Outer Sky
Lưu An A.I
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 14

1 Bình luận - Độ dài: 2,022 từ - Cập nhật:

Và cũng bị vụ nổ ma năng đánh bay là Trần Thanh Tâm. Vừa rồi, hắn đã tới quá gần Mordred. Bị ảnh hưởng bởi lượng ma năng khổng lồ, tất cả các giác quan của tên Đặc vụ gần như dừng hoạt động trong chốc lát và thân hình của hắn văng ra xa. Tuy nhiên, Mordred không định để gã sát thủ rời đi dễ dàng như vậy. Bằng một tốc độ khó tin, hắn lao tới, vung kiếm. 

Nhưng Trần Thanh Tâm cũng không phải là tay mơ. Chỉ với bản năng, hắn thức tỉnh Tạo Tác. Đồng thời, thêm một con dao phẫu thuật xuất hiện trên tay trái hắn. Hai lưỡi dao chém lên cao, cố chặn đường kiếm của vị Hiệp sĩ. 

Thanh Clarent đánh tan cả hai vật cản đường ngày khi vừa chạm vào, phá vỡ hy vọng đỡ đòn của đối thủ. Trần Thanh Tâm chỉ có thể lăn người né tránh. Lưỡi kiếm sượt qua má, để lại một vệt đỏ. 

Mordred đã kịp thời phản ứng. Hắn sử dụng thanh kiếm của mình như một cây quạt, hất văng đối thủ sang một bên bằng thân kiếm. Trần Thanh Tâm thủ thế chống đỡ nhưng không thể cản được. Một lần nữa, tên Đặc vụ lại bị đánh văng. 

Ngay lúc Mordred tiếp tục lao tới mục tiêu đang bay kia, William Berkeley đã tham chiến. Cậu thiếu niên xuất hiện trước mặt tên Hiệp sĩ bằng một tốc độ kinh hoàng. Thanh kiếm trên tay cậu, hình dạng lần này của Tạo Tác, va chạm với thanh Clarent, tạo thành những tia lửa bắn ra mọi phía. Trong thoáng chốc, vô số đường kiếm đã được tung ra từ cả hai phía.

Dù vậy, thế cuộc vẫn không hề cân bằng. Kinh nghiệm chiến đấu của William Berkeley không thể nào bì được với đối thủ. Rất nhanh, cậu đã dần bị đẩy lùi về phía sau.

“Tên này… mạnh quá!”

Dòng suy nghĩ ấy xẹt qua trí óc của cậu. Lần duy nhất mà cậu có cơ hội chiến đấu với người khác là trong quãng thời gian được Charles Lambert huấn luyện. Tuy vậy, trải nghiệm thực chiến như thế này hoàn toàn khác hẳn những buổi đấu tập. Không có nhường nhịn, không nương tay, chỉ có chiến đấu để chiến thắng. Và cậu rất thích cảm giác này.

William không phải là người duy nhất bất ngờ, Mordred cũng đang trải qua cảm xúc tương tự. Tuy vậy, nó không phải xuất phát từ chiến đấu. Cảm xúc ấy là do thanh kiếm mà William Berkeley đang sử dụng.

“Đó là… Excalibur ư?”

Không. Không phải nó. Đây có lẽ chỉ là một bản sao mà thôi. Người có khả năng nắm giữ thánh kiếm sẽ không yếu như thế này. Nguồn sức mạnh mà hắn từng chống lại trong quá khứ vượt xa trình độ của người đối diện. 

“Nhưng tên này cũng khó chơi đấy.”

Dù không muốn, Mordred vẫn phải công nhận khả năng của người trẻ tuổi này. Tốc độ thích nghi với chiến đấu của cậu ta quả thực là quá nhanh. Cứ như thể sau mỗi giây, cậu thiếu niên tóc màu hổ phách lại mạnh thêm một chút. Nhưng cũng chỉ đến thế thôi. Kinh nghiệm chiến đấu không thể hoàn thiện chỉ sau vài lần giao kiếm được. Bằng một đòn đâm hoàn hảo, thanh Clarent đã lách qua được lớp phòng ngự của đối thủ, chĩa thẳng vào cổ họng.

Và mọi thứ dừng tại đó. Lưỡi kiếm không di chuyển thêm nữa. Không phải vì Mordred muốn dừng lại, mà là vì một con dao đã kề trên cổ hắn. Thì ra, trong lúc cả hai đang giao chiến, tên Đặc vụ đã tiếp cận được hắn từ phía sau.

“Nghe lời nào. Thả vũ khí xuống.”

Mắt thấy lưỡi kiếm của Berkeley đã chĩa thẳng vào mặt mình, và con dao vẫn còn trên cổ, Mordred không còn lựa chọn nào ngoài tuân theo yêu cầu kia. Dù thế, hắn vẫn mở miệng hăm dọa.

“Dám tước vũ khí của một hiệp sĩ ư? Đừng có mà mơ!”

Trước cảnh nói một đằng làm một nẻo của vị Hiệp sĩ tự xưng, hai nhân viên của WPO cũng tạm mất khả năng ngôn ngữ. Có thể nói, thời đại nào cũng có mấy tên thần kinh như này. Nhưng dù có vấn đề về trí não đi nữa, không thể phủ nhận sức mạnh của hắn được. 

“Được rồi. Giờ thì tao hỏi, mày trả lời. Đầu tiên, đây là Thần Địa Avalon, đúng chứ?”

Trần Thanh Tâm tra hỏi. Một kẻ mạnh như này thường không thể nào thuộc tầng lớp bình dân được, đặc biệt là với cách ăn nói ngạo mạn như thế. Nếu không có xuất thân cao quý, chắc hẳn tên này đã bị người ta bóp cổ từ lâu.

“Đúng rồi. Từ từ, chờ đã… Các ngươi không thuộc Thần Địa này á?”

Mordred tuy đã cảm thấy là lạ từ khi quan sát quần áo trên người đối thủ, nhưng hắn không ngờ người mình giao chiến lại thậm chí không đến từ Thần Địa. Nghĩ lại thì cũng đúng, nơi này làm sao lại tồn tại người không sở hữu Thần Tố cơ chứ.

Không sai. Trong lúc chiến đấu, Mordred đã cảm thấy có gì đó kỳ lạ với bọn người Trần Thanh Tâm. Tuy họ có sử dụng ma năng, nguồn gốc của chúng lại không phải từ chính bản thân họ. Nguồn năng lượng dùng để chiến đấu lúc nãy lấy từ vũ khí trên tay. Giờ đây, khi bình tĩnh và cảm nhận lại, hắn mới phát hiện cả ba người đều không có Thần Tố trong người.

Điều này là không thể đối với nhân loại sinh sống bên trong Thần Địa. Hoặc ít nhất là đối với những người sống sót sau sự kiện của mười hai ngàn năm trước. Vì vậy, bọn họ chỉ có thể đến từ một nơi.

“Các ngươi đến từ Thế Giới Ngoại Vi à?”

Cả Trần Thanh Tâm lẫn William Berkeley đều nhăn mày. Còn Art thì không nghe được, cậu ta đã né xa kể từ khi trận chiến nổ ra, giống như tất cả người dân trong thị trấn. Rất rõ ràng, cả ba người đều chưa bao giờ nghe tới cụm từ này. Và Mordred cũng đoán được điều đó khi nhìn thấy biểu cảm của họ. 

“Thế giới nằm ở tầng ngoài cùng ấy. À mà các ngươi chắc cũng chẳng biết kết cấu của Thế Giới đâu. Để xem nào… À! Thế giới của các ngươi vốn không tồn tại ma thuật hay mấy thứ kỳ quái như vậy, đúng chứ?”

“Anh biết về thế giới của bọn tôi à?”

Người vừa phát ra câu hỏi hơi vô dụng trên là William. Còn Trần Thanh Tâm thì vẫn còn đang trầm mặc, suy nghĩ về thứ gì đó. Một lúc sau, hắn lên tiếng.

“Mày thật sự là Hiệp Sĩ Tráo Trở Mordred à?”

“Đúng rồi. Ta đã xưng tên trước khi đánh nhau mà… Khoan đã, tráo trở là thế nào? Với lại làm sao các ngươi biết được tên của ta?”

Có vẻ như quý ngài hiệp sĩ đang bất ngờ về độ nổi tiếng của mình. Đến một kẻ như hắn cũng không tin nổi bản thân của mình nổi tiếng đến mức người ở Thế Giới Ngoại Vi cũng biết đến mình, tuy là danh hiệu có vẻ hơi sai sai.

Nghe thấy lời xác nhận của Mordred, và cả thái độ không mấy thù địch của hắn trong lời nói, Trần Thanh Tâm giải trừ Tạo Tác. Ngay lập tức, cảm giác đau đớn và mệt mỏi tích tụ này giờ truyền từ khắp người hắn. Nhưng hắn vẫn không thể biểu lộ ra được. Vì vậy, hắn vẫn tỏ ra bình thường, ra hiệu cho William phổ cập kiến thức.

Có rất nhiều nguồn đề cập đến truyền thuyết của Vua Arthur xứ Britannia, và vì lẽ đó, câu chuyện cũng khác biệt với mỗi phiên bản. Nhưng đại để thì chúng đều có những điểm tương đồng rõ rệt.

Vua Arthur, con trai của vua Uther Pendragon được sinh ra từ một giao ước ma thuật của nhà vua và vị phù thủy vĩ đại Merlin. Tuy vậy, ngài lại không được nuôi dưỡng bởi gia đình hoàng gia. Thay vào đó, Sir Ector, một vị hiệp sĩ già đã được Merlin giao phó trọng trách này.

Khi đã trưởng thành, nhà vua đã giành lại quyền thừa kế của mình. Cùng với hội Bàn Tròn, những hiệp sĩ tài giỏi nhất, ngài đã đánh đuổi quân xâm lược ra khỏi đất nước, đồng thời thống nhất quần đảo Britannia. Dưới sự trị vì anh mình của Arthur, người dân đã được trải nghiệm hoà bình. 

Tuy vậy, những mầm mống xung đột dần xuất hiện trong đất nước, và trong cả hội Bàn Tròn. Đỉnh điểm là sự kiện Lancelot, Hiệp sĩ hoàn hảo nhất phản bội nhà vua và giết chết những người đồng đội của mình khi họ phát hiện ra. Không còn cách nào khác, nhà vua đành phải xuất chinh trừng phạt anh. 

Nhưng khi nhà vua trở về, Mordred, đứa con hoang của ngài đã giành lấy ngai vàng Anh Quốc. Một trận chiến đã nổ ra giữa hai người. Đến cuối cùng, trong trận Camlann, Mordred bị hạ gục, còn Arthur thì bị thương nặng. Các nàng tiên đã đưa ngài về Avalon để chữa trị và chờ đợi, cho đến khi đất nước lại cần ngài.

“... Và đại khái là như vậy đó.”

Thấy Mordred ngồi như một pho tượng sau khi nghe câu chuyện của chính hắn, còn bên cạnh hắn là một Trần Thanh Tâm cũng im lặng không kém, Art mon men lại gần William, muốn hỏi bọn họ vừa rồi nói gì. Nhưng cậu không thể nhận được câu trả lời. William không dám cho một thường dân như Art lún sâu hơn vào mớ hỗn độn này.

“Nói cặn kẽ ra thì hơi khó. Nhưng mà tóm gọn lại, chúng ta bị tống sang một thế giới khác rồi.”

Nhìn thấy vẻ xoắn xuýt trên khuôn mặt cậu thiếu niên tóc vàng, Trần Thanh Tâm, dù không đúng với phong cách của hắn lắm, tốt bụng giải đáp cho cậu. Dù sao thì với tình hình này, việc giữ bí mật đã vô dụng. Nếu trở về được thì cậu nhóc này cũng sẽ bị xoá trí nhớ vì đã biết quá nhiều, đặc biệt là kinh nghiệm đi vào một Thần Địa. Còn trong trường hợp tệ nhất, có khi cả bọn sẽ kẹt ở đây đến cuối đời. Và so với việc giữ bí mật cho WPO, Trần Thanh Tâm quan tâm nhiều hơn tới người đang ngồi bên cạnh mình.

“Này, vẫn còn ổn chứ. Trông mày như sắp khóc vậy.”

“Vậy à. Tệ nhỉ? Chủ là ta không ngờ câu chuyện của mình lại trở thành như vậy thôi.”

Mordred đứng lên, dụi dụi hai mắt. Mớ thông tin vừa rồi chỉ có thể nói là đơn giản đến mức sơ sài. Nhưng chúng vẫn có phần đúng. Đúng là người đó đã tạo nên một vương quốc hùng mạnh. Và cũng đúng là chính hắn đã đặt dấu chấm hết cho thời đại mà người đó xây dựng. Nhưng còn về việc vị vua ấy sẽ trở lại á? Hắn không biết nữa.

Nhưng nếu người ấy trở lại, hắn sẽ phải làm gì? Câu hỏi ấy vẫn còn dai dẳng trong tâm trí Mordred. Hắn đã chứng kiến thứ mà vùng đất này trở thành sau khi Arthur ra đi. Và đến hắn cũng không chắc mình có thể chấm dứt sự loạn lạc đó hay không. Tuy vậy, Mordred vẫn không thể chấp nhận cách Arthur cai trị vương quốc của mình

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

12 ngàn năm trước đã có đám hiệp sĩ này r à👀
Xem thêm