu thiếu niên ra khỏi dòng suy tư của mình. Nhưng chưa để người đối diện mở miệng, hắn lại bắt đầu tự nói một mình.

“Chẳng có gì để ganh tị cả. Những kẻ nắm giữ sức mạnh, đều phải có trách nhiệm sử dụng nó sao cho xứng đáng.”

“Không phải tự nhiên mà ta quy phục Arthur đâu. Không phải là vì ngài ấy mạnh, không phải như vậy. Mà là vì, trong số tất cả những người ta từng gặp, ngài ấy là người duy nhất sẵn sàng dùng sức mạnh của mình bất chấp cái giá phải trả vì người khác.”

“Nhìn cô nhóc bên kia đi. Tuy không nhiều, nhưng cô bé đó vẫn đang cố gắng hỗ trợ tên khó ưa kia. Đó là vì cô ấy có trách nhiệm của riêng mình. Còn về phần nhóc, nhóc chưa mạnh đến mức phải mang trên mình một gánh nặng quá sức như vậy đâu.”

William muốn phản bác, nhưng lời nói đã kẹt lại trong cổ họng. Dagonet nói đúng. Với trình độ nửa mùa của cậu, chỉ sống sót thôi đã là một thử thách rồi. Chưa cần nói tới trở nên hữu dụng, chỉ cần cậu không trở thành gánh nặng cho họ là quá đủ. Nhưng tận sâu trong tim, cậu không muốn như vậy. Sâu trong tim, có tiếng nói đang thúc giục cậu cầm kiếm lên, và chiến đấu. Không thể cứ mãi là một thằng hèn như vậy.

Ở phía xa, trận ác chiến vẫn còn đang tiếp diễn. Con dao cua Trần Thanh Tâm, bất chấp kích thước đã phát triển đến một mức lố bịch, đang thể hiện một thứ tốc độ phi lý. Một vật lớn đến mức đó không thể nào lại có thể nhanh đến mức khi nhìn bằng mắt thường, chỉ có thể nhìn ra được một dải đen mờ nhạt.

Thế nhưng, Charles đang trụ vững. Thanh kiếm trên tay tuy đã được vung ra không biết bao nhiêu lần vẫn đang tràn đầy sức mạnh. Mỗi cú va chạm giữa hai vũ khí là một vụ nổ lớn, xé toạc không khí xung quanh. Trong trận chiến không khoan nhượng để giành giật sự sống này, chỉ cần một bước sai là đủ để bị tiêu diệt, tựa như đang đi trên mặt băng. Tuy vậy, cả hai người đều đang bước vững trên mặt băng mỏng đó.

Charles nghiêng người, tránh né một cú bổ của Trần Thanh Tâm. Con dao không dừng lại. Nó xẻ đôi mặt đất, đập vụn toàn bộ nền đất lân cận. Tuy vậy, hắn vẫn kịp thu nó về, chống đỡ đòn đâm của Charles. Nếu như tên đối diện là một hiệp sĩ đang trình diễn thứ kiếm thuật hoàn hảo của mình, thì hắn chính là con quái vật sinh ra để cắn nuốt tất cả. Và hắn sẽ không dừng lại cho đến khi mọi thứ trong tầm mắt đã biến mất. 

Và có vẻ như tên khốn đang ngủ bên trong cơ thể hắn sẽ không thể trở lại sau lần này rồi. Sức mạnh được hắn khôi phục đã đủ để giữ tên đó tiếp tục ngủ. Tuy lần trước, hắn đã bị tên người phàm đó đánh bại. Nhưng lần này chắc chắn sẽ khác. Lần này, hắn sẽ lại được sống một lần nữa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận