Outer Sky
Lưu An A.I
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 07

3 Bình luận - Độ dài: 2,015 từ - Cập nhật:

Đoàn người của George Mallory đi chuyển bằng xe hơi, còn tên Đặc vụ đáng xấu hổ chỉ có thể cuốc bộ. Thế nên không bất ngờ lắm khi lúc hắn ra khỏi quán, đám người kia đã rời đi. Nhưng Trần Thanh Tâm không dễ dàng mất dấu con mồi của mình như vậy. Chỉ cần kích hoạt Tạo Tác, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận ma năng phát ra từ trên người Mallory. Tuy cụ thể giới hạn của khả năng này không rõ lắm, nhưng hắn ngờ rằng chỉ cần vùng cơn mưa này bao phủ còn mở rộng ra thêm, phạm vi cảm nhận của hắn sẽ tiếp tục trở nên lớn lớn hơn.

Và đúng như dự đoán của hắn, George Mallory vẫn chưa ra khỏi Tintagel. Dù gã này đã cố che giấu tín hiệu ma năng phát ra từ cơ thể, nhưng hành động đó là vô nghĩa. Trên người hắn vẫn còn dấu vết của lượng ma năng để lọt ra lúc nãy. Vừa cảm nhận dấu tích mờ nhạt ấy, Trần Thanh Tâm vừa so sánh vị trí của nó với bản đồ của thị trấn trong đầu hắn.

“Để xem nào, với khoảng cách này và hướng đó thì vị trí của tên già này sẽ là… nhà thờ thánh Materiana? Hắn đến đó làm gì?”

Câu hỏi này lướt qua đầu hắn nhưng nhanh chóng biến mất. Ai cần quan tâm tại sao gã Mallory lại đi nhà thờ lúc này làm gì, bắt lại gã trước rồi hỏi sau cũng được. Nghĩ thế, tên Đặc vụ bụng dù, rảo bước về phía mục tiêu.

Tuy Tintagel là một thị trấn nhỏ nhưng nhà thờ thánh Materiana lại tương đối lớn. Giữa không gian trống vắng của nơi này, một người đàn ông trung niên gầy gò đang quỳ gối cầu nguyện. Tuy nhiên, thật khó để hiểu được tiếng lầm bầm phát ra từ miệng gã mang ý nghĩa gì. Nó dường như không giống như lời tán tụng dành cho đấng tối cao đang được thờ phụng. Nếu phải mô tả, âm thanh ấy nghe như câu nguyền rủa của lũ phù thủy độc ác nhất trong những câu chuyện cổ tích. 

“Ngài Mallory đây có vẻ là một người sùng đạo nhỉ? Chỉ không biết là Chúa có thể nghe thấy lời cầu của loại người như ngài không.”

Thứ tiếng Anh lơ lớ của gã trai thô lỗ kia cắt ngang lời cầu nguyện của Mallory. Hắn xoay người lại về phía cánh cửa nhà thờ, nơi Trần Thanh Tâm đang đứng. Gió và mưa đang chen chúc nhau ùa vào trong nhà thờ từ nơi đó. Và có lẽ tên Đặc vụ cũng nhận ra rằng không nên để nước mưa xối vào đây. Hắn quay người lại, đóng kín cửa. Đang lúc đó, George Mallory mở miệng.

“Ngài đến đây là có việc gì muốn nói với Chúa sao, quý ngài khách du lịch?”

“Không. Tôi đến vì có việc muốn nói với ngài. Tôi rất muốn biết lý do một Heir như ngài muốn mua lại một thị trấn làm gì…”

Trần Thanh Tâm đáp lời Mallory trong khi đang phủi những giọt nước mưa ra khỏi bộ tây trang mình mới mua. Sau khi đảm bảo mình đã thôi không còn ướt sũng, hắn bước đến trước mặt George Mallory, mỉm cười.

“... Và hơn hết, tại sao không có ai nhận ra được sự hiện diện của một Heir mạnh mẽ như ngài tại đây. Tôi sẽ rất cảm kích nếu ngài có thể trả lời những câu hỏi này.”

Người đàn ông trung niên tỏ vẻ không hài lòng trước sự sỗ sàng của Trần Thanh Tâm. Gã đứng lên, lùi về phía sau một bước. 

“Xin hãy tránh xa tôi ra, thưa ngài. Tôi không hiểu bất kỳ chỗ nào trong lời nói vừa rồi cả. Heir là gì? Và trên hết, tôi không có nghĩa vụ phải giải trình cho ngài về hành động của tôi.”

Chứng kiến thái độ không mấy thân thiện của Mallory, Trần Thanh Tâm chọn đại một băng ghế gần đấy rồi ngồi xuống. Hắn ngước lên cao, nhìn vào mái vòm của ngôi thánh đường. Trên đấy, những lớp kiến trúc khác nhau chồng chất, đan xen vào nhau. Thật kỳ lạ khi mà tất cả những công sức này chỉ để làm hài lòng một đấng tối cao nào đó mà họ không thấy. Vừa chiêm ngưỡng nó, hắn vừa nhẹ giọng nói.

“Thế mà tôi lại nghĩ ông cố tình dẫn dụ tôi đến đây cơ đấy.”

“Mà, không quan trọng nữa rồi.”

Trần Thanh Tâm đứng lên. Trên tay trái, một con dao phẫu thuật xuất hiện từ hư không.

"Vĩnh biệt nhé, ngài Mallory.”

Dường như không nhận thấy đòn đâm mà tên Đặc vụ từng ra, gã đàn ông vẫn ngồi yên. Lưỡi dao toả ra một luồng sáng lạnh lẽo, lao về phía khuôn mặt u ám của gã. Nhưng ngay khi nó sắp chạm tới mục tiêu, Trần Thanh Tâm đã dừng tay lại. Nhìn Tạo Tác chỉ cách khuôn mặt mình một khoảng cách nhỏ, George Mallory cười cười.

“Tôi biết người của WPO như cậu sẽ không sát hại người khác khi không có lý do mà. Thứ lỗi cho tôi khi không thể chia sẻ bí mật của mình nhé, ngài Đặc vụ.”

Nói xong, gã đứng dậy, rời khỏi nhà thờ. Nhìn bóng lưng gầy gò kia, Trần Thanh Tâm rất muốn lao tới cho gã một chém. Nhưng dù rất ghét phải chấp nhận điều này, gã ta đã đúng. 

Hệ thống Đặc vụ của WPO chỉ phục vụ một mục đích duy nhất là săn lùng và triệt hạ những Heir lạm dụng sức mạnh của mình. Vì để tránh việc họ trở thành thứ mà họ chống lại, tổ chức luôn giám sát rất kỹ lực lượng này. Rõ ràng, giết chết hay thậm chí là giao chiến với George Mallory sẽ đem lại rất nhiều phiền phức cho Trần Thanh Tâm. 

Và dù không sợ phiền phức, hắn vẫn sẽ không bao giờ tấn công một người vô tội, hoặc chí ít là Tạo Tác của hắn cho là thế. Cũng như Jack The Ripper nhắm vào những ả gái điếm ở khu White Chapel, mục tiêu của hắn thiết lập cho Tạo Tác là những kẻ giết người. Và vừa rồi, nó không hề phản ứng khi tấn công Mallory. Những ai mang gươm sẽ chết vì gươm, Trần Thanh Tâm từng tin vào lời đó. Trớ trêu thay, hắn lại trở thành thứ mà hắn muốn tiêu diệt.

Lúc tên Đặc vụ trở về, quán “Người Cornwall” được dọn dẹp chỉnh tề trở lại nhờ công của Art và cô nhân viên. Còn ông chủ quán thì vẫn đang ngồi trầm tư sau quầy bar. Dù vậy, ông vẫn nở một nụ cười chào đón. 

“Mừng cậu đã trở lại. Tôi có thể giúp gì được cho cậu.”

"Một ly bia. Và thứ gì đó lấp bụng nữa. Cảm ơn.”

Nhân lúc ông chủ quán vào bếp, Art mon men đến gần Trần Thanh Tâm, dò hỏi. 

“Vừa nãy ông lại đi tìm gã Mallory đó nữa à?”

“Chẳng liên quan gì đến nhóc.”

“Nhưng mà…”

Chưa kịp dứt lời, ông Hayes đã cắt ngang.

“Này Art, đừng làm phiền khách hàng nữa.”

Thằng nhóc ngậm miệng lại, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào vị khách khó ưa trước mặt. Trần Thanh Tâm chẳng quan tâm lắm. Hắn đang đói lả, và bực mình nữa. Vừa rồi, khi rời khỏi nhà thờ thánh Materiana, hắn quyết định tiếp tục tìm kiếm “Arondight”. Nhưng như dự kiến, dù đã đi khắp cái thị trấn chết tiệt này, hắn vẫn không thể tìm được dù chỉ là một tia ma năng rò rỉ. Mallory rất có thể nắm giữ manh mối nào đó, nhưng gã chạy mất rồi. Càng nghĩ, Trần Thanh Tâm càng bực. 

Rất nhanh, ông chủ quán đã quay lại, mang theo đồ ăn và thức uống. Đặt bia xuống bàn, Hayes an ủi thằng nhóc vẫn còn đang ngồi trong góc quán.

“Nhóc không cần phải tự trách nữa, Art. Đến cảnh sát còn chẳng muốn nhúng tay vào vụ này thì một thằng nhãi như cậu làm được gì?”

Nói đến đây, ông móc từ trong túi áo ra một điếu thuốc. Rất nhanh, khắp căn phòng đã tràn ngập mùi thơm của thứ thuốc lá kia. Bình thường thì hút thuốc trong quán là tối kỵ, thế nhưng Hayes chả quan tâm nữa. Nếu cứ như thế này thì đừng nói là khách, đến cả cái quán cũ này cũng chả còn giữ được.

“Có lẽ ta sai rồi, Art ạ. Có lẽ ta nên bán quách cái chỗ này chỗ tên khốn hợm hĩnh kia. Dù sao thì tiền trong túi vẫn tốt hơn là cục tức trong ngực.”

Nghe lão lẩm bẩm thế, Art càng cảm thấy mình vô dụng. Nó chẳng những không giúp được gì mà còn suýt bị tẩn đến liệt giường. Lúc này, cô nhân viên tiếp tân lại gần khuyên bảo.

“Dù sao thì nhóc cũng cố gắng giúp rồi mà, phải không?...”

“Chỉ có điều là chẳng có tác dụng gì.”

Rất rõ ràng, lời khuyên của cô ấy không giúp Art vui hơn chút nào. Bầu không khí trong căn phòng bỗng chốc trở nên rất lúng túng. Chỉ còn tiếng nhai nhóp nhép của gã Châu Á thô lỗ và tiếng mưa rơi đập vào cửa sổ. 

Cánh cửa chính mở ra, đánh tan sự căng thẳng trong phòng. Đi vào là một chàng trai và một cậu thiếu niên trông khá sáng sủa. Thấy Trần Thanh Tâm ngồi cạnh quầy bar, chàng trai tóc vàng kia chào hỏi.

“Ngày tốt lành, Tâm. Không ngờ là có thể gặp lại cậu ở đây đấy. Mà tôi tưởng cậu là loại người sẽ không bao giờ xin trợ giúp từ người khác chứ nhỉ?”

Trần Thanh Tâm không đáp lại nụ cười tỏa nắng của Charles Lambert. Hắn đang đơ người vì sốc. Tuy rằng sau khi gặp gã Mallory ở nhà thờ, hắn đã xin tiếp viện từ chi nhánh Anh Quốc. Dù sao thì họ cũng nên có phản ứng trước một tình huống kỳ lạ như lần này. Nhưng hắn không thể ngờ được phản ứng của chi nhánh lại lớn đến thế này: tận hai người được cử đến. Và một trong số họ là Charles Lambert.

Và Trần Thanh Tâm không phải là người duy nhất bị bất ngờ. Thằng nhóc Art mon men lại gần, chọc chọc tay hắn.

“Ông quen được người như này bằng cách nào thế? Ăn xin trước cửa nhà anh ta à?”

Charles Lambert là một người rất đẹp. Mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh thẳm như eo biển Anh Quốc. Và đặc biệt là khí chất của anh ta. Vẻ lịch thiệp và sang trọng của Charles trái ngược hẳn với vẻ keo kiệt và bần hàn của Trần Thanh Tâm. Chính vì vậy, Art không hiểu được bằng cách nào mà gã keo kiệt đến độ đòi tiền một thằng nhóc lại quen biết với người rõ ràng là từ tầng lớp trên như Charles.

Trần Thanh Tâm không chấp nhặt với trẻ nhỏ. Vì vậy, hắn bỏ qua lời châm chọc của thằng nhóc láo lếu này để đáp lại lời của chàng trai trước mặt.

“Tôi không nghĩ mạng của mình xứng đáng với vài trăm ngàn Mỹ kim mà WPO treo thưởng cho nhiệm vụ này. Với lại, rắc rối của họ thì cứ để họ lo đi.”

Hớp một ngụm bia, hắn tiếp tục.

“Dù sao, tôi cảm thấy Liên đoàn Huyền bí cũng nhúng tay vào vụ này đấy. Nhưng mà có cậu ở đây thì cũng không có gì đáng lo nhỉ, ngài Đế Vương.”

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Thì ra năng lực thằng main thế :))) bảo sao cứ chém trước tính sau
Xem thêm
Ko giết người nhưng sai người khác giết vẫn ko tính à))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bình luận đã bị xóa bởi LuuAn0502