Outer Sky
Lưu An A.I
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 19

0 Bình luận - Độ dài: 2,031 từ - Cập nhật:

Suốt cuộc đời dài đằng đẵng của mình, Agravain đã gặp vô số loại người. Trong số đó, không thiếu những kẻ bệnh hoạn và tàn bạo đến tột độ. Ấy vậy mà không ai đem lại cho hắn cảm giác kinh tởm như William Shakespeare. Nếu như những người khác trong hội Bàn Tròn thấy được khuôn mặt này, dám cá là họ sẽ chặt phăng cái đầu đáng nguyền rủa của gã ngay lập tức.

Và có vẻ Shakespeare cũng đã nhận ra sự thất lễ của bản thân. Hắn ta ngay lập tức điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Sau chốc lát, vẻ điên loạn vừa rồi đã biến mất, thay thế bằng một nụ cười lịch thiệp. Tuy vậy, sâu trong đáy mắt, sự bất thường về tâm lý của gã vẫn ẩn hiện.

“Xin thứ lỗi cho tôi, thưa ngài Agravain. Thật là khó để một người nghệ sĩ đích thực như tôi kiềm chế lại bản thân mình khỏi những xúc cảm dành cho một tuyệt tác sắp ra đời. Dù sao thì, nếu ngài không phiền, xin cho phép tôi đi sâu hơn về tình hình của những kẻ xâm nhập đến từ Thế Giới Ngoại Vi.”

Agravain cực kỳ ngạc nhiên trước khả năng lật mặt của tên này. Cứ như thể người đang nói chuyện với hắn là một người hoàn toàn khác. Tuy là thế, chắc chắn đây không phải là lúc thích hợp để đặt nghi vấn về trạng thái tinh thần của đối phương.

“Tuy bốn tên xâm nhập kia đã bị đánh bại, nhưng chúng vẫn chưa bị tiêu diệt. Trong giây phút quyết định, ngài Mordred, đáng thất vọng làm sao, lại thực hiện một hành động trái với dự kiến. Anh ta đã từ chối kết liễu đối thủ và để chúng chạy thoát. Tôi mãnh liệt để nghị ngài sửa chữa điều đó.”

Nghe vậy, Agravain cau mày. Hắn không thể ngờ được điều đó lại có thể xảy ra. Nếu đúng như dự kiến, sức mạnh của Mordred hoàn toàn thừa đủ để xoá sổ tất cả những kẻ ngáng đường. Điểm duy nhất không hoàn hảo chính là việc con bài này cực kỳ không đáng tin cậy, đặc biệt là với sự không chắc chắn về lập trường của người điều khiển hắn, Merlin. Agravain nghi ngờ rằng vị pháp sư đáng kính kia đã không còn trung thành với vương tọa nữa. 

Tuy vậy, nếu như ông ta đã đề cập đến một cuộc trao đổi với người đó thì nhiều khả năng, quyền điều khiển tâm trí của Mordred không gặp trục trặc, hoặc ít nhất là không do Merlin gây ra. Vị pháp sư bán quỷ này có lẽ có rất nhiều tật xấu, nhưng ông ta không phải là một kẻ tráo trở. Hơn nữa, trong một cuộc trao đổi giữa những pháp sư bậc cao nhất như họ, sẽ cực kỳ khó để lừa dối lẫn nhau.

Sau một hồi suy tính, vị hiệp sĩ trong bộ áo giáp đen lên tiếng.

“Về việc của Mordred, ta có thể cam đoan với ngươi hắn sẽ không còn chống lại mệnh lệnh nữa. Tuy vậy, nếu ngươi cảm thấy không thoải mái khi sử dụng hắn, ngươi và người của ngươi có thể tự hành động. Những kẻ được WPO gửi đến sẽ phải nhận sự truy đuổi từ các hiệp sĩ của hội Bàn Tròn. Còn về phần ngươi, hãy truy lùng hai kẻ vẫn còn đang trốn chui trốn nhủi kia. Ta không hy vọng sẽ gặp phải bất kỳ trục trặc gì cho đến khi nghi thức dung hợp hai thế giới được hoàn thành.”

“Giờ thì, ngươi đã nghe rõ chưa?”

Shakespeare cúi rạp người, nụ cười tiêu chuẩn vẫn còn trên mặt.

“Vậy kẻ hèn này xin tuân theo lệnh của đức ngài. Và, chúc cho sự hợp tác của chúng ta tiếp tục kéo dài.”

Dứt lời, một vết nứt to lớn xuất hiện giữa không gian Avalon. Màu máu đỏ rực của nó vấy bẩn vô số bông hoa lân cận. Sâu bên trong, khủng cảnh ẩn hiện của một căn phòng tuy cũ kỹ nhưng sáng sủa ẩn hiện. 

Nhìn thấy nó, Shakespeare nở một nụ cười kỳ lạ. Nếu phải mô tả, nó là một sự tổng hợp của trêu tức, đắc ý và khinh bỉ. Và dĩ nhiên, biểu cảm đó đã thành công trêu tức Agravain. Khuôn mặt của vị hiệp sĩ giờ còn tối hơn cả bộ giáp mặt trên người. Như thể còn chưa đủ, Shakespeare còn tiếp tục lên tiếng.

“Ái chà, đúng giờ thật đấy. Vừa kịp lúc cuộc trao đổi vui vẻ của chúng ta kết thúc. Nếu ngài không phiền, tôi đi trước…”

Vừa nói, tên nghệ sĩ tự xưng kia vừa bước dần vào khe nứt. Nhưng làm gì còn tồn tại thứ đó nữa. Chỉ trong một khoảnh khắc, một cánh cửa trắng được chạm khắc tinh xảo đã thế chỗ của nó. Và Shakespeare đã đập mặt vào thứ vừa xuất hiện trong khi đang híp mắt cười cười.

“Có vẻ như đã có một sự trục trặc nhỏ xảy ra nhỉ, quý ngài Shakespeare. Nhưng không sao, chỉ cần tôi ở đây, việc ra vào phòng ngai vàng sẽ không phải là vấn đề. Hy vọng ngài không cảm thấy lối ra vào vừa được mở ra bất tiện.”

Giọng nói của Agravain không hề ẩn chứa bất kỳ sự giận dữ nào. Thật ra thì nó còn không ẩn chứa bất kỳ cảm xúc nào cả. Đáp lại, Shakespeare chỉ mỉm cười.

“Lòng cảm kích của tôi với ngài lại lớn hơn một chút rồi đấy. Vậy thì, hy vọng chúng ta sẽ tái ngộ, Sir Agravain của hội Bàn Tròn ạ.

Cánh cửa trắng mở ra, đưa gã này đến nơi cần đến. Trong lúc đó, Agravain đang lẩm bẩm một mình điều gì đó mà hắn không nghe được.

Sau khi rời khỏi phòng ngai vàng, thứ đầu tiên đập vào mắt của William Shakespeare là khuôn mặt già khú đế của Alan Moore. Giờ trong nó còn kinh khủng hơn trước kia nữa. Có lẽ là do tác dụng của Tạo Tác, những vết thương gây ra bởi Trần Thanh Tâm vẫn còn chưa thể khép lại. Thậm chí, phần thịt bên trong vẫn có thể được nhìn thấy rõ ràng. Cộng thêm với đống nếp nhăn mà lão già này có sẵn nữa thì có thể nói, lão giờ nhìn còn tệ hơn cả một cái giẻ lau bẩn.

Nhưng bất chấp khuôn mặt có khả năng để lại ác mộng cho bất cứ ai của Alan Moore, Shakespeare vẫn giữ được nụ cười thân thiện trên mặt. Hắn híp mắt, dò hỏi.

“Vừa rồi đã xảy ra trục trặc gì với việc mở cổng à?”

“Thưa ngài, tôi có thể cam đoan là không có chuyện như vậy. Năng lực ma thuật Tạo Tác của tôi đem lại vẫn hoạt động bình thường.”

Nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của Moore, Shakespeare nhăn mặt. Trầm ngâm một hồi, hắn lắc đầu. Dù có chuẩn bị tâm lý như thế nào thì hắn vẫn bị ngạc nhiên trước khoảng cách về trình độ giữa một người sinh sống tại Thần Địa với một kẻ chỉ có thể sử dụng ma thuật thông qua Tạo Tác. Nếu là trong một trận chiến, có lẽ tên này còn chẳng thể trụ nổi quá hai đòn.

Càng nghĩ, Shakespeare càng cảm thấy may mắn khi đã quyết định đích thân báo cáo lại tình hình. Nếu không, có lẽ hắn vẫn sẽ chẳng bao giờ biết được trình độ thật sự của những kẻ đến từ Thần Địa. Đến một tên vũ phu không thành thạo ma thuật còn có khả năng như vậy, không khó để tưởng tượng vị kia đang ở cấp độ nào. Nhưng chỉ có như vậy thì màn kịch mà hắn đang tạo ra mới đáng được gọi là tuyệt tác.

“Thưa ngài, vừa rồi đã có việc gì xảy ra sao ạ?”

Dù hơi khó chịu khi bị tên ngu này cắt ngang dòng suy nghĩ, Shakespeare vẫn không thể hiện dù chỉ là một chút khó chịu trên mặt. Dù sao thì với trình độ này, Alan Moore còn không đủ để trở thành một nhân vật phụ trong màn kịch sắp tới. Những nhân vật làm nền như hắn sẽ chết sớm thôi.

“À, không có gì. Chỉ là một cảm giác khó chịu nhẹ khi đi qua vết nứt ngươi tạo ra mà thôi.”

“Nhưng nó không phải là chuyện chính. Lần này, ta có một nhiệm vụ dành cho ngươi đây.”

Nghe tới đấy, Alan Moore đã quỳ một chân trên mặt đất, cúi đầu. 

“Mời ngài ra lệnh.”

Dáng vẻ phục tùng này của lão khiến Shakespeare rất hài lòng. Dù sao thì ai lại không thích một con chó ngoan ngoãn chứ.

“Lần trước, ngươi đã không kết liễu hai tên từ WPO đi cùng với Charles Lambert. Tuy ta biết là việc rút lui của ngươi là để phục vụ cho nhiệm vụ, nhưng phải nói là điệu bộ chạy trốn của ngươi rất ngứa mắt đấy.”

Mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng lão Moore. Ai mà ngờ được cấp trên lại theo dõi kỹ như vậy. Thậm chí, đêm đó, lão còn không nhận ra có người đang nhìn chằm chằm hành động của mình. Nhưng chưa kịp giải thích, Shakespeare đã lên tiếng.

“Không sao đâu. Dù sao thì lần này, ngươi sẽ được phép sửa chữa điều đó. Nhiệm vụ của ngươi trong một tuần tới là tìm kiếm và tiêu diệt hai tên kia. Dĩ nhiên, binh lính trong Thần Địa sẽ giúp đỡ.”

Alan Moore nắm chặt tay. Mỗi lần nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình, lão lại nhớ tới cảnh bị hành hạ bởi tên Đặc vụ đó. Nhưng đau khổ nhất là thậm chí, lão còn không dám đi tìm hắn. Lý do duy nhất mà lão vẫn còn sống chính là nhờ dựa hơi ma pháp trận khổng lồ tạo ra để triệu hồi hình chiếu của Avalon. Và không như dự đoán, nó còn không làm mất cảm giác đau đớn khủng khiếp khi bị đâm bằng vài trăm bản sao Tạo Tác cùng một lúc.

Nhưng lần này thì khác. Với binh lính của Thần Địa, lão đã có đủ sức nghiền nát tên khốn kia. Không như những phàm nhân yếu ớt, binh lính của Thần Địa Avalon được cường hóa bằng vô số ma thuật mà hắn còn không biết tên. Mỗi người trong số họ có thể chiến đấu ngang sức với một Đặc vụ bậc D. Và hơn hết, họ còn không thể nhận biết bất kỳ đau đớn, mệt mỏi nào. Dưới bộ giáp đó là một cỗ máy chiến đấu hoàn hảo. Cộng thêm với ma thuật của lão thì thậm chí, có khi cả Heir bậc A còn phải suy nghĩ kỹ khi muốn đối đầu.

 “Dĩ nhiên, nhiệm vụ nào cũng phải có ban thưởng. Để xem nào… À phải rồi, nếu thành công, ta sẽ giúp ngươi thực hiện nghi thức Luân Hồi, được chứ? Hãy ngươi muốn thứ gì khác?”

Hơi thở nóng rực phả vào tai của Alan Moore. Nhưng lão không cảm nhận được. Trong đầu hắn chỉ còn một sự mừng rỡ đến điên cuồng. Chỉ với một nghi thức nhỏ, lão sẽ có khả năng bứt phá tiềm năng của mình. Moore đã tận mắt chứng kiến một thành viên của Liên đoàn chiến đấu ngang tay với một bậc A của WPO dù tạo tác của hắn thua một bậc. Và chưa dừng lại ở đó, tất cả những người từng trải qua nghi thức sẽ có một chỗ đặc biệt trong thế giới mà Liên đoàn Huyền bí sắp tạo ra. Ngẩng đầu nhìn về phía Shakespeare, Alan Moore trả lời bằng một giọng run rẩy.

“Như ý của ngài, William Shakespeare!”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận