Outer Sky
Lưu An A.I
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 26

0 Bình luận - Độ dài: 2,017 từ - Cập nhật:

Phòng ngai vàng, lâu đài Camelot.

Nói là phòng, nhưng nơi đây không có tường, không có cửa, không có trần. Hai thứ duy nhất tồn tại là bầu trời trong vắt như lưu ly, và những thảm hoa vô tận kéo dài đến đường chân trời và xa hơn thế.

Nơi đây là Avalon, biển hoa nơi tận cùng thế giới. Hoặc đúng hơn, nơi này là hình chiếu của Avalon lên trên Dị Điểm, thứ được tạo ra bởi một phép màu nằm ngoài sức tưởng tượng của nhân loại. Và nổi bật lên trên khung cảnh tựa như bước ra từ cổ tích ấy là một chiếc ngai vàng bằng đá cẩm thạch trắng xoá, cùng với người đàn ông trong bộ giáp đen tuyền quỳ gối trước nó, Agravain. 

Lúc này, hai mắt của vị hiệp sĩ nhắm nghiền lại. Tại Avalon, không tồn tại ngày hay đêm, không tồn tại mưa rơi hay tuyết phủ. Ở đây, ánh nắng luôn chiếu rọi. Và vì thế, không có cách này để xác định được thời gian. Điều này còn tệ hơn nữa khi mà sinh vật có thể nói chuyện duy nhất ở đây là Agravain. Cô đơn không đáng sợ. Đáng sợ nhất là không biết phải chịu đựng tình cảnh này đến khi nào.

Thoảng trong tiếng xào xạc của những đoá hoa lay động mỗi khi có một cơn gió nhẹ lướt qua, vị hiệp sĩ nghe thấy những âm thanh không thuộc về nơi này, không thuộc về thời đại này: tiếng còi trận thổi liên hồi trên chiến trường; tiếng la hét của những kẻ đang chém giết; tiếng rên rỉ của những ai đã ngã xuống; và tiếng kim khí va chạm lạnh lùng. Agravain cố lờ đi chúng, nhưng không có cách nào làm những âm thanh ấy rời khỏi đầu hắn.

Và đi kèm với chúng là những ảo ảnh. Hình ảnh một người lính ngã xuống ngay bên cạnh, vũng máu chảy ra từ cổ anh ta thấm ướt mặt đất; hình ảnh của một vị vua đang đặt thanh kiếm kề bên cổ hắn, tấn phong một hiệp sĩ mới. Và hình ảnh của mụ phù thủy trong bộ áo choàng lam sắc, lẩn khuất trong bóng tối. 

“Ngươi, có muốn phục vụ cho vị vua của mình một lần sau cuối không, hỡi tên hiệp sĩ thất bại?”

Mụ phù thủy ấy chìa bàn tay của mình ra về phía Agravain đang ngạt thở vì máu chảy ra từ vết thương trên cổ. Không có sự khinh bỉ, không có sự ân cần. Tất cả những gì mà giọng nói ấy đem lại là cảm giác lạnh thấu xương. Nhưng với vị hiệp sĩ sắp chết, đó lại là thứ hắn muốn nghe nhất.

Agravain vươn tay về phía mụ phù thủy, cố tìm một điểm tựa để đứng dậy. Nhưng hắn không bao giờ có cơ hội để làm điều đó. Bàn tay vừa chìa ra đã tan biến, kéo theo toàn bộ cơ thể.

“Ồ, có vẻ như ta đang làm phiền thời gian riêng tư của ngươi nhỉ, Agravain? Có cần ta rời đi không?”

Giọng nói vô cảm kia kéo vị hiệp sĩ ra khỏi ảo ảnh của quá khứ. Trước mặt hắn, một người phụ nữ trẻ đang ngồi trên chiếc ngai cẩm thạch, bắt chéo chân. Mái tóc tím nhạt của cô ta chảy xuống lưng, phủ lên cả hai chiếc tay vịn. Và nổi bật trên khuôn mặt hoàn mỹ là đôi mắt màu tím sẫm dường như đang phát ra một thứ ánh sáng lạnh lẽo.

“Không. Ta rất sẵn lòng nếu có một ai đó sẵn sàng ở đây để đánh lạc hướng thân xác này khỏi nỗi đau kinh khủng nó đang phải chịu đựng. Dù đó có là tên khốn Lancelot, thằng nhãi trời đánh Mordred hay là bà, phù thủy Morgan. Có vẻ như bà lại vừa đổi một thân xác mới à?"

Những lời ấy có vẻ như đã khơi dậy hứng thú của người phụ nữ. Cô ta cúi người về phía trước, chăm chú nhìn người đang quỳ trước mặt.

“Đúng là ai rồi cũng sẽ thay đổi nhỉ. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không thèm mở cái miệng quý giá của mình để nói chuyện với ta dù là một chữ cơ đấy.”

“Và còn một điều này, tên ta là Viviane, nữ hoàng của các tiên. Không phải là Morgan Le Fay.”

Nói rồi, Viviane ngả lưng tựa vào chiếc ngai. Trầm ngâm một lúc, cô ta mở miệng.

“Bốn hiệp sĩ của hội Bàn Tròn đã trở lại. Thêm ngươi nữa là năm. Tuy rằng, ta nghi ngờ khả năng tham gia của ngươi vào một trận chiến lớn.”

“Trận chiến? Bà vẫn chưa giải quyết xong lũ người đến từ Thế Giới Ngoại Vi à? Với ma thuật của bà và tên Mordred kia, đáng lẽ việc xử lý bốn tên bậc A bị tách ra không thành vấn đề chứ? ”

Câu hỏi của tên hiệp sĩ nằm trong dự liệu của Viviane. Ả ta lắc đầu, mỉm cười.

“Có một tên nào đó đã giải cứu lũ người kia trước khi ta kịp tìm thấy chúng. Và tới giờ, Rhongomyniad vẫn chưa tìm ra được bất kỳ dấu vết nào của lũ chuột này cả. Rất ấn tượng, phải không?”

Agravain nắm chặt tay. Nghĩ bằng chân cũng có thể suy ra được danh tính của người đang trợ giúp Thế Giới Ngoại Vi. Không nhiều người có đủ khả năng để vượt mặt tốc độ tìm kiếm của một vị phù thủy quyền năng như Morgan. Và khi bà ta hợp nhất với nữ hoàng của các tiên đồng thời nắm luôn nền móng của Thần Địa, khả năng phép luật ấy sẽ còn phát triển khủng bố hơn nữa. Trong toàn Britannia, chỉ có một kẻ nắm giữ khả năng ma thuật vượt qua Viviane: pháp sư Merlin, cựu cố vấn của vua Arthur.

Nhưng tên này làm sao có thể làm được điều đó? Bộ hắn không sợ Viviane xoá bỏ luôn bản thân sao? Tuy không biết nhiều về phép thuật, nhưng nhờ vào việc biến bản thân mình thành một bản sao của Rhongomyniad, Agravain có thể sử dụng một vài quyền năng bất thường. Một trong số chúng là khả năng nhận biết sự tồn tại của một vật ở bên trong Thần Địa. Với nó, không một phép ẩn thân, không một ảo ảnh nào có thể đánh lừa hắn. Và lúc nói chuyện với Merlin, hắn đã nhận ra bản chất của người đối diện: một hình chiếu cực kỳ khó nhận ra của vị pháp sư vẫn còn đang bị giam cầm tại nơi tận cùng của Avalon. Như vậy, một khi hắn phản bội, Viviane lẽ ra nên xoá sổ hắn.

Dù đang thay thế cho vai trò của Rhongomyniad, sức mạnh của bà ta vẫn đủ để tiêu diệt một tên pháp sư không thể sử dụng pháp thuật khi hắn đang còn bị giam cầm. 

Như nhận ra điều thắc mắc của Agravain, Viviane mở miệng.

“Ngươi đang lầm tưởng rằng mọi việc rất đơn giản, Agravain ạ. Đúng, ta có thể giết hắn. Nhưng cũng đồng nghĩa là Thần Địa này sẽ chôn chung theo hắn luôn. Để nhốt Merlin vào trong Avalon, ta đã dùng thề rằng sẽ không bao giờ làm hại hắn nhằm đánh lừa tên khốn đó. Vậy nên, nếu hắn bị ta giết chết, ta cũng sẽ tan biến. Lúc đó, ngươi sẽ trở thành Huyễn Tưởng Trụ thay cho ta sao?”

Sự kinh ngạc có thể nhận ra trên khuôn mặt của Agravain. Tuy biết về sự giam cầm của Merlin, hắn lại không thể biết được cách mà việc đó xảy ra. Không hổ danh là nhà hiền triết, phải dùng đến một lời thề độc như vậy mới lừa được hắn. 

Viviane phớt lờ biểu cảm trên khuôn mặt khắc khổ của tên hiệp sĩ. Cô ta đứng dậy, bước lên thảm hoa. Bàn chân nhỏ nhắn ấy lơ lửng giữa không trung như thể người phụ nữ trẻ này chỉ là một ảo ảnh. 

“Con rồng đỏ sẽ trở lại, mang đến sự cứu rỗi cho Britannia. Khi ánh sáng nơi tận cùng thế giới vụt tắt, vị vua đích thực sẽ lại một lần nữa thắp lên một tia sáng mới. Và cho đến ngày đó, chúng ta sẽ cầu nguyện cho ngài.”

“Một ngàn năm trăm năm ở Thế Giới Ngoại Vi không làm ngươi quên đi lời tiên tri này chứ, Agravain Thiết Thủ?”

Sao hắn có thể quên được chứ? Một ngàn năm trăm năm, vô số nỗi đau khổ, vô số công sức đã bỏ ra, tất cả những thứ đó chỉ để mở ra một cơ hội dù là mong manh. Và cuối cùng, cơ hội ấy đã tới. 

Nhìn thấy biểu cảm kích động của Agravain, Viviane mỉm cười. Cô ta cúi xuống, thì thầm vào tai vị hiệp sĩ.

“Ngươi vẫn còn nhớ lý do tại sao ta lại chọn ngươi không?”

Những lời này trùng lặp với lời nói trong những mảnh ký ức xa xôi của Agravain. Sau từng ấy năm, tưởng chừng như chúng đã tan biến, đã bị lãng quên. Ấy thế mà chỉ với một sự gợi nhắc nhẹ nhàng, chúng lại trở về, rõ ràng và vang dội. Những âm thanh ảo giác lại hiện lên. Chỉ có điều, không còn vô số âm thanh khác nhau nữa. Chỉ có một câu nói, vang vọng hàng trăm, hàng nghìn lần.

“Agravain Thiết Thủ, ghế thứ sáu của hội Bàn Tròn. Ta chọn ngươi làm người sẽ đánh thức vị vua vĩ đại nhất của Anh Quốc. Không phải vì lòng trung thành tuyệt đối của ngươi, không phải vì sức mạnh áp đảo của ngươi. Mà là vì, ngươi không sợ làm bẩn tay mình vì ngài ấy. Vì thế, Agravain, hãy đi vào Thế Giới Ngoại Vi, hãy đẽo gọt ra một cơ hội. Và hãy nhớ rằng,…”

“... không một ai có thể cản bước chúng ta.”

Agravain lẩm bẩm, để tâm trí của mình chìm vào dòng thông tin hỗn loạn. Thấy thế, Viviane mỉm cười. Cô ta quay lưng, mở ra cánh cửa của phòng ngai vàng. Tuy vậy, ngay khi chuẩn bị rời đi, một giọng nói đã khiến cô đứng khựng lại.

“Ta tin rằng bà đến đây không phải chỉ để trêu đùa với tâm trí tôi thôi nhỉ, Viviane? Mục đích thật sự khi bà đến đây là gì?”

Một tia bất ngờ lóe lên sâu trong mắt Viviane. Bà ta không hiểu làm thế nào một người gần như điên cuồng lại có thể thoát khỏi phép thuật thao túng vừa rồi. Chỉ vài giây trước, tâm trí của tên hiệp sĩ đã bị thao túng hoàn toàn. Ấy vậy mà giờ, trong đôi mắt xám tro kia, không tồn tại bất kỳ sự điên rồ nào cả. 

Agravain đoán được suy nghĩ của Viviane. Cũng khá dễ hiểu thôi khi mà cách làm việc của bà ta giống hệt với Morgan. Có vẻ như trong sự dung hợp này, tính cách của Morgan Le Fay đóng vai trò chủ đạo.

“Khó hiểu khi trò bịp của ngươi không ảnh hưởng đến ta sao, Viviane? Đơn giản thôi. Morgan, mẹ của ta luôn dùng anh em bọn ta như vật thí nghiệm cho mấy thử nghiệm đùa bỡn với tâm trí như thế này. Ngươi tuy mạnh hơn bà ta nhiều, rất nhiều là đằng khác. Nhưng sự tinh tế của ngươi, nói sao nhỉ, rất đáng thất vọng.”

“Giờ thì, ta sẽ hỏi ngươi một lần cuối: ý định thật sự khi đến đây của ngươi là gì? Tuy ta không phải là một ma thuật sư. Nhưng ở không gian này, ta không tin rằng có người có thể chống lại ta đâu.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận