Outer Sky
Lưu An A.I
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 45

0 Bình luận - Độ dài: 2,122 từ - Cập nhật:

Viviane nhìn cậu thiếu niên đang quỳ một chân trên mặt đất. Máu từ vết thương đã ngừng chảy, và thanh kiếm cắm vào trong trái tim đó đang dần tan biến. Tuy vậy, khuôn mặt trẻ măng của Arthur vẫn còn tái nhợt. Có vẻ như vẫn phải chờ một lúc cho đến khi quá trình hồi sinh hoàn tất.

“Arthur à. Liệu ta có thể đặt lòng tin của mình vào cậu một lần nữa không?”

Câu hỏi đó chợt xuất hiện trong đầu Viviane. Lần trước, khi trao cho Arthur thanh gươm chiến thắng Excalibur, cô đã đặt cược tương lai của toàn bộ thần địa vào con người đó, một chàng thiếu niên trẻ tuổi rạng rỡ như mặt trời. Cậu ta khác hoàn toàn so với tất cả những hiệp sĩ, những quý tộc mà cô từng gặp. Trên khuôn mặt luôn tươi cười đó, sâu trong ánh mắt đó, tồn tại một kẻ rất giống cô. Một kẻ sẽ dùng tất cả mọi cách để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Và quả thật, dường như Arthur đã làm được điều đó. Dường như Thần Địa sẽ tiếp tục tồn tại đến tận cùng thời gian dưới sự trị vì của Camelot.

Thế nhưng, đến cuối cùng, cậu ta đã thất bại. Tòa lâu đài phấn trắng mà cậu ta xây dựng đã sụp đổ. Hội Bàn Tròn hùng mạnh tan rã trong cuộc nội chiến phi lý. Tất cả những điều đó xảy ra là vì sự tồn tại nhân tính. Con người tham lam; con người ngu ngốc; con người có cảm xúc và ý chí của riêng mình. Trong chuỗi thời gian dài dằng dặc tồn tại như một Huyễn Tưởng Trụ, Viviane luôn tự hỏi: nếu như không có thứ đó, liệu mọi chuyện có trở nên tồi tệ hay không?

Bất tri bất giác, vị nữ hoàng Tiên đã bước đến gần Arthur. Cô cúi người xuống, vươn những ngón tay mảnh khảnh của mình ra, cố chạm vào khuôn mặt ấy. Rất giống. Quá giống. Cứ như thể thời gian đã quay ngược lại về một ngàn năm trước, khi cậu thiếu niên ấy lần đầu gặp cô tại hồ nước thiêng. 

Bỗng nhiên, Arthur mở mắt. Đôi đồng tử hoàng kim ấy phản chiếu bóng hình của Viviane. Trong đôi mắt ấy, khuôn mặt của cô rất lạ lẫm. Arthur chưa bao giờ thấy một Viviane như thế. Trong trí nhớ của anh, vị cố vấn trẻ tuổi này luôn là người lạnh lùng nhất, chưa bao giờ biểu lộ dù chỉ là một tia cảm xúc ra bên ngoài. Thế mà giờ, ánh mắt của cô đang ẩn giấu rất nhiều: hối hận, nuối tiếc, hy vọng,... Và thậm chí, có vẻ như chính cô cũng không nhận ra điều đó. Rất tự nhiên, Arthur mỉm cười.

“Lâu rồi không gặp. Viviane.”

Ngay lập tức, cô gái tóc tím lùi về phía sau. Trong một khoảnh khắc, cô không kịp phản ứng trước sự thức dậy bất ngờ của của Arthur. Thậm chí, cô vẫn còn đang đặt những đầu ngón tay của mình lên gò má của cậu ấy. Thế nhưng rất nhanh, cô đã nhận ra khoảng cách giữa hai người đã trở nên quá gần. Gần đến mức cô có thể cảm nhận hơi thở nóng rực của cậu ta chạy trên khuôn mặt.

"Chúc mừng ngài đã trở lại, vị vua của thần. Có vẻ sự hồi sinh đã diễn ra nhanh hơn dự kiến, nhưng việc đó không phải là vấn đề. Vấn đề lớn nhất ở đây là những kẻ đang đe doạ trực tiếp đến Thần Địa - những kẻ để từ Thế Giới Ngoại Vi. Một con rối thần gửi đến để loại bỏ chúng đã bị tiêu diệt…”

“Còn Mordred thì sao. Cô định làm gì với cậu ta?”

Vừa nói, Arthur vừa chỉ về phía vị hiệp sĩ trong bộ giáp đỏ đã gần như bất tỉnh. Tuy hắn vẫn còn dấu hiệu của sự sống, điều đó sẽ không kéo dài được lâu. Viviane có thể cảm nhận rõ ràng lượng ma năng đang chảy ra khỏi cơ thể từ những vết thương. Quả thật, cuộc chiến vừa rồi khá không cân sức. Ma pháp của cô có thể lừa dối cả thân thể của đối thủ, khiến chúng không thể hành động. Thậm chí, cô có thể thuyết phục được cơ thể rằng chúng không còn tồn tại nữa. Vậy nên một kẻ không chuyên về ma thuật như Mordred không có cách nào để ngăn cản cô cả.

Thế nhưng, Mordred thật sự là một đối thủ rất đáng gờm. Viviane chạm với những vết cắt đã gần tan biến trên cánh tay. Chúng như là bằng chứng cho sức mạnh không thể tranh cãi của hắn ta. Tuy nhìn có vẻ nông, nhưng chỉ riêng việc chúng vẫn còn tồn tại cho đến lúc này đã nói lên sự đáng sợ của chúng. Nếu là một vết thương thông thường, cơ thể Viviane sẽ tự khôi phục trong nháy mắt. Chỉ có một thứ đáng sợ như dòng ma pháp đã bị biến đổi bởi long huyết mới có khả năng làm khả năng đó gần như vô dụng.

“Hỡi vua của thần, thần không có cách nào đưa ra quyết định được. Tình trạng của Sir Mordred rất kỳ lạ. Tuy gần như là một linh hồn, ngài ấy vẫn có thể tương tác với thế giới vật chất. Thế nhưng, thần không nghĩ khả năng ấy sẽ được dùng để phục vụ thế giới này.”

Đó là một lời nói dối. Thực tế, Viviane rất muốn đem Mordred trở về. Tuy không còn tác dụng gì đáng kể, thân xác ấy vẫn đủ để tạo thành một con rối đạt chuẩn, giống như vị Quân Chủ của Thế Giới Ngoại Vi. Viviane cúi đầu, cố không nhìn thẳng vào ánh mắt của Arthur. Không biết bằng cách nào, nhưng khi ở gần cậu ta, những lời nói dối của cô luôn bị lật tẩy.

Mặc cho những suy nghĩ sâu bên trong nội tâm vị cố vấn, Arthur vẫn giữ im lặng. Một lúc lâu sau, cậu vươn tay ra. Trong lòng bàn tay, vô số sợi ánh sáng đan xen vào nhau, thêu dệt nên một cây thương. Toàn thân thứ vũ khí đó tỏa ra luồng ánh sáng rực rỡ hơn bất cứ tia năng nào. Và cùng lúc, một ngọn tháp ảo ảnh xuất hiện ở phía đường chân trời. Viviane ngay lập tức nhận ra danh tính của ngọn tháp vừa xuất hiện. Không. Thứ đó không phải là một ngọn tháp. Nó chính là thánh thương Rhongomyniad, Huyễn Tưởng Trụ của Thần Địa Avalon.

Rất nhẹ nhàng, Arthur nâng ngọn thương lên, chĩa mũi của nó về phía Mordred. Đồng thời, một lượng ma năng khủng bố cũng ngay lập tức cuồn cuộn chảy về phía mũi thương. Chẳng mấy chốc, toàn bộ Rhongomyniad đã trở nên vô cùng to lớn. Trông như thể Arthur đang nắm trong tay một cơn lốc xoáy tạo thành bởi ánh sáng và ma năng. Bầu không khí như nứt ra bởi áp lực từ nó. Và cả mặt đất lẫn bầu trời đều run rẩy trước sức mạnh hủy diệt mà cơn bão ánh sáng ấy chứa đựng.

Tuy vậy, đòn hủy diệt đó không được tung ra. Một vệt ngạc nhiên thoáng loé lên sâu trong đáy mắt Viviane. Những tưởng việc đầu tiên sau khi Arthur tỉnh dậy từ giấc ngủ ngàn năm sẽ là trừng phạt kẻ đã trực tiếp gây ra sự sụp đổ của Camelot. Thế nhưng, tại sao ngài ấy lại không xuống tay? 

“Ngươi thật sự mong muốn ta xuống tay với con trai của chính mình ư? Morgan.”

Ngay lập tức, Viviane cúi đầu. Cô cụp mắt xuống, dò hỏi.

“Ngài đang ám chỉ điều gì vậy, vị vua của thần? Thần là Viviane, cố vấn của Camelot. Tuy đã dung hợp với phù thủy lam sắc, thần vẫn giữ được tâm trí của mình.”

“Thậm chí, thần mới là người nên đặt câu hỏi. Hỡi Arthur, vị vua của Camelot, người mà thần đã thề phụng sự, tại sao ngài lại không trừng phạt kẻ phản trắc này? Ký ức của một thế giới khác đã làm ngài mềm yếu sao?”

Đây không phải là cậu thiếu niên mà Viviane biết nữa rồi. Đây là một vị quân chủ hợp lệ. Và bất cứ thứ gì đe dọa đến sự tồn vong của thế giới này đều sẽ bị ngài ấy tiêu diệt. Điều đó chẳng có gì là xấu cả. Thậm chí, nếu cậu thiếu niên đó vẫn còn tồn tại, kế hoạch của Viviane sẽ không thể thực hiện được.

Trước câu chất vấn của Viviane, Arthur chỉ lắc đầu. Sau một lúc, cậu lên tiếng.

“Cơ thể này không cho phép ta làm hại Sir Mordred. Thậm chí, đó là điều khoản ta đã phải chấp nhận khi lập giao ước với cậu nhóc này để trở lại. Vậy nên, chúng ta không thể làm gì cả.”

“Tuy nhiên, dù chúng ta không làm gì, Sir Mordred sẽ sớm biến mất thôi. Linh hồn của cậu ta đã vỡ nát, và lượng ma năng còn lại chỉ còn đủ để hoạt động trong một giờ.”

Điều đó hoàn toàn chính xác, đặt biệt là với câu cuối. Linh hồn là bản chất của một vật sống, và với dạng sống linh thể như Mordred, cạn kiệt ma năng cũng đồng nghĩa với mất khả năng hít thở hay thậm chí là thúc giục trái tim tiếp tục đập. 

Arthur liếc nhìn Viviane đang nửa quỳ trên mặt đất. Cô gái đó có thay đổi khi dung hợp với Morgan hay không? Cậu không biết, và cũng không cần biết. Miễn là lòng trung thành của cô dành cho quần đảo này không thay đổi, cậu sẵn lòng để cô làm tất cả những điều cô cảm thấy cần thiết. Dù cho việc đó là sử dụng cậu như một con cờ để gọi ra ngọn thánh thương thứ thiệt.

“Mà, nếu cô đã nói về những kẻ đe dọa đến hòa bình của Camelot, ta sẽ cho chúng thấy sức mạnh của những thứ mà chúng sẽ phải chống lại.”

Cùng với lời nói của Arthur, các tầng mây vặn vẹo. Một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện trên thiên không, hút vào mọi tia  sáng mà mắt thường thấy được. Cơn bão ánh sáng trong tay Arthur gầm rú, xoay liên hồi trong một cơn vùng vẫy điên loạn. Mặt đất nứt ra trước áp lực từ cơn bão, tan biến thành bụi mịn dưới chân Arthur. Vị vua của Camelot ngước mắt lên nhìn ngắm bầu trời. Cùng lúc, ngài chĩa thẳng mũi thương lên trời xanh.

“Hỡi mũi thương ánh sáng gắn kết thế giới. Hỡi thánh vật đã được tặng ban cho ta bởi chính thế giới này.”

“Ngươi sẽ đem lại sự hủy diệt. Ngươi sẽ đem lại sự cứu rỗi. Toả sáng đi, Rhongomyniad!”

Tức thì, toàn bộ ngọn thánh thương bay thẳng về phía bầu trời đã tối đen. Giữa thứ bóng tối bao trùm đó, nó trở thành mặt trời soi rọi toàn thần địa. Bỗng nhiên, cơn bão ánh sáng bao phủ ngọn thương lớn dần. Chỉ trong chốc lát, nó đã lần lượt nuốt chửng từng cụm mây. Cơn bão ấy lớn dần qua mỗi giây, lớn mãi, lớn mãi cho đến khi gần như che phủ toàn bầu trời. Và rất đột nhiên, nó rơi xuống.

Ngắm nhìn bóng lưng đó, Viviane cảm thấy rất lạ lẫm. Cậu nhóc rạng rỡ ấy đã trở thành một người hoàn toàn khác, một người mà đến chính bản thân cậu cũng không nhận ra. Một dòng ký ức bỗng xuất hiện trong đầu Viviane. Ở đó, một vị vua ngồi trên chiếc ngai phấn trắng, nhìn xuống một đại sảnh trống không. Hình bóng ấy là thứ cô độc nhất mà cô từng nhìn thấy.

“Công việc đã hoàn thành. Nào, hãy cùng trở lại Camelot, Viviane.”

“Theo ý của ngài.”

Như một bản năng, Viviane nói ra. Nhưng cô không cần sửa chữa, cũng không có ý định sửa chữa. Nếu Camelot đã trở lại, thì đây sẽ là việc mà Viviane muốn làm: một công việc cũ kỹ và chán ngắt. Thế nhưng, chỉ cần đi theo bước chân của những như Arthur và những người khác, mở chút tẻ nhạt sẽ không phải là vấn đề.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận