Outer Sky
Lưu An A.I
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 23

0 Bình luận - Độ dài: 2,111 từ - Cập nhật:

Trần Thanh Tâm là người đầu tiên ngồi xuống bên cạnh Dagonet để nhận phần ăn từ tay lão già. Dù cơ thể của một Heir có thể hoạt động trong một thời gian dài mà không cần phải cung cấp thức ăn hay nước uống, tên Đặc vụ vẫn duy trì thói quen ăn uống đúng giờ. Có thể coi đây là một hình thức giảm áp lực cũng được.

Người tiếp theo ngồi xuống là William. Dù sao thì cậu ta cũng chưa sử dụng Tạo Tác được bao lâu, thế nên thói quen ăn uống vẫn chưa biến mất. Đặc biệt là sự mệt mỏi chồng chất trong thời gian gần đây làm cơ thể cậu thèm một thứ gì đó có thể lấp đầy bao tử của mình.

Chẳng mấy chốc, tiếng húp nước hầm xì xụp vang lên trong căn lều. Victoria cảm thấy âm thanh ấy thật sự lạ lẫm. Trước giờ, cô chưa bao giờ nghe thấy chúng trong những bữa ăn của mình. Từ nhỏ, gia đình đã nuôi dạy Victoria để trở thành một tạo vật hoàn hảo, một con búp bê tình xảo không chút tì vết. Và thậm chí khi đã rời khỏi nơi đó, cô cũng không trải nghiệm những điều thô lỗ như thế. Một phần là vì một Heir có thể không ăn không uống suốt một thời gian dài mà vẫn có đầy đủ sức khỏe. Một lý do khác mà Victoria chưa từng thừa nhận, đó là bản thân cô có lẽ không cảm nhận được cuộc sống bình thường. Toàn bộ thời gian của cô đều được dùng trong cơ sở của WPO.

Đang suy nghĩ vẩn vơ, Victoria bị kéo về với hiện thực bởi làn khói ấm nóng phả ra từ bát hầm được dí vào mặt mình. Người cầm nó là lão Dagonet đang cười cười. Có lẽ lão nghĩ như vậy trông sẽ thân thiện hơn. Nhưng với khuôn mặt nhăn nhúm đầy đồi mồi cộng với nụ cười thiếu mất vào chiếc răng kia thì chắc chắn tác dụng của biểu cảm kia sẽ bị thay đổi. Trông cứ như thể thứ được đựng trong bát không phải là thức ăn mà là độc dược.

“Nào. Ăn đi. Sẽ rất thất lễ nếu cô từ chối lòng hào phóng của một hiệp sĩ đấy.”

Giờ thì Dagonet trông còn khả nghi hơn nữa. Tuy vậy, phải công nhận, ánh mắt của lão khiến người khác không thể chối từ được. Nó ẩn chứa sự thân thiện và vui vẻ xen lẫn một chút uy nghiêm hoàn toàn không phù hợp với hình tượng của chủ nhân. Trước cái nhìn chằm chằm kia, cô gái buộc phải nhận lấy.

Một mùi hương lạ lẫm xong vào khoang mũi. Một chút mặn mà, một chút ngọt ngào trộn lẫn vào nhau, tạo nên cảm giác rất dễ chịu. Nhấp một ngụm nhỏ, cái cảm giác ấm áp ấy lấp đầy miệng, trôi thẳng xuống bụng, tỏa ra khắp cơ thể. Đã bao lâu rồi, cô mới cảm nhận lại được thứ xúc cảm này?

Lúc này, Dagonet đã trở lại chỗ cũ bên đống lửa. Lão lấy từ bên cạnh một khúc gỗ, ném vào ngọn lửa đang dần tàn. Tức thì, vô số tia lửa bắn tung tóe. 

“Nếu các cậu không cảm thấy phiền, có thể cho ta xem thử thứ mà các cậu gọi là Tạo Tác được không?”

Nghe câu hỏi đường đột của Dagonet, Victoria định lên tiếng ngăn cản. Tuy đã tin tưởng phần nào vào lão hề trước mặt, nhưng Tạo Tác vô cùng quan trọng. Nếu để lộ thông tin của chúng, dù chỉ là một ít, cũng có thể ảnh hưởng cực lớn đến khả năng chiến đấu của Heir sử dụng. Nếu nắm được tên gọi của Tạo Tác, rất dễ dàng để một người có thể đoán được năng lực cũng như phong cách chiến đấu của Heir. Hơn nữa, họ không hề biết thứ được gọi là “ma thuật” của Thần Địa có thể ảnh hưởng đến Tạo Tác hay không. Sẽ rất tệ nếu trong lúc khó khăn này, một chiến lực quan trọng lại biến mất.

Nhưng chưa kịp nói ra lời từ chối, cô đã thấy Trần Thanh Tâm vứt cho Dagonet một vật nhỏ. Đó là một bản sao của Tạo Tác của hắn. Nhìn thấy con dao phẫu thuật lão hề đang nắm trong tay, Victoria nhăn mặt. Cái tên khốn này vẫn chẳng thay đổi tí nào. Vẫn cứ luôn làm theo ý mình.

“Cứ tự nhiên. Dù sao thì ông cũng đã giúp bọn tôi rất nhiều mà. Đặc biệt là cứu giúp vị cục trưởng đáng kính đang nằm kia nữa.”

Câu sau đang nhằm vào cô. Victoria có thể chắc chắn như vậy. Đặc biệt là khi nói tới đấy, tên khốn ấy lại liếc nhìn cô. Nhưng nếu đã nói đến thế rồi thì việc lấy lại Tạo Tác là không thể. Cũng còn may là tên Đặc vụ này còn chưa phát rồ đến mức đưa hẳn bản chính. 

Dagonet không biết được những suy nghĩ trong đầu cô gái đang nằm trên giường. Sự chú ý của lão bị thu hút bởi con dao nhỏ nằm trên bàn tay. Tuy trông vô cùng bình thường, rất rõ ràng, nó có thể sử dụng sức mạnh siêu nhiên ngay cả trong một nơi không tồn tại ma thuật. Một thứ mà trong điều kiện thông thường, không thể nào xảy ra.

Trong lúc vị hiệp sĩ già xem xét Tạo Tác, Trần Thanh Tâm nhẹ giọng nói với cậu thiếu niên vẫn còn đang húp xì xụp nước hầm. 

"Này, ăn ít thôi. Còn một thằng vẫn còn chưa ăn đấy.”

William Berkeley nhíu mày. Cậu mới ăn được một nửa phần mà Dagonet đưa cho, trong khi kẻ khuyên cậu ăn ít lại thì vừa húp xong một bát lớn. Nhưng lúc này đứng lên phản bác lại có vẻ không phải là một lựa chọn tốt lắm. Thế nên, William chủ có thể cúi gằm mặt, làu bàu.

“Dù gì thì cũng còn ăn được mấy lần nữa đâu…”

Một lần nữa, cậu thiếu niên đã đánh giá thấp năng lực thể chất của các Heir. Ngay lập tức, tâm trạng vừa khá hơn đôi chút của hai người lại chìm xuống. Một lúc lâu sau, Victoria mở miệng an ủi.

“Cậu không cần phải lo lắng đâu, William. Ít nhất, phải có một người trong số chúng ta báo cáo tình hình hiện tại với WPO. Và người đó, sẽ là cậu.”

Đến lúc này, William mới nhận ra sai lầm của mình. Tuy vậy, cậu thậm chí còn không thể tìm được một lý do gì để biện hộ cho điều đó. Từ tận sâu trong lòng, nỗi sợ hãi ngày một lớn hơn. Và vừa rồi, cậu đã mất kiểm soát, để nó thoát ra một ít.

Lúc này, Trần Thanh Tâm đột nhiên lên tiếng. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách của William, hỏi.

“Này, nhóc chiến đấu vì điều gì?”

Cậu thiếu niên chưa từng nhìn thấy sự nghiêm túc như thế này trên khuôn mặt tên Đặc vụ. Giọng nói luôn toát lên vẻ thờ ơ của hắn bỗng nhiên được lấp đầy với những cảm xúc kỳ lạ. Và ánh mắt của hắn trở nên vô cùng sắc bén, như thể muốn nhìn thẳng vào tâm hồn người đối diện. 

Nhưng cậu không biết trả lời câu hỏi đó như thế nào. Và cảm giác bất lực đó làm cậu ấy rùng mình. Hoá ra, chưa bao giờ cậu nghĩ đến điều đó. Tất cả những gì cậu làm từ trước đến giờ chỉ là làm theo sự chỉ đạo của người khác. Không mục đích, không lý tưởng. Lý do cậu trở thành một Heir là để tránh rắc rối, chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng không thể trách cậu được. Dù gì thì kể thời gian kể từ khi trở thành một Heir đến nay còn chưa qua được một tháng. Và thậm chí lý do cậu bị vướng vào mớ rắc rối này là số sự tự tin thái quá của một tên Quân Chủ tóc vàng nào đấy.

Trần Thanh Tâm có thể cảm nhận sự hoang mang hiện lên trên vẻ mặt của cậu thiếu niên kia. Tuy vậy, trong lúc này, cảm xúc đó không thể tồn tại. Mỗi một Heir nắm giữ sức mạnh kinh hoàng, đủ để bỏ xa kho vũ khí của tất cả các quốc gia trên thế giới cộng lại. Và với sức mạnh đó, họ buộc phải trở thành tấm lá chắn của nhân loại. Chính vì thế, họ không được phép do dự một khi cần phải chiến đấu.

“Thôi được rồi, Tâm. Để thằng bé nghỉ ngơi đi. Dù gì thì cuộc chiến lần này cũng sẽ không liên quan đến nó. Thay vào đó, ta nên tập trung vào việc làm thế nào để giải quyết tình huống này. Hoặc ít nhất là thoát ra khỏi nơi đây.”

Câu nói của Victoria làm Trần Thanh Tâm bình tĩnh lại phần nào. Hắn đã quá sa đà vào việc chuẩn bị chiến đấu mà quên đi một phương án khác: rút lui. Tuy vậy, sẽ cực kỳ khó khăn để thực hiện bất kỳ phương án nào trong số chúng. Bởi lẽ điều mà đến cả bốn người tiếp viện đều không làm được trong lúc còn sung sức sẽ trở nên gần như là bất khả thi với đội hình này.

“Trước hết, chúng ta phải đi tìm được ba người còn lại. Với đội ngũ như thế này, bất kỳ mục tiêu nào của chúng ta đều không thể thực hiện.”

Victoria gật đầu đồng ý. Ngẫm nghĩ một chút, cô bổ sung thêm.

“Hơn nữa, có nhiều khả năng chúng ta sẽ phải chịu sự truy lùng của những hiệp sĩ Bàn Tròn. Suy cho cùng, sự xuất hiện của Mordred quá kịp thời để có thể nói là trùng hợp. Rất có thể, họ nắm giữ một khả năng tương tự như dự báo tương lai, hoặc là giám sát toàn bộ Thần Địa cùng một lúc.”

Nghe đến đây, lão già đang ngồi bỗng lên tiếng.

“Không có hiệp sĩ nào của hội Bàn Tròn sở hữu khả năng như vậy cả. À không. Thực tế thì vẫn có hai người có thể làm được điều đó đấy. Để xem nào, cả pháp sư Merlin của hội Bàn Tròn và cố vấn của Camelot, Viviane đều sở hữu những năng lực rất khó tưởng tượng. Thế nhưng một người hiện đang bị cầm tù ở một nơi không rõ. Người còn lại thì đã trở thành Huyễn Tưởng Trụ mới của Thần Địa rồi.”

“Huyễn Tưởng Trụ?”

Cả hai người đồng thời lên tiếng. Kho lưu trữ của WPO tuy được xưng là nơi chứa đựng toàn bộ kiến thức của nhân loại. Nó thậm chí còn giữ những thông tin cổ xưa về các Thần Địa và các vị Quân Chủ. Thế nhưng, do cơ chế bảo mật lẫn độ lớn hơn nó, đến cả một người thường xuyên ra vào nơi đó như Victoria cũng chưa thể biết được toàn bộ mọi thứ về Thần Địa.

“Nói ra thì dài dòng lắm. Nhưng cơ bản thì đó là thứ giúp Thần Địa không bị tan biến thành vô số dòng thông tin được lưu trữ trong biển Huyễn Tưởng. Tuy điều này vốn là mục đích tồn tại của Rhongomyniad, nhưng khi nó bị các người đánh nát, Viviane đã tự mình chống đỡ thấy cho nó trong hơn một ngàn năm.”

Hai người thuộc WPO gật đầu. Quả thật, nếu như truyền thuyết là thật, không khó hiểu khi hai người đó nắm giữ những ma thuật vượt xa khỏi tưởng tượng. Với Merlin, khả năng tiên tri của ông ta đã được khắc họa qua câu chuyện lời tiên tri về vị vua đích thực sẽ rút được thanh gươm trong đá. Nhưng người này đã bị phong ấn lại mất rồi.

Còn với Viviane, theo lời của Dagonet, bà ta đã kết hợp với mụ phù thủy Morgan, một nhân vật cũng hết sức nổi tiếng với khả năng ma thuật của mình. Dù vậy, liệu bà ta có dư sức để làm được điều đó khi còn phải ngăn chặn sự sụp đổ của Thần Địa hay không vẫn còn chưa biết.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận