Outer Sky
Lưu An A.I
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 24

0 Bình luận - Độ dài: 2,040 từ - Cập nhật:

Và tệ hơn nữa, có nhiều khả năng là họ còn phải chạm trán những hiệp sĩ còn lại của hội Bàn Tròn. Từ lúc lạc vào Thần Địa tới giờ đã có hai người xuất hiện. Và dựa trên sức chiến đấu của Mordred, hiệp sĩ ghế cuối của hội, khá chắc là tất cả bọn họ đều ngang ngửa một Heir bậc A. 

Trần Thanh Tâm vò đầu. Hắn không thể mường tượng ra được bất kỳ viễn cảnh nào mà thắng lợi có thể xảy ra. Không có thông tin về đối thủ, không biết ý định của đối thủ. Và đồng minh duy nhất lại là một tên hề theo đúng nghĩa đen. 

Lúc này, gã hề Dagonet đã kiểm tra xong Tạo Tác vừa nhận được. Lão ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt rất nhiều tâm sự của Trần Thanh Tâm. Dĩ nhiên, hàm ý trong ánh mắt đó quá rõ ràng. Tuy vậy, việc bị xem nhẹ đã quá bình thường với lão rồi. Dù sao thì nhờ đó, lão mới có thể sống đến tận bây giờ.

“E hèm. Đúng như ta dự đoán. Thứ mà các cậu gọi là “Tạo Tác” thực chất không phải là Ma Khí. Tuy vẻ bề ngoài có vẻ giống, nhưng bản chất của chúng lại khác nhau hoàn toàn.”

Câu nói đã hoá giải cảm giác lúng túng của Trần Thanh Tâm khi vừa chạm mắt với Dagonet. Có trời mới biết hắn chột dạ đến mức nào khi vừa nói xấu người khác trong lòng thì lại nhìn thẳng vào mắt người bị hắn nói xấu. Đặc biệt là với một kẻ như Dagonet. Trần Thanh Tâm ngờ rằng lão già này đã nhận ra được ý nghĩ trong đầu hắn. Tuy vậy, nếu lão đã không vạch mặt thì hắn cũng không có lý do gì để xấu hổ.

“Vậy tức là ông nhận ra được Tạo Tác thật sự là gì?”

Victoria lên tiếng. Cô rất hiếu kỳ tại sao một ma thuật sư nửa mùa như Dagonet lại có thể sở hữu kiến thức sâu rộng đến vậy. Cứ như thể lão vốn là một ma thuật sư giả dạng làm hiệp sĩ vậy.

“Không. Không biết chút gì cả. Nếu ngài Merlin ở đây thì có lẽ ngài ấy sẽ nhận ra. Còn ta thì… thôi bỏ đi.”

Nói đoạn, lão đứng dậy, đi ra ngoài. Trước khi rời đi, lão ngoái lại, nói với ba người.

“Ta đi tìm hai đứa trẻ kia đây. Nếu cứ để mặc Gareth kéo thằng nhóc kia đi lòng vòng thì có khi đến ngày mai chúng còn chưa trở về ấy chứ. Các ngươi ở lại trông chừng chỗ này giúp ta, nhé?”

Và thế là chỉ còn ba con người giữa căn phòng trống, cùng với sự yên lặng đáng sợ. Chỉ còn lại tiếng lửa tí tách và âm thanh sôi lục bục của nồi hầm. Mãi một lúc, Victoria mới lên tiếng, phá vỡ sự yên lặng.

“Hai người có cảm thấy… Dagonet đáng tin không?”

Trước ánh mắt bất ngờ của Trần Thanh Tâm và William, cô gắng gượng nói tiếp.

“Tôi biết hắn đã cứu mạng tôi một lần. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Cách hành xử lẫn nói chuyện của lão già thật sự rất đáng nghi. Đặc biệt là cách lão cung cấp tất cả thông tin cho chúng ta dễ dàng như vậy…”

“Dù lão có đang nói dối về mục tiêu của lão đi nữa, chúng ta vẫn phải chấp nhận. Dù gì thì trong tình cảnh này, bất kỳ sự trợ lực nào cũng cực kỳ đáng giá.”

Trần Thanh Tâm ngắt lời, không để Victoria nói xong. Ngừng lại một chút, hắn tiếp tục.

“Hơn nữa, ít nhất, lão ta cũng đang cung cấp thức ăn lẫn chỗ ở cho chúng ta. Thay vì nghi ngờ chuyện không đâu, sẽ tốt hơn nếu biết tận dụng cơ hội này để hồi phục lại. Vết thương của cô vẫn chưa hoàn toàn lành lại phải không, Vic?”

Victoria không phản bác lại được. Quả thật, cô vẫn chưa hoàn toàn bình phục từ trận chiến trước. Tuy về mặt vật lý, cơ thể cô đã trở lại như cũ, nhưng tổn thương gây ra bởi Mordred kia không chỉ dừng lại ở đó. Trong khoảnh khắc Vực của bản thân bị phá hủy, cô đã chịu một vết thương cực nặng về mặt tinh thần.

Vực là đỉnh cao khả năng của một Heir. Thông qua sự hòa hợp với Tạo Tác, người dùng có thể tạo ra một vùng không gian xen lẫn giữa ảo ảnh và hiện thực. Nói cách khác, khi kích hoạt Vực, Heir đã tạo ra một thế giới mới bên trong thế giới thực. Lượng ma năng lẫn sự tập trung để kích hoạt nó lớn đến mức chỉ những Heir cấp A mới đủ khả năng để thực hiện điều đó. Và dù vậy, họ cũng chỉ có thể làm thế trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.

Tuy vậy, công sức bỏ ra không hề uổng phí. Nếu sử dụng hợp lý, Vực có thể nâng tầm cho sức mạnh của Tạo Tác một cách rõ rệt. Dĩ nhiên, khi bị phá hủy, di chứng để lại cũng lớn không kém. Như Victoria chẳng hạn. Cô hiện giờ còn không đủ khả năng để khai triển Tạo Tác của mình lúc này.

“Dành vài ba ngày nghỉ ngơi đi, Vic. Dù sao thì chúng ta cũng không được phép thất bại mà, đúng chứ? Thế thì sẽ tốt hơn nếu có thể chiến đấu hết khả năng. Và đừng lo về thế giới bên ngoài nữa. Có lẽ cô đã nhận ra rồi. Dù đã qua ba ngày mà WPO vẫn chưa liên lạc hay gửi tiếp viện. Thế thì chỉ có một khả năng thôi: thời gian trong Thần Địa không giống bên ngoài.”

Suy luận của Trần Thanh Tâm là hợp lý. Bất kỳ sự kiện có khả năng gây ảnh hưởng đến toàn bộ nhân loại như thế này sẽ được nhận mức chú ý cao nhất từ WPO. Và đã vài ngày trôi qua kể từ khi bắt đầu hành động lần này. Thế mà vẫn chưa có bất kỳ thông tin nào từ phía ngoài. Hay bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy có người xâm nhập vào Thần Địa. Họ bỏ quên sao? Không thể nào. Thế thì đúng là chỉ còn một khả năng như vậy.

“Cứ tưởng sau năm năm sống mơ mơ màng màng bên chi nhánh Châu Á, cậu đã thay đổi rồi chứ. Hoá ra thời gian không hề ảnh hưởng đến cậu, Tâm ạ.”

Nhìn thấy nụ cười khá giống với biểu cảm mỉa mai từ Victoria, Trần Thanh Tâm lắc đầu.

“Tôi chưa bao giờ thay đổi. Thứ thay đổi, chỉ là mục tiêu của tôi mà thôi.”

Trước câu trả lời chẳng đâu ra đâu kia, William chẳng hiểu gì cả. Nhưng điều này lại không đúng với Victoria. Cô ngạc nhiên hỏi tên Đặc vụ.

“Cậu không phải được điều động đến đây trước khi Hội Tụ Điểm biến thành như thế này à? Tôi tưởng cậu biết gì đó nên tự nguyện tới chứ?”

Trần Thanh Tâm không trả lời. Hắn nhắm mắt lại, giả vờ như mình đang ngủ. Và dĩ nhiên, không thể nào gọi dậy một người đang vờ ngủ được. Còn về việc tại sao mới đầu giờ chiều mà lại đi ngủ thì không phải là chuyện của hắn.

................................

Trong lúc cuộc hội thoại của ba Hier thuộc WPO lâm vào bế tắc, phía bên này, mọi nỗ lực giao tiếp với Gareth của Art cũng gặp tình cảnh tương tự. Dù đã làm đủ trò, nó vẫn không thể ngăn cản được việc bị con bé chỉ cao ngang ngực mình kéo lê đi khắp nơi. Dĩ nhiên, Art không phải là hạng người dễ dàng bỏ cuộc . Lý do mà nó ngậm miệng lại lúc này là để hồi phục lại độ ẩm trong miệng sau khi đã nói khô cổ mà Gareth vẫn không nghe lọt tai. Và điều đó cũng làm nó tự hỏi, làm thế quái nào mà một con nhóc lại có sức lực mạnh đến kinh hãi như vậy: kéo lê một thiếu niên mười mấy tuổi đầu đi cả một tiếng đồng hồ.

Đang suy nghĩ về bí ẩn này, Art bỗng không còn cảm nhận được cảm giác bị kéo lê nữa. Ngay lập tức, nó ngoái cổ lại nhìn về cô bé đang túm áo nó. Gareth vẫn đang bước đi, chỉ là không thể tiến lên dù chỉ là một bước. Và thứ đang cản trở cô bé chính là tên Hiệp sĩ mặc giáp đỏ, Mordred.

Thực ra thì chính Gareth cũng đang cản đường của Mordred. Bởi vì theo như Art thấy, tên này cũng đang bước đi. Chỉ có điều là hắn quá chìm đắm trong suy nghĩ của mình đến mức không nhận ra là đã va vào một đứa nhóc. Trước cảnh dở khóc dở cười này, Art chỉ có thể lên tiếng, hy vọng họ hoàn hồn.

“Này cả hai người, tránh ra đi!!!”

Lần đầu tiên trong một giờ đồng hồ, lời nói của Art có tác dụng. Cả hai con người đang chìm trong sự mơ hồ như vừa tỉnh ngủ. Mordred né sang một bên, nhường đường cho cô nhóc. Nhưng Gareth phản ứng chậm hơn một nhịp. Cô bé bước hụt chân và ngã dập mặt xuống đất.

Cũng may, Art đã kịp thời nắm lấy tay cô bé, ngăn cản khuôn mặt non nớt kia hôn mặt đất. Vừa kéo Gareth đứng thẳng dậy, nó vừa lải nhải.

“Lần sau không được kéo người khác đi lòng vòng nữa nhé, Gareth. Họ có thể bị mệt đấy. Và hơn nữa, tuyệt đối không được thơ thẩn khi đang đi trên đường đó. Nếu như lần này không có tôi thì…”

Không biết những lời này có lọt lỗ tai hay không, nhưng cô nhóc liên tục gật đầu. Mãi một lúc sau, bài diễn thuyết mới kết thúc. Thấy vậy, Gareth chỉ chỉ vào Mordred vẫn đang ngẩn người nhìn trời.

Tên hiệp sĩ có vẻ như không nhận ra cậu nhóc. Thật ra, có lẽ hắn giờ không nhận ra bất cứ ai được. Trong đầu hắn là những lời nói của Dagonet vừa rồi. Lần đầu tiên trong đời, hắn không biết mình phải làm gì. Cuộc khởi nghĩa vốn nên mang lại hạnh phúc cho tất cả mọi người hoá ra lại là thứ gián tiếp giết chết họ. Nếu như hắn không tạo phản, nếu như Arthur vẫn còn sống, có lẽ mọi chuyện sẽ không thành ra như thế này. Nếu Arthur còn sống, có lẽ quần đảo này sẽ được cứu rỗi. 

“Này, ông chú. Ông bị làm sao vậy hả?”

Cảm giác truyền qua từ bộ giáp kéo Mordred ra khỏi dòng suy nghĩ. Hoá ra, khi nhìn thấy biểu cảm như người mất hồn của hắn, Art đã quyết định đập thật mạnh vào người để tên hiệp sĩ tỉnh lại. Nhưng hiệu quả đâu chưa thấy, chỉ thấy bàn tay dùng để đấm vào giáp ngực đã phồng rộp lên, đỏ ửng. Trong lúc đang xuýt xoa đau đớn, cậu nghe thấy giọng nói của Mordred.

“Này nhóc, nhóc có biết ta chiến đấu vì điều gì không?”

“Hả? Ông chú nói cái gì mà kỳ lạ vậy…”

Câu nói của thằng nhóc im bặt khi thấy khuôn mặt của Mordred. Khuôn mặt của hắn của hắn vô cùng nghiêm túc. Nhưng đồng thời, trong đôi mắt kia, sự buồn bã cũng lộ ra cực kỳ rõ ràng. Trước thái độ đó, cậu nhóc chỉ có thể cố nuốt câu đùa của mình vào trong. Một lúc sau, cậu mới thử dò hỏi.

“Tôi không biết. Thế câu trảlời của chú là gì?”

Mordred cụp mắt, không nhìn vào Art nữa. Hắn cười cười.

“Ta cũng không biết nữa.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận