Outer Sky
Lưu An A.I
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 03

5 Bình luận - Độ dài: 2,077 từ - Cập nhật:

Trần Thanh Tâm dừng xe trước tòa nhà của văn phòng nhà đất Thành Công. Bước nhanh vào trong tòa nhà, hắn bắt gặp ánh mắt u oán của một cô nhân viên nào đó phải làm thêm giờ để giải quyết mớ hỗn độn mà tên Đặc vụ đáng xấu hổ nào đó để lại. Nhưng có vẻ như tên này vẫn không chú ý tới cảm xúc của cô gái. Hắn cười cười.

“Ái chà chà, mấy gã ở trên trả cô bao nhiêu tiền làm ngoài giờ thế? Giờ này mà vẫn chưa tan việc thì chắc cô cũng kiếm được kha khá ấy nhỉ?”

Trước khi cô gái kịp ném bất kỳ thứ gì vào mặt Tâm, hắn đã lẻn vào thang máy và đóng cửa. Không để hắn đợi trong đấy lâu, cánh cửa mở ra, dẫn hắn vào một căn phòng lớn ở tầng trên cùng của tòa nhà. Nhìn người đàn ông trung niên đang bận rộn trong phòng, hắn huýt sáo ra hiệu.

“Này, Khánh. Tôi mang Tạo Tác về rồi này. Ông kiểm tra xem có phải cái cần tìm không. Làm nhanh nhanh tí rồi thanh toán tiền thưởng nhiệm vụ lần này cho tôi luôn nhá.”

Nghe giọng nói trêu tức của hắn, Tạ Quang Khánh ngẩng đầu lên, nhìn người thành niên trước mặt đặt một chiếc thắt lưng da cũ rích xuống mặt bàn của mình. Sau đó, hắn ngồi bệt xuống ghế sô pha, dựa người ra sau như thể hết năng lượng. Tạ Quang Khánh đã quá quen với bộ dạng đáng hổ thẹn này của tên Đặc vụ. Ông không thèm để ý đến hắn nữa. Tạ Quang Khánh chạm tay vào Tạo Tác, để mặc một dòng thông tin từ nó tràn vào tâm trí của mình. Thở một hơi, ông quay sang Trần Thanh Tâm, nói.

“Đúng là nó rồi. Không số hiệu - C, "Ma Sói Vùng Bedburg". Vậy là chỉ còn một Tạo Tác mà chúng ta chưa thể thu hồi thôi.”

“Cái nào thế?”

Trần Thanh Tâm mở miệng. Hắn chả hứng thú với tiến độ làm việc của chi nhánh. Dù gì thì phần việc của hắn cũng xong rồi. Chẳng qua hắn cảm thấy nên nói gì đó vào lúc này.

“Số hiệu không biết - A, "Excalibur".”

“Một ngụy Tạo Tác à?”

Nếu như một Tạo Tác không dựa trên một nhân vật có thật, sức mạnh của nó sẽ bị suy giảm đáng kể. Về lý do của việc này thì Trần Thanh Tâm cũng không biết. Hắn chỉ biết là những Tạo Tác dạng này thường là vô dụng. Thế nên dù cấp bậc của chúng có cao đến cấp A đi nữa, chúng cũng thường sẽ nằm phủ bụi trong nhà kho của Tổ chức. Lý do duy nhất mà tổ chức thu hồi những ngụy Tạo Tác có lẽ là để dân thường không chạm tay được đến chúng. Suy cho cùng, dù có yếu đến mức nào đi nữa, những quyền năng mà Tạo Tác mang lại cũng nằm ngoài thường thức của thế giới này.

“Ừm. Nhưng lạ ở chỗ là dù chúng ta có làm gì đi nữa thì cũng không thể xác định vị trí của món Tạo Tác này…”

“Nghe giống phong cách của lũ Liên đoàn Huyền bí lắm. Mà chúng trộm cái đó làm gì cơ chứ?”

Trần Thanh Tâm lại tiếp tục ngắt lời sếp của mình. Lần này thì hắn cảm thấy có chút hứng thú. Dù sao chẳng mấy khi hắn gặp được lũ người thuộc Liên đoàn. Nghe tên có vẻ to tát nhưng đám này chỉ là một nhúm người suốt ngày nằm mơ phổ biến năng lực của Tạo Tác ra toàn thế giới. Chính vì cái tôn chỉ hoạt động này mà bất kỳ thành viên nào dám trồi lên làm loạn chắc chắn sẽ bị người của WPO tó cổ ngay. 

Có vẻ như đánh hơi được sự hứng thú của tên Đặc vụ, Tạ Quang Khánh cười hỏi.

“Thế nào, cậu tính điều tra vụ này à?”

Trần Thanh Tâm lập tức xua tay.

“Cái này thì thôi. Đến cả WPO còn tìm không được, tôi dại gì mà làm việc không công. Mà nói mới nhớ, ông vẫn chưa thành toán tiền thưởng lần này đấy.”

Chưa kịp dứt lời, vị sếp của chi nhánh Việt Nam đã ném một cái phong bì vào mặt hắn. Mở ra xem, tên Đặc vụ xụ mặt. 

“Chỉ có thế này thôi à?”

“Sau khi trừ hết mấy khoản phạt sai luật của cậu ra thì chỉ còn thế này thôi.”

Tạ Quang Khánh lại tiếp tục bồi thêm một câu.

“Xét thấy cậu đã vi phạm quá nhiều lần trong một thời gian ngắn, tháng này cậu làm không lương luôn nhé.”

Thấy vẻ mặt hằm hằm của mình không đả động được người đàn ông trước mặt, Trần Thanh Tâm đổi giọng.

“Thôi mà anh Khánh. Em có sai thì cũng chỉ là sai nhẹ nhẹ thôi mà. Anh trả nốt lương tháng này cho em đi mà. Năn nỉ luôn ó…”

Phải nói là giọng nói truyền cảm của hắn đã thành công, trong việc làm Tạ Quang Khánh cảm thấy tởm. Nhưng dù gì thì ông cũng không thể biểu lộ cảm xúc này ra bên ngoài được, thế nên Tạ Quang Khánh cố nén buồn nôn, nói nhanh.

"Nếu cậu muốn thêm tiền thì cũng được. Đang có một nhiệm vụ từ bên trên đưa xuống đấy. Chỉ cần thu hồi một ngụy Tạo Tác thôi. Tuy là cần đi xa nhưng phía trên sẽ chu cấp phí công tác cho cậu.”

“Ngụy Tạo Tác nào? Ở đâu?”

Nghe mùi tiền, Trần Thanh Tâm cất nhanh cái giọng sởn gai ốc kia đi. Dù thể diện của hắn cũng không thể lấy ra ăn thay cơm được nhưng ít nhiều gì thì cũng không thể để nó mất hết. 

“Số hiệu không biết - A, "Arondight". Vị trí cụ thể thì không chắc, nhưng nó nằm trong khu vực Tintagel, Địa hạt Cornwall, Anh Quốc.”

Tên Đặc vụ trầm mặc một hồi. Hắn cảm thấy vận mệnh quả thật rất kỳ diệu. Hắn vừa từ chối Howard Wells lúc nãy, giờ thì lại nhận một nhiệm vụ khác cũng ở Anh Quốc. Cứ như thể có một bàn tay vô hình nào đó đang cố kéo hắn đi đến nơi cần đến vậy. Trần Thanh Tâm không thích cảm giác này. Nhưng cũng có thể đây chỉ là trùng hợp. Sau một hồi lâu, hắn lên tiếng.

“Được. Nhiệm vụ này tôi nhận. Khi nào thì xuất phát?”

“Cô Tuyền bên bộ phận hỗ trợ sẽ thông báo cho cậu trong vòng hai mươi bốn giờ. Và nhớ này, đừng phá luật nữa nhé.”

“Ừm.”

Không biết tên Đặc vụ này có nghe lọt tai hay không, chỉ biết hắn gật gật đầu rồi đứng lên rời đi. Nhìn bóng lưng đó, Tạ Quang Khánh thở dài rồi lại tiếp tục chiến đấu với mớ giấy tờ trên bàn. 

……………………………..

Tintagel, Địa hạt Cornwall, Anh Quốc.

Lữ quán “Người Cornwall” chào đón một vị khách trong đêm. Nhân viên lễ tân khá bất ngờ khi có người đến thăm Tintagel vào khoảng thời gian này. Những cơn mưa lẫn tuyết cuối tháng một thường mang nghĩa là không có bất kỳ khách du lịch nào bén mảng đến chỗ này. Nhưng được người nào hay người ấy. Cô nhân viên mở miệng chào đón. 

“Chào mừng đến với quán “Người Cornwall”. Ngài muốn gì? Phòng ở hay chỉ đơn giản là một buổi tối?”

Vị khách nâng mũ lên, để lộ một khuôn mặt quen thuộc. Người này không ai khác là Trần Thanh Tâm. Khẽ giũ nước mưa dính trên chiếc áo măng tô, hắn trả lời cô nhân viên bằng một giọng lơ lớ.

“Cả hai, làm ơn. Tôi cảm thấy hơi mệt mỏi nên cảm phiền cô đem bữa tối lên phòng giúp tôi nhé.”

Sau một hồi thủ tục, tên Đặc vụ cuối cùng cũng lên được phòng. Phải công nhận rằng quán trọ này có một vị trí khá tốt. Nhìn từ cửa sổ phòng, hắn thấy được toàn cảnh của thị trấn. Một nơi cũ kĩ, xám xịt và thiếu sức sống. 

Nhưng đồ ăn ở đây cũng không tệ lắm. Trần Thanh Tâm nghĩ vậy khi bỏ vào miệng một miếng xúc xích áp chảo. Dù gì thì nhiệm vụ lần này giống một kì nghỉ hơn là một trận chiến nên hắn cảm thấy tiêu chuẩn cuộc sống của mình ở đây phải cao một chút. Đặc biệt là sau khi trải nghiệm cái thời tiết tệ hại và chuyến bay kinh khủng không kém.

Đã qua ba ngày kể từ nhiệm vụ trước và hắn cảm giác như cô gái bên bộ hậu cần ấy đang cố gắng tống cổ hắn đi. Bằng chứng là chỉ vài tiếng sau khi nhận nhiệm vụ, Trần Thanh Tâm đã phải đi ra sân bay để sáng Anh. Cò kè mặc cả mãi hắn mới được nghỉ thêm một ngày. Nhưng cũng chỉ đến thế thôi. Sau đó, tên Đặc vụ phải leo lên một chuyến bay tệ hại, chịu đựng nhiệt độ lạnh khủng khiếp của cái quần đảo chết tiệt này để lết xác đến Tintagel trong một chiếc xe thậm chí còn chẳng có máy sưởi.

Lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong, Trần Thanh Tâm lấy tin tình báo từ trong va li ra để bắt đầu làm việc. Hắn đã quyết định rồi, sau lần này nhất định phải đòi thêm tiền từ chỗ Tạ Quang Khánh. 

“Để xem nào. Mở đầu báo cáo, bỏ qua. Quá trình điều tra, bỏ qua luôn. Sự cố trong quá trình, bỏ qua luôn. Ai lại ghi cái này làm gì? À, phần kết luận đây.“....Tín hiệu ma năng của Tạo Tác được xác định lần cuối gần khu vực nghĩa trang thánh Materiana. Không loại trừ khả năng Tạo Tác đang nằm trong tay của một thường dân…”. Bà mẹ nó! Viết thế này thì chẳng khác gì không viết.”

Trần Thanh Tâm quẳng tập tài liệu lên giường. Một thị trấn gần hai nghìn người trú ngụ và hắn phải tìm ra ai trong số đó nắm giữ Tạo Tác á? Bọn nhân viên tình báo ở đây ắt hẳn phải vô dụng ngang với lũ người ở bộ phận thu hồi ở chi nhánh Việt Nam mất. Tuy hắn có thể cảm nhận tín hiệu ma năng thông qua Tạo Tác của bản thân nhưng nếu làm thế, hắn cần thông tin trong này làm gì?

Hơn thế nữa, với một ngụy Tạo Tác như này, tín hiệu ma năng sẽ cực kỳ khó tìm. Tạo Tác khá giống với những cục pin. Chúng chứa đựng một nguồn ma năng phù hợp với cấp bậc của chúng. Cấp bậc càng cao, Tạo Tác càng dễ bị phát hiện. Ngụy Tạo Tác thì khác, tuy cũng phân cấp bậc nhưng chúng gần như không toả ra ma năng. Vậy nên nếu muốn tìm [Arondight], tên Đặc vụ sẽ phải tiếp xúc với tất cả mọi người trong thị trấn để xác định xem ai đã từng tiếp xúc với nó.

Càng nghĩ, Trần Thanh Tâm càng cáu. Cũng may cho hắn là lúc này thị trấn đang không ở trong mùa du lịch. Gần như không có khách đến thăm Tintagel vào thời gian này nên số lượng người cũng không quá lớn. Nếu như tích cực tìm kiếm, hắn có khả năng hoàn thành nhiệm vụ trọng vòng một tuần. Hoặc cũng có khả năng là tên nào đó nhặt được Tạo Tác và quyết định triển khai nó. Trong trường hợp này, thời gian làm nhiệm vụ sẽ còn ngắn hơn nữa. Nhưng dù vậy, hắn vẫn sẽ lãng phí ở nơi này ít nhất là bốn đến năm ngày nữa.

“Phế vật.”

Trần Thanh Tâm rủa thầm tên khốn nào viết lên cái bản báo cáo này. Tinh thần nhiệt huyết của hắn vừa mới dâng trào giờ tắt ngúm. Hắn quyết định rồi, mặc kệ hạn chót nộp lại Tạo Tác đi, giờ việc hắn muốn làm là đi ngủ.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Liệu người sở hữu [Arondight] có khả năng NTR người cầm [Excalibur] không nhỉ?
af884a59-fb09-4a2e-955b-e07e97aa202b-1693055424188.jpg
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Nào. Đừng như thế chứ.
Xem thêm
@LuuAn0502: :))))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
"Bóng ma" Anh Cuốc
Xem thêm