Outer Sky
Lưu An A.I
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 20

0 Bình luận - Độ dài: 2,077 từ - Cập nhật:

Trở lại với bốn người thuộc nhóm Trần Thanh Tâm, lúc này, họ vẫn chưa hay biết về kẻ đang truy lùng họ. Tuy vậy, vẫn còn một vấn đề lớn không kém cần được giải quyết: dù đã qua vài giờ, Victoria Windsor vẫn chưa tỉnh lại.

Nhân tiện thì lúc này, tất cả mọi người đang ở trong căn nhà ọp ẹp của Dagonet. Bất ngờ là trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài, nội thất bên trong của nó tuy không thể nói là xa xỉ nhưng cũng có thể được gọi là thoải mái. Tất nhiên đó là nếu so với những gì mà Trần Thanh Tâm thấy người dân nơi đây có. Tên hề của vua Arthur không thể nào ngăn họ được. Bởi lẽ chính miệng hắn đã lên tiếng thề thốt, và một lời thề của hiệp sĩ sẽ không bao giờ bị phủ nhận, hoặc ít nhất là Dagonet nói vậy.

Bất chấp nỗ lực chữa trị bằng ma thuật của Dagonet và sức mạnh từ một hình dạng khác của Tạo Tác mà William Berkeley sỡ hữu, Victoria vẫn còn đang hôn mê. Theo lời của Dagonet, đáng lý ra ông ta có thể làm tốt hơn nếu sử dụng thuốc nước được điều chế từ các loại thảo mộc mọc trong khu rừng gần đó. Đáng tiếc, toàn bộ thực vật tại nơi đó đã bị thiêu rụi. 

Và Trần Thanh Tâm là người hiểu rõ nhất mức độ tệ hại của tình huống này. Nếu WPO đã cử một trưởng chi nhánh đến để xử lý vụ này, vậy ít nhất phải có vài bậc A đã thức tỉnh, hay nói cách khác, vài Đế Vương cùng tham gia vào hành động. Và thậm chí với sức mạnh khủng bố đó, họ vẫn bị đánh tan. Trần Thanh Tâm không dám tưởng tượng ai, hay thứ gì có đủ khả năng làm vậy.

“Được rồi. Nhóc tóc nâu, dừng sử dụng Ma Khí của nhóc đi, cô ta đã đạt đến giới hạn rồi. Nếu còn tiếp tục, có khi một cái đầu mới sẽ mọc ra đấy.”

Vừa nói, Dagonet vừa vứt bỏ cây trượng mình vừa dùng sáng một bên. Đồng thời, lão đi tới giữa nhà, móc ra một cái túi cũ nát rồi ném vào ngọn lửa đang cháy. Tức thì, một làn khói mờ ảo bốc lên. Đi cùng với nó là một mùi hương trầm ấm khá dễ chịu.

Có thể những người từ Thế Giới Ngoại Vi không biết, nhưng Mordred lập tức nhận ra thứ vừa bị đốt là gì. Cái mùi này quá quen thuộc với hắn. Có thể nói, hắn từng hít nó hằng ngày trong tuổi thơ ngắn ngủi của mình. Túi thuốc vừa bị đốt là một liều an thần được sử dụng bởi các ma thuật sư để thư giãn đầu óc. Mordred tiến lại gần Dagonet, người đang ngồi thơ thẩn trước đống lửa.

“Này Dagonet! Trong lúc tôi chết lão đổi nghề rồi à? Giờ nếu nói lão là ma thuật sư thì tôi cũng tin ấy chứ.”

Dagonet ngoái đầu nhìn tên hiệp sĩ tóc vàng kia, gõ vào chỗ bên cạnh để ra hiệu cho hắn ngồi xuống. Nhưng không biết là do tên này quá ngu nên không hiểu, hay đơn giản là hắn không muốn mà Mordred vẫn cứ đứng đấy. Thế là lão không nhìn hắn nữa. 

“Thay vì quan tâm đến chuyện riêng của ta, có lẽ cậu sẽ muốn hỏi những người mà cậu mang theo muốn làm gì đấy. Có đúng không, hỡi những kẻ được gửi đến để phá hủy các Thần Địa?”

Câu hỏi của lão già làm Trần Thanh Tâm nhíu mày. Bàn tay giấu ở sau lưng đã nắm sẵn một con dao phẫu thuật. Chỉ cần có bất kỳ động tĩnh lạ thường nào, hắn sẽ ngay lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Và William cũng vậy, cậu ta đứng lên từ ghế, quay lưng lại về phía Victoria Windsor, sẵn sàng bảo vệ cô khi chiến đấu bắt đầu. Người duy nhất không bị không khí trong phòng tác động là Mordred. Hắn vẫn còn đang xử lý lượng thông tin quá lớn so với khả năng não bộ của mình.

“Thôi nào, ta còn chưa nói ta sẽ chống lại các cậu mà, phải không? Thư giãn tí đi.”

Dagonet vẫn bình chân như vại trước cảnh giương cung bạt kiếm. Đôi mắt xám đục của lão nhìn chăm chú vào ngọn lửa hừng hực như thể đang cố nhìn ra điều gì từ nó. Trái ngược với tâm thái đó, Trần Thanh Tâm vẫn để cao cảnh giác.

“Ông đoán được bằng cách nào?”

“Không như tên đầu đất ở đằng kia, ta đã trải qua sự sụp đổ của Camelot.”

Dagonet nhún vai như thể đang nói đến một thứ lặt vặt. Nhưng rõ ràng, khuôn mặt xám xịt kia không hề tỏ ra không để tâm. Nhìn về phía Gareth đang đứng nép vào cánh cửa chính, lão hắng giọng.

“Nào Gareth, dẫn cậu bé kia đi chơi đi.”

Ngay lập tức, cô bé kéo lấy Art, đi ra khỏi căn nhà. Không hiểu được làm thế nào mà một cơ thể nhỏ nhắn như vậy lại có thể sỡ hữu một sức lực kinh khủng đến mức làm sự giãy giụa của cậu thiếu niên cao gần gấp đôi mình trong như một trò đùa. Thấy cả hai đã rời đi, Dagonet thở dài một hơi.

“Một ngàn năm trăm năm trước, vào cái ngày định mệnh đó, một kẻ đã xâm nhập vào chỗ sâu nhất của Thần Địa, hay có thể nói, điểm tận cùng của thế giới, nơi ngọn thánh thương Rhongomyniad toạ lạc. Phù thủy áo bào lam Morgan, à không, giờ bà ta không còn sử dụng thân phận đó nữa rồi. Phải gọi là Viviane, nữ hoàng của tiên.”

Nói đến đây, Dagonet dừng lại một chút, liếc nhìn ra phía khung cửa sổ. Sau một lúc, lão lại kể tiếp.

“Bà ta đã cố gắng đẩy lùi kẻ xâm nhập, nhưng vô ích. Sức mạnh của hắn hoàn toàn khắc chế tất cả các thể loại ma thuật. Đến cuối cùng, ngọn thánh thương đã bị đánh vỡ. Và Thần Địa Avalon chìm vào biển Huyễn Tưởng.”

“Nhưng điều đó chắc chắn sẽ không thể xóa sổ triệt để chúng ta, như các người thấy đấy. Thế nên ắt hẳn, những kẻ đã từng tấn công các Thần Địa sẽ trở lại. Và ngay khi thấy một kẻ vốn dĩ không thuộc về nơi này bước đi trên mảnh đất Britannia, ta đã đoán được tất cả.”

Nói đến đây thì ngay cả một khúc gỗ còn hiểu được chứ đừng nói tới Mordred. Hắn rút kiếm, chĩa thẳng về phía bốn người từ Thế Giới Ngoại Vi. Trong giọng nói của hắn chứa đựng một sự lạnh lùng khác xa so với dáng vẻ cà lơ phất phơ thường thấy.

“Có thật vậy không, hỡi những kẻ lạ mặt?”

“Đừng bất lịch sự như vậy, Mordred. Suy cho cùng, ta cũng đứng về phía của họ mà.”

Lời này vừa nói xong, đến cả bọn Trần Thanh Tâm còn cảm thấy ngạc nhiên. Tên Đặc vụ ít ra chưa bao giờ thấy người nào lại có thể giúp đỡ cho kẻ sắp giết chết mình dù đã biết trước. Trong khi đó, Mordred gằn giọng.

“Dagonet, tên hề của vua Arthur. Ông làm hề quá lâu nên quên mất bản thân mình là một hiệp sĩ hay sao? Hay trong lúc học phép thuật, não ông bị cắt ra rồi cho vào nồi luôn rồi?”

Trước lời đe dọa của tên hiệp sĩ, Dagonet vẫn bình tĩnh. Hắn cầm lấy một que củi khô rồi ném vào đống lửa. Vài tia lửa bắn ra, sáng rực.

“Mordred, có lẽ cậu chưa hiểu hết. Ta, cậu, Gareth vốn nên chết từ một ngàn năm trăm năm trước rồi. Khi ngọn thánh thương bị phá nát, nơi chúng ta sống đã không còn là Hiện Thực nữa rồi. Sự tồn tại của Thần Địa Avalon đã bị từ chối bởi chính thế giới này. Và tất cả những kẻ sống trong đó vốn dĩ nên tan biến, nên trở thành vô vàn ảo tượng rồi.”

“Lý do duy nhất mà ta có thể ở đây để nói chuyện với cậu là bởi vì nữ hoàng tiên Viviane trong giây phút quyết định đã biến bản thân trở thành vật thay thế cho thánh thương. Tuy vậy, nó vẫn không thể cứu được tất cả. Khác với những người khác, nhờ lớp lá chắn xung quanh nơi ở, ta vẫn nhận thức được thời gian trôi qua. Trong khi những người khác lầm tưởng họ chỉ mới ngủ được một giấc, ta đã phải đối diện sự thật: chúng ta đã ngủ suốt gần hai thiên niên kỷ. Thực tế, chúng ta vốn dĩ nên chết rồi.”

Nói đến đây, giọng nói run rẩy của Dagonet gần như biến thành một tiếng gào to. Khuôn mặt của lão không còn bất kỳ vẻ bình tĩnh nữa. Thay vào đó, nó chất chứa đầy sự điên loạn. Nhận ra tâm lý mất kiểm soát của mình, lão nhắm mắt lại, hít thở một hồi. Mãi một lúc lâu, lão mới tiếp tục.

“Và chính sự tồn tại của cậu lúc này cũng không được bình thường đâu, Mordred ạ. Ta hoàn toàn không cảm nhận được một tí sinh mệnh lực nào toả ra từ trong người cậu. Có lẽ sớm thôi, ta cũng sẽ trở nên giống như thế, tất cả mọi người sẽ trở nên giống như thế. Vậy nên, đó là lý do tại sao ta cần một người giải thoát ta, không, chúng ta khỏi cái sự tồn tại đáng nguyền rủa này.”

Bàn tay Mordred nắm chặt cán của thành Clarent khi nghe những lời ấy. Và cứ mỗi một lời được nói ra, nó lại siết chặt thêm, đến nỗi có thể nghe được âm thanh của kim loại ma sát vào nhau. Hắn ngập ngừng hỏi. 

“Không thể… không có cách nào đảo ngược lại sao?”

Lão hề ngồi đó, ngẩn người hồi lâu. Rồi lão bật cười, một nụ cười chua chát.

“Về căn bản, chúng ta đã bị xóa sổ khỏi thế giới này từ lâu rồi. Cơ thể thực của ta thậm chí còn không ở đây cơ mà. Những gì mà các cậu thấy chỉ là một hình chiếu của Thần Địa mà thôi.”

Hình chiếu mà Dagonet nói tới không chỉ đơn giản là ảo ảnh thông thường. Tuy tất cả các giác quan đều có thể cảm nhận được thế giới này, tất cả sự việc trên thế giới này đều vận hành theo những quy luật chặt chẽ, xét cho cùng, trên phương diện thế giới, nó vẫn không được coi là một phần của Hiện Thực. Bởi đơn giản là nó được dựa trên một thứ hư ảo, một thứ vốn nên bị xoá bỏ.

“Vậy nên, hỡi những kẻ ngoại lai. Các ngươi có sẵn lòng phá hủy thế giới của ta không?”

Nghe nói thế, cả Trần Thanh Tâm lẫn William đều không thể nói nên lời. Về phần Mordred, hắn đã bỏ ra ngoài, miệng lẩm bẩm những câu không nghe rõ được. Trong lúc bầu không khí đông cứng, một âm thanh vang lên. Đó là tiếng ho của trưởng chi nhánh Anh Quốc, Victoria Windsor.

Khi mở mắt ra, Elizabeth đã nhìn thấy ba cặp mắt nhìn chăm chú vào mình. Chúng làm cô nhớ đến cảm giác bị soi mói đã từng trải qua khi còn bé. Nhưng rất nhanh, cô nhận ra khuôn mặt của Trần Thanh Tâm trong ba người đó. Bằng một giọng thều thào, Victoria mở miệng.

“Không ổn rồi, Tâm. Chúng ta phải báo cáo gấp việc này cho cấp trên…”

Chưa kết thúc câu, Elizabeth lại gục xuống. Rất may, William Berkeley đứng gần đó đã đỡ kịp. Bất chấp tình trạng tồi tệ của mình, cô vẫn gắng gượng nói tiếp.

"Chúng tôi đã giao chiến với một trong các hiệp sĩ hội Bàn Tròn, và đã thất bại. Hắn tự xưng là Mordred, Hiệp Sĩ Tráo Trở.”.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận