Outer Sky
Lưu An A.I
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 18

1 Bình luận - Độ dài: 2,045 từ - Cập nhật:

Việc cố định Thần Tố của vùng đất này vốn là nhiệm vụ của Thánh Thương được ban tặng bởi thế giới, Rhongomyniad. Chỉ một tạo vật mạnh mẽ như vậy mới có khả năng chống đỡ sức ép khủng khiếp sinh ra từ việc can thiệp vào bản chất của thế giới. Vậy mà một người phàm lại có thể làm được điều tương tự về bản chất. Và thậm chí là ngọn thánh thương còn không phải chịu sức ép từ Phalanx.

Thực tế thì Merlin còn tưởng rằng cơn đau vô tận đến từ sức ép này sẽ lấy luôn đi khả năng nói chuyện của Agravain. Thế mà việc ấy lại không xảy ra. Tên hiệp sĩ cau có này thậm chí còn bật ra một câu đùa hiếm hoi. Merlin không hiểu được bằng cách nào mà gã trước mặt lại làm được điều đó.

“Cậu không cảm thấy đau à?”

Trước câu hỏi thẳng thắn của vị pháp sư, Agravain sững sờ trong chốc lát. Một lúc sau, hắn lắc đầu, làm vài sợi dây leo quanh cổ đứt lìa.

“Dĩ nhiên là đau chứ. Không như ông, tôi hoàn toàn là con người. Tôi vẫn sẽ cảm nhận được tất cả những cơn đau này. Nhưng nếu đây là cái giá phải trả cho việc sửa chữa lại lỗi lầm của mình, vậy thì một ít đau đớn có là gì. Hơn nữa, những thứ tôi từng trải qua sau một ngàn năm trăm năm lưu lạc ở Thế Giới Ngoại Vi cũng khó chịu không thua gì cảm giác này đâu.”

“Lỗi lầm à? Vậy ra là như thế…”

Merlin lẩm bẩm. Camelot đã sụp đổ bởi một vụ ngoại tình đầy nhục nhã, trái ngược hoàn toàn với tất cả những thứ cao đẹp đã xây dựng nên nó. Đó là mối tình của Guinevere, hoàng hậu của Arthur, với hiệp sĩ cao quý nhất giữa các hiệp sĩ, Hiệp sĩ vùng hồ Lancelot. Khi bị phát hiện hành vi đáng tủi hổ của mình, anh ta đã trốn chạy cùng với nàng Guinevere, hạ sát tất cả những hiệp sĩ được phái đến để cản đường. Chính sự kiện này đã đánh dấu cho sự sụp đổ của Camelot. Sau khi biết tin, nhà vua đã đến tận nơi Lancelot đang lẩn trốn để đòi một câu trả lời. Và khi ngài trở về, toàn bộ đất nước đã nằm dưới sự cai quản của Mordred.

Agravain là người khơi mào cho sự kiện đó. Khi phù thủy trong bộ áo bào xanh Morgan cho hắn biết về vụ ngoại tình của hoàng hậu, chính hắn là người đã đem việc này thông báo cho các hiệp sĩ hội Bàn Tròn cùng với vị vua của mình. Cuối cùng, điều gì đến cũng phải đến. Vị vua của Britannia ra lệnh bắt giữ Lancelot và thiêu sống người vợ của mình. Hành động này đã dẫn đến sự phản bội của vị hiệp sĩ vùng hồ.

Nhưng Merlin không ngờ rằng sau hơn một ngàn năm trăm năm, Agravain vẫn còn tự trách bản thân mình. Lý do hắn sống vất vưởng như một bóng ma ở Thế Giới Ngoại Vi suốt bấy lâu nay hoá ra là để chuộc lại một sai lầm của bản thân. Và điều đó sắp sửa thành công. Chỉ cần Thần Địa thành công tái hiện trong Hiện Thực, vua Arthur sẽ trở lại.

“Làm tất cả những điều này để ngài ấy trở lại à? Lòng trung thành của anh với Arthur vừa làm ta ngạc nhiên, vừa làm ta sợ hãi đấy.”

Agravain ngẩng đầu, nhìn thẳng vào chàng trai trẻ tuổi đứng trước mặt mình. Giọng nói của hắn trở nên nghiêm túc.

“Phụng sự cho vị vua của mình là trách nhiệm của một hiệp sĩ. Kể từ ngày được ngài ấy tấn phong, tôi đã thề sẽ đóng góp toàn bộ sức lực, tâm trí và tính mạng của mình cho lý tưởng của ngài ấy. Trong quá khứ, tôi đã phạm phải một tội lỗi không thể dung thứ. Tội lỗi đó đã dẫn đến sự sụp đổ của Camelot, của tất cả những gì mà ngài ấy gầy dựng. Chính vì vậy, khi thế giới này cho tôi một cơ hội để sửa sai, tôi đã chấp nhận. Chuyện chỉ như vậy thôi. Không có gì cao quý cả.”

“Kể cả nếu phải hy sinh toàn bộ sinh mệnh ở Thế Giới Ngoại Vi sao?"

Phalanx không chỉ là lớp phòng hộ chống lại thần thánh. Bản thân sự tồn tại của nó còn là khái niệm kết dính toàn bộ Thế Giới Ngoại Vi lại với nhau. Phải biết rằng, thế giới này được sinh ra từ sự chắp vá của hàng trăm vùng đất tách ra từ các Thần Địa và Phalanx chính là thứ duy nhất giữ chúng lại với nhau. Một khi kế hoạch của Agravain thành công, lớp lá chắn này sẽ biến mất do mâu thuẫn trong sự tồn tại của chính nó. Và tất nhiên, Thế Giới Ngoại Vi sẽ ngay lập tức tan thành từng mảnh.

“Kể cả nếu phải làm như vậy. Và ông cũng đừng quên, Merlin à. Chính ông cũng tham dự vào việc này. Bàn tay của ông cũng sẽ dơ bẩn như của tôi thôi. Dù sao thì đó là cách mà ông thoát ra khỏi sự giam cầm tại Avalon mà, đúng chứ?”

Vị pháp sư không trả lời câu chất vấn của Agravain. Ông ngẩng đầu lên, nhìn vào bầu trời. Ánh mắt lục bảo sáng lên, chìm đắm vào khoảng không như thể muốn xem thấy một thứ gì đó khác lạ. Mãi một lúc lâu sau, Merlin mới lên tiếng.

“Đừng hiểu lầm, Agravain à. Sau những việc ta đã làm, sự giải thoát sẽ là thứ cuối cùng mà người đó có thể ban tặng. Sự trợ giúp mà ta vừa thực hiện chỉ nhằm một mục đích duy nhất là nhận được cơ hội để hoàn thành lời tiên tri của mình.”

Sau khi câu nói chấm dứt, một cơn gió nổi lên, cuốn theo vô số cánh hoa. Chúng bay lả tả trong không trung, che đi tầm mắt của Agravain. Đến khi tấm màn dệt bằng hoa ấy biến mất, vị pháp sư kia đã hoàn toàn biệt tích.

Từ đằng xa, một bóng hình dần xuất hiện. Nếu Art có ở đây, chắc hẳn nó sẽ vô cùng bất ngờ. Bởi bên trong chỗ sâu nhất của Camelot chính là người mà nó sẵn sàng bất chấp tất cả để tìm kiếm. Đúng vậy, người đàn ông đang tiếp cận Agravain chính là John Hayes, ông chủ quán trọ “Người Cornwall”.

Nhìn thấy ông ta, Agravain sững sờ trong chốc lát. Thế rồi, hắn bật cười.

“Thật sự bất ngờ đấy, ngài Hayes ạ. Không thể ngờ được người đứng đằng sau trợ giúp cho kế hoạch của chúng tôi lại giấu kỹ đến vậy. Sao nào, lúc tôi hù dọa ngài vài ngày trước, liệu ngài có vô tình làm ướt quần luôn không?”

Câu châm chọc của tên hiệp sĩ đang quỳ dưới đất kia không thể chọc giận Hayes. Thực tế thì có lẽ chẳng có gì có thể chọc giận người này nữa. Ông ta chỉ đơn giản là lờ đi nó.

“Những kẻ được WPO phái đến đã bị đánh bại, tất cả là nhờ công của Mordred. Nói thật thì ta đã rất bất ngờ khi các người có thể làm được một việc đáng nể phục như vậy. Còn về danh xưng của ta, xin đừng dùng cái tên của một vài diễn để gọi người thủ vai, hỡi quý ngài hiệp sĩ. Nếu có thể, xin ngài hãy gọi ta là Shakespeare, William Shakespeare.”

Dứt lời, khuôn mặt của Hayes tan dần như thể được tạo ra từ tro tàn, để lộ ra một khuôn mặt khác ẩn sâu bên dưới. Râu tóc tuy rậm rạp nhưng được tỉa tót chỉnh tề, đôi mắt xanh sâu hoắm, làn da trắng đến tái nhợt. Tất cả những điều trên cộng với khuôn mặt già cỗi khiến người ta rất dễ lầm tưởng người này với một cái xác. Và đặc biệt, nổi bật lên trên vầng trán cao của hắn là một hình xăm đỏ rực của một con rắn đang nuốt đuôi của mình.

“Một Heir mà lại dám lấy tên của vĩ nhân làm tên của mình à? Ngươi cũng không được bình thường lắm.”

“Không không không, thưa ngài Agravain, hiệp sĩ đáng tự hào của hội Bàn Tròn. Tôi, tuy sở hữu một thân xác không thuộc về mình, chính là William Shakespeare. Xin đừng đánh đồng tôi với đám người đáng xấu hổ đang chơi đùa với những món đồ chơi mà họ gọi là Tạo Tác kia.”

Vừa nói, Shakespeare vừa nâng trán một cách đầy ưu tư. Cứ như thể lời hắn vừa nghe được là sự xúc phạm vô cùng nặng nề. Thậm chí, trên khoé mắt nhăn nheo kia đã xuất hiện một giọt nước mắt lấp lánh.

Agravain không quan tâm. Hắn không cần biết người trước mặt có phải thật sự là Shakespeare đội mồ sống dậy hay không. Điều duy nhất quan trọng lúc này là khiến kế hoạch được tiến hành suôn sẻ.

“Ta không cần biết ngươi thật sự là ai. Thứ ta cần là một đối tác đáng tin cậy. Vậy hỡi kẻ đến từ Thế Giới Ngoại Vi, ngươi muốn hủy diệt thế giới của mình sao?”

Đáp lại câu hỏi là một tràng cười giòn giã. Có vẻ như gã này cảm thấy vô cùng hài lòng trước câu nói của Agravain. Hắn đến trước một bông hoa gần đó, thử ngắt lấy. Nhưng bàn tay hắn không thể nào chạm vào nó được. Bông hoa như một ảo ảnh, luôn biến mất khi hắn gần đụng chạm được.

Shakespeare quay sang phía người vẫn còn đang quỳ dưới đất, phàn nàn.

“Quả nhiên nơi này cũng chỉ là hình chiếu của Avalon thực sự thôi nhỉ. Quả thật đáng tiếc! Nghĩ mà xem, biển hoa tĩnh lặng nằm tại tận cùng thế giới. Chỉ riêng cái tên đó thôi đã quá tuyệt vời, quá lãng mạng! Ấy thế mà kẻ đi tìm kiếm cái đẹp như tôi đây lại không thể chạm vào dù chỉ là một cánh hoa trong vô vàn bông hoa đóng góp vào cái đẹp tối cùng ấy. Đáng buồn làm sao!”

Lại một lần nữa, những giọt nước mắt lại bắt đầu rơi. Trước cảnh đó, Agravain trầm giọng.

“Tuy ta không thể cử động, nhưng điều đó không có nghĩa là ta không làm gì được ngươi, kẻ lạ mặt ạ. Giờ thì trả lời ta, ngay lập tức!”

Shakespeare ngừng khóc. Nhìn nhìn khuôn mặt lạnh tanh của tên hiệp sĩ trong bộ giáp đen một hồi, hắn nở một nụ cười bệnh hoạn.

“Hỡi Sir Agravain của hội Bàn Tròn. Xin chớ lo lắng cho lòng tận tâm của kẻ hèn này. Bởi lẽ kẻ hèn này chỉ nhắm đến một và chỉ một thứ duy nhất: bi kịch tối thượng của nhân loại.”

“Nghĩ mà xem, những hiệp sĩ chiến đấu cho vinh quang của Britannia thần bí đối đầu với những người bảo hộ của một thế giới trật tự. Cuộc chiến của họ, nỗi đau của họ, cái chết của họ, tất cả sẽ tạo nên một vở bi kịch tráng lệ đến chừng nào! Chỉ nghĩ đến thế thôi đã khiến trái tim cằn cỗi này nhảy múa vì sung sướng. Và tôi xin cam đoan, bằng cả tính mạng của mình, tôi sẽ biến vở kịch tuyệt phẩm này thành tuyệt tác của mình, dù có phải hy sinh cả bản thân đi nữa.”

Lúc này, khuôn mặt già cỗi kia đã vặn vẹo trong niềm hân hoan điên loạn, và trên bờ môi tái nhợt, một nụ cười khủng khiếp nở rộ. Đôi mắt của Shakespeare run rẩy trong hốc mắt, sâu thẳm như muốn hút lấy tất cả mọi thứ.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

TFNC chap này ngon như một đĩa mì ý sốt bò băm được nấu bởi một đầu bếp giỏi vậy
Xem thêm