Outer Sky
Lưu An A.I
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 46

0 Bình luận - Độ dài: 2,152 từ - Cập nhật:

Hình bóng của ngọn tháp ở nơi đường chân trời vẫn chưa biến mất. Thậm chí, Dagonet cảm thấy nó còn đang dần rõ ràng hơn. Những đường nét vốn lờ mờ đã trở nên vô cùng rõ ràng, mặc cho ánh sáng lập loè của hoàng hôn. Tưởng như tòa tháp thực sự tồn tại chứ không phải chỉ là một ảo ảnh. 

“Dagonet! Ông có định ăn tối không đấy? Gareth vừa bắt được mấy con thỏ này.”

Vị hiệp sĩ già liếc mắt về nơi giọng nói phát ra. Tại đó, một cậu thiếu niên cùng với một cô nhóc đang dần đi lại phía ông. Trên tay cô nhóc, ba con thỏ đã bị lột da vẫn còn dính đầy máu đang rung rinh theo từng nhịp chân. Tuy nhiên, Gareth không có vẻ gì là để ý đến hình ảnh máu me đó cả. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé vẫn lạnh như băng.

“Nào. Đưa đây cho ta nào. Trẻ con không nên cầm những thứ như thế.”

Vừa lắc đầu, Dagonet nhận lấy lũ thỏ từ tay Gareth. Chỉ có những động vật nhỏ như này mới có thể tồn tại trong khoảng thời gian Thần Địa trôi giữa biển Huyễn Tưởng. Dĩ nhiên, đó là với động vật bình thường. Còn với ma thú, chúng thậm chí còn thích nghi với tình trạng đáng nguyền rủa đó tốt hơn cả con người. Bằng chứng là đến lão cũng chẳng thể nhận ra lũ thú đó khi mới tỉnh dậy. May là chúng không thể đi vào các làng mạc hay thành trấn của con người. Nếu không, những người bình thường sẽ phát hoảng khi thấy lũ quái đó biến dị trong một đêm. Vừa nghĩ vẩn vơ, Dagonet vừa bắt chuyện với William đang hì hục đánh lửa.

“Đánh như thế là sai rồi. Cậu học cái trò chà xát gỗ như vậy ở đâu đấy? Ngu ngốc không tả nổi.”

“Ông có giỏi thì làm đi! Đứng đó móc mỉa lúc nào cũng dễ hơn là làm đấy!”

William vứt hai thanh gỗ trên tay xuống. Dù cậu có chà xát chúng mạnh như thế nào đi nữa, chúng cũng không chịu bốc cháy. Đúng là không thể tin mọi thứ ở trên phim được. Nhưng điều làm cậu tức giận hơn cả là lão già này còn xem cậu như tên hề. Trước thái độ đó, Dagonet chỉ nhún vai. Lão hề nhặt lên một thanh củi, vẽ vài ký tự kỳ lạ lên trên nó. Ngay lập tức, ngọn lửa bùng lên trên khúc gỗ. 

“Dễ mà. Thấy không?”

Gareth nhìn về phía William. Khuôn mặt của cậu ta đang dần đỏ bừng lên. Cô bé không hiểu lắm. Rất nhiều lúc, Dagonet vẫn chỉ dạy cho cô nhiều thứ mà? Tại sao khi Dagonet làm vậy với William, anh ấy lại xấu hổ. Vấn đề này có vẻ đã vượt quá khả năng suy nghĩ của cô bé. Nhưng Gareth hiểu được một điều: nếu người khác cảm thấy không thoải mái, hãy an ủi họ. Vì vậy, cô bé rón rén lại gần William, vuốt ve tay cậu.

Dĩ nhiên, William cảm nhận được bàn tay của Gareth đang lướt trên da mình. Và cậu cũng hiểu được cô bé đang định làm gì. Nhưng điều đó chỉ làm cậu thấy thất bại hơn mà thôi. Tại sao đến giờ cậu vẫn chưa nghĩ ra được việc đốt lửa bằng phép thuật chứ? Càng nghĩ, William càng muốn đào một cái hố rồi tự chôn bản thân luôn cho rồi.

“Thôi nào, Gareth. Để cậu nhóc đó yên tĩnh một chút đi.”

Nghe lời Dagonet, cô bé ngay lập tức chạy đến bên cạnh lão. Trong lúc William đang ca thán về sự ngu ngốc của bản thân, Dagonet đã bắt đầu nướng thịt thỏ. Máu của những con vật đáng yêu ấy thi thoảng nhỏ xuống ngọn lửa, tạo nên vài âm thanh xì xèo. Dagonet nhìn vào ngọn lửa ấy, trầm ngâm. Trong khi đó, Gareth cũng nhìn chăm chú vào mấy con thỏ. Bàn chân nhỏ nhắn của cô nhóc lắc lư trong sự chờ đợi. Thế là giữa không gian to lớn, chỉ còn lại tiếng lửa cháy tí tách và tiếng thịt nướng xì xèo.

“Vậy, ông và Gareth là ông cháu à?”

William lên tiếng, phá vỡ sự im lặng khó chịu. Việc ngồi im để sự xấu hổ ngấm vào người có vẻ quá sức chịu đựng của cậu. Vừa nói, cậu vừa nhìn vào khuôn mặt trầm tư của lão hề. Nhưng sự chú ý của lão đã hoàn toàn bị đống lửa thu hút. Qua một hồi lâu, Dagonet vẫn chưa có chút dấu hiệu muốn trả lời.

“Không.”

“Giữa hai chúng ta chẳng có quan hệ máu mủ gì cả. Chỉ là một người quen cũ của ta đã nhờ ta chăm sóc cô bé mà thôi.”

Ngay lúc William tưởng rằng sẽ không nhận được lời hồi đáp, lão hề đã lên tiếng. Cậu thiếu niên nhìn lão bằng ánh mắt ngạc nhiên. Cậu cứ tưởng lão sẽ chẳng muốn nói về bản thân. Dù gì thì khi được hỏi về quá khứ, lão hề này luôn giữ kín miệng như bưng. Dù cho người hỏi là Trần Thanh Tâm hay là Victoria.

Nhắc đến hai người đó, đã qua vài tiếng đồng hồ rồi mà chiếc kén ánh sáng kia vẫn chưa biến mất. Như vậy có nghĩa là họ vẫn chưa mang Charles trở lại được. Cũng không bất ngờ lắm. Dù gì thì theo lời Dagonet, rất có thể đích thân nữ hoàng Tiên Viviane đã đặt lời nguyền khống chế lên anh ấy.

“Vậy chắc là lão cảm thấy rất may khi Gareth đi ra ngoài lúc ta bị tấn công nhỉ? Nếu có chuyện gì với…”

Câu nói của William bị Dagonet bỏ ngoài tai. Thay vì đáp lại, lão quyết định tập trung để lật mấy con thỏ. Chúng đã chín một mặt rồi. Nếu để thêm, thịt của chúng sẽ bị khô. Và chắc chắn là cô bé đang ngồi cạnh ông không thích điều đó. Tuy nhiên, suy nghĩ lại, không để ý khi người khác đang nói cũng không phải là chuyện mà một hiệp sĩ nên làm. 

“Ta không lo cho sự an toàn của Gareth bằng cậu đâu, người trẻ tuổi đến từ Thế Giới Ngoại Vi ạ. Những gì cậu làm trên chiến trường lúc này không phải là chiến đấu. Thậm chí, nếu nói nặng lời, cậu còn không biết chính cậu đang làm gì cả.”

Nụ cười trên miệng William cứng đờ. Dagonet nói đúng. Khi Trần Thanh đấu với Charles, cậu không hề tham chiến. Không phải vì không cần thiết, mà là vì sợ hãi. Bọn họ ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Mỗi đòn họ tung ra đều vượt xa tất cả những gì cậu có thể mơ tới. Cậu có cảm giác, nếu tham chiến, chỉ cần vài phút là bản thân sẽ mất mạng. 

“Cậu có thể nghĩ rằng mình không cần thiết phải chiến đấu. Dù gì thì hai người đó cũng đang ngang sức với nhau. Sự tham gia của cậu có khi chẳng giúp được gì.”

“Thế nhưng, nó không phải là cái cớ để tỏ ra sợ hãi. Có thể ở thế giới kia, người bình thường không cần phải chiến đấu. Có thể ở thế giới của cậu, con người không cần phải đặt mạng sống lên bàn cược mỗi ngày. Nhưng giờ cậu không phải là một người thường nữa. Sức mạnh cậu đang mang có gánh nặng của nó. Và nếu cậu tiếp tục sợ hãi chiến đấu, sẽ chỉ còn là vấn đề về thời gian trước khi cậu mất mạng.”

Thật buồn cười khi kẻ được gọi là nỗi nhục của Camelot lại đang thuyết giảng về lòng can đảm. Nếu những người mà lão từng quen biết thấy cảnh này, có lẽ họ sẽ tiếp tục cười nhạo lão mất. Chính Dagonet cũng đang tự giễu. Thế nhưng, lời vừa rồi hoàn toàn nghiêm túc. Cậu nhóc này hoàn toàn không phù hợp để chiến đấu. Nếu phải so sánh, cậu ta chỉ là một đứa trẻ đang học cách cầm một thanh kiếm quá sức của mình.

Tuy vậy, điều đó không có nghĩa là cậu nhóc này không có khả năng trở nên tốt hơn. Nếu ngài ấy còn có thể chấp nhận lão, không có lý do gì mà lão lại đi hạ nhục một người khác cả. Vừa nghĩ, Dagonet vừa nhìn lên trời cao. Bầu trời đang dần ngả về đêm. Trên bức màn đen kịt kia, vài ngôi sao sớm tỏa sáng lập loè. 

Nhưng ngay lập tức, Dagonet nhận ra có gì đó khác lạ. Hình dạng của những đám mây nhuộm chút hoàng hôn cuối cùng kia quá kỳ lạ. Chúng đang cuộn xoắn vào nhau, tạo nên một xoắn ốc khổng lồ che kín cả bầu trời. Và dường như đằng sau chúng, có thứ gì đó đang dần xuất hiện.

William cũng đã nhận thấy hiện tượng kỳ lạ trên bầu trời. Cậu đứng dậy, ngước nhìn lên cao. Trên tay, một thanh kiếm đã xuất hiện, nạp đầy ma lực. Người duy nhất vẫn còn đang ngồi là cô nhóc Gareth. Tâm trí của cô nhóc đang dồn hết cho món thịt thỏ đang được nướng.

Và chỉ trong nháy mắt, tầng mây đã bị xuyên thủng. Một cơn lốc ánh sáng khổng lồ đâm toạc lớp mây, tỏa sáng như mặt trời. Tâm trí Dagonet trống rỗng ngay khoảnh khắc nhìn thấy nó. Lão hiệp sĩ lẩm bẩm như người mất hồn.

“Không thể nào. Ngài ấy… Cô ta… Làm sao có thể chứ?”

Cùng lúc, một tia sáng mãnh liệt bắn lên từ mặt đất. William đã tung ra toàn bộ lượng ma năng mà cậu có thể sử dụng. Nhưng Dagonet biết đó là vô nghĩa. Đòn đánh đang hướng về phía họ không phải là thứ mà sức mạnh của con người có thể chống đỡ. Thậm chí, Dagonet nghi ngờ rằng liệu các Thần Địa khác có tồn tại bất cứ thứ gì sánh ngang về sức mạnh với đòn đánh từ Rhongomyniad không. Và đúng như dự đoán, tia sáng kia đã bị nuốt chửng.

"Này, Dagonet! Làm gì đó đi chứ! Thứ này chắc chắn sẽ xóa sổ toàn bộ chỗ này một khi nó chạm đất mất!”

William gào lên, cố vực dậy tinh thần của lão hề kia. Nghe thấy giọng nói đó, Dagonet quay lại, nhìn về phía cậu thiếu niên. Trong ánh mắt của lão, không còn tồn tại hy vọng nữa. Tất cả ma thuật, tất cả ma pháp trận mà lão dành cả nửa đời để học đều không có một chút tác dụng nào trước sức mạnh tuyệt đối đang lao về phía hai người. Nếu như vậy, phản kháng vô ích có tác dụng gì?

“Cầm kiếm lên đi, Dagonet! Nếu ngươi muốn sống, hãy cầm kiếm lên và chiến đấu cho mạng sống của mình. Chạy trốn sẽ chỉ làm cho đối thủ dễ đâm vào lưng ngươi hơn mà thôi.”

Câu nói đó bỗng xẹt qua tâm trí lão hiệp sĩ như một tia sao băng. Đúng rồi. Lão đã hứa với ngài ấy sẽ không tiếp tục trốn chạy nữa. Lão đã hứa với ngài ấy sẽ không phó mặc bản thân cho bất kỳ kẻ nào nữa. Vậy nên, lão không thể buông tay chịu chết như thế này được.

“Khởi động màn chắn tối đa! William, bắn hết tất cả ma năng của cậu lên trời đi. Chỉ cần kẻ mà các cậu gọi là Đế Vương tỉnh lại, chúng ta sẽ có cơ hội sống. Vì vậy, dù giữ được vài giây thôi cũng là quá đủ rồi.”

Ngay lập tức, hàng trăm rào chắn ma thuật xuất hiện phía trên căn nhà của Dagonet. Hoá ra, từ trước đến giờ, hắn đã giấu giếm sự hiện diện của chúng với ba người từ WPO. Dĩ nhiên, điều đó cũng không đáng bất ngờ. Dù sao thì hắn cũng là Dagonet Hèn Nhát cơ mà.

Nhưng đó là chưa đủ. Cơn lốc ánh sáng vẫn tiếp tục hạ xuống, đập vỡ bất kỳ lớp lá chắn nào chạm vào nó. Thậm chí, Dagonet có thể cảm nhận được lượng ma năng nó chứa đựng không hề giảm bớt. Tất cả lớp khiên chắn đó hoàn toàn không có chút tác dụng nào cả. Tuy vậy, họ vẫn chưa hết hi vọng. Ngay khi lớp lá chắn vỡ nát, hàng trăm mũi tên xanh đã được bắn ra từ cây cung gỗ William đang cầm. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận