Outer Sky
Lưu An A.I
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 44

0 Bình luận - Độ dài: 2,028 từ - Cập nhật:

Người ta nói, trước khi chết, con người sẽ thấy cả cuộc đời mình chạy qua trước mắt. Art cảm thấy rất đúng. Bởi lẽ, ngay lúc này, nó đang nhìn thấy vô số khung cảnh chạy dọc qua tâm trí như thể đèn kéo quân. Thế nhưng, không có một khung cảnh nào là quen thuộc cả. Đây không phải là ký ức của nó. Đây là cuộc đời của một người khác. 

Bỗng nhiên, Art rơi xuống. Cú rơi rất dài. Dài đến mức Art có thể nhìn rõ vô số hình ảnh lướt qua mắt: cảnh tượng chiến đấu với một con rồng trắng khổng lồ; cảnh tượng trên một chiến trường khốc liệt; khung cảnh yên bình của một tòa thành trắng ngà dưới ánh mặt trời sáng rực. Art tưởng như đang sống một cuộc đời khác, một cuộc đời hoàn toàn không liên quan gì tới nó. Tại đó, nó không phải là một kẻ yếu đuối không thể bảo vệ bất cứ ai. Trong cuộc đời đó, nó nắm giữ những quyền năng gần với thần thánh.

Nhưng đồng thời, nó cũng cảm nhận được sự cô độc đến tột cùng. Có một thời gian rất dài, tất cả những gì xuất hiện trong tầm mắt là một căn phòng to lớn được trang trí lộng lẫy vượt quá sức tưởng tượng. Tuy vậy, người duy nhất trong căn phòng đó là nó. Không một ai đứng trước mặt, không một ai bên cạnh.

Và rồi, tất cả những mảnh ký ức vỡ tan. Như những phiến thủy tinh, chúng bị đập vỡ, bị nghiền vụn cho đến khi không còn bất kỳ dấu tích nào tồn tại nữa. Tất cả những gì còn lại để chứng tỏ sự tồn tại của chúng là những mảnh vụn đang dần tan rã thành những điểm sáng nhỏ bé. Cuối cùng, đến cả chúng cũng tắt ngúm. Và lần đầu tiên kể từ khi nhắm mắt lại, Art trải nghiệm bóng tối. 

Thằng nhóc không hề ghét bóng tối. Thứ đó làm nó không còn nhận ra sự cô đơn của mình nữa. Suy cho cùng, nếu nhắm mắt lại, nó sẽ không thấy được căn phòng trống trơn lạnh lẽo mà mình đang ở. Tuy bác Hayes từng đề nghị nó chuyển đến sống chung, Art vẫn từ chối. Có lẽ nó chưa bao giờ hoàn toàn tin tưởng người đàn ông đó. Hoặc cũng có lẽ, với nó, không còn người nào có thể bước vào trái tim đã đóng kín mọi cánh cửa đó nữa. Vậy nên, nếu cái chết thật sự như thế này, nó sẽ chẳng có ý kiến gì.

Không biết sau bao lâu, một ánh sáng xuất hiện. Nhẹ nhàng, nhưng cũng rất rạng rỡ. Art quay đầu nhìn về phía ấy. Nó không biết mình đang đứng hay đang ngồi. Suy cho cùng, nếu đã không còn tồn tại, đứng với ngồi khác nhau chỗ nào. Thế nhưng, rất đột ngột, nó muốn đi về nơi đó. Một phần trong nó đang la hét muốn rời đi nơi này, tiến về nơi ánh sáng đang chiếu rọi.

Thế là, Art cất bước. Mới đầu, nó chỉ chậm rãi bước đi. Nhưng dần dần, đôi chân dần tăng tốc. Không biết cần bao nhiêu thời gian, không biết phải chạy bao xa, Art chỉ biết rằng, mình cần đi đến nơi đó. Đã qua bao lâu rồi? Một ngày? Một tháng? Một năm? Art không biết. Và việc đó cũng không quan trọng. Lúc này, thằng nhóc có đủ thời gian để chạy.

Cuối cùng, sau một khoảng thời gian dài như vô tận, nó đã tìm ra được nguồn gốc của ánh sáng. Đó là một thanh kiếm. Một thanh kiếm nằm lăn lóc dưới mặt đất. Art nhận ra nó. Viviane đã đâm nó bằng thanh kiếm này, người tên là William đó cũng có một thanh tương tự. Danh tính của nó không còn gì để nghi ngờ gì nữa. Thanh kiếm đó chính là Excalibur.

“Vậy ra cậu đã tìm được đến chỗ này. Đáng lẽ ta phải chúc mừng cho cậu. Nhưng thành thật thì ta chẳng muốn làm thế chút nào.”

Một giọng nói vang lên. Nó đến từ phía dưới. Art vội nhìn xuống. Và rồi, thằng nhóc sững sờ trước phát hiện của mình. Từ nãy đến giờ, nó đang đứng trên một mặt gương khổng lồ. Và dưới chân nó, một ảo ảnh đang lẳng lặng đứng đấy. 

Thế nhưng, ảo ảnh đó không phải là của nó. Hoặc ít nhất là Art của hiện tại. Bởi lẽ trong gương là một chàng trai trẻ, chứ không phải một đứa nhóc chưa trưởng thành. Trên khuôn mặt của cậu ta có những đường nét cực kỳ giống với thằng nhóc. Nhưng đồng thời, có những thứ không thể nào Art có được. Đặc biệt là ánh mắt ấy. Đôi mắt hoàng kim của chàng trai trẻ phẳng lặng như mặt nước hồ. Nhưng cùng lúc, Art cũng thấy được những con sóng ngầm cuồn cuộn sâu bên dưới.

“Anh là ai?”

Art buột miệng. Nếu đây là cái chết, làm thế nào nó lại nhìn thấy một người khác. Vậy ra sau khi chết người ta sẽ xuống địa ngục sao? Thằng nhóc chưa bao giờ tin vào những thứ như thế. Với nó, cái chết sẽ là việc cô độc nhất trên đời. Chỉ còn lại nó với bóng tối, cho đến vĩnh hằng.

“Ta là cậu. Hay đúng hơn, cậu là một phần của ta.”

Câu nói đó chẳng giúp ích được gì ngoài việc làm Art cảm thấy khó hiểu hơn. Ai mà ngờ được đến cả quỷ dưới địa ngục cũng toàn là đám thích đánh đố người khác. Art chắc rằng mình chưa bao giờ nghe về điều đó. Hoặc cũng có thể đây là một con quỷ đặc biệt. Bị thúc đẩy bởi ý nghĩ kỳ lạ đó, thằng nhóc cố cúi xuống, liếc nhìn khuôn mặt của chàng trai đang đứng sau tấm gương. Nhưng đáng tiếc, khuôn mặt đó nằm ngoài tầm ánh sáng chiếu rọi.

Như thể cảm nhận được tâm trạng nghi ngờ của Art, chàng trai lại lên tiếng. Chỉ có điều, giọng nói lần này đã rõ ràng hơn. m thanh rất ấm áp, nhưng cũng rất mạnh mẽ. Chỉ nghe thôi cũng có thể cảm nhận được ý chí của chủ nhân.

“Có vẻ cậu vẫn còn chưa hiểu nhỉ? Nếu thế ta sẽ giải thích cho cậu tất cả mọi chuyện từ đầu.”

“Một ngàn năm trăm năm trước, Camelot sụp đổ. Vua Arthur, vị vua vĩ đại của quần đảo Anh Quốc bị trọng thương sau trận Camlann bởi chính con trai mình, Sir Mordred. Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc như thế. Các nữ hoàng tiên đã đưa người đến Avalon, thiên đường của quần đảo để điều trị. Và trước khi đi, họ đã để lại một lời nhắn: khi quần đảo này đứng trước thảm họa diệt vong, ngài ấy sẽ trở lại. Và ngài ấy sẽ một lần nữa khôi phục lại vinh quang của hội Bàn Tròn.”

“Và cậu, Arthur, chính là đứa trẻ của lời tiên tri đó. Cậu chính là một tái sinh khác của ta. Đứa trẻ của Thần Địa sinh ra tại Thế Giới Ngoại Vi. Mục đích cậu được sinh ra là để chuẩn bị cho ta trở lại. Để ta có thể một lần nữa cứu rỗi vùng đất này.”

Art không biết nói gì. Và chắc chắn là trong trường hợp này, một người thường chẳng thể nói gì cả. Không phải lúc nào một vị vua từ quá khứ cũng tái sinh vào cơ thể của một người thường. Và thậm chí, điều đó còn xảy ra sau khi người đó bị đâm bởi thánh kiếm và được thông báo rằng mục đích của cuộc sống chỉ là để chờ sự trở lại của một người khác.

“Cứu rỗi?”

Thằng nhóc tò mò. Tuy hành trình bảy ngày của nó rất ngắn ngủi, nhưng nó chưa cảm nhận được bất kỳ thứ gì tồi tệ tồn tại. Đặc biệt là một thứ tồi tệ đến mức có thể gọi dậy vua Arthur. 

“Đúng vậy. Thần Địa này cần được cứu rỗi. Huyễn Tưởng Trụ của nó đã sụp đổ. Nghĩa là bất cứ lúc nào, Thần Địa cũng có khả năng tan biến cùng tất cả những gì tồn tại bên trong.”

“Nhưng không phải là không có cách giải quyết. Bằng cách lấy đi quần đảo Anh Quốc của thế giới ngoại vi, thế giới này sẽ một lần nữa có cơ hội để tồn tại.”

Dĩ nhiên, mọi việc không chỉ đơn giản như vậy. Có rất nhiều thứ sẽ xảy ra một khi Thần Địa bắt đầu khôi phục. Nhưng nói về những điều đó với một người đã chết chắc chắn không có hiệu quả.

“Nếu như vậy, sẽ có rất nhiều người chết, đúng không?”

“Hả…?”

“Sẽ có rất nhiều người chết, đúng chứ?”

Arthur cảm thấy một chút bất ngờ. Một người như cậu nhóc này không thể nào nắm bắt tình hình nhanh như vậy được. Thế nhưng, Arthur đã dự đoán được câu hỏi này. Bằng việc nhìn thấu tất cả ký ức của cậu nhóc, vị vua đã có thể biết được tất cả về kẻ sở hữu thân thể này. Và hình ảnh đứa trẻ mảnh khảnh này đứng lên, bảo vệ điều mà nó cho là đúng bất chấp đối phương là ai, đã xuất hiện rất nhiều lần.

“Đúng như vậy. Rất nhiều người sẽ chết. Lấy đi một phần của thế giới chẳng khác nào móc ra từ trong một bức tường một trong những viên gạch tạo nên nó cả. Nếu may mắn, chỉ có những người sống tại quần đảo Anh Quốc trong thế giới của cậu bị ảnh hưởng. Còn nếu không may, rất có thể toàn bộ thế giới đó sẽ tan vỡ.”

Arthur hoàn toàn có thể lừa dối Art. Vị vua này hoàn toàn có thể vẽ một câu chuyện cổ tích tuyệt đẹp để thuyết phục Art giao cho anh thân thể này. Nhưng điều đó không xảy ra. Arthur Pendragon đã thực sự thừa nhận việc sẵn sàng phá hủy một thế giới và giết chết hơn tám tỷ người sống trong đó. 

Chính vì vậy, Art vô cùng tò mò. Vua Arthur không phải là một anh hùng sao? Thế thì tại sao ngài ấy lại chọn làm vấy bẩn tay mình như vậy. Ở anh, Art thấy được cả hai mặt đối lập nhưng cũng cùng tồn tại: một con quái vật vô cảm với mục tiêu duy nhất là bảo vệ Britannia; và một vị anh hùng mang giáp bạc bước ra từ truyền thuyết.

“Anh… thật sự có thể lựa chọn sao? Giữa mạng sống của những người sống tại thế giới này, và… những người của thế giới khác.”

Arthur trầm mặc. Nhưng một lúc sau, anh mở miệng.

“Hoặc là thế giới của ta sụp đổ, hoặc là thế giới của họ.”

“Ta không thể xác định được việc ta làm là đúng hay sai. Thậm chí, có lẽ bên trong ta đã có đáp án. Giết chết hơn tám tỷ người để cứu giúp vài trăm ngàn người hoàn toàn không công bằng.”

“Thế nhưng, ta là vua của vùng đất này. Mục tiêu cả đời của ta là đem lại sự cứu rỗi cho nó. Và nếu tay ta có dính máu của những kẻ vô tội khi làm điều đó, vậy hãy cứ để nó như vậy đi.”

Bàn tay của Arthur đột nhiên vươn ra, cố gắng nắm lấy thanh thánh kiếm. Ánh sáng của nó chiều rọi lên trên thân thể cao gầy đó. Và cuối cùng, Arthur Pendragon đã bắt được nó.

“Vì vậy, Arthur, một bản thể khác của ta. Hãy cho ta sử dụng cơ thể của cậu, để thực hiện sứ mệnh đó.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận