Outer Sky
Lưu An A.I
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 09

1 Bình luận - Độ dài: 2,060 từ - Cập nhật:

Khi nghe thấy tiếng nổ vang lên từ cửa hàng bên cạnh, Charles Lambert ngay lập tức vọt ra khỏi quán “Người Cornwall”. Tuy không để lại chỉ thị nhưng anh biết William hiểu được mình nên làm gì. Dù sao thì cậu cũng đã trải qua bài huấn luyện của anh trong gần một tuần nay.

Trần Thanh Tâm cảm thấy mình rất xui xẻo. Hắn chỉ cố kiếm ít tiền chi trả chi phí sinh hoạt mà thôi. Tại sao giờ lại lòi ra cả lũ Liên đoàn Huyền bí này nữa vậy? Lẽ ra hắn đã tìm được Tạo Tác từ đời tám hoánh nào đó, nộp lại, nhận tiền rồi phủi mông ra đi. Thế mà giờ, hắn đang ở mười mét trên không trung, tay chân bị mấy bàn tay kinh tởm này tóm lấy. Và tệ hơn nữa, người nhìn thấy cảnh này không phải một cô em máu S mà là một thằng cha già khú đế và tên quý tộc khù khờ này.

“Này Tâm, cậu ổn chứ? Có cần giúp gì không.”

Nếu thoát ra được, việc đầu tiên Trần Thanh Tâm làm sẽ là bóp cổ tên Charles Lambert này. Hắn rất muốn hỏi Charles làm thế nào mà hắn có thể cảm thấy thấy ổn khi rơi vào trong “tay” của lão già kia, nhưng thậm chí giờ hắn còn chẳng thể mở miệng. Mấy bàn tay che hoàn toàn khuôn mặt lại rồi. Thế là tên Đặc vụ dù cô đến mấy cũng chỉ có thể tru lên những âm thanh vô nghĩa trong khi giãy giụa như con giun đang bị xiên bởi lưỡi câu.

“Ưm… Ưm…”

Trông cảnh này có vẻ hài hước, nhưng lão già không thể cười nổi. Một khi một trong tam đại giới luật đã được kích hoạt, lão có khả năng khống chế ở một mức độ nào đó toàn bộ môi trường xung quanh. Không gì có thể di chuyển mà không bị lão cảm nhận. Ấy thế mà lão hoàn toàn không nhận thấy được chàng trai đang đứng cách gã vài bước kia đến đây từ lúc nào. Hiển nhiên, cậu trai tóc vàng này đang kích hoạt một Tạo Tác ít nhất là bậc A. Hoặc tệ hơn, cậu ta là một “Đế Vương”.

Lão già chắp tay lại, lẩm bẩm gì đó. Tức thì, những cánh tay khắp mặt đất lao về phía Charles. Chúng bao vây lấy chàng trai trẻ từ mọi hướng, sẵn sàng bóp chết anh trong cái ngục giam kinh dị ấy.

……………………………………

Charles Lambert thực ra đã đến đây từ lúc Trần Thanh Tâm thất bại trong việc kết liễu lão già kia và phải trốn trong làn khói. Nhưng nhìn dáng vẻ quyết tâm của hắn, anh không đành lòng cắt ngang màn chiến đấu này. Mãi cho đến lúc tên Đặc vụ đáng xấu hổ bị treo lên trên không trung, anh mới để lộ sự hiện diện của mình. 

Dù gì thì cũng là đồng nghiệp, Charles không thể nào làm ngơ được. Dù vậy, anh vẫn còn hơi tiếc. Lẽ ra anh nên quay lại cảnh này. Nghĩ nghĩ như thế, Charles Lambert bật cười. Anh không biết từ khi nào, nhưng có lẽ tính nết của tên này có vẻ như đã ảnh hưởng đến anh một chút. Một thanh kiếm xuất hiện từ hư không, rơi vào tay Charles. Đây là Tạo Tác của anh, Số hiệu 4 - A, “Joyeuse”, thanh kiếm của Thánh Vương Charlemagne, người sáng lập đế quốc La Mã thần thánh. Cảm nhận dòng ma năng khổng lồ truyền tới từ nó, anh mỉm cười, kích hoạt Tạo Tác.

Luồng ánh sáng chói lóa phát ra từ cơ thể của Charles Lambert. Nó hoà tan tất cả những bàn mà nó chạm phải như ánh mặt trời hòa tan bông tuyết. Và khi thứ ánh sáng ấy rút đi, một chiến binh trong bộ giáp trắng đứng đấy. Tấm chiến bào màu hoàng kim đính trên vai anh bao bọc một nửa bộ giáp. Và trên mũ trụ, mười một luồng sáng nhỏ tựa như những vì tinh tú tạo thành một chiếc vương miện thần thánh.

Cảnh tượng này có lẽ sẽ hào hùng hơn nếu phía sau nó không phải là cảnh Trần Thanh Tâm rơi xuống từ mười mét trên không trong khi vẫn còn đang quằn quại. Nhưng một Heir không thể nào té chết được. Tên Đặc vụ chỉ bị xây xát nhẹ, và tóc tai của hắn hơi rối chút. Nhìn thấy bộ giáp trắng, hắn lên tiếng mỉa mai, trong khi bản thân vẫn còn đang lồm cồm ngồi dậy.

“Ngầu đấy, Charles. Có cần tôi hô vạn tuế nữa không? Dù gì thì cậu cũng được gọi là “Đế Vương” mà.”

Charles không trả lời câu hỏi của Trần Thanh Tâm. Anh nâng kiếm, lao về phía lão già đang cố chạy trốn khi thấy phép thuật đắc ý của mình chẳng thể giữ lại đối thủ dù chỉ một giây. Mà thậm chí không thể gọi là đối thủ nữa. Chênh lệch giữa cả hai quá lớn. Chỉ trong chớp mắt, lão đã bị bắt kịp. Những tranh sách trên tay liên tục biến mất, triệu hồi ra hàng chục bức màn ánh sáng để ngăn chặn cú chém sắp tới nhưng vô ích. Thanh Joyeuse xuyên qua đống lá chắn ấy đơn giản như một dao nóng cắt một miếng bơ.

Ngay giây phút tấm lá chắn cuối cùng bị chọc thủng, một người đàn ông trong bộ giáp đen xuất hiện sau lưng lão già, ngăn cản cú chém gần trúng đích. Những sợi xích trên tay gã dài ra, quấn quanh tạo thành một tấm khiên kiên cố chặn đứng cú vung kiếm của Charles Lambert. Anh nhíu mày, hơi bất ngờ về sự xuất hiện của người này. Trong tình báo của WPO, họ không phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào của một Heir cùng chiến tuyến với lão già này ở gần đây cả. Vậy thì người mặc giáp đen này là ai?

Trần Thanh Tâm có thể trả lời câu hỏi đó. Dù sao thì tên mới đến kia cũng không có che giấu khuôn mặt của mình sau mũ giáp. Vẫn là bộ mặt u ám và cái thái độ khó ưa đó, chỉ khác là giờ đây, đôi đồng tử màu tro của George Mallory phát ra một ánh sáng nhợt nhạt. Thấy đồng bọn của mình đã chạy được một khoảng, hắn bật nhảy lùi về sau. Tuy cánh tay chặn đòn vừa rồi đã tê rần lên nhưng không quan trọng. Nhìn vào hai nhân viên của WPO, hắn mở miệng, trên môi nở một nụ cười gượng gạo.

“Ái chà. Thật là vinh hạnh khi được diện kiến ngài ở đây, ngài Charles Lambert. Hy vọng ngài không cảm thấy chán khi ở đây. Và cả cậu Đặc vụ nữa, công việc của cậu chưa xong à?.”

“Ngươi là George Mallory, đúng chứ?”

Charles Lambert nhận ra ngay đây là người mà bạn mình vừa nói tới. Lão già đang chạy trốn kia không thể nào gây khó dễ cho một Đặc vụ như Trần Thanh Tâm được. Dù không cần anh tham chiến, hắn cũng có thể thoát ra và triệt hạ một Heir như thế nhanh thôi. Người đứng trước mặt anh thì khác. Lượng ma năng phát ra từ hắn lớn đến kỳ lạ. Không biết là bằng cách nào mà hắn có thể che giấu sự tồn tại của mình khỏi tầm mắt của WPO.

“Đúng vậy. Nếu là bình thường thì ta dĩ nhiên sẽ gọi là George Mallory, doanh nhân bất động sản. Nhưng đêm nay rất đặc biệt. Đêm nay, vị Vua của ta sẽ trở lại. Chính vì vậy, hãy để ta mặc lấy vinh quang chính bản thân đã che giấu…”

Với mỗi chữ mà gã nói ra, những sợi xích của Mallory lại dài ra thêm. Chúng tràn ra khỏi bàn tay, trườn bò trên mặt đất như những con rắn độc. 

“...Hiệp sĩ thứ sáu của hội Bàn Tròn, người canh giữ giới luật của Camelot, Agravain Thiết Thủ xin được ứng chiến.”

Trong khoảnh khắc, những sợi xích trên mặt đất lao vào hai người của WPO. Nhưng chúng không thể trúng đích. Hai người họ đã nhảy ra khỏi vị trí đó. Trần Thanh Tâm truyền ma năng vào đôi chân và bật nhảy, phóng về phía Agravain. Ngay lập tức, hàng chục sợi xích bắn vọt lên trời, ngăn cản tên Đặc vụ. Nhưng tốc độ của hắn quá vượt trội. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã đến trước mặt Agravain, người đã thủ thế sẵn sàng ra đòn.

Cú đấm của Agravain được tung ra, sượt qua người của Trần Thanh Tâm. Hoá ra, tên Đặc vụ không hề muốn giao chiến. Hắn lợi dụng ưu thế về tốc độ của mình để lách qua gã. Ngay từ đầu, mục tiêu của hắn đã là một người khác. Ánh mắt khiêu khích của tên Đặc vụ đối diện với đôi mắt xám tro của gã mặc giáp đen trong một tích tắc rồi dời đi. Charles Lambert sẽ giữ chân gã này, còn việc của hắn cần làm là khiến lão già kia đền tội.

Agravain muốn điều khiển dây xích để chặn lại Trần Thanh Tâm nhưng bị Charles Lambert cắt ngang. Ngay khi vừa chạm mắt với tên Đặc vụ kia, vị Đế Vương đã lao tới. Trên tay anh, thanh Joyeuse phát ra một thứ ánh sáng thần thánh. Hắn chỉ kịp triệu hồi ra một tấm khiên kết bằng xích để ngăn cản. Lưỡi kiếm ngay lập tức bị chặn lại. Nhưng lực chém không bị triệt tiêu. Agravain cùng tấm khiên bị đánh bật lại về phía sau.

Charles Lambert hơi ngạc nhiên khi Joyeuse không thể chém xuyên qua vài sợi xích này. Tuy một số Tạo Tác cũng có khả năng đỡ được đòn vừa rồi, nhưng ít ra chúng cũng là những Tạo Tác có số hiệu thuộc bậc B trở lên. Nhưng rõ ràng lúc này không phải là thời điểm hay để trầm trồ ngưỡng mộ năng lực của đối thủ. Có vẻ như anh không thể nào nương tay nữa rồi. Nhưng trước đó, phải đảm bảo những người không liên quan đã rời khỏi đây.

Trận chiến này làm vài ngôi nhà gần đó bị phá hủy. Và quán “Người Cornwall” cũng không phải là một ngoại lệ. Tuy vậy, đám người trong quán vẫn chưa bị thương, tất cả là nhờ công của William Berkeley. Cậu ta đã sử dụng Tạo Tác của mình để triệu hồi một kết giới phòng ngự. Tuy vậy, đó là toàn bộ những gì William có thể làm. Cậu ta không đủ sức để di tản toàn bộ ba người trong quán mà vẫn đảm bảo an toàn cho họ. Suy cho cùng, cậu thiếu niên này cũng chỉ mới thức tỉnh Tạo Tác của mình chưa đến một tuần.

“William, di tản thường dân ra khỏi khu vực chiến đấu ngay. Tôi sẽ yểm hộ cho cậu.”

Charles ra lệnh trong khi hất văng những đòn công kích bằng xích sắt đánh về phía William. Ngay khi anh vừa đánh văng một sợi, một sợi khác sẽ tiếp tục phóng về phía ấy. Hiển nhiên, Agravain không hề muốn họ rời khỏi đây an toàn. Hắn gào lên.

“Tại sao phải để bọn họ đi, Charles. Đêm nay, Thần Địa Avalon sẽ giáng lâm trên mảnh đất này một lần nữa. Và họ sẽ nằm trong số những kẻ đầu tiên chiêm ngưỡng vinh quang của nó. Họ…”

Thanh kiếm của vị Đế Vương chém tới, cắt ngang lời của Agravain. Hắn cố dùng xích để chống đỡ nhưng không thể. Những sợi xích không còn nằm dưới sự điều khiển của gã nữa. Ánh sáng huyết hồng của mặt đất đã bị thay thế bằng một quầng sáng thánh khiết, và trên bầu trời, vòng tròn ánh sáng khổng lồ tượng trưng cho Đế Vực của Charles Lambert xuất hiện. Rõ ràng, hắn đã thành công chọc giận vị Đế Vương trẻ tuổi.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Vua Arthur cum a lot🐧🐧🐧
Xem thêm