Outer Sky
Lưu An A.I
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 33

0 Bình luận - Độ dài: 2,153 từ - Cập nhật:

Victoria có thể cảm nhận được từng sợi tóc gáy của mình đang dựng đứng lên. Từng tế bào trong cơ thể đang gào lên thúc giục cô chạy trốn. Nhưng việc đó là không thể. Một mặt, tốc độ của cô chắc chắn sẽ không thể nào vượt qua được tốc độ kinh hoàng mà Mordred đã phô bày khi một mình chống lại hai Đế Vương. Một mặt khác, cả Trần Thanh Tâm lẫn William Berkeley chắc chắn đang chạy đến đây. Nếu cô rời đi, hai người đó sẽ không còn một cơ hội nào để thoát khỏi cái chết. 

Hơn nữa, lần này, họ chưa chắc sẽ thua. Trong bốn Đế Vương được điều động để giải quyết Dị Điểm Anh Quốc, có đến ba người bị năng lực của hắn vô hiệu hoá. Người duy nhất có thể chiến đấu thì lại không thể so bì được về kỹ năng chiến đấu. Nhưng tình hình đã khác. Họ có Trần Thanh Tâm, một Đặc vụ dày dặn kinh nghiệm. Họ có Dagonet, người mà tuy Victoria không muốn thừa nhận, sở hữu một khả năng cận chiến đáng kinh ngạc. Và họ còn một con bài dự phòng, dù không đáng tin cậy lắm, có khả năng gây sát thương cho một đối thủ tầm cỡ như này.

Vậy nên, việc cần làm lúc này là câu giờ để hai người kia về kịp. Victoria quay sang Dagonet, người vẫn còn đang nhăn mặt trước lượng ma năng khổng lồ mà Mordred toả ra.

“Lão già, hy vọng là bức khiên chắn của ông có thể chống đỡ cho đến khi cả hai người kia trở về. Nếu không, cả hai chúng ta chắc chắn sẽ tiêu đời.”

“Ái chà chà. Một Heir lại dám lấy danh xưng của vĩ nhân làm của riêng à? Bạo dạn nhỉ?”

Một giọng nói vang lên, đánh gãy lời của Victoria. Chủ nhân của nó không ai khác ngoài Trần Thanh Tâm, người vừa gấp rút trở lại túp lều cũ kĩ. Theo sau hắn là William Berkeley, người đang hụt hơi vì phải di chuyển quá nhanh. 

Nhìn thấy sự xuất hiện đã được mong chờ kia, Victoria thở dài nhẹ nhõm. Tuy đã chuẩn bị tâm lý để phòng thủ, nhưng phải công nhận, cô không chắc mình sẽ trụ được lâu. Cùng tâm trạng với vị cục trưởng là Dagonet. Dù đây là lần đầu tiên lão ta chạm trán với tên Mordred mới này, tên hề già có thể cảm nhận được sức mạnh điên rồ mà bộ giáp kia đang toả ra. Cứ như thể một lần nữa đối mặt với bạch long Vortigern vậy. Đồng thời, lão cũng rất hiếu kỳ về những người gọi là Đế Vương này. Làm thế nào mà họ có thể chạy thoát khỏi một thực thể quá tầm của họ như thế?

“Này lão già, thôi giả vờ đi. Chỉ vì nhận được sự đồng thuận của William Shakespeare, không có nghĩa là ngươi xứng đáng với cái tên đó. Đặc biệt là sau khi đã phản bội toàn bộ nhân loại để trợ giúp Thần Địa.”

Câu nói của Trần Thanh Tâm có lẽ đã làm Shakespeare cảm thấy tổn thương. Hắn ngước mắt lên trời, để cho một giọt nước mặt chảy dài. Nó lăn xuống gò má gầy gò kia, đậu lên trên một ngón tay đã đặt sẵn. 

“Ôi thôi nào, cậu Trần. Câu nói đã làm tan nát trái tim già cỗi này rồi đấy. Không có gì tồi tệ hơn việc lột bỏ toàn bộ ánh hào quang của một nghệ sĩ chân chính để cáo buộc t là một kẻ mạo danh cả.”

Nhưng rồi, thái độ của hắn ta quay ngoắt lại. Giọt nước mắt trên ngón tay đã biến đâu mất, chỉ còn lại một nụ cười ranh mãnh nở trên khoé miệng. Và nổi bật lên trên khuôn mặt tinh xảo nhưng già cỗi đến mức thiếu sức sống của hắn, hai con mắt toả ra thứ ánh sáng lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào nhóm người Trần Thanh Tâm.

“Với lại, cậu chắc chắn sẽ không để ý một chuyện vặt vãnh như là danh tính của ta đâu nhỉ, cậu Đặc vụ.”

Khi nói đến đây, hắn liếc mắt nhìn Trần Thanh Tâm. Trong đôi mắt đen nhánh vô cảm đó, một tia kinh ngạc chợt lóe lên. Shakespeare mỉm cười, tiếp tục. 

“Phải, ta biết được danh tính của cậu. Và cả quý cô cục trưởng đằng kia nữa. Và cả cậu William đang há hốc mồm nữa. Suy cho cùng, ta là người gửi tên kia đến đây mà. Ít ra phải biết được hắn phải chết dưới tay ai chứ.”

“Chờ đã. Ngươi phái Alan Moore đến đây để chịu chết thôi ư?”

Victoria không thể tin được. Tuy một tên hạng ba như thế hiển nhiên không thể gây khó dễ cho mình, nhưng cô không ngờ rằng, người phái hắn đến cũng biết điều đó. Dạng người nào lại có thể để thuộc hạ của mình hy sinh vô nghĩa như vậy chứ? Chỉ cần nghĩ đến đó, một cơn lạnh sống lưng đã chạy dọc người Victoria.

“Đúng vậy. Dù sao thì tên đó cũng chẳng còn tác dụng gì mấy sau khi được dùng để mở cổng. Thật không thể tưởng tượng nổi, sau bao nhiêu công sức ta đã bỏ ra để đẩy hắn đến tình trạng đó đâu. Bóp méo trí nhớ, mê hoặc hắn giết vợ con,... Vậy mà tên đó chẳng thể tạo ra một bi kịch ra trò. Nếu có, hắn sẽ thích hợp làm tấm đá lát đường cho màn xuất hiện của ta hơn.”

“Mà, mọi chuyện đã đi lệch trọng tâm quá rồi nhỉ. Để ta hỏi lại một lần nữa nhỉ.”

Shakespeare chỉnh trang lại bộ quần áo vốn đã tươm tất của mình. Nụ cười ranh mãnh kia đã bị thay thế bằng một biểu cảm thân thiện. Và hắn nhìn thẳng về phía bốn người trước mặt.

“Hỡi những người chống lại ý chí của Nữ hoàng Tiên Viviane. Các người có muốn nghe ta kể thứ gì đang diễn ra không?”

Dĩ nhiên, câu nói đó không thể làm những người từ WPO tin tưởng được. Dù sao thì, người trước mặt họ rõ ràng là thành viên của Liên đoàn Huyền bí, được giao nhiệm vụ phụ trách sự kiện lần này. Sở dĩ nói như vậy, là vì cả Trần Thanh Tâm lẫn Victoria đều đã thử cảm nhận mức độ ma lực của Shakespeare. Như dự đoán, nó ngang với một Heir bậc A.

Liếc mắt nhìn về phía Victoria, Trần Thanh Tâm nhìn thấy một cái gật đầu rất khẽ. Dĩ nhiên rồi, dù không đáng tin cậy, ít ra thì việc đứng nhìn nhau mà không làm gì cả cũng sẽ câu kéo được một chút thời gian cho Victoria hồi phục lại thể lực. Khi vừa trở về, tên Đặc vụ đã nhận ra được dấu vết của một trận chiến lớn. Và tất nhiên, sau khi vừa chiến đấu, Victoria không thể nào ở trong trạng thái tốt nhất được.

“Được rồi, ngươi có thể nói tùy thích. Nhưng ta không nghĩ ý tưởng của người đứng đằng sau vụ này là biến thế giới trở thành một nơi đẹp hơn đâu. Đúng không?”

Trong tay của tên Đặc vụ, hai con dao phẫu thuật đã xuất hiện, khuất khỏi tầm mắt của Shakespeare. Nhưng nhà soạn kịch có vẻ không quan tâm. Hắn dường như đang suy tư về câu hỏi của tên thanh niên châu Á. Mãi một lúc sau, hắn lắc đầu.

“Không. Chắc chắn là không rồi. Ta chẳng quan tâm nếu thế giới có trở nên xấu đi, hay đẹp hơn.” 

“Lịch sử của nhân loại là một chuỗi lặp đi lặp lại những bi kịch man rợ, và chán ngắt. Dù các ngươi luôn miệng nói rằng, tương lai sẽ khác. Nhưng không có gì thay đổi cả. Thứ duy nhất đáng chú ý trong cả trường đoạn dài dằng dặc ấy với ta chính là những nút rẽ của lịch sử. Như lần này chẳng hạn.”

Vừa nói, hắn vừa lấy tay xoa xoa đôi mắt của mình, như thể đang cố ép ra dù chỉ là một giọt buồn. Nhưng chẳng có gì cả. Cứ như là khi nhớ về chuỗi ngày vô vị trước kia làm toàn bộ cảm xúc ấp ủ bấy lâu biến mất. Nhưng không sao. Chỉ cần sau lần này, kiệt tác hoàn hảo nhất của hắn sẽ ra đời. Và hắn sẽ không bao giờ, không bao giờ cảm thấy trống vắng.

“Khi các Quân Chủ phá hủy Thần Địa, họ không thể hoàn toàn hủy diệt chúng được. Bằng cách này hay cách khác, chúng sẽ tồn tại và trở lại. Như lần này với Thần Địa Avalon vậy.”

“Nếu WPO là thứ được tạo ra để ngăn chặn điều đó thì mục đích của Liên đoàn lại hoàn toàn trái ngược. Chúng ta tuy lý tưởng khác nhau, nhưng đều mong mỏi một điều duy nhất: sự trở lại của Huyền bí. Và còn gì có thể đảm bảo điều đó hơn là việc một Thần Địa được tái hiện, và phá hủy đi lớp rào cản ngăn chặn thần bí mà các quân chủ được lập ra.”

Cả bốn người nhíu mày. Tuy đã biết về lý tưởng điên rồ của bọn dở này, họ không ngờ rằng nó lại cực đoan đến vậy. Liệu bọn họ không biết điều đó cũng sẽ đặt dấu chấm hết cho Hiện Thực sao? Không. Có lẽ chúng biết. Chỉ là, chúng không quan tâm. 

Và không để họ miên man suy nghĩ thêm, Shakespeare, sau một khoảng dừng, tiếp tục.

“Năm năm trước, ta nhận được một lời mời từ Thần Địa Avalon. Họ cho ta biết rằng cơ hội để đạt được mục tiêu của chúng ta đã rất gần. Tất cả những gì ta phải làm, là chờ đợi để mở một neo điểm khi cần thiết. Điều đó, và chăm sóc một đứa bé đặc biệt.”

“Và các ngươi đã biết chuyện gì xảy ra tiếp theo rồi đấy. Chỉ có điều, neo điểm mà họ muốn ta thiết lập không phải một ma trận, không phải một đồ vật. Không. Thứ đó là linh hồn của một người đến từ bên trong Thần Địa, linh hồn của hiệp sĩ ghế thứ sáu, Agravain. Nếu các ngươi đang lên kế hoạch để phá bỏ Dị Điểm, thì các ngươi sẽ gặp hắn đấy. Nhân tiện thì vị trí cụ thể của hắn là ở phòng ngai vàng của Camelot. Không cần cảm ơn.”

Victoria, người chưa từng lên tiếng, ngước mắt lên nhìn lão già trước mặt bằng ánh mắt nghi ngờ. Tất cả những thông tin vừa rồi đều đúng với những gì mà Dagonet đã phân tích khi nghe những phần tin tức từ hai người bọn họ. Trong hai tuần qua, tất cả những gì biết được chủ có bấy nhiêu. Ấy thế mà tên này thậm chí còn sẵn sàng cho thêm thông tin. Tuy vậy, vẫn còn một thứ gì đó chưa đầy đủ trong câu trả lời của hắn.

“Thế còn thằng nhóc kia? Nó có liên quan gì đến vụ này?.”

Giọng điệu thô lỗ của Trần Thanh Tâm không làm Shakespeare tức giận. Thậm chí, nhà soạn kịch còn gần như nhảy cẫng lên khi nghe thấy nó. 

“Đây rồi! Đây mới đúng là khán giả chân chính! Rất tốt, vậy ta cũng sẽ nói ra thứ ta biết. Đứa trẻ đó là hiện thân cho ước muốn tự cứu của quần đảo này. Đứa trẻ đó là một bản sao của vị vua nằm yên nghỉ tại trung tâm của Avalon. Chính vì vậy, một khi nó tiếp xúc với Excalibur, thanh thánh kiếm, vị vua huyền thoại sẽ tái sinh trong thân xác đó. Và khi ấy, nền móng của Thần Địa, Thánh Thương Rhongomyniad cũng sẽ trở lại.”

“Thằng bé là người quen của cả hai ta đấy, cậu Trần. Ta đã giúp nó thoát ra khỏi sự chăm sóc của tên linh mục năm thằng nhóc mười tuổi. Ta đã hướng dẫn nó. Ta đã nuôi dưỡng nó. Và cậu nữa, cậu đã đồng hành với nó.”

Cứ mỗi từ nói ra, trái tim của Trần Thanh Tâm lại đập nhanh hơn một chút. Một khả năng hoang đường lướt qua tâm trí hắn. Nhưng chưa kịp gạt bỏ nó đi, Shakespeare đã lên tiếng.

“Nó chính là Arthur Gale, đứa trẻ trong lời tiên tri. Và có vẻ như lúc này, Nữ hoàng đã tìm thấy cậu nhóc này rồi.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận