Outer Sky
Lưu An A.I
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 35

0 Bình luận - Độ dài: 2,053 từ - Cập nhật:

Nhưng Art không biết rằng, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Nhìn vẻ hào hứng của vị chủ nhân trẻ tuổi, Mordred thật sự không đành lòng nói ra sự thật với cậu. Nhưng dù điều này có làm tâm trạng của cậu ấy đi xuống, nó vẫn tốt hơn là đuổi theo một ảo vọng mù quáng. Bởi lẽ cho đến cuối cùng, ai cũng phải đối diện với hiện thực.

“Không. Nếu ngài ở lại đây lâu, cơ thể ngài sẽ không thể chịu đựng được. Và tôi e rằng, hai người kia cũng giống vậy.”

Nụ cười của Art dần tắt lịm. Nó nhíu mày, dò hỏi.

“Ý anh là gì?”

Trước cái nhìn chăm chú của thằng nhóc, Mordred đứng thẳng người, nhìn thẳng vào đôi mắt vàng nhạt kia. Art chưa từng nhìn thấy biểu cảm đó của Mordred. Trong đôi mắt kia, nó nhìn thấy sự bất lực, hối hận và cả đau đớn. 

“Ngài đã biết nơi này là Thần Địa mà nhỉ?”

“Trong Thần Địa, tồn tại một thứ không có ở Thế Giới Ngoại Vi, thế giới nơi ngài vốn thuộc về: Thần Tố. Về cơ bản, nó là nền tảng cho tất cả những thứ làm một Thần Địa khác biệt với thế giới của ngài. Năng lực của ta có nền tảng là Thần Tố. Ma thuật có thể vận hành là nhờ Thần Tố. Thậm chí, nhân loại bên trong Thần Địa không thể tồn tại thiếu nó.”

Vừa nói, Mordred vừa giơ bàn tay mình lên. Trong chớp mắt, nó đã bị bao phủ bởi vô số tia sét đỏ rực. Nhưng chỉ với một cái phẩy tay nhẹ nhàng, tất cả những thứ đó biến mất không để lại bất kỳ dấu vết nào, tựa như, à không, đúng như một ma thuật. 

“Và điều đó cũng hẳn phải áp dụng với người từ bên ngoài Thần Địa. Nồng độ ma năng trong không khí tuy không thể trực tiếp giết chết họ. Nhưng nó cũng giống như một thứ độc dược, tích lũy dần mỗi lần hít thở. Và một khi vượt qua giới hạn đó, họ sẽ chết.”

Lời nói của Mordred khi vào tai Art đã biến thành một mớ âm thanh hỗn độn không rõ nghĩa. Nhưng nó rất rõ ràng, không phải là đôi tai này không hoạt động. Chỉ có điều, tâm trí đang từ chối thông tin mà thính giác truyền lại. Trong một nỗ lực tuyệt vọng, Art hỏi.

“Những điều anh nói… không phải là sự thật, đúng không? Nếu như lời anh nói là đúng, tôi hẳn phải cảm thấy gì đó rồi chứ?”

Có thứ gì đó trong tim Mordred bị bóp lấy khi nhìn thấy vẻ mặt của vị chủ nhân của mình. Hắn nhận ra cảm giác đó. Cảm giác khi niềm tin bị từ chối và tương lai đóng lại ngay trước mắt. Hắn đã nhìn thấy những binh lính của mình ngã xuống mang theo khuôn mặt đó. Và trớ trêu sao, sau hơn ngàn năm, một lần nữa, khuôn mặt đó lại trở lại ám ảnh hắn.

“Đó cũng là điều làm tôi bất ngờ. Dù không sỡ hữu dù chỉ là một chút Thần Tố trong cơ thể, ngài lại không có bất cứ dấu hiệu nào cả. Tuy vậy, tình huống của ngài chắc chắn không thể áp dụng với những người khác. Ta e rằng, nếu không đẩy nhanh tiến độ, mọi chuyện sẽ trở nên quá muộn.”

Cảm giác tội lỗi lại một lần nữa tràn ngập tâm trí. Hắn có lẽ không nên nói gì cả. Hắn có lẽ nên để cậu bé này bấu víu vào mơ tưởng sai lầm kia. Nhưng rất nhanh, Mordred đã đè nén tất cả xuống. Những lời cần nói, những lời không cần nói, tất cả đều đã ra khỏi miệng. Hắn không thể rút lại, và cũng không muốn rút lại. 

“Bao nhiêu lâu nữa?”

“Hửm?”

Mordred không kịp phản ứng. Nhưng hắn không cần thiết phải hồi tưởng lại câu nói vừa rồi. Vì ngay lập tức, Art đã lặp lại.

“Họ còn bao nhiêu thời gian nữa?”

Cảm giác kinh ngạc chạy dọc cơ thể tưởng chừng như đã khô kiệt mọi cảm xúc của Mordred. Tuy biết rằng Art là một đứa trẻ rất khác biệt, thế nhưng sự dị thường so với những đứa trẻ cùng lứa này vượt xa mọi dự đoán của tên hiệp sĩ. Khi nói những lời đó, hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đối mặt với bất kỳ phản hồi nào của Art. Nhưng hắn chưa bao giờ tính đến một câu hỏi như này. Dù vậy, mọi câu hỏi nên được trả lời.

“Nếu như họ hoàn toàn là không có một chút khả năng nào về ma thuật, có lẽ mạng sống của họ sẽ chỉ kéo dài được hai tuần. Cho dù viễn cảnh xấu nhất đó không xảy ra, họ cũng sẽ không thể tồn tại quá một tháng.”

Cậu nhóc ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Mordred. Trên khuôn mặt non nớt kia, tên hiệp sĩ phản bội nhìn thấy được hình bóng của một kẻ xứng đáng để thanh Clarent phụng sự. Một cá nhân mang đầy sự quyết tâm. Một cá nhân mang trên mình ý chí mạnh mẽ đến mức có thể thay đổi thế giới. 

“Vậy thì chúng ta sẽ tăng tốc lên. Trong tình huống xấu nhất, chúng ta vẫn còn bốn đến năm ngày nữa để giải cứu họ. Và đồng thời, chúng ta sẽ đưa bọn họ ra khỏi Thần Địa này.”

Giọng nói đó, ánh mắt đó, tất cả đều gợi nhớ cho Mordred về người ấy. Cả hai người họ đều là những kẻ cứng đầu không chịu thay đổi bản thân dù chỉ là một chút. Cả hai người đều sở hữu ý chí không thể bị phá vỡ. Nhưng lần này, thanh kiếm của hắn đã chiến đấu cho một người khác. 

Người đó không mạnh chút nào. Chỉ một binh lính hắn từng chỉ huy cũng có thể quật ngã Art. Thằng nhóc cũng không thông minh lắm. Những kế hoạch lập ra không thể nói là xuất sắc được. Không như vua Arthur, Art không hoàn hảo. Nó cũng sẽ sai lầm, cũng sẽ chạy trốn. Nhưng chính điều đó làm cho Art có được nhân tính. Chính điều đó khiến thằng nhóc không hoàn toàn là một cỗ máy máu lạnh. Chính điều đó đã thôi thúc Mordred một lần nữa cầm lên Clarent, và tiếp tục lao vào chiến trận. 

“Nếu như muốn ra khỏi đây, chắc chắn chúng ta sẽ phải chạm trán với những người đồng đội cũ của ta: các hiệp sĩ của hội Bàn Tròn. Và rất có thể, ngài sẽ phải đơn độc chống lại một Thần Địa. Dù vậy, ngài vẫn chọn cách này sao?”

Mordred không hiểu được. Tất cả những điều này chỉ để cứu lấy hai người ư? Họ xứng đáng được cứu sao? Khi được hỏi, Art luôn nói đó là vì đây là gia đình duy nhất mà cậu có. Nhưng Mordred có thể nghe thấy một xúc cảm kỳ lạ trong câu nói đó, thứ vốn dĩ không nên tồn tại. Cứ như thể, tận sâu bên trong, Art từ chối chấp nhận họ là gia đình của mình.

Dù vậy, hắn cũng không thể nào đánh giá tình cảm của một người khác dành cho gia đình của anh ta được. Suy cho cùng, Mordred chưa bao giờ thuộc về một nơi nào cả. Ngôi nhà nơi hắn sinh ra đuổi đứa trẻ nó nuôi dưỡng để đứa trẻ đó có thể hoàn thành sứ mạng của mình. Hội Bàn Tròn lẫy lừng không chấp nhận lý tưởng của Mordred. Với họ, an nguy của toàn bộ Anh Quốc quan trọng hơn mạng sống của vài tên dân nghèo. Đến cả ngai vàng, thứ hắn tìm kiếm cả đời, cũng chưa bao giờ thuộc về hắn. 

Art không trả lời câu hỏi mà Mordred đặt ra. Cậu phóng tầm mắt về phía chân trời, cố nhìn xem một thứ gì đó nằm ngoài tầm mắt. Một phần bên trong nó hiện giờ chỉ muốn bỏ chạy. Nó biết rằng mình có thể sống trong môi trường tràn đầy thứ được gọi là ma năng này nếu không phải giải cứu họ. 

Nhưng nếu họ biến mất, Art sẽ chỉ còn lại một mình. Mọi thứ sẽ giống như lầm cha mẹ nó mất, hay là lần cha Gale qua đời. Nó sẽ lại một lần nữa tập tễnh múa điệu múa cuối cùng trong sự cô đơn. Và chắc chắn, nó sẽ không để điều đó xảy ra. 

Bỗng nhiên, một bóng hình xuất hiện trong tầm mắt của nó. Mới đầu chỉ nhỉnh hơn hạt đậu một tí, nhưng chỉ trong chốc lát, bóng hình đó đã to lớn dần lên. Không những thế, hình dạng của nó cũng đã dần lộ rõ. Đó là một cô gái trẻ, một trong hai người mà Art đang tìm kiếm.

Art đứng vụt lên, nhìn chằm chằm vào người đang tiến lại gần nó. Đúng thế. Đây đúng là chị Theresa. Mái tóc đó, ánh mắt đó, tất cả đều giống như trong ký ức của nó. Thằng nhóc đưa tay lên, dụi dụi đôi mắt. Không phải là ảo ảnh. Ngay cả sau khi kiểm tra lại, chị ấy vẫn đang đứng đó, chờ đợi nó.

Không chần chờ thêm, Art phóng thẳng về phía cô gái trẻ vừa mới xuất hiện. Nó không biết là bằng cách nào, nhưng đôi chân bỗng nhẹ bẫng. Quãng đường bình thường vốn sẽ khiến nó thở dốc giờ thậm chí không phải là vấn đề. Chẳng mấy chốc, thằng nhóc đã đứng trước mặt người con gái ấy.

“Chị Theresa. Em cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại chị nữa chứ. Làm sao mà chị tìm được chỗ này vậy? Bác…”

Không đúng. Có thứ gì đó khác lạ. Chị Theresa này, không, người này không phải là chị ấy. Suy nghĩ ấy réo lên trong đầu Art, làm cho những giọt mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra. Người này rõ ràng đang chờ nó tới đây. Nhưng để làm gì?

Một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay cô gái. Không chần chừ, mũi kiếm lập tức nhắm thẳng vào trái tim của thằng nhóc trước mặt. Nhưng Art đã có cảnh giác. Nó nhảy lùi lại về sau, tránh thoát cái chết trong gang tấc. Dù vậy, mũi kiếm vẫn kịp cắt một đường lờ mờ trên vùng bụng, để lại một vệt máu tươi dài nhưng mảnh mai.

Nguy hiểm đã qua. Với đà vung kiếm này, không có cách nào để cô gái này tiếp tục tung ra một cú chém được nữa. Tuy vậy, đòn né tránh cũng làm trọng tâm của Art sai lệch. Nó ngay lập tức ngã xuống. Nhưng chưa kịp chạm đất, một cảm giác đau nhói truyền tới từ phần bụng. Và khi chưa kịp định hình chuyện gì đã xảy ra, thằng nhóc đã văng ra xa. 

Đau quá. Rất đau. Toàn bộ nội tạng của nó đang kêu la trong đau đớn. Nhưng dù vậy, ít ra cú tiếp đất vẫn thành công. Nếu tệ hơn nữa, nó có thể đã cày một đường trên đất, làm gãy vài cái xương. Art nhìn về phía cô gái tóc tím, cố tìm lấy một chút gì đó thân thuộc. Nhưng không có gì cả. Trên khuôn mặt ấy, không tồn tại dù chỉ là một tia xúc cảm mờ nhạt.

Cô gái biến mất trong tầm mắt của Art. Đi đâu rồi sao? Không. Tiếng di chuyển vẫn có thể nghe được. Tốc độ của cô gái đó chỉ đơn giản là quá nhanh so với nhận thức bị che lấp bởi đau đớn của Art. Hoá ra, nó vẫn luôn yếu đuối như này. Suy nghĩ đó vụt qua tâm trí, trước khi nhìn thấy cô gái lại một lần nữa xuất hiện trước mặt nó, tay giơ cao thanh kiếm kia.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận